Chương 67: 67: Cảm Mạo
Chiếc khăn lạnh được vắt ráo nước đặt lên trán khiến Y Vân đôi ba phần cảm thấy dễ chịu.
-Linh Chi, lập tức đi mời đại phu.
-Vương phi sốt cao, phải báo tin này đến ngài ấy.
Nàng nghe thấy thế thì dùng hết sức gắng gượng đến ngồi dậy.
Cơn đau ở đầu như muốn nổ tung, khung cảnh tựa hồ như đang xoay vòng vòng trước mặt.
-Đừng cho Thiên Lăng biết chuyện này.
Cảm thấy có chút choáng váng, Y Vân đưa một tay đỡ lấy đầu, thanh âm có hơi khàn ở cổ họng.
Trấn Định vương vừa mới đến doanh trại có hai ngày nếu hay vương phi bị sốt có khi sẽ bỏ hết việc mà thúc ngựa trở về.
Huống hồ, nếu lỡ thấy Y Vân không khỏe, Chu Thiên Lăng đổi ý không đưa nàng đi Lạc Hàn thì phải làm sao?
Nàng chưa đến đó lần nào, thật sự rất là háo hức, rất tò mò...!Không được, không thể để hắn biết chuyện này được.
-Lâm Doãn cô cô, đừng báo tin đến doanh trại.
-Người sợ vương gia lo lắng ư?
Nói rồi bà tiến đến, chu đáo chỉnh lại chiếc gối rồi đỡ nàng nằm xuống.
Y Vân đâu phải là sợ hắn lo lắng mà là đang sợ hắn nuốt lời.
Đại phu cũng rất nhanh đã được mời đến phủ.
Ông ta cẩn thận đặt một tấm khăn lên tay nàng rồi sau đó mới dám bắt mạch.
Cũng may chỉ là cảm mạo thông thường, uống vài thang thuốc là sẽ hồi phục.
Lâm Doãn cô cô hào phóng gửi cho người đại phu một thỏi bạc sau đó còn dặn hạ nhân trong phủ tiễn ông ra tận cổng lớn.
Bà bảo Tú Linh mau chóng đi sắc thuốc còn bản thân ở lại trông chừng vương phi.
Bát thuốc được mang lên, Tú Linh đặt nó qua bàn rồi cùng với cô cô đỡ nàng ngồi dậy.
Đầu nàng vẫn còn đau inh ỏi, nhìn qua chén thuốc thì liền nhăn mặt.
Tú Linh bưng nó đến đưa trước mặt nàng.
Một màu đen sì, nhìn cũng đã biết là sẽ rất đắng, còn mùi của nó khiến Y Vân thật muốn buồn nôn.
Nàng không muốn uống nó, cũng không muốn ăn gì, hiện giờ chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc thôi.
-Vương phi mau uống thuốc đi ạ.
-Không uống có được không?
Đột nhiên, nàng lại nghĩ ra gì đó, tay nhận lấy chén thuốc mà cất giọng:
-Nếu ta uống, cô cô cùng với hạ nhân trong phủ không được tiết lộ việc này cho Chu Thiên Lăng.
Vốn dĩ lúc nãy bà đã muốn né tránh mà không hứa.
Nàng bị sốt nói không chừng có liên quan đến ả Cát Tường kia, chuyện hệ trọng này làm sao không thể không nói?
Nhưng nếu không hứa chắc chắn vương phi sẽ không chịu uống thuốc.
Lâm Doãn khẽ thở dài một cái rồi nói:
-Nô tỳ hứa, vương phi hãy mau uống thuốc đi ạ.
-Cô cô không được nuốt lời.
Nói rồi, Y Vân đưa chén thuốc lên miệng nhưng lại vội để xuống.
Mùi khó ngửi của nó...sao mà uống được.
Chần chừ một hồi, nàng khẽ đưa nó lên nhấp lấy một ngụm nhỏ.
Đắng ngắt ở đầu lưỡi, thuốc được nuốt xuống thì tựa hồ như vị đắng còn mãi đọng lại ở cổ họng.
-Bỏ một ít đường phèn vào đi, cô cô?
Trước cái mè nheo này của nàng nếu là Trấn Định vương có lẽ đã xiêu lòng mà thuận theo ý.
Nhưng rất tiếc lại là Lâm Doãn cô cô, giọng bà kính cẩn nhưng lại kiên quyết.
-Thuốc đắng dã tật.
Y Vân đành phải đưa chén thuốc lên, uống từng ngụm nhỏ.
Đắng quá! Thật sự rất là đắng.
Mãi đến hơn một khắc, thứ nước màu đen trong bát mới có thể hết cạn.
Thân thể mệt mỏi cộng thêm thuốc phát huy công hiệu, Y Vân đã nhanh chòng mê man chìm vào giấc ngủ.
Nàng thiếp đi qua đến tận ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Hàng mi run run khẽ nâng lên, Y Vân đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.
Tú Linh ngồi dưới sàn, hai tay đặt trên giường để kê đầu, mắt nhắm lại ngủ ngon lành.
Y Vân khẽ ngồi dậy, có vẻ cơn sốt đã giảm đi một nửa, không còn cảm thấy khó chịu như hôm qua nữa.
Nàng đưa tay ra, chỉnh lại vài sợi tóc cho nàng thị nữ.
Tú Linh ở đây thì nàng có thể hiểu nhưng mà còn Cát Tường, sao nàng ta cũng ở đây?
-Vương phi, người tỉnh dậy rồi.
Thanh âm vừa cất lên, Cát Tường liền đi về phía bàn rót ra một ít nước rồi tiến về phía giường đưa cho nàng.
Nghe thấy tiếng nói ấy, Tú Linh cũng đã thức giấc.
Vẫn còn mơ màng nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia thì liền tỉnh ngủ ngay tức thì.
-Công chúa, công chúa tỉnh rồi.
-Ừm.
-Hôm qua đến giờ vương phi vẫn chưa có gì trong bụng.
Tỷ ở lại nhé, muội ra ngoài mang một ít cháo đến đây.
Nói rồi, Cát Tường vội xoay người rời khỏi phòng để đến nhà bếp.
Tia sáng từ bên ngoài rọi thẳng vào khiến Y Vân bất giác nheo mắt lại.
Tú Linh hiểu ý bèn tiến ra phía ngoài đóng lại cánh cửa.
-Sao nàng ta lại ở đây?
-Cát Tường xin Lâm Doãn cô cô để được chăm sóc cho công chúa.
Rất nhanh Cát Tường đã quay lại, trên tay còn cầm theo chiếc bát bằng phỉ thúy quý giá.
-Vương phi vừa khỏe lại không thể ăn những đồ dầu mỡ nhiều cho nên nô tỳ đã nấu một ít cháo hạt sen.
Cháo đã bớt nóng, người hãy mau dùng đi ạ!
Y Vân thật không ngờ nàng ta lại chu đáo đến mức này.
-Vậy cô ở lại, tôi đi sắc thuốc.
-Tú Linh tỷ tỷ cứ yên tâm giao cho muội.
Cát Tường vừa đáp lời Tú Linh vừa đưa cháo cho vương phi.
Y Vân nhận lấy, tay cầm chiếc muỗng cứ trộn đều bát cháo mãi, đôi mắt lại thoáng buồn.
Lúc nhỏ bị cảm mạo, mẫu hậu đều sẽ đích thân xuống bếp để nấu cháo hạt sen cho Y Vân.
Chẳng biết trùng hợp hay cố tình mà hôm nay Cát Tường cũng nấu món này..
Bình luận truyện