Mục Thần

Chương 59



Thiệu Vũ đã hoàn toàn bị Mục Vỹ chọc giận.

Chân nguyên trong tay hắn ta trở nên hung bạo, một luồng sức mạnh ngang tàng tuôn ra.

“Thiệu Vũ!”

Lúc Mục Vỹ chuẩn bị đánh trả, một giọng nói già nua chợt vang lên, không biết đại sư Diệu Thanh đã đứng giữa hai người họ từ lúc nào. Ông ấy bình thản vung tay, chân nguyện mênh mông tuôn từ giữa hai tay ra, lập tức phá tan đòn tấn công của Thiệu Vũ.

“Đại sư Diệu, đến ngài cũng định bảo vệ cho tên vô dụng này ư?”, Thiệu Vũ hừ nói: “Hắn mười chín tuổi, mà tu vi còn kém ta lúc mười sáu tuổi, vậy mà cũng đòi luyện đan? Đúng là nực cười! Ngưng Mạch Đan mà lại dùng quả Hồi Linh để luyện chế ư? Quả là mới lạ đấy!”

Thấy Diệu Thanh ra tay, dù Thiệu Vũ đang nổi giận, cũng không dám càn quấy.

“Sao ngươi biết thầy Mục Vỹ không thể luyện đan? Thiên hạ bao la rộng lớn, kiến thức của Thiệu Vũ nhà ngươi nhiều đến mức nào?”, Diệu Tiên Ngữ không nhịn được châm biếm.

“Được, nếu vậy thì để ta xem đan dược mà đại sư Mục luyện chế ra như thế nào nào!”

“Sao phải cho ngươi xem chứ?”

Thấy Mục Vỹ không lên tiếng, Thiệu Vũ châm chọc: “Hay là đan dược thất bại rồi, đại sư Mục chỉ đang lừa phỉnh mọi người thôi?”

“Ngươi…”

Lồ ng ngực Diệu Tiên Ngữ không ngừng phập phồng, rõ ràng cô đang rất tức giận.

“Xem thì xem…”

Dù Mục Vỹ không bận tâm, nhưng Diệu Tiên Ngữ còn ít tuổi, không nuốt trôi cục tức này được. Cô ta bước tới cạnh lò luyện đan, sau đó mở nắp lò ra.

Lúc đó, một hương thơm đã bao phủ toàn bộ phòng luyện đan.

Khi ngửi thấy mùi thơm này, Diệu Tiên Ngữ chỉ cảm thấy toàn thân mình trở nên thư thái hơn.

“Thơm quá!”, Diệu Tiên Ngữ không nhịn được tán thưởng.

Cô ta lấy mấy viên đan dược ra, đôi mắt trợn tròn.

“Ngưng Mạch Đan!”

Diệu Tiên Ngữ nhìn bốn viên Ngưng Mạch Đan tròn xoe trong tay, chúng toả ra màu xám, khiến cô ta thấy rất thích.

“Đúng là đã luyện chế thành công rồi!”, Thiệu Vũ thầm cảm thấy khó tin.

Quả Hồi Linh, cỏ Thiết Sơn và yêu đan của yêu thú cấp ba Sư tử Sí Diễm Liệt kết hợp với nhau, nhìn thế nào cũng thấy thuộc tính khắc nhau, mà sao có thể luyện chế thành đan dược được nhỉ?

Đan dược rác!

Đúng, chắc chắn là đan dược rác!

“Bốn viên đan dược này chắc chắn là đan dược rác!”, Thiệu Vũ chợt lên tiếng: “Chúng nhất định chẳng có tác dụng gì!”

Hắn ta vừa nói dứt câu, toàn bộ mọi người đã gật đầu.

Đại sư Diệu Thanh cũng cau mày, trầm mặc không lên tiếng.

Quả Hồi Linh dược tính ấm, theo lý mà nói thì khi kết hợp với yêu đan của Sư tử Sí Diễm Liệt sẽ không thể dung hoà được, nhưng Mục Vỹ đã luyện đan thành công.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

“Đây có phải là đan dược rác hay không thì phải xem tác dụng của nó. Thầy Mục đã nói Ngưng Mạch Đan này giúp nâng cao kinh mạch của võ giả, không thử tác dụng hấp thu chân nguyên thì sao biết được!”

Diệu Tiên Ngữ vừa dứt lời, trên mặt Thiệu Vũ chợt nở một nụ cười nham hiểm.

Thử đan ư? Hay đấy!

Bây giờ, đại sư Diệu Thanh cũng đang ở đây, chắc chắn hắn ta không thể ra tay với Mục Vỹ được. Vậy thì hắn ta chỉ có thể khiến Mục Vỹ mất sạch mặt mũi trên phương diện đan dược thôi.

Nhưng lúc này, Mục Vỹ hoàn toàn không đoái hoài gì đến suy nghĩ của đám Thiệu Vũ.

Hắn đường đường là Tiên Vương tối cao, hoàn toàn không cần phải giải thích với đám người này.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Giả Vờ Ngoan Ngoãn
2. Ta Không Làm Thiếp
3. Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân
4. Oanh Oanh Của Anh
=====================================

Chỉ có điều khả năng luyện đan của hắn liên tục bị nghi ngờ, hắn cũng có cái tôi của mình chứ.

“Thử đan cũng được, nhưng nếu đan dược của ta có công hiệu, thế chẳng phải là phí công hay sao!”, Mục Vỹ bình thản nói.

“Chuyện này thì thầy Mục không phải lo!”

Thiệu Vũ nói: “Thế này đi! Hôm nay vừa hay Thánh Đan các có một buổi đấu giá. Bây giờ, chúng ta sẽ mang chỗ Ngưng Mạch Đan này đến đó, để một võ giả cảnh giới Ngưng Mạch tầng thứ sáu dùng thử. Nếu đan dược có công hiệu, thầy Mục có thể lấy đan dược ra bán, toàn bộ số linh thạch bán được sẽ thuộc về ngươi. Không chỉ vậy, Thiệu Vũ ta đồng ý sẽ bồi thường cùng giá cho số đan dược được dùng thử miễn phí đó cho thầy Mục!”

“Chuyện này…”

Mục Vỹ có vẻ hơi khó xử: “Lẽ ra ta có thể luyện chế được sáu viên đan dược, nhưng lại bị tên tiểu tử kia phá đám…”

“Thế thì ta sẽ đền tiền ba viên đan dược cho ngươi!”

“Có đại sư Diệu Thanh làm chứng, chuyện này Thiệu Vũ ta nói được làm được”, Thiệu Vũ không cho Mục Vỹ từ chối, nói tiếp: “Nếu đan dược không hiệu quả, ta cũng không đòi thầy Mục thứ gì đâu, chỉ cần ngươi đi tới con phố đông đúc nhất của thành Bắc Vân rồi hô lớn mình là một tên vô dụng nguyên một ngày thôi!”

“Được!”

Lẽ ra Mục Vỹ còn định ngại ngùng ra vẻ thêm một chút, nhưng Diệu Tiên Ngữ không nhịn được nữa, đã đồng ý luôn.

“Nếu đan dược không có tác dụng, Diệu Tiên Ngữ ta sẽ chạy trên phố của thành Bắc Vân mà hô to mình là kẻ vô dụng!”

“Tiên Ngữ, ta… không muốn làm khó muội!”

Không ngờ Diệu Tiên Ngữ lại ra mặt cho Mục Vỹ, Thiệu Vũ giải thích.

“Hừ, lát nữa ngươi sẽ biết kết quả thế nào ngay thôi!”

Nói rồi, Diệu Tiên Ngữ kéo Mục Vỹ dậy, sau đó đi lên tầng hai của Thánh Đan Các.

“Trò tin tưởng ta như vậy sao?”, trên đường đi, Mục Vỹ nhỏ giọng hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện