Mục Tiêu Của Tôi Là Không Ngồi Tù

Chương 4



Phòng rất sạch sẽ, sách chất trên bàn hơi lộn xộn nhưng cũng không bẩn.Phương Mộc lấy hộp bút và sổ ghi chép từ trong cặp sách ra, mở trang thứ nhất viết xuống vài dòng.

Trước khi tới anh đã nói chuyện với mẹ Lý Bích, vấn đề chủ yếu của Lý Bíchchính là số học. Phương Mộc hỏi bà có phải cũng yếu khoa học tự nhiên hay không thì nhận được câu trả lời không phải, thành tích vật lý không tệ, nhưng số học lại yếu, ngữ văn cũng tàm tạm, những thứ khác đều ở top trên.

Thành tích như vậy có hơi kỳ diệu.

Hai ly thủy tinh chứa nước được đặt lên bàn, Lý Bích quay đầu lại đóng cửa.

Mẹ Lý Bích nói cho anh biết, Lý Bích không muốn tìm gia sư. Sau ba tháng từ khi khai giảng lớp 10, thành tích thi chất lượng đầu năm của môn số học của Lý Bích rất thấp, mẹ hạ tối hậu thư cho hắn: Thi cuối kỳ không tốt, sẽ tìm gia sư.

Lúc này mới có Phương Mộc.

Không muốn tìm gia sư, độ khó khai thông lớn hơn một chút.

Lý Bích im lặng ngồi cạnh anh, Phương Mộc ngẩng đầu nhìn hắn.

Mới vừa vào đã cảm thấy Lý Bích đã không giống đứa nhỏ bình thường, bây giờ ngồi xuống còn cao hơn mình nữa. Hệ thống điều hòa trong phòng đượcmở rất lớn, Lý Bích chỉ mặc một áo sơ mi tay ngắn, quần thể thao hiệu NIKE.Phương Mộc mặc áo lông có hơi nóng, thầm nghĩ phải ngồi ba giờ thì ra mồ hôichắc không chịu nổi, vì vậy đành nói: “Có thể dùng toilet nhà em được không?”

“Bên kia.” Lý Bích chỉ chỉ.

Phương Mộc đi vào cởi áo lông, chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng và áo khoácmỏng, đi tới cười nói: “Nhà em thật ấm.”

“Cần hạ thấp điều hòa xuống một chút không?”

Phương Mộc ngồi xuống: “Không cần, bắt đầu đi.”

Lý Bích cúi đầu ừ một tiếng.

“Anh đã nói với mẹ em, muốn em chuẩn bị vài bài thi cuối kỳ năm ngoái. Có không?”

Lý Bích lấy một xấp giấy từ trong ngăn kéo: “Ở chỗ này.”

Phương Mộc nhanh chóng nhìn bài thi, lại nhanh chóng nghiên cứu chỗ sai của hắn. Đầu tiên nhìn vào bài thi cảm thấy chữ rất đẹp, ngay ngắn thanh tú, làm người rất thiện cảm. Xem ra số học thực sự không ổn, hoặc có thể nói là hoàn toàn không hứng thú, bài thi không đạt một phần ba. Vật lý không tệ, nhưng có nhiều chỗ không nắm chắc, cần phải tiến bộ thêm, vấn đề cũng không lớn.

Không sửa lỗi, hoặc là giáo viên không có thời gian giải thích, hoặc là Lý Bích không nghe.

Phương Mộc im lặng lật xem, cười cười: “Từ cấp 2 đã không thích số học, đúng không?”

Lý Bích rũ mắt xoay bút: “Ừ.”

Nền tảng không tốt, phải đánh vào nền tảng trước, bằng không kiến trúc thượng tầng rất dễ sụp đổ. Nhưng hắn không thích số học, hẳn là trong lòng có khúc mắt. Phương Mộc liếc lên đề bài thi: “Vật lý thực sự không tệ, nhưng có vài chỗ có chút vấn đề, anh giảng em nghe?”

“Ừ.” Lý Bích hơi ngạc nhiên nhìn anh một cái, cúi đầu nhìn bài thi.

“Ừ… Đề này rất khó, nhưng em trả lời không tệ, chỉ là sau cùng sơ ý sai một chút, đáng tiếc.”

Lý Bích khẽ nói: “Không cẩn thận.”

“Đề này cũng vậy, khó như vậy mà em đều biết làm, phần cuối lại không cẩn thận. Em cẩu thả cũng không ít đâu.”

“Ừ…”

“Cẩu thả không phải vì vấn đề học hiểu, anh nghĩ em có chút vấn đề học hiểu là ở chỗ này.”

Ngón tay của Phương Mộc chỉ vào một đề tuyển chọn.

Lý Bích cúi đầu nhìn: “Ừ.”

“Ừm, kỳ thực rất đơn giản, nói như thế này…” Phương Mộc dùng bút vẽ trên quyển sổ: “Lực có ở khắp nơi, nhưng khi em vẽ kết cấu, không cần quan tâm đến khỏi điểm của nó, quan trọng là phương hướng và độ lớn…”

Lý Bích nhìn mấy câu trả lời: “Cho nên đáp án là C.”

Phương Mộc nháy mắt: “Đúng.”

“Ừm, đã hiểu.”

Lý Bích thấy anh không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên, Phương Mộc đang dùng ánh mắt khen ngợi nhìn hắn, cúi thấp đầu nói: “Trong một tuần giáo viên dạy chương này, em không có đihọc.”

“Ừ.” Phương Mộc thu ánh mắt lại, ngòi bút đặt xuống phía dưới: “Đề này cũng có vài vấn đề nhỏ, nhưng không lớn, là như thế này…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện