Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 3



Căn nhà ở một khu đô thị tư nhân, mới xây, có hai tầng, diện tích chừng bốntrăm thước vuông. Phần lớn khách hàng của anh đều là nhà giàu, anh thấynhiều cũng không cảm thấy quá xa xỉ, đứng bên ngoài ấn chuông cửa.

Cửa mở, Phương Mộc nhìn cậu trai đứng trước mặt: “Lý Bích?”

“Mời thầy vào.” Nam sinh cúi đầu.

Giọng nói rất khách sáo, hành động cũng rất kính cẩn, vẻ mặt có hơi gượng gạo, thậm chí có chút không tình nguyện. 16 17 tuổi đúng là tuổi rất khó đoán,đây là phản ứng của học sinh mới lần đầu thấy anh, không kỳ quái.

Anh gật đầu, không dám tỏ vẻ quá thân thiết hay xa lánh: “Anh là Phương Mộc.”

“Chào thầy Phương.” Cậu bé để hắn đi trước, khóa cửa: “Thầy uống nước không?”

“Không cần, cảm ơn.”

Hình như cậu bé không biết nói tiếp như thế nào, Phương Mộc đành hỏi: “Phòng học ở đâu?”

Cậu bé chỉ căn phòng trên lầu: “Lên lầu quẹo trái phòng thứ nhất.”

“Ừ.”

Có vài học sinh thích học ở phòng khách trống trải, có vài đứa lại thích phòng khá kín đáo. Phương Mộc lên cầu thang, cậu bé cúi đầu chần chừ nửa ngày: “Em vẫn nên rót nước cho thầy thì hơn.”

Trong căn phòng lớn như vậy chỉ nghe thấy tiếng Phương Mộc bước lên ván gỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện