Mục Thần

Chương 75



Thánh Đan Các, thành Bắc Vân!

“Ông nội, trận tỉ thí lần này, ông coi thầy Mục đang có dự định gì ạ? Mặc Dương là một tên ăn chơi đua đòi, học hành không đến nơi đến chốn, mà thầy ấy lại để cậu ta đấu với Mặc Hải, kiểu này là thua chắc rồi!”

“Còn nữa, đúng là ngày xưa cha của Tề Minh là một thiên tài hiếm có. Nhưng bây giờ, ông ấy là người tàn phế rồi, Tề Minh thì biết gì về luyện khí chứ!”

Tại lầu ba của Thánh Đan Các, Diệu Tiên Ngữ bĩu mỗi, có vẻ bực bội.

“Hả? Sao con không nhận xét về mình nữa?”

Thấy cháu gái mình nói vậy, Diệu Thanh bật cười.

“Hừ, Uông Vân Kỳ vốn chẳng phải đối thủ của con. Bọn con đều là thầy luyện đan một sao, con mà phải sợ cô ta à?”, Diệu Tiên Ngữ nắm chặt bàn tay mềm mại thành quyền, hừ nói.

Advertisement

“Hả? Ông nội con bé Uông Đông Vân là một trong những thầy luyện đan ba sao giỏi nhất ở thành Bắc Vân đấy. Hơn thế nữa, ta nghe nói mấy hôm trước, Uông Đông Vân đã thu thập được thú hỏa vào trong cơ thể của Uông Vân Kỳ rồi!”

“Thú hỏa?”

Đương nhiên Diệu Tiên Ngữ biết thú hỏa là gì!

Với thầy luyện đan và thầy luyện khí mà nói, lửa là thứ có sức hấp dẫn nhất!

Thầy luyện đan và thầy luyện khí bình thường khi luyện chế đan dược và binh khí phải dựa vào ngọn lửa của lò luyện.

Mà đại sư cao cấp thật sự thì lại dựa vào lửa của bản thân.

Advertisement

Thú hỏa chỉ có thể lấy được từ trên người của linh thú.

Dù là linh thú cấp thấp nhất, nếu trong người chúng có thú hoả, mà võ giả có thể thu phục được chúng, khi luyện đan hoặc luyện khí dẫn thú hỏa vào thì khả năng luyện chế thành công cực kỳ cao.

Còn thiên hoả thì chỉ có trong truyền thuyết thôi…

“Thú hỏa. Đồ hồ ly tinh đó dám dung nhập thú hỏa để thi luyện đan với mình, đúng là vô liêm sỉ! Mình phải tìm thầy Mục để tính kế sách cho chuyện này mới được…”

Nói rồi, Diệu Tiên Ngữ chạy thẳng.

“Con…”

Thấy dáng vẻ nóng vội của Diệu Tiên Ngữ, biểu cảm trên gương mặt Diệu Thanh thay đổi liên tục.

“Con nhóc này bỏ qua đại sư luyện đan ba sao là ta ở đây không thèm hỏi, lại chạy đi tìm Mục Vỹ… Không lẽ trong mắt con bé, ta không bằng Mục Vỹ ư?”

Diệu Thanh lẩm bẩm một mình, nhìn về phía Diệu Tiên Ngữ rời đi, nhưng ông ấy lại mỉm cười.

“Ngưng Mạch Đan có rất nhiều công hiệu. Mục Vỹ này đúng là không hề đơn giản, nói vậy thì cậu ấy quả là một thầy luyện đan hai sao thực thụ!”

Một thầy luyện đan hai sao chỉ mới mười chín tuổi, ngẫm nghĩ một hồi mà mãi lâu sau Diệu Thanh cũng không bình tĩnh lại được.

Lúc này, trong lớp năm sơ cấp của học viện Bắc Vân.

Phòng học trống trơn, chỉ có hai bóng người.

Đó chính là Tề Minh và Mục Vỹ.

Hiện giờ, Mục Vỹ đang đứng trên bục giảng, cầm phấn không ngừng tô vẽ trên tấm bảng đen.

Tề Minh ngồi dưới nhìn Mục Vỹ, trên gương mặt cậu ấy lộ rõ vẻ sùng bái điên cuồng.

“Luyện khí đúng như lời cha trò nói, là luyện vũ khí, nhưng là một món vũ khí sống. Là một thầy luyện khí, tất cả việc trò cần làm là hợp thành một thể với món vũ khí mà trò đang luyện!”

“Đầu tiên, điều quan trọng nhất là chế tạo phần thân của vũ khí. Tiếp đến là ngưng tụ chân nguyên thành khế văn, dung nạp vào thân vũ khí!”

Mục Vỹ nghiêm túc nói: “Khế văn có thuộc tính khác nhau, chúng khiến vũ khí có những tác dụng khác biệt. Khế văn hàn băng khiến vũ khí có thuộc tính hàn băng; khi chiến đấu, phối hợp với võ kỹ của võ giả có thể phát huy được tốt hơn. Khế văn hoả diệm, khế văn giết chóc, khế văn mềm dẻo và các loại khác cũng vậy!”

“Đại thế giới Vạn Thiên có vô vàn các loại khế văn. Mỗi ngày, có lẽ đều có thầy luyện khí sáng tạo ra một loại mới. Là một thầy luyện khí giỏi giang thì không phải học khế văn của người khác là tài, mà mình phải tự tạo ra khế văn cho mình thì mới là lợi hại nhất!”

Nhìn Mục Vỹ giảng giải trên bục với khí thế hiên ngang, Tề Minh chỉ cảm thấy một cánh cửa lớn đang dần mở ra trước mặt mình.

Cánh cửa của thầy luyện khí!

Dù cậu ấy đã nghe khá nhiều những kiến thức về luyện khí từ cha mình, nhưng so với những gì mà Mục Vỹ vừa giảng dạy, rõ ràng là thua kém hơn nhiều.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tề Minh thấy ngạc nhiên.

Cậu ấy biết rõ mười lăm năm trước, cha mình đã là một thầy luyện huyền khí.

Thầy luyện huyền khí độc nhất vô nhị ở thành Bắc Vân.

Nhưng bây giờ, những điều mà thầy Mục dạy còn hay hơn cả cha cậu ấy…

Dù sao đi nữa, Tề Minh biết thầy Mục đã thay đổi, trở nên xuất chúng!

Đột nhiên, trong đầu cậu ấy nhóm lên ý chí chiến đấu.

Trước kia, cậu ấy thấy thương thầy Mục nhát gan, nhưng cậu ấy thì có gì khác chứ?

Đối mặt với Tề Vân, phản ứng đầu tiên của Tề Minh là mình không bằng Tề Vân, nhưng cậu ấy thua kém ở điểm gì?

Đến bây giờ, Tề Minh mới hỏi chính mình.

“Tập trung nghe giảng!”

Bụp một tiếng, một viên phấn rơi vào đầu Tề Minh.

Hai tay Mục Vỹ chống nạnh, hắn nghiêm mặt nói: “Trò phải biết là một tiết học ta dạy cho trò này đủ để các đại sư luyện khí của cả đế quốc Nam Vân nghe đấy!”

“Dạ, dạ!”

Không biết tại sao, Tề Minh cảm thấy bây giờ, Mục Vỹ không hề khoác lác về bản thân, mà hắn thật sự rất giỏi, khiến người ta ngưỡng mộ.

“Cái tên này…”

Cùng lúc đó, Tần Mộng Dao mặc bộ váy màu hồng bất thình lình đứng ở cửa phòng học.

“Tên này bình thường trông có vẻ kiêu căng, nhưng lúc giảng bài thì... đẹp trai thật đấy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện