Chương 60
“Dạ? Thầy Mục, lẽ nào thầy không tự tin ư?”
“Ta cũng không biết đan dược thế nào, năm mươi năm mươi!”, Mục Vỹ nói tiếp.
“Hả?”
Gương mặt tươi cười đầy vẻ tự tin của Diệu Tiên Ngữ lập tức nghệt ra.
Thấy vẻ ngây ngốc của cô ta, Mục Vỹ cười lớn, xoa đầu Diệu Tiên Ngữ, cười nói: “Yên tâm, chờ mà thu linh thạch đi!”
Bọn họ đi tới phòng đấu giá lầu hai, bên trong chật kín người.
Lập tức có người đi tới cạnh người chủ trì, nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó lấy hai viên đan dược màu xám ra.
Người chủ trì hơi ngẩn ra, rồi nhìn về phía đại sư Diệu Thanh ở phía ngoài.
Thấy ông ấy gật đầu, người đó lập tức bước lên bục đấu giá.
Các vị trí trên đó lúc này đã đông kín người.
“Xin mọi người trật tự!”
Người chủ trì ngừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Hôm nay, có một vị khách thần bí đến đây và đem hai viên Ngưng Mạch Đan đặc chế ra để bán đấu giá!”
“Ngưng Mạch Đan là đan dược nhị phẩm, hơn nữa còn là hàng tốt trong các loại đan dược nhị phẩm, ấy vậy mà lại có người mang ra bán!”
“Ngưng Mạch Đan là đan dược tôi luyện kinh mạch, giúp võ giả tầng thứ sáu tiến vào tầng thứ bảy, hiếm lắm mới gặp được đấy!”
“Đúng vậy, tên ngốc nào lại mang đi bán thế không biết!”
Nghe thấy là Ngưng Mạch Đan, cả phòng lập tức xôn xao bàn tán.
“Xin mọi người yên lặng!”
Người chủ trì tiếp tục nói: “Hai viên Ngưng Mạch Đan này được luyện chế theo cách đặc biệt, nhưng hiệu quả thế nào thì đại sư Diệu Thanh cũng không rõ. Vì vậy, không biết có vị nào muốn dùng thử một viên hay không?”
“Đương nhiên nếu đan dược có tác dụng thần kỳ, khéo có thể bước từ tầng thứ sáu lên tầng thứ bảy, khi ấy, Thánh Đan Các ta tuyệt đối không đòi linh thạch. Nhưng nếu đan dược không có tác dụng, hay thậm chí gây tổn hại cho cơ thể của người uống thì chúng ta cũng không chịu trách nhiệm!”
Người chủ trì vừa nói vậy, cả đại sảnh lại tiếp tục xôn xao.
“Gì vậy? Ta biết ngay mà, sao lại có người mang Ngưng Mạch Đan ra bán chứ! Thì ra là đồ không rõ thật giả ra sao”.
“Đúng, ta chẳng hơi đâu mà mạo hiểm kiểu này!”
“Chuẩn đấy, nhỡ may là đồ giả, không tăng tu vi thì thôi, khéo còn mất mạng ấy chứ, thế thì hỏng ăn rồi!”
Đánh cược!
Đến đại sư Diệu Thanh còn không biết viên đan dược này tốt hay xấu, nên đây thật sự là một ván cược.
Cược trúng thì có thể từ tầng thứ sáu bước lên tầng thứ bảy, địa vị cũng sẽ tăng vọt.
Nhưng nếu thua thì có thể không làm sao, mà cũng có thể gây tổn hại cho kinh mạch!
Phải biết là cảnh giới Ngưng Mạch tầng thứ sáu và cảnh giới Ngưng Nguyên tầng thứ bảy có sự chênh lệch vô cùng lớn.
Tầng thứ bảy ngưng tụ chân nguyên mới là thật sự bước vào con đường võ đạo và được người đời tôn trọng và công nhận là cao thủ!
“Để ta!”
Song khi đám người còn đang xôn xao, có một bóng người chợt nhảy lên bục đấu giá.
“Là Thích Hạo!”
“Năm năm trước, tên này đã đạt tầng thứ sáu rồi mà, sao đến giờ còn chưa đột phá?”
“Y cũng là một tên không sợ chết!”
Thích Hạo có dáng người cao lớn, râu ria xồm xoàm, y nói lớn: “Ta đây đã ở cảnh giới Ngưng Mạch năm năm mà chưa thể đột phá nổi, kiếp này chắc hết hi vọng rồi. Để ta thử viên đan dược này. Nếu thành công bước vào tầng thứ bảy thì trở thành cao thủ, còn thất bại thì có chết cũng được!”
Con đường của võ giả vốn là một cuộc cá cược!
“Hay!”, người chủ trì khen ngợi một tiếng, rồi lấy một viên đan dược màu xám đưa cho Thích Hạo.
Thích Hạo không do dự, lập tức nuốt xuống bụng và ngồi xếp bằng xuống.
Tất cả mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh.
Rốt cuộc đan dược có tác dụng hay không thì phải xem mới biết được!
Chục phút sau!
Mười lăm phút sau!
Nửa cảnh giờ sau!
Bình luận truyện