Mưa Nhỏ Hồng Trần

Chương 26: Long đong ngàn dặm tìm ai



Không lâu sau, Hứa Dực Trung có được địa chỉ gia đình Nghiêu Vũ, thu xếp công việc ở công ty, ngày hôm sau anh khấp khởi lái xe đến thành phố của cô. Anh không biết, lúc này Đồng Tư Thành đang lang thang trên các con phố ở đây, hi vọng có thể tình cờ gặp Nghiêu Vũ.

Nghiêu Vũ xin nghỉ phép một tháng, gửi kèm kết luận chẩn đoán và giấy nghỉ phép của bệnh viện. Vương Lũy đọc kết luận chẩn đoán của bệnh viện thấy viết: U sơ, đề nghị nghỉ ngơi một tháng sau phẫu thuật, anh giật mình. Gọi điện hỏi Nghiêu Vũ có phải cô đã nguy kịch, không còn nhiều thời gian nữa.

Nghiêu Vũ đã thỏa thuận với mẹ, bà nói rất nghiêm túc: Chỉ là khối u lành tính, có thể dùng thuốc, nhưng phẫu thuật vừa nhanh vừa hiệu quả. Không ảnh hưởng đến sức khỏe, phẫu thuật xong sẽ gửi kết quả kiểm tra sức khỏe đến công ty.

Tắt máy, hai mẹ con cười khúc khích.

“Nghiêu Nghiêu, con làm thế có được không?”.

“Mẹ, con mệt rồi, suốt ngày điên đầu vì chuyện đó. Con muốn ở nhà không nghĩ ngợi gì hết”.

“Ờ, đúng không nên nghĩ gì hết, đằng nào cũng xin nghỉ rồi. Cứ ở nhà chơi thoải mái, mẹ có thể nuôi con cả đời!”.

Nghiêu Vũ sung sướng ôm mẹ.

Mẹ vỗ vai cô: “Mẹ chỉ muốn con ở lại thêm ít ngày, nói xem, tích được bao nhiêu tiền rồi?”.

“Khoảng hơn bốn vạn”. Nghiêu Vũ nhẩm tính. “Tích thêm một năm nữa, là có thể đủ tiền đặt cọc một căn hộ bốn mươi mét vuông ở thành phố A”.

“Sau đó thì sao?”.

“Sau đó con ở trong nhà viết tiểu thuyết, con không thích sáng đúng giờ đi làm, chiều năm giờ về như một cái máy, không thích bị ai quản lý, không thích bị ông chủ sai bảo. Suốt ngày bị người ta dùng tiền o ép. Con phải tự mình tạo ra cuộc sống của mình, con ghét bị người ta kiểm soát!”. Nghiêu Vũ lẩm bẩm, nghĩ tới lần bị Hứa Dực Trung và Vương Lũy o ép.

Mẹ cô cười ha ha, nói vẻ bí hiểm: “Mẹ lại vừa ra một cuốn sách mới, cho con xem, bố con không biết”.

Hai mẹ con nhìn nhau cười.

Những ngày này Nghiêu Vũ ở nhà sống vô cùng thoải mái, trồng cây, tưới hoa, đùa với chim, dẫn chó đi chơi. Gạt sang một bên chuyện của Đồng Tư Thành.

Vừa qua Tết, dự án mới đang triển khai, Hứa Dực Trung luôn bận bịu. Nhắn tin cho Nghiêu Vũ không thấy trả lời, lại không tìm ra cớ suốt ngày gọi điện, nhắn tin. Đến rằm tháng Giêng khi công việc tạm ổn, anh bỗng cảm thấy có gì bất thường, gọi điện lại tắt máy. Hứa Dực Trung sững người, Nghiêu Vũ đi làm sao có thể tắt máy? Đổi số di động ư? Lại gọi hỏi Vương Lũy: “Công ty dạo này có bận không?”.

“Dực Trung, phòng tài vụ các cậu làm ăn chậm quá, phí quảng cáo bây giờ vẫn chưa chuyển đến”. Vương Lũy cười hi hí, thầm nghĩ, việc công phải làm trước.

Hứa Dực Trung vui vẻ nói đùa, “Làm gì mà siết nợ dữ thế!”.

“Chậc, đằng nào cơm chưa ăn gạo vẫn còn, tôi không sốt ruột. Bên tôi dạo này đang bận làm cho Đông Nam. Giai đoạn ba hoa viên Lệ Thành ở khu Giang Dương cách dự án của các cậu không xa”. Vương Lũy cười thầm, để xem cậu ta vòng vo bao lâu mới vào chuyện chính. Anh ung dung châm thuốc hút.

Hứa Dực Trung yên lặng một lát, đột nhiên nói, “Lũy Tử, anh cứ thu phí của Đông Nam trước. Lát nữa tôi giục tài vụ xem sao”.

Vương Lũy ngây ra, mặt nở hoa, “Cảm ơn! À, chuyện của Nghiêu Vũ cậu có biết không?”.

“Sao?”.

“Cô ấy phải phẫu thuật!”. Vương Lũy tiết lộ.

Hứa Dực Trung giật mình, “Nghiêu Vũ làm sao?”.

“Hình như có u gì đó”.

Hứa Dực Trung lại giật mình, cuống quýt: “Anh Béo, có gì nói đi, đừng dọa tôi!”.

“Ha ha, tôi nói, tôi nói, u lành gì đó thôi, không nghiêm trọng, xin nghỉ một tháng”. Vương Lũy cười, “Cậu nghiêm túc thật à?”.

“Nhất định anh không được tiết lộ, làm hỏng chuyện của tôi, chờ xem tôi xử anh thế nào!”. Hứa Dực Trung cười, thở phào, tắt máy, hai tay xoa vào nhau. Lần này có lý do rồi, quan tâm bạn bè là bình thường, rất bình thường.

Anh phấn khởi được một lát, lại ngẩn ra, không liên lạc được với Nghiêu Vũ làm thế nào tìm được nhà cô?

Thiên Trần ngồi ngây trước máy tính. Bài viết mới được hai dòng, một tiếng đồng hồ sau vẫn chỉ có hai dòng. Cô chán ngán gõ thêm mấy chữ, rồi lại xóa. Lúc cô sắp đi, mẹ lại nói, “Thiên Trần, mẹ thấy anh chàng làm ở tỉnh đoàn cô Vương giới thiệu rất khá, hay là con thử gặp xem sao?”.

Đây là lần thử gặp thứ mấy rồi? Lần này hỏa khí trong đầu bốc lên, định cự lại, bắt gặp ánh mắt mẹ lại không nỡ. Thấy con gái lặng yên, mẹ cô thở dài, “Nuôi con khôn lớn, có nghĩa lí gì!”.

Nghe vậy Thiên Trần lại khó chịu. Tết vừa rồi, cô đã đi gặp mấy người. Thấy cô không tỏ thái độ, bố mẹ cũng hiểu là cô từ chối. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Bố cũng không nói với cô, mẹ thì luôn nói năng như kiểu vừa rồi.

Ở trong nhà cảm thấy ngột ngạt. Nhìn đồng hồ, lúc này Tiêu Dương còn bận không? Thiên Trần gọi điện cho anh, cô muốn nghe giọng nói của anh, muốn được anh an ủi.

Đầu bên kia truyền đến tạp âm ồn ào. Lòng Thiên Trần lại rối, “A Dương, anh lại đánh bài?”.

“Ừ, mấy người bạn công ty hẹn chơi, có chuyện gì, Thiên Trần?”.

“A Dương…” Thiên Trần đột nhiên không biết nói gì, tay nắm điện thoại, cắn môi.

Giọng Tiêu Dương vẫn nhỏ nhẹ, “Sao thế?”.

“Không sao, bao giờ anh xong?”.

“Khi nào xong anh sẽ gọi cho em, mấy giờ em về, anh đến đón?”.

“Bây giờ em chuẩn bị về!”. Thiên Trần bắt đầu giận.

Tiêu Dương rõ ràng khó xử, bài vừa lên, anh vừa vào cuộc, bây giờ lại đi, sẽ đắc tội với bạn hữu. Yên lặng một lát, anh nói: “Sáu giờ anh đến đón em được không?”.

Thiên Trần tắt máy. Lát sau Tiêu Dương gọi lại, hình như anh đi khỏi chỗ đó, không nghe thấy tiếng ồn, “Thiên Trần, không vui sao? Có chuyện gì? Hôm nay bạn anh hẹn, họ mang cho mình nhiều vụ làm ăn, không tiện từ chối”.

“Biết rồi, không sao, anh chơi đi, chơi xong gọi lại”. Thấy anh giải thích đó là việc của công ty, Thiên Trần lại mềm lòng. Tiêu Dương cũng vất vả, nhưng cô bất lực, một cánh tay là bố mẹ, cánh tay kia là Tiêu Dương yêu cô sáu năm, chặt bên nào cũng đau.

Lần nào gọi điện cũng thấy tiếng xóc bài loạt soạt, Thiên Trần cảm thấy không có gì để nói. Lại hình dung một đám đàn ông vừa nhả khói thuốc mù mịt vừa la hét sát phạt nhau. Lại nhớ lời bố nói…

Thiên Trần bịt tai, cảm thấy quá mệt mỏi, hai vai ngày càng nặng. Không nghĩ, không muốn nghĩ, Thiên Trần buộc mình tập trung viết bài. Lát sau có chuông điện thoại.

“Đào Thiên Trần?”.

“Ai đấy?”.

“Hứa Dực Trung, tôi định hỏi thăm một chuyện, có phải Nghiêu Vũ bị bệnh?”. Hứa Dực Trung đã hỏi Tuệ An, nhưng cô không có số máy nhà riêng của Nghiêu Vũ, cũng không biết địa chỉ cụ thể.

Thiên Trần chợt sững ra, Nghiêu Vũ nhắn tin cho cô, nói là nghỉ ở nhà một tháng, tắt di động, còn không cho cô tiết lộ với ai. “Vâng, hình như bị ốm, xin nghỉ mấy ngày”.

“Cô có số điện thoại nhà riêng của cô ấy không? Nhà Nghiêu Vũ ở phố nào?”.

“Tôi không biết!”. Thiên Trần nói thật, xưa nay Nghiêu Vũ chưa bao giờ cho cô số máy nhà riêng, cũng chưa từng mời cô về nhà.

Hứa Dực Trung cảm thấy kì quặc, tại sao mấy cô bạn thân đều không biết? “Đỗ Lối có biết không?”.

“Đỗ Lối, có thể biết!”. Thiên Trần lúc này cũng thấy lạ, rõ ràng hồi Tết, Hứa Dực Trung còn đến thành phố B, nghe nói đóng giả bạn trai Đỗ Lối. Nghiêu Vũ và Đỗ Lối là bạn học phổ thông, có lẽ cô ta biết Nghiêu Vũ ở đâu. Nhưng lại nhận ra, hai người đó đang có khúc mắc vì Hứa Dực Trung, anh ta không hỏi Đỗ Lối, lẽ nào anh ta cũng biết chuyện? Đồng thời cũng nhận ra sự quan tâm của Hứa Dực Trung đối với Nghiêu Vũ, “Anh tìm Nghiêu Vũ có việc gì?”.

Hứa Dực Trung đã nghĩ trước lí do, thản nhiên nói, “Vì chương trình quảng cáo khu chung cư của chúng tôi ở Giang Dương, cô ấy biết”.

“Như vậy hình như chỉ có thể chờ Tiểu Vũ quay về, cậu ấy cứ tắt máy là chúng tôi không tìm được”.

Hứa Dực Trung rất thất vọng, lẽ nào chỉ có thể hỏi Đỗ Lối? Từ sau chuyến đi đó, Đỗ Lối luôn sốt sắng hỏi anh, tập đoàn có ý định đầu tư vào thành phố B không, còn đưa tư liệu chi tiết và bóng gió nói, bố cô có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa.

Hứa Dực Trung vừa liếc qua tư liệu đã biết Đỗ Lối không nói quá, thành phố B quả là có không gian và triển vọng đầu tư rất lớn, hiện nay chưa có tập đoàn nào tầm cỡ như Gia Lâm đầu tư vào, ý niệm về nhà chung cư còn khá mới mẻ đối với người dân ở đó. Lại thêm quan hệ với bố Đỗ Lối, sẽ càng có nhiều thuận lợi.

Tuy nhiên, Hứa Dực Trung lại không muốn dính dáng tới chuyện này. Anh không muốn lại đến thành phố B giả làm bạn trai Đỗ Lối. Đành nói với cô, “Hiện nay tập đoàn chú trọng phát triển ở thành phố này, chuyện đó để sau”.

Chỉ cần Nghiêu Vũ tắt máy là không tìm được cô? Anh thất vọng vô cùng. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức gọi cho Vương Lũy, “Lũy Tử, hồi đầu anh nhận Nghiêu Vũ vào làm, chắc chắc có hồ sơ của cô ấy. Có biết địa chỉ nhà cô ấy không?”.

Không lâu sau Hứa Dực Trung nhận được địa chỉ gia đình Nghiêu Vũ, vội thu xếp công việc, ngày hôm sau khấp khởi lái xe đến thành phố B. Hứa Dực Trung không biết, lúc này Đồng Tư Thành đang lang thang trên các con phố ở đây, hi vọng có thể tình cờ gặp Nghiêu Vũ.

Yêu nhau bốn năm, nhưng Đồng Tư Thành cũng chưa bao giờ đến nhà cô. Qua Tết Nguyên Tiêu, vẫn không nhận được tin tức gì của Nghiêu Vũ. Gọi điện không liên lạc được. Mấy ngày anh đợi trước cổng công ty, cũng không thấy bóng Nghiêu Vũ.

Gọi điện đến văn phòng công ty Đại Đường, cũng nhận được câu trả lời như Hứa Dực Trung, Đồng Tư Thành lập tức hiểu, Nghiêu Vũ không ra bến tàu. Cô bị ốm.

Anh còn nhớ Nghiêu Vũ lúc ốm rất hay làm nũng, sợ tiêm, sợ uống thuốc, nếu bị cảm, cô dứt khoát không uống thuốc, để tự khỏi! Anh luôn phải dỗ mỏi mồm cô mới chịu uống thuốc. Cô sợ thuốc đắng, chỉ thích uống thuốc bọc đường, mỗi lần uống, cô thích nhón từng viên trong tay anh bỏ vào miệng, uống liền mấy ngụm nước.

Đồng Tư Thành suốt ruột nói, “Em uống một lúc mấy viên không được sao?”

“Không được, em nuốt không vào…”. Thực tế đúng là cô nuốt không vào, có mấy viên thuốc, uống no bụng nước vẫn chưa xong.

Mắt anh lại trở nên dịu dàng, bỗng lại thấy lo, Nghiêu Vũ phải phẫu thuật, chắc rất đau, không biết cô ấy ở đâu?

Thành phố B phần lớn là phố nhỏ, Đồng Tư Thành lục tìm trong kí ức những nơi Nghiêu Vũ từng nhắc đến.

Cô nói thành phố này có một quán mì, gọi là mì uyên ương. Nước dùng trong vắt, cực thơm ngon, mỗi xuất hai lạng, có đủ các vị: bò, gà. Lần nào Nghiêu Vũ về nhà cũng đến đó ăn.

Đồng Tư Thành ngẩng đầu nhìn biển hiệu quán mì trước mặt, diện tích không lớn, chỉ bày bốn, năm cái bàn. Chủ quán là một phụ nữ chừng bốn mươi, khuôn mặt tròn căng, giọng địa phương hỏi anh, “Mấy bát?”.

Môi anh bất giác không kìm được nhếch một đường cong rất đẹp, ngày trước lúc mới đến thành phố A học, Nghiêu Vũ thường dè bỉu mì ở đây, cô nói: “Ở chỗ chúng em đều hỏi ăn mấy bát?”.

“Mấy bát? Ăn được mấy bát sao?”.

“Một bát hai lạng. Nhưng không phải loại mì sợi to, mà là sợi rất mảnh, nước dùng ngọt lịm, vừa đủ, trông giống như cái tổ chim, chúng em gọi là mì nước, rất ngon! Lần nào em cũng ăn hai bát”.

Đồng Tư Thành ngồi xuống, bàn ghế ở đây vẫn là bàn ghế gỗ kiểu cũ, lau sạch bóng, không một vết dầu mỡ. Bà chủ béo bê đến hai bát một loại mì sợi hồng một loại sợi trắng, loại hồng tưới đẫm nước thịt bò đặc, loại trắng có những dọc hành hoa, sạch sẽ thanh cảnh nhìn đã muốn ăn.

Anh gắp một đũa, đúng là mì rối như tổ chim, từ từ nhai, vị ngọt thấm vào miệng, nước dùng đặc, thơm phức. Lòng anh đột nhiên xót xa, miếng mì nghẹn trong cổ, nuốt không trôi. Anh nhớ lại lời Nghiêu Vũ, cái giá của sự trưởng thành.

Khi hai năm sau anh đến tìm cô, Nghiêu Vũ đã do dự, cô đã biết từ chối.

Còn anh, hiểu ra anh không muốn mất cô lần nữa.

Đồng Tư Thành ăn vội mấy miếng hết bát mì. Bà chủ béo cười hề hề hỏi ngon không?

Anh trả lời rất thật: “Đây là loại mì ngon nhất tôi từng ăn”.

Ba ngày lưu lại thành phố này, đi hết những nơi Nghiêu Vũ đã nhắc tới, vẫn không tìm thấy cô. Anh không đi ô tô đường dài mà ngồi tàu hỏa trở về. Trước khi tàu chuyển bánh, Đồng Tư Thành nhìn ánh đèn thành phố thầm thì: “Nghiêu Nghiêu, anh đã nói sẽ chờ em ở thành phố A”.

Hứa Dực Trung đến thành phố B tìm nhà Nghiêu Vũ theo địa chỉ, anh không tin không tìm thấy cô. Nhưng khi đứng trước một khu đổ nát phía trước khu phố cổ, nhìn địa chỉ trên tay, anh lại nghi ngờ.

“Xin hỏi, những người sống ở khu nhà này chuyển đi đâu?”.

“Dỡ được mấy năm rồi, ai biết?”.

“Có biết là nhà của đơn vị nào không?”.

“Khu tập thể giáo viên đại học sư phạm”.

Hứa Dực Trung thở một hơi dài, chắc chắn Nghiêu Vũ ở nhà bố mẹ, bố mẹ cô nhất định làm việc ở trường đại học sư phạm.

Anh lập tức tìm đến trường sư phạm hỏi thăm, đến nơi lại ngẩn người. Kì nghỉ đông chưa hết, trường vắng teo. Anh không cam lòng, hỏi ông già gác cổng: “Khu nhà cũ của trường dỡ rồi, ông có biết giáo viên chuyển đi đâu?”.

“Khu nhà mới đang xây, không biết họ chuyển đi đâu”.

Hứa Dực Trung không cam tâm, lại đi vào trong trường, gặp một người hỏi: “Xin hỏi có biết một cô gái tên là Nghiêu Vũ? Bố mẹ cô ấy hình như là giáo viên trường này”.

“Không biết”.

Hứa Dực Trung lại đến mấy bệnh viện tra soát danh sách bệnh nhân cần làm phẫu thuật, đến gãy chân cũng xem, vẫn không tìm thấy. Anh quá thất vọng. Trở về khách sạn nằm phục trên giường, lẽ nào thật sự phải hỏi Đỗ Lối?

Hứa Dực Trung nhớ lại lần về nhà Đỗ Lối, đã nói như vậy, bây giờ gặp lại gia đình cô, chẳng lẽ lại nói, lần trước là nói dối? Anh lại ngán ngẩm.

Lúc đó, có điện thoại của anh trai Dực Dương, “Dực Trung, em chạy đi đâu vậy?”.

“Em có việc bên ngoài, chuyện gì?”.

“Nếu có thời gian em đến thành phố B một chuyến, anh đã xem tư liệu Đỗ Lối đưa, cảm thấy rất được, nhất là khu phố cổ, nếu có được mảnh đất đó tập đoàn sẽ có thêm dự án khai thác mới, bố cô ấy chẳng phải là chủ nhiệm ủy ban kiến thiết thành phố sao? Chuyện này rất có triển vọng, em đi xem thế nào, nhân tiện thông qua bố Đỗ Lối thiết lập quan hệ với chính quyền địa phương”.

Hứa Dực Trung cau mày, từ chối thẳng, “Anh, em thấy việc này chưa vội”.

“Chuyện làm ăn do anh quyết, em cứ thế mà làm!”. Hứa Dực Dương với cái đầu tinh tường lập tức phân tích tư liệu Đỗ Lối đưa, cảm thấy rất khả quan, lại thêm quan hệ với ông bố Đỗ Lối, khả năng thành công càng lớn. Bất động sản loại đó, những thành phố trung bình đang ở thời kì khai thác đầu tiên, cơ hội kiếm tiền lớn như vậy, tập đoàn Gia Lâm tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau khi phân tích môi trường đầu tư ở đó, Hứa Dực Dương đặc biệt hứng thú với khu phố cổ.

“Anh à, anh không biết, như vậy là…”. Hứa Dực Trung đành thú nhận với anh trai chuyến đến nhà Đỗ Lối dịp Tết vừa rồi, “Anh à, nếu em đến đó, chẳng phải giả thành thật ư?”.

“Em đại diện cho tập đoàn đến đầu tư, chính quyền địa phương đang kêu gọi đầu tư chưa được, chỉ cần em công tư phân minh là xong”. Hứa Dực Dương thấy buồn cười vì trò trẻ con của cậu em, nhưng anh không muốn vì trò đó làm hỏng chuyện làm ăn.

“Nếu đi, anh nên đi, em không đi được!”. Hứa Dực Trung nói thẳng.

Hứa Dực Dương lại tươi cười, “Dực Trung, chuyện này Đỗ Lối nêu ra, để cô ấy đi giải quyết chẳng tốt sao? Cứ như em tập đoàn làm ăn thế nào? Em cũng không còn nhỏ nữa, nên làm gì thì làm đi”.

Hứa Dực Trung không phải không biết, nhưng anh rõ ràng đã từ chối, Đỗ Lối vẫn chuyển tư liệu và thông tin đến Hứa Dực Dương, anh cảm thấy khó chịu. Bây giờ mới qua Tết, anh đã đến đầu tư với tư cách là phó tổng giám đốc tập đoàn Gia Lâm, phải đối diện thế nào với bố Đỗ Lối? Lẽ nào trước khi đàm phán thương mại đã nói thẳng với chủ nhiệm Đỗ, tôi không có ý với con gái ông, dạo Tết chẳng qua tôi đóng giả?

Vì chuyện đó, hình như Nghiêu Vũ lại kiếm cớ không gặp anh, bây giờ lại đi gặp bố Đỗ Lối… Hứa Dực Trung điên đầu, anh hối hận, cáu kỉnh đấm tay xuống giường, sao lại để mình rơi vào cảnh này?

Nghĩ rất lâu, gọi điện cho anh trai, “Anh à, vấn đề này hay là cứ từ từ? Anh không biết, ông bố Đỗ Lối gần như đã coi em là rể thật, sao em có thể nói thật với ông ta vào lúc này? Ông ta sẽ tức giận, không khéo lại phản tác dụng”.

“Dực Trung, thực ra em cũng lớn rồi, anh thấy Đỗ Lối rất được, có đầu óc, xinh đẹp, hình như có ý với em, hay là em thử xem xét?”.

“Anh!”. Hứa Dực Trung bực mình, buột miệng, “Nói thật với anh, em thích một cô gái, em đang ở thành phố B, cô ấy với Đỗ Lối mâu thuẫn như nước với lửa, anh nói thế, em biết làm thế nào?”.

Hứa Dực Dương yên lặng, lát sau hỏi: “Cô ấy là ai? Bố mẹ làm gì? Quan hệ hai người đến đâu rồi?”. Theo kinh nghiệm của anh, Hứa Dực Trung chắc chắn đã đến thành phố đó, vụ làm ăn này mười phần chắc chín phải từ bỏ.

Hứa Dực Trung im bặt, câu hỏi đó của anh trai anh không trả lời được, do dự một lát, cuối cùng cúi đầu thú thật, “Em cũng không biết, em đang đến thành phố B tìm cô ấy”.

“Thế là thế nào! Còn chưa đâu vào đâu, đã rối lên như thế, dù sao cũng đang ở đó rồi, ngày mai anh bảo Đỗ Lối và mấy người của phòng thị trường đến. Em tìm hiểu tình hình rồi đi xem mảnh đất đó, thế nhé! Ba mốt tuổi, đừng trẻ con nữa!”. Hứa Dực Dương nói xong cúp máy.

Hứa Dực Trung tức tối muốn gào lên. Nằm trên giường một lát, dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ cách sửa sai. Xem ra không thể tránh khỏi tiếp xúc với ông bố Đỗ Lối và các vị quan chức địa phương, Dực Dương nói không sai, nên công tư phân minh. Anh cũng thông cảm việc Đỗ Lối đưa tư liệu cho Hứa Dực Dương. Nếu tập đoàn Gia Lâm đầu tư, tập đoàn có thể kiếm được tiền, bố cô cũng có thành tích thu hút đầu tư.

Anh nghĩ nếu bố Đỗ Lối vẫn coi anh là bạn trai cô, chỉ có thể để cô giải thích rõ, khi đàm phán việc công không nên gắn với vấn đề đó. Có lẽ, Đỗ Lối đến đây, anh có thể tìm được Nghiêu Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện