Chương 66: 66: Thịt Dê
Trong lúc ba người Y Vân, Uyển Anh và Tú Linh chú tâm vào màn biểu diễn nhào lộn thì ả Cát Tường lại bị tiếng rao lanh lảnh ở phía ngoài làm cho chú ý.
-Màn thầu đây! Màn thầu nhân thịt dê nóng hổi thơm ngon đây!
Thịt dê? Nghe đến hai từ này, Cát Tường đưa mắt hướng về Y Vân bắt đầu suy tính.
Vương phi hình như không ăn được thịt dê, cho nên có vài lần nàng nghe Lâm Doãn căn dặn nhà bếp không được nấu thức ăn bằng thịt dê.
Nhào lộn cũng tiết mục biểu diễn cuối cùng của đoàn tạp kỹ.
Sau khi coi trình diễn xong, Y Vân cùng Uyển Anh muốn nán lại khu chợ đi dạo một lát.
Chớp được cơ hội, ả Cát Tường chỉ tay về chỗ ông chủ bán màn thầu mà cất lên thanh giọng trong veo:
-Vương phi, hay là chúng ta mua một ít màn thầu đi ạ.
Giá như tâm can của nàng ta cũng như giọng nói đó, thanh thoát, thuần khiết, không vướng bận một chút xấu xa nào thì tốt biết mấy.
Nhưng đáng tiếc lòng người lại luôn là thứ khó đoán.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong, câu nói này chính là để dành cho Cát Tường.
-Các vị cô nương, đây chính là bánh màn thầu gia truyền của nhà ta.
Nhân bánh còn được làm từ...
-Ông chủ, lấy cho chúng tôi bốn cái màn thầu đi.
Cát Tường cắt ngang lời giới thiệu của ông chủ hàng, gương mặt có chút biến sắc, gấp gáp lên tiếng tựa như sợ sẽ bị phát hiện.
-Hai vị chủ tử mau ăn thử đi ạ.
Tay nàng đưa cái bánh màn thầu miệng, cắn một miệng để nếm thử.
Răng khẽ nhai chầm chậm để cảm nhận hương vị.
Nhân thịt cùng rau củ được nấu vừa chín tới nên vẫn còn mọng nước, lớp vỏ bên ngoài thơm ngon, nóng hổi.
Đến khi nuốt xuống, đọng lại ở cổ họng là một mùi vị rất khác, rất khó tả.
-Thịt dê?
Y Vân bất giác thốt ra hai từ ấy, cơ hồ trong lòng mắt hiện lên ba phần hoảng loạn.
Cát Tường liếc mắt nhìn nàng, vội cười làm lành rồi mở miệng nói để dẹp tan đi sự nghi ngờ kia:
-Đó là thịt gà ạ.
Kiểu màn thầu này ở quê nhà của nô tỳ cũng có.
Thịt gà được nấu có chút phức tạp nên mùi vị hơi khác thôi ạ.
Vốn là người chẳng am hiểu về việc nấu nướng nên nghe nàng ta nói vậy, nàng liền yên tâm mà cắn tiếp cái thứ hai.
Ngay tối đó, sau khi dùng bữa chưa đến một khắc thì nàng đã nôn ra hết thức ăn, tức ngực, cả người vô cùng khó chịu, lâu lâu lại còn có cảm giác không thở được.
Những triệu chứng này rất quen thuộc, mỗi lần ăn phải thịt dê đều sẽ như thế.
Lúc nhỏ chỉ ăn đúng hai lần nhưng đều bị tức ngực, đau bụng.
Nhớ lại khi đó hình như Lưu thái y có nói cái gì mà nàng cũng không rõ nghĩa...Hình như là "DỊ ỨNG NẶNG VỚI THỊT DÊ" gì đó, chẳng hiểu là thế nào.
-Buổi tối đều là những món mà người thích sao lại...
Nói đoạn, Lâm Doãn đưa mắt nghi hoặc nhìn Tú Linh hơi nghiêm giọng:
-Lúc ở chợ kinh thành, ngươi cho vương phi ăn cái gì vậy?
-C-Cát Tường mua màn thầu sau đó có ghé vào một tửu quán.
-Những món không sạch sẽ đó sao lại để vương phi động đũa?
Tú Linh nghĩ một lúc, gương mặt ủ dột vì bị la, ỉu xìu đáp:
-Tửu quán đó trước giờ công chúa vẫn hay lui đến, nhiều lần dùng bữa ở đó đâu có bị gì.
Với lại...với lại những triệu chứng này y như là lúc ăn phải thịt dê.
Nàng làm sao không nhớ rõ lúc trước chủ tử của nàng ăn phải thịt dê nướng thì y như rằng sẽ bị đau bụng, khó chịu, nôn mửa.
Y Vân một tay chống lên bàn rồi xoa xoa thái dương, còn một tay vội xua đi lời nói của Tú Linh:
-Chắc là do hôm nay ta không được khỏe, ngươi và Lâm Doãn cô cô đừng lo lắng nhiều.
Đúng là lời của Tú Linh đều có lý, những món ở tửu quán mà nàng gọi đều không có thịt dê, nếu có thì chỉ là...màn thầu.
Nhưng, Cát Tường cũng nói đó là thịt gà được làm đặc biệt.
Huống hồ nàng và nàng ta cũng đâu có thù oán gì, Cát Tường sao lại vô duyên vô cớ để hại nàng.
Mặc dù trong lòng đã dấy lên nghi hoặc dành cho Cát Tường nhưng không bằng không chứng, Lâm Doãn cô cô cũng chỉ biết im lặng.
Trong phủ còn lại một ít trầm hương, Lâm Doãn bèn đưa nó cho Tú Linh đốt lên giúp nàng an thần, dễ ngủ.
Đã gần bước qua giờ Tỵ nhưng căn phòng ngủ ở nam viện không chút động tĩnh.
Nếu là thường ngày, công chúa thức trễ lắm cũng là đầu giờ Thìn.
Nghĩ đến đây, Tú Linh mở cánh cửa thật khẽ, rón rén từng bước đi về bên giường.
Sau đó, dùng tay nhẹ lay vào người nàng.
-Công chúa, dậy thôi.
-Ưmmm...
Y Vân hơi hé mở đôi mắt, cổ họng khẽ phát ra một tiếng rên rĩ.
Nàng muốn ngồi dậy nhưng lại chẳng còn có chút sức lực nào, vô cùng mệt mỏi.
Khắp người ớn lạnh như thể đang ngâm mình ở trong một hồ lớn vào mùa đông.
Cả cơ thể tựa hồ như có hàng ngàn con côn trùng đang bò lúc nhúc.
Hai cánh tay yếu ớt kéo tấm chăn bông phủ kín toàn thân.
Nhận thấy đều bất thường, Tú Linh liền đi ra bên ngoài để gọi Lâm Doãn.
Nghe thị nữ thân cận của vương phi kể lại sự tình, gương mặt in hằn dấu vết của năm tháng kia không thể dấu nổi nét gấp gáp.
Bà vội cất bước theo Tú Linh vào trong, một tay mạn phép đặt lên trán nàng.
Nóng quá!
-Tú Linh, ngươi mau đem chậu nước cùng với khăn sạch đến đây.
Mau lên!
-Dạ.
Gương mặt đỏ gây, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, thi thoảng lại khẽ phát ra giọng nói yếu ớt:
-Lạnh...lạnh quá....
Bình luận truyện