Chương 19
Chương 19: Ai còn dám nói mùa đông sẽ lạnh đây?
---
Giang Nhật Hàn sáng sớm đã có điện thoại réo liên hoàn, làm cô đang ngủ yên bên cạnh Lương Giai Tuệ phải bực mình tỉnh giấc mà nghe điện thoại. Giai Tuệ giấc ngủ không sâu, cảm thấy có động tĩnh liền tỉnh giấc, lại chăm chú nghe cô nói chuyện, nàng mân mê sợi dây chuyền trên cổ, thấy cô tắt máy biểu tình không vui liền vỗ nhẹ lên cánh tay đang đặt lên eo mình.
"Đừng tức giận, có chuyện gì sao?". Nàng từ từ xoay người lại đối diện với khuôn mặt phụng phịu của người kia.
"Công ty có chút việc cần chị xử lí, mới sáng sớm...aizz". Cô chán ghét, nàng thấy vậy mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt lấy vài sợi tóc tán loạn trên mặt Giang Nhật Hàn.
"Nếu vậy mau dậy chút, em xuống bếp làm cho chị chút đồ ăn". Lương Giai Tuệ hôm nay được cho nghỉ phép nên muốn nấu cho cô ăn, dù gì bữa sáng cũng thực sự quan trọng.
"Chào buổi sáng, Nhật Hàn"
Hai người đối với chuyện xảy ra vào tối hôm qua vẫn còn mang chút tư vị ấm áp, bây giờ cả hai coi như đã thực sự bước vào một khởi đầu mới. Mọi thứ tựa hồ cũng chẳng có gì xa lạ, chỉ là tình cảm có phần tăng thêm. Tuy ngoài mặt thì vẫn chưa nói gì quá nhiều về chuyện tình cảm song từng hành động lại tràn ngập nhu tình mật ý.
Triền miên một lúc trên giường Nhật Hàn vẫn cứ day dưa một chỗ, không có ý định đi làm. Nguyên lai cô vẫn không muốn chuyện tốt bị phá, cứ thế nằm lì chọc ghẹo nàng đến khi Giai Tuệ nhận thức được sẽ trễ, liền uy hiếp cô, cô mới không tình nguyện mà đi xuống giường. Hai người cùng vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt. Đối với nàng mà nói, buổi sáng hôm nay có lẽ chính là buổi sáng đẹp nhất trong những năm mà nàng sống tại đây.
Lương Giai Tuệ đi xuống bếp làm chút đồ ăn cho Nhật Hàn, cũng không quá cầu kì, đảo tay một lát liền làm xong. Đem đồ đang còn bốc khói đặt lên bàn, nàng mỉm cười với thành quả của mình, sau đó treo tạp dề trở lại chỗ cũ, lau lại đôi tay rồi bước một mạch vào phòng.
Lúc này Nhật Hàn ở trong phòng đang chỉnh lại chiếc áo sơ mi thấy nàng bước vào liền mỉm cười, Lương Giai Tuệ nhẹ nhàng đi lại quan sát một chút, lập tức đưa tay lên chỉnh phần cổ áo cho cô, sẵn tiện cài lại nút ở ống tay áo, đôi tay thoăn thoắt lướt qua. Giang Nhật Hàn thấy vậy nụ cười trên môi không ngớt, cuối người xuống định hôn cái người kia thì liền bị nàng phát giác rồi né tránh, cổ nàng rụt lại không đối mặt với cô, giọng hờn dỗi.
Nhật Hàn cũng chưa buông tha, bắt đầu tiến lại gần nàng hơn, tay thuận tiện đặt lên eo nàng, đôi mắt chăm chăm nhìn.
"Thực sự muốn nhanh chóng cưới em về"
Mắt Giai Tuệ híp lại cười thành hình bán nguyệt, lòng khẽ động một chút, có chút đỏ mặt.
"Đừng có cường đạo như thế, em cũng chưa nói sẽ lấy chị". Nàng được thế lại muốn chọc ghẹo cô.
"Thật sao?". Nhật Hàn nói xong liền hiện lên tia ranh mãnh, tay ở eo khẽ động làm nàng thấy mình sắp không xong thì cũng may tiếng chuông điện thoại lại vang lên cứu nàng ra khỏi con sói kia.
"Điện...điện thoại kìa". Biểu tình trên mặt Giang Nhật Hàn ngưng lại, thở dài một hơi, kiềm nén ức chế trong lòng đi đến nghe điện thoại. Nàng tuy tránh được một kiếp, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.
Vừa nghe điện thoại, hai người vừa đi ra phòng bếp. Tay Nhật Hàn vẫn vậy yên vị trên eo nàng, đến khi ngồi xuống cô mới chịu buông tha. Nói chuyện điện thoại xong cô ghét bỏ đem nó tắt đi, đôi mắt lại đảo lên bàn, thấy vài đĩa thức ăn, trong lòng lại dâng lên cỗ ấm áp.
"Là ai gọi vậy?". Nàng nãy giờ ngồi đối diện cô, thu hết mọi biểu tình của cô vào mắt.
"À...là đồng nghiệp của chị, Tiểu Mẫn. Cậu ta bảo Tiểu Hân hôm qua say rượu được cậu ấy đưa về nhà, bảo chị và em một lát đến đón em ấy". Cô vừa nói, vừa mang thức ăn bỏ vào miệng, lòng thầm chảy nước mắt, khen nức nở.
"Tiểu Mẫn? Nghe tên thực sự quen...". Giai Tuệ ngẫm nghĩ lại tựa hồ mình đã gặp người đó nhưng lại không nhớ ở đâu.
"Em còn nhớ lúc chị đến bệnh viện thăm người không? Cậu ta, chính là Tiểu Mẫn, tên đầy đủ là Lưu Việt Mẫn". Thấy nàng không nhớ, cô liền cung cấp thông tin cho nàng. Sau đó lại tiếp tục say sưa ăn uống, nàng thấy cô như vậy trong lòng liền ấm áp.
"À, thì ra là chị ấy...". Nàng gật gù, lại càng thắc mắc tại sao Tiểu Hân lại thành ra bộ dạng say xỉn thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, mọi việc cứ thế sáng tỏ.
"Chị thực muốn ăn thêm nữa đó". Nàng nghe vậy mỉm cười, đứng dây đi rót một ly nước cho cô.
"Nếu hôm nay không có việc gì, chị liền cùng em đi đón em ấy về. Giờ phải để em đi một mình rồi". Tiếp nhận ly nước từ tay nàng, cô lại bá đạo chiếm tiện nghi của nàng và liền phải nhận lấy cái liếc mắt.
"Không sao đâu. Blazer của chị để ở đâu, em đi lấy cho chị, ở ngoài phỏng chừng như rất lạnh rồi"
"Đồ đạc của chị để ở sofa trong phòng em, phiền gửi em một chút, chiều chị đến lấy nha". Cô vừa nói vừa đi đến phòng khách tìm giày mang vào.
Một lát sau Giai Tuệ trên tay cầm áo blazer đen cùng khăn choàng mang ra cho Nhật Hàn, thuận tiện mặc vào cho cô, chỉnh sửa một chút thấy ổn nàng liền lùi ra.
"Chị mang khăn choàng một lát em làm sao đây, sẽ rất lạnh a?". Cô vừa nói vừa ôm nàng tỏ vẻ rất lạnh, khiến nàng bật cười.
"Em còn một cái a"
"Một lát ra ngoài nhớ mặc áo ấm, đừng để bị lạnh, đôi tay này...". Nới lỏng cái ôm, Nhật Hàn lấy đôi tay ấm áp của mình phủ lên đôi tay của nàng, lo lắng nói ra.
"Được rồi, em sẽ. Chị cũng đừng lo lắng". Ánh mắt nàng ôn hòa nhìn cô.
"Hôm qua em nói, điều hòa xe em bị hư sao? Hôm nay để chị mang xe em đi sửa luôn. Một lát em lái xe chị đi đi"
"Không cần đâu mà"
"Nghe lời...". Tay cô nắm chặt tay nàng.
Sau một hồi day dưa, cả hai người liền tách ra. Nhật Hàn sau đó lái xe của nàng đến công ty, thực ra trễ cũng gần nửa tiếng. Nàng cũng nhanh chóng chuẩn bị đến rước Tiểu Hân về. Một buổi sáng mùa đông như vậy lại đối với nàng một chút lạnh lẽo cũng không có mà chỉ có duy nhất ấm áp mà thôi. Nàng cứ như vậy mang theo nụ cười, lên xe rời khỏi nhà.
---
Sau khi gặp được Tiểu Hân, hai người cũng không có về nhà mà chạy đến quán cà phê mà cả hai thường hay lui tới lúc rảnh rỗi. Lương Giai Tuệ nguyên lai muốn nghe Cao Hân tâm sự, thực sự trong thời gian này, nàng cũng không hay chú ý đến Cao Hân.
"Cậu hôm qua như thế nào lại như vậy a". Giai Tuệ ánh mắt lo lắng.
Cao Hân bị nhìn có chút áy náy, từ từ trả lời.
"Chỉ là hôm qua cùng hắn cãi một chút, mình liền đến đó, không ngờ lại say như vậy"
"Chỗ đó thực sự không phải chỗ để giải tỏa, nguy hiểm lắm đó". Nàng cũng nghe Nhật Hàn nói qua chút.
"..."
"Hai cô dùng gì ạ?". Cao Hân không biết trả lời như thế nào, cùng lúc nhân viên của quán phía trong đi ra, cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Cho tôi một Capuchino, Tiểu Hân cậu uống gì?"
"Mình uống nước cam". Nhân viên nhận được yêu cầu liền cung kính đi vào.
Lương Giai Tuệ thấy thái độ của mình không tốt, liền nhỏ nhẹ lại, nguyên lai cũng vì nàng sợ Cao Hân gặp chuyện, mà thực ra, cô ấy cũng thực sự có chuyện.
"Mình xin lỗi, sau này không tùy hứng như thế nữa". Cao Hân cuối đầu, nhỏ giọng nói.
"Được rồi, chú ý một chút. Mà, sau cậu lại được bạn của Nhật Hàn đưa về vậy". Nàng có chút thắc mắc.
"Nguyên lai hôm qua mình say, nghe chị ta nói có vài tên gây sự, sau đó chị ấy liền đưa mình về nhà". Nhắc đến Việt Mẫn lòng Cao Hân có chút động.
Chân mày Giai Tuệ khẽ chau, cũng may Cao Hân không gặp chuyện gì. Lưu Việt Mẫn cô ta cũng đúng là người tốt.
"Cậu đã ăn sáng chưa?". Nàng nãy giờ chỉ mãi lo hỏi chuyện, lại quên hỏi cô ăn uống hay chưa.
"Sáng sớm, chị ấy đã nấu cho mình ăn rồi". Giai Tuệ nhìn cô với vẻ mặt không tin nổi.
"Tốt vậy sao?"
Nhân viên cùng lúc lại mang thức uống ra đặt trên bàn, hai người sau đó lại tiếp tục trò chuyện luyên thuyên với nhau, nguyên lai hai người nói chuyện cũng lâu. Đến trưa, Lương Giai Tuệ đưa Cao Hân về nhà của cô ấy. Hai phụ mẫu nhà họ Cao thấy con gái của mình trở về liền không khỏi từ lo lắng thành vui mừng, mời Giai Tuệ ở lại ăn cơm cùng bọn họ. Nàng cười vui vẻ tiếp nhận, liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhật Hàn.
"Em đang ở nhà Tiểu Hân ăn cơm, chị đã ăn chưa?"
Vài phút sau, tiếng chuông tin nhắn vang lên, nàng khẽ cười. Chính là, Nhật Hàn gửi cho nàng hai tấm hình, một tấm là chụp một phần thức ăn đang ăn dở, một tấm thì lại chụp một đống tài liệu đặt lộn xộn trên bàn, ở dưới còn có một cái mặt khóc, thật là thảm thương mà.
"Ngoan, làm việc đi... Em phụ bác gái làm đồ ăn"
"Nhớ em a. Hôm nay chị sẽ về sớm, sẽ ghé nhà em"
"Được, em cũng nhớ chị"
Hai từ "Về sớm" làm cho nàng không khỏi ấm lòng, còn trở về nhà nàng. Đây chính là niềm hạnh phúc khi yêu nhau đó sao? Đã lâu rồi nàng không được hưởng thụ. Lại cảm nhận hôm nay trở về nhà sẽ có một cảm giác khác, chính là trong ngôi nhà của mình, lại có thêm một người, mà người đó chính là người mình một mực yêu thương. Tư vị này xem ra không tệ a. Nàng suy nghĩ sau đó nụ cười trên môi không khi nào ngớt, bác trai bác gái còn chọc ghẹo nàng có phải hay không có ý trung nhân rồi, còn đòi xem mặt. Mà Tiểu Hân bên cạnh cũng phụ họa không kém, khiến nàng đỏ mặt không thôi.
Sau khi ăn cơm, lại ngồi trò chuyện cùng hai bác, nàng cũng đã lâu không ghé nhà thế nên đề tài nói chuyện vì thế nhiều vô kể, mà nhắc đến hôn nhân, cả hai người Tiểu Hân và Giai Tuệ liền nhanh chóng đổi đề tài. Trò chuyện xong, cũng đã gần xế chiều. Nàng tạm biệt cả nhà Tiểu Hân rồi nhanh chóng trở về nhà, sợ rằng Nhật Hàn đã về tới mất rồi, đang chờ nàng.
Qủa nhiên không sai, nàng lúc lái xe đến trước nhà liền thấy xe của mình đậu ở phía trước, nhìn thêm chút lại thấy một người cao gầy đứng ở mũi xe trầm tư nhìn điện thoại di động. Hình như cũng không phát hiện động tĩnh ở nàng. Lái xe vào gara, sau đó lại nghe tiếng động cơ ở phía sau tiến vào. Lòng nàng một chút vui vẻ hiện ra, mở cửa xe bước xuống. Nhật Hàn ở phía sau cũng đi đến chỗ nàng.
"Đợi lâu không?". Nàng nhìn thấy tóc cô có chút tán loạn, liền lấy tay vén chúng lại, sau đó vân vê khuôn mặt Nhật Hàn.
"Đợi em liền không lâu". Nhật Hàn nhắm mắt hưởng thụ thoải mái từ đôi tay của nàng mang lại, sau đó nhẹ nhàng cầm tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn.
"Vào nhà thôi"
Hai người sau đó vào nhà, Nhật Hàn liền hồ nháo, mang nàng quấy rối một chút. Giai Tuệ không chịu được liền cười rộ lên, tránh né cô. Sau đó cả hai người mệt lã nằm trên giường.
"Một lát chị phải về nhà". Nhật Hàn chán nản hận không để đem nhà cô cùng nhà nàng gần một chỗ, có phải hay không thuận tiện hơn.
"Ở lại ăn tối rồi về". Nàng xoay người lại, chống tay nhìn Nhật Hàn.
Nhật Hàn ở nhà liền không cho phép nàng vào bếp lần nào nữa, cư nhiên nhà bếp trở thành cấm địa của Nhật Hàn, còn Giai Tuệ chỉ biết đứng nhìn. Nhìn thấy Nhật Hàn một thân tạp dề loay hoay trong bếp, Giai Tuệ đột nhiên nghĩ đến việc hai người ở chung, song vấn đề đó lập tức biến mất. Tuy hai người đối với mối quan hệ này thực sự đã nồng đậm tình ý, song cũng không nên quá gấp gáp, nàng hiểu đạo lí này, nên cũng không vội.
Nhật Hàn tay nghề so với nàng cũng không kém hơn, món ăn đều rất ngon a. Giai Tuệ như vậy thoải mái ăn nhiều hơn so với bình thường, mà Nhật Hàn thấy nàng ăn ngon như vậy, tự nhủ mình cần học thêm nhiều món hơn để nấu ăn cho nàng. Bữa tối cứ thế diễn ra lặng lẽ, tràn đầy ấm áp cùng tiếng cười.
Cùng nhau giải quyết bữa tối, Giai Tuệ lúc này không nhân nhượng nữa, cùng cô rửa chén. Nhật Hàn cũng vui vẻ đáp ứng. Hai người thu dọn xong cũng đã gần chín giờ tối.
"Cũng tối rồi, chị về nhà đi". Giai Tuệ nhìn đồng hồ, thu xếp đồ của Nhật Hàn lại.
"Ừm, được. Mai em có đi làm không? Chị ngày mai đến đón em". Nhật Hàn đang nằm trên giường thì bật dậy, cô lúc nãy đang suy nghĩ làm sao để có thể có nhiều thời gian hơn gặp nàng, khi công việc của cô gần như chiếm hết thời gian.
"Em cũng có xe mà, không cần phiền như vậy a". Nàng cuối người lấy một cái túi bỏ đồ Nhật Hàn vào.
Thấy Nhật Hàn sau đó không nói tiếp, lại thấy không ổn nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, thấy ánh mắt cô có chút buồn.
"Sao vậy?". Giai Tuệ đặt túi xuống, đi đến bên giường. Tay vuốt ve tóc Nhật Hàn, cô cũng thuận tay ôm eo nàng, vùi mặt vào đó hít lấy một hơi.
"Thực ra, dạo này công ty có chút bận rộn, chị sợ không có thời gian gặp em, nên tranh thủ một chút thời gian này ở cạnh em..."
"... Vậy mai đến đón em đi". Giai Tuệ nàng cũng lo lắng, thấy cô như vậy nàng cũng không nỡ từ chối liền đồng ý.
Một lát sau, hai người tạm biệt nhau, trước khi rời khỏi Nhật Hàn còn cường đạo hôn lên môi nàng, khiến nàng dở khóc dở cười.
Không quên dặn dò cô lái xe cẩn thận, đợi xe khuất sau ngã tư, Giai Tuệ trở vào trong nhà, lại nhìn thấy mảnh trống không, nàng thở dài một hơi. Sau đó thu xếp tắm gội. Nàng nằm trên giường chuẩn bị ngủ, sau một hồi cứ lăn qua lăn lại, chăn vẫn còn lưu lại một chút hương thơm của người đó. Thầm nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó ngủ thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn.
"Vừa về đã nhớ em. Ngủ ngon nhé!"
Nàng mỉm cười, đem điện thoại gửi lại một tin nhắn chúc ngủ ngon, sau đó đặt điện thoại lên bàn cạnh giường. Đêm nay có thể an tâm mà ngủ.
Nhớ ủng hộ và bình chọn cho mình nha!!!
Kim Taeyeon ra single rồi mọi người ơi T^T...
Bình luận truyện