Mục Thần

Chương 76



Tần Mộng Dao tới lớp năm sơ cấp là để xem cái danh phế vật chín năm của Mục Vỹ là thật hay giả.

Sự thật chứng minh, hiện giờ nếu còn ai nói hắn là phế vật thì đúng là trò cười.

Trong vòng một tháng tăng tới cảnh giới Ngưng Nguyên, luyện đan, luyện khí đều dễ như trở bàn tay.

Mục Vỹ thật sự thay đổi rồi!

“Cô Tần!”

Tần Mộng Dao đang quan sát Mục Vỹ dạy Tề Minh, một tiếng gọi vui mừng vang lên rất không đúng lúc.

“Mặc Dương?”

“Cô Tần, trò quyết định thi đấu với Mặc Hải rồi. Hiện giờ trò đang ở cảnh giới Dịch Cân - tầng thứ ba. Nhưng trò tin chắc một tháng sau sẽ đột phá cảnh giới Ngưng Khí - tầng thứ năm, đánh bại Mặc Hải! Xin cô Tần dạy bảo trò!”

Advertisement

Dứt lời, gã cúi đầu thật sâu.

Nhưng khi cúi xuống, đôi mắt không thành thật của gã lại nhìn chằm chằm hai chân thẳng tắp của Tần Mộng Dao.

Bịch…

Đột nhiên tiếng động lớn vang ầm lên.

Giọng nói lạnh lùng của Mục Vỹ truyền tới.

“Nhìn nữa thầy móc mắt trò ra đấy!”

Advertisement

“Hự…”

Mặc Dương hít sâu một hơi, cuống quýt đứng thẳng lên, tỏ vẻ thản nhiên nhìn ngó xung quanh.

Tần Mộng Dao mỉm cười nhìn vẻ mặt hung dữ của Mục Vỹ, cười đáp: “Không sao, dạo này thầy Mục bận dạy Tề Minh, không có thời gian để ý tới trò. Cô sẽ dạy cho, nhưng trò phải chuẩn bị thật tốt đấy!”

“Vâng ạ, không vấn đề gì! Không vấn đề gì!”

Mặc Dương không ngờ cô giáo xinh đẹp lạnh lùng của học viện lại chịu đồng ý dạy mình, lập tức kích động nói năng lộn xộn.

“Khụ khụ…”

Mục Vỹ ho khan một cái: “Cô Tần, ta muốn thắng cuộc thi, cô không được lợi dụng việc công làm việc riêng đâu!”

“Điều này không đến lượt huynh lo. Huynh cứ dạy Tề Minh cho tốt đi!”

Tần Mộng Dao lại bật cười, quay lưng rời đi.

“Thầy Mục, bây giờ phải làm gì nữa?”, giọng nói run rẩy của Tề Minh vang lên sau lưng.

“Làm gì? Luyện khí chứ gì!”

Mục Vỹ đáp, cất bước đi tới phòng luyện công của học viện Bắc Vân.

Tề Minh lắc đầu nhìn dáng vẻ buồn bực phiền não của Mục Vỹ, chỉ đành đi theo sau.

Mười ngày nhanh chóng trôi qua.

Trong mười ngày này, Mục Vỹ đều ăn uống ở học viện.

Mỗi ngày đều tự mình chỉ dạy Tề Minh. Diệu Tiên Ngữ lại như chú chim sẻ suốt ngày ríu rít hỏi đủ thứ chuyện khiến đầu óc hắn choáng váng.

Mà hắn còn phải dành chút thời gian làm quen với thủ đoạn luyện chế phàm khí và phương pháp luyện đan dược.

Quan trọng nhất là Bổ Thiên Kiếm Đạo, Trúc Linh Đan và kiếm Thanh Khuyết rơi ra khỏi Tru Tiên Đồ.

Uy lực của Bổ Thiên Kiếm Đạo không chỉ đơn giản ở võ kỹ Hoàng Giai, tuy chỉ được chia thành bốn chiêu nhưng chúng lại chứa đựng hầu hết các phương pháp của kiếm thuật.

Còn Trúc Linh Lan được coi như loại mạnh nhất trong các đan dược nhị phẩm.

Nhưng cách luyện chế nó lại khiến Tiên Vương đời trước như Mục Vỹ cũng phải vò đầu bứt tai.

Còn kiếm Thanh Khuyết dù chỉ là phàm khí thượng phẩm nhưng nó lại có ba loại khế văn. Mục Vỹ chưa từng nhìn thấy sự ngưng luyện của bất kỳ loại nào.

Thần kỳ!

Dường như Tru Tiên Đồ đã mở ra cho hắn một thế giới sâu xa khó lường, biến hoá thần kỳ!

“Thầy Mục cứu mạng! Thầy Mục!”

Hôm đó, Mục Vỹ vừa bước ra khỏi phòng luyện đan, Mặc Dương đã tím bầm mặt gào khóc, ôm chặt đùi Mục Vỹ quyết không buông tay.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Thầy Mục, trò biết lỗi rồi, trò xin lỗi. Từ nay trở đi, trò muốn theo thầy học tập, xin thầy Mục cứu trò với!”

Trông Mặc Dương gầy sọp hơn mười ngày trước, da đen sạm lại.

Chẳng khác nào một thằng ăn mày chật vật kham khổ.

“Mặc Dương, trò lại lười biếng rồi. Đừng quên mười ngày trước trò đã nói gì với cô!”, đúng lúc này giọng nói dịu dàng vang lên, Tần Mộng Dao bước tới.

“Không muốn tu luyện cũng được! Thử tiếp Băng Cầu của cô đi!”

Vừa nói, cô vừa ngưng tụ một luồng hàn khí trong lòng bàn tay.

Luồng hàn khí đó mang theo chân nguyên nhưng lại khác hoàn toàn.

Đương nhiên Mục Vỹ nhìn ra được đó là cái gì!

Thần phách Băng Hoàng trời sinh chứa sức mạnh thuộc tính băng, là lực tự nhiên, không giống với chân nguyên, nhưng mạnh hơn chân nguyên!

Tần Mộng Dao thức tỉnh thần phách Băng Hoàng, sức mạnh của thần phách đã bắt đầu hiện ra.

Mục Vỹ biết dù Tần Mộng Dao chỉ ngủ suốt ngày không tu luyện, thực lực của cô vẫn sẽ không ngừng tăng vọt.

“Được thôi, tu luyện với thầy cũng được. Nhưng trò có vượt qua nổi hai mươi ngày không?”

“Có thể ạ, nhất định có thể!”

Mặc Dương vội vàng gật đầu lia lịa.

Mười ngày tu luyện theo Tần Mộng Dao chẳng khác nào địa ngục.

Vừa mở mắt ra đã phải tu luyện, không đạt tiêu chuẩn sẽ bị Băng Cầu hành hạ.

Kinh khủng hơn là làm gì có ai nhận nổi nhiệm vụ tu luyện như vậy cơ chứ?

Nghe Mục Vỹ nói thế, Mặc Dương không chút do dự lập tức gật đầu, không chú ý tới ý cười âm hiểm sâu trong đáy mắt của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện