Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi

Chương 20



Chương 20: Một chữ: "Sắp"

---

Hai ngày hôm sau, Lưu Việt Mẫn như đúng lời của Cao Hân dặn dò liền đến bệnh viện tái khám. Theo sự hướng dẫn của y tá, cô vừa bước vào phòng đã thấy Tiểu Hân thân mặc áo blouse chăm chú làm việc. Đây cũng là lần đầu tiên cô được bước vào phòng làm việc riêng của Cao Hân.

"Chị cuối cùng cũng đến a?". Tiểu Hân nàng lúc nãy nhận được thông báo có bệnh nhân đến tái khám liền biết là cô, vừa vặn nghe tiếng mở cửa phòng thì mỉm cười ngước lên.

Việt Mẫn cũng không nói gì, tiến lại bàn làm việc của nàng.

"Đợi chút, tôi đang xử lí công việc. Chị ngồi ghế đi". Nàng cũng thật bận rộn.

"Được, tôi đợi". Việt Mẫn ngồi xuống ghế quan sát xung quanh căn phòng làm việc của nàng. Tiểu Hân thấy vậy cũng không nói gì, lúc sau cho kết nối điện thoại với y tá.


"Cô cho bệnh nhân đến tái khám lúc nãy thay đồ của bệnh viện để tôi kiểm tra vết mổ, chuẩn bị thuốc". Nàng vừa nói xong thì ngước lên, thấy mặt Việt Mẫn tỏ ra không tin nổi mà nhìn nàng.

"Sao?". Nàng đứng dậy, xoay cái cổ một chút, ngồi làm việc đúng thật là đau.

"Phải thay đồ sao?"

Nàng nghe giọng Việt Mẫn liền bật cười.

"A đúng vậy, mặc đồ bệnh viện tôi mới dễ dàng kiểm tra cho chị a. Chị kín cỗng cao tường thì làm sao mà xem"

Việt Mẫn nghe nàng nói như vậy cũng không nói tiếp, liền đi thay đồ rồi theo Cao Hân vào phòng khám.

Lúc vén áo ra cho nàng xem, cô cảm thấy ngại ngùng vô cùng nên mặt lại có chút phiếm hồng. Bàn tay Cao Hân lành lạnh chạm vào từng tất da thịt xung quanh vết thương khiến cô rùng mình vài cái, lại bỗng cảm giác được cái đau hôm trước, cô chỉ biết cắn môi mình không cho phát ra tiếng. 


"A...tôi xin lỗi...". Cảm nhận mình làm đau Việt Mẫn, nàng liền ngừng lại quan sát cô.

"Không sao, cô cứ tiếp tục". Cô mím môi chịu đau.

Một lát sau cuối cùng cũng kiểm tra xong. Cao Hân ra ngoài đứng nói với y tá vài câu, cô ở trong phòng nhanh chóng thay quần áo, mặc trở lại gọn gàng, ngồi thẳng lưng trên giường chờ nghe kết quả.

"Vết thương của chị cũng sắp lành rồi, nhưng việc để sẹo là khó tránh, chị nên hạn chế ăn các loại thức ăn có chưa nhiều dầu mỡ và đặc biệt đừng sử dụng chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ, nhất là bia rượu...". Cao Hân một lúc sau đi vào, tháo bao tay đem vứt vào sọt rác gần đó, nói một tràn ra.

"A...được, tôi sẽ chú ý, cảm ơn cô". Cô gật gù nghe hiểu, cảm thán dáng vẻ chuyên nghiệp của Cao Hân.

Trong phòng chỉ có hai người, không khí im lặng bắt đầu tràn lan khắp phòng. Cao Hân đang suy nghĩ mình có nên mở miệng trước hay không thì người kia đã lên tiếng trước.


"Một lát cô rảnh không?". Việt Mẫn ngồi trên giường chân đung đưa.

"Trên tinh thần thì là không, nhưng có chuyện gì sao?". Cao Hân xoay người đối diện Việt Mẫn, nhìn kĩ lại thì thấy cơ thể cô ấy gần như tiều tụy hơn nhiều so với hai ngày trước. Lòng nàng liền dâng lên một cỗ tò mò cùng khó hiểu.

"Định hẹn cô đi ăn tối thôi, thế nào?". Việt Mẫn mỉm cười nói với nàng.

Cao Hân trầm ngâm đôi chút, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với lời mời kia. Cũng gần đến giờ tan tầm, vì thế Cao Hân thu dọn đồ đạc tránh cho Việt Mẫn đợi lâu. Hai người cùng nhau đi thang máy xuống lầu nhưng Cao Hân có việc phải đi một lát, nên Lưu Việt Mẫn rời khỏi bệnh viện trước đến chỗ đỗ xe, lái xe ra cỗng bệnh viện đợi nàng. Một lát sau nghe tiếng giày cao ngót bước đến, một thân áo somi cùng quần âu đơn giản một lần nữa xuất hiện. Cao Hân lấy tay khẽ gõ lên kính xe, rồi thoải mái mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.
"Xin lỗi chị. Chờ tôi lâu đúng không?". Cao Hân vẻ mặt áy ngại. Trán nàng hiện lên vài giọt mồ hôi. Việt Mẫn nhìn thấy liền đưa tay lấy khăn giấy trao cho nàng, ra hiệu cho nàng lau mồ hôi trên trán. Tiểu Hân mỉm cười gật đầu coi như lời cảm ơn.

"Cũng không lâu lắm, vừa vặn". Bật động cơ, Việt Mẫn lái xe rời khỏi bệnh viện. 

.

.

"Sao hôm nay lại có nhã hứng mời tôi ăn tối vậy". Việt Mẫn chạy một đoạn, Cao Hân mở điện thoại lên nhìn chút, coi vậy mà đã sáu giờ chiều rồi. Đầu có chút đau, nàng liền ngả người ra sau dựa lên ghế.

"Muốn trả ơn cô thôi". Lưu Việt Mẫn tay cầm vô lăng, khẽ cười.

"À...". Cao Hân thấy mệt cũng không nói thêm, nhắm hờ mắt.

Lưu Việt Mẫn thấy nàng không trả lời liền quay sang nhìn một chút, thấy nàng thiếp đi thì tiếp tục lái xe. Cao Hân đã ngủ nên việc lựa chọn nhà hàng chính là trách nhiệm của Việt Mẫn, cô mới trở về đây không lâu, đường xá may mắn có thể biết được nhưng nói đến ăn uống, thì vạn phần cô cũng không biết. Dừng xe lại bên vệ đường, cô đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Giang Nhật Hàn gọi đến. Việt Mẫn như cá gặp nước, liền bắt máy.
"Cậu đúng là cứu tinh của mình "

"Hở? Mình làm gì cơ". Đầu dây bên này thắc mắc.

"Cậu gọi mình có chuyện gì không? Nói mau đi"

"Tài liệu dự án ở thành phố D cậu đã xem qua chưa?"

"Xem, xem rồi. Mai mình đưa lên cho cậu. Này Nhật Hàn, cậu có biết ở đây có quán ăn nào nổi tiếng không?"

"Đi ăn với Bách Linh à, ưʍ... cậu biết quán ở Nhị Trung không?..."

"A được, cảm ơn cậu. Tạm biệt nha". Vừa nói xong Việt Mẫn nhanh chóng cúp máy để tránh cho Nhật Hàn hỏi thêm. Mà Giang Nhật Hàn bên này bị dập máy cũng không rõ tại sao, cứ như vậy cô lại tiếp tục tăng ca ở công ty.

Chạy một mạch đến chỗ mà Nhật Hàn nói, chiếc xe dừng lại trước một quán mì Nhị Trung. Cao Hân lúc này cũng đã tỉnh, thấy mình thật thất thố khi ngủ say sưa trên xe người khác, nàng vội xin lỗi Việt Mẫn. 
"Không sao, không sao. Đến rồi, chúng ta vào thôi"

Hai người cứ như vậy sóng vai bước vào quán ăn đó, mà Cao Hân thật cảm thán Việt Mẫn tại sao lại có thể tìm được một quán ăn ngon như vậy, Lưu Việt Mẫn chỉ gảy đầu, ậm ừ cho qua.

---

Hiện giờ đã mười giờ tối, Giang Nhật Hàn vẫn còn say sưa giải quyết đống tài liệu của công ty. Đau đầu một chút, cô lấy tay xoa nhẹ hai thái dương. Điện thoại đặt trên bàn nãy giờ im lặng bỗng vang lên vài tiếng chuông điện thoại, vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên thanh âm quen thuộc.

"Chị ăn tối chưa đó"

"Hồi nãy có ăn một chút, còn em đã ăn chưa?". Tâm tình căng thẳng chỉ vì giọng nói của nàng mà dãn ra một chút.

"Em ăn rồi. Vẫn còn tăng ca sao?". Giọng Giai Tuệ đều đều, ấm áp

"A, đúng vậy. Vẫn còn ~". Nhật Hàn bắt đầu giở ra chút nhõng nhẽo.
"Ngoan đi, tổ quốc nhất định ghi công của chị". Tuy Giai Tuệ bên đây không thể thấy khuôn mặt Nhật Hàn lúc đó nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra, nàng thầm cười.

"Còn em thì sao a? Có phải cũng nên thưởng cho chị?". Nhật Hàn ngừng xem tài liệu, chân nhịp nhịp.

"Tại sao em phải thưởng cho chị a?"

"Chẳng phải cấp trên nên có nhiều đãi ngộ cho nhân viên sao? Nhân viên vì thế mới có thể làm việc tốt hơn a ~". Lời này nói ra có bao nhiêu ái muội.

"Haha. Chị làm xong công việc còn về nhà nghỉ ngơi nữa đó. Một lát về nhớ pha nước ấm mà tắm". Nàng giả bộ không nghe, phớt lờ câu nói của Nhật Hàn.

"Chị nhớ em a". Nghe được lời này, lòng Giai Tuệ như có một dòng nước ấm chảy vào.  Nàng ở nhà, cũng chính là nhớ cái người đó lắm, mà còn công việc ở phía sau, nhắc nhở nàng nên biết dừng lại.
"Ừm. Em cũng vậy, mau về nhà đi đó. Nhớ lời em dặn đó nha, em cúp máy đây". Nàng vừa nói xong, cũng vừa vặn cúp máy đi. Nhật Hàn lúc này nhìn lên màn hình tối đen, miệng nở nụ cười. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cô rời khỏi phòng làm việc lái xe trở về nhà.

.

.



Sáng hôm sau, ở trước cửa nhà Giai Tuệ xuất hiện một chiếc xe thể thao, mà con người kia cũng không quá xa lạ. Cô hôm nay đeo thêm kính râm, đứng trước mui xe nhìn chầm chầm vào ngôi nhà. Một lát Giai Tuệ từ trong nhà đi ra, nàng thấy cô liền nở nụ cười.

"Đợi em lâu không?". Nàng đi một mạch đến chỗ của Nhật Hàn.

Giang Nhật Hàn cũng không lên tiếng, tháo kính râm ra, khoanh tay dựa vào xe nhìn nàng một lúc. Giai Tuệ lấy làm khó hiểu định hỏi lại nhưng Nhật Hàn bắt đầu tiến đến gần nàng. Hai tay cô vén mái tóc đang xõa của nàng ra phía sau làm lộ ra xương đòn gợi cảm.
"Hôm nay em đẹp lắm a. Chị đợi mỹ nhân liền không lâu a". Cô nắm tay nàng  đi vòng qua xe, mở cửa ghế phụ lái cho nàng.

Nàng bỗng nhiên ngừng lại, tay còn lại bất ngờ nắm lấy lỗ tai của Nhật Hàn.

"Chị đối với mỹ nhân nào cũng vậy à". Mắt nàng nhướng lên, vẻ khiêu khích. Còn Nhật Hàn phát hiện mình vừa lỡ lời, cười cười chuẩn bị chữa cháy.

"Thực ra mỹ nhân trong lòng chị, chỉ có một mình em". Nàng tay nắm lấy lỗ tai cô, nhưng một chút dùng lực cũng không có, hai người cứ thế dây dưa ở trước nhà nàng.

"Mười cái miệng cũng không nói lại chị". Nàng buông tay, ngồi vào trong xe. Nhật Hàn cười cười, đóng cửa xe sau đó cũng ngồi vào ghế lái.

"Đi ăn sáng nha?". Vừa vào xe, Nhật Hàn liền nhìn qua nàng, lại thưởng thức một chút.

"Cũng được, đơn giản thôi". Nàng bị nhìn cũng không có ngại, phóng ánh mắt nhìn lại cô.
Nhật Hàn cười cười xem như đáp ứng, cuối người sang phía Giai Tuệ vào thắt dây an toàn cho nàng. Với hành động bất ngờ của cô, Giai Tuệ cũng không kịp phản ứng, nhịp tim đập có chút nhanh, vì thế để cho cô nghe thấy, nhưng sau đó Nhật Hàn chỉ cười cười, cũng không đề cập.

"Xong rồi, đi thôi"

.

.

.

Sau khi cùng nhau giải quyết bữa sáng, Giang Nhật Hàn liền chở nàng đến bệnh viện.

"Vài ngày nữa công ty chị có đón một đối tác lớn, chắc là sẽ khá bận...". Nhật Hàn thực ra trong lòng cũng thầm thở dài, công việc đón tiếp lần này lại giao cho cô, khiến cô khóc thầm. Thời gian đã hạn hẹp, nay lại còn hạn hẹp hơn.

"Không sao đâu, chị dạo này phải ăn uống đầy đủ đó. Em tự lo cho mình được, chị tập trung làm việc đi". Ánh mắt nàng không gợn sóng, thâm tình nhìn cô. Thiệt sự lòng nàng nghe cô nói như vậy cũng dâng lên một cỗ mất mát. Dạo này hai người chỉ mới gần gũi hơn một chút thì Nhật Hàn lại có dự án mới, hoặc là đến lượt nàng có hội thảo cần dự. Có bữa nếu Nhật Hàn không tăng ca, thì cô ấy sẽ ở lại nhà nàng, hai người vì thế mới có thể gặp được nhau. Còn đa số là như hôm nay, Nhật Hàn đưa nàng đến bệnh viện thì sau đó hai người lập tức tách ra.
"Thôi, đến bệnh viện rồi, em vào nha". Nhật Hàn cho xe ngừng lại gần cỗng bệnh viện, sau đó nhìn Giai Tuệ.

Nàng thấy Nhật Hàn như tiểu trung khuyển ngoan ngõan, tự nhiên muốn nuông chiều một chút. Nàng trông thấy ít người liền ghé người sát bên cạnh cô, đặt lên má của cô một nụ hôn. Sẵn tiện thì thầm vào tai Nhật Hàn.

"Được rồi, mau đi làm. Sẽ trễ"

Hơi thở ấm áp của Giai Tuệ chạm lên từng tất da thịt của Nhật Hàn làm cho cô bỗng chóng rùng mình rồi cứng đờ người. Nàng thấy dáng cô như vậy, phì cười rồi mở cửa xe bước xuống, trước khi vào bệnh viện còn vẫy tay cùng cô. Mà cô ở trong xe như vọt lên chín tầng mây, tay chạm vào gò má. A ~ đúng là...

Giang Nhật Hàn sau đó mang tâm tình vui vẻ lái xe đến công ty, cô cảm thấy nếu mỗi ngày đều trải qua như thế này thì thật là tốt đẹp a. Lòng thầm suy nghĩ làm sao để có thể dành thời gian cho nàng nhiều hơn.
Nhưng có lẽ cô cũng không ngờ, chuỗi ngày sống gió phía sau của hai người đã sắp bắt đầu.

Lời tác giả: Có ai đoán sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra không nè? 

Thế là đã được 110 ngày kể từ khi mình up chương đầu tiên ~ Cảm ơn mọi người nhaaaa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện