Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Chương 47



Còn nhớ năm đó, Hách Nghĩa Thành bởi vì gãy xương đùi, mới biết Hạ Nhã Ngôn, về sau vì vết thương cũ tái phát nhập viện mới cùng cô xác lập quan hệ yêu thương, hôm nay Hình Khắc Lũy cũng lấy thủ trưởng làm gương, chọc giận ba vợ, thành công gãy xương. Nhưng có thể mượn gãy xương để tiến tới hay không, cần phải xem trình độ cố gắng của anh.

Thực ra không phải thể lực Hình Khắc Lũy không tốt, mới bị Mễ Ngật Đông đá mấy đá đã gẫy xương, thực tế là trên người có vết thương cũ, sau đó trong lúc huấn luyện chỉ đạo tân binh bị va chạm nên tái phát. Vì cũng không cảm thấy đau đớn, cho nên anh cũng không chú ý, thêm việc anh bận theo đuổi Mễ Kha, bị thương ở chân cái gì, tất nhiên là không thèm để mắt.

Lúc trước Hách Nghĩa Thành mạo hiểm đắc tội Thiệu Vũ Hàn, mạo hiểm đi tới bệnh viện Lục quân, giúp Hình Khắc Lũy lừa dối Mễ Kha đã nói qua một câu, nhưng Mễ Kha không hề nghĩ người bị thương đó là Hình Khắc Lũy, với cả anh như rồng như hổ chặn cô ở Hình Phủ, sau đó vừa ăn vạ, vừa thổ lộ, làm gì có dấu hiệu bị thương? Cho nên, lần này là chân phải của Hình Khắc Lũy vết thương cũ tái phát.

Chuyện này nói cho chúng ta biết: Người từ trước đến giờ không hề coi trong thân thể Hình Khắc Lũy cần danh phận, cũng không cần chân, nói chính xác, có vợ, không thèm để ý đến chân.

Đến gặp Hạ Nhã Ngôn, Hách Nghĩa Thành mới biết được Hình Khắc Lũy bị thương, cố ý qua thăm anh. Thấy người kia trên đùi bó thạch cao, đang nằm trên giường bệnh, anh không nhịn được cười vui vẻ: "Không hổ là bộ hạ của Hách Nghĩa Thành tôi, rất có phong phạm của tôi."

Mới vừa bị Hạ Nhã Ngôn giáo huấn, lại bị Mễ Kha oán giận, Hình Khắc Lũy không khỏi day huyệt thái dương: "Nếu như thủ trưởng tới thăm bệnh, Hình Khắc Lũy vô cùng cảm kích, nếu như tới chèn ép em, em bày tỏ tức giận."

Hách Nghĩa Thành cũng mặc kệ anh cảm kích hay tức giận, kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh, cố ý nghiêm mặt hỏi anh: "Cậu nói, vừa rời khỏi tầm mắt của tôi sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Hình Khắc Lũy? Nghe nói cậu bị ba vợ thu thập? Chà, cậu ngàn vạn lần đừng nói cho tôi biết là cậu bị đánh đến nỗi gãy xương. Thân là thủ trưởng của cậu, tôi cảm thấy không còn mặt mũi." Vừa nói vừa làm như là thật khoát tay, nói bao nhiêu ghét bỏ thì có bấy nhiêu ghét bỏ.

Từ nhỏ đến lớn ngang ngược, nói thật cũng chưa bao giờ sợ hãi. Nhưng khi gặp ba vợ, Hình Khắc Lũy có hoành hành ngang ngược với ai cũng không dám cùng Mễ Ngật Đông khiêu chiến, dù sao cũng phải chiều theo lão nhân gia, để cưới nàng dâu nhỏ.

Dù thế nào ba vợ cũng là núi Thái Sơn, việc ba vợ đối xử bất công với anh khi ở Mễ gia, anh hoàn toàn không để tâm bởi vì anh quyết định những ủy khuất và oan uổng này sau này sẽ đòi phúc lợi trên người Mễ Kha. Có ý nghĩ như vậy, nên tâm trạng của anh rất thoải mái. Thế nên anh tỉnh táo phản bác: "Không nhìn thấy nghĩa là không biết, thủ trưởng anh đừng làm khó em, theo như đánh giá của em, đối với vấn đề “ba vợ”, hai chúng ta tuyệt đối tám lạng nửa cân."

Hách Nghĩa Thành lấy nón lính đập anh: "Người nào cùng cậu chơi trò tám lạng nửa cân?"

Hình Khắc Lũy đón được nón lính: "Biết anh và chị dâu đã kéo đi đăng kí rồi, chúc mừng thủ trưởng, cuối cùng tu thành chánh quả."

Hách Nghĩa Thành hếch mày, tiếp nhận lời chúc phúc dở dở ương ương của anh, sau đó chuyển chủ đề: "Làm sao ông cụ cũng vào viện, tình hình này có chút không tốt. Tính Mễ Kha cậu không phải rõ ràng sao, lực chiến đấu cùng cậu không thể so sánh, dùng sức mạnh là không được."

Nhắc đến Mễ Ngật Đông, Hình Khắc Lũy cũng nhức đầu. Đối với người khác thì không sao, nhưng dưới mắt của ông, anh đúng là không có chút phân lượng nào. Cào cào mái tóc, anh nói: "Còn có thể làm sao, thề độc biểu hiện quyết tâm cũng không phải là phong cách của em, trừ việc thật tâm thật ý muốn ông vui lòng, anh thật sự không còn cách nào."

Đối với phương diện quân sự, Hách Nghĩa Thành có đầy đủ quyền phát ngôn cũng như chỉ điểm cho anh, nhưng chuyện như thế này anh cũng không có kinh nghiệm chia sẻ. Vỗ vỗ vai Hình Khắc Lũy, anh khích lệ: "Lấy tâm để bộc lộ, cho lão gia tử biết cậu là thật lòng với Mễ Kha, mà Mễ Kha trong lòng cũng có cậu, chỉ cần cậu."

Hình Khắc Lũy gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận.

"Dưỡng thương cho tốt, coi như là trước kia ở sư bộ tôi nợ cậu." Nhìn đồng hồ, Hách Nghĩa Thành đứng dậy: "Cùng ba vợ nằm viện, cơ hội không phải người nào cũng có, nắm chắc."

Lúc này Hạ Nhã Ngôn đẩy cửa đi vào: "Ai thèm giống anh, nghỉ bệnh giả ốm, tiện nghi đều bị anh chiếm."

Hách Nghĩa Thành mỉm cười: "Không nghiêm khắc bắt cậu ta về đoàn dưỡng thương, chính là ưu đãi đối với cậu ta."

Hạ Nhã Ngôn tức giận liếc anh một cái, bất bình thay Hình Khắc Lũy: "Uổng công bán mạng cho anh."

Hình Khắc Lũy mỉm cười, nhìn về phía chị dâu thở dài cám ơn.

Hạ Nhã Ngôn cũng không nhận lời cảm ơn của anh: "Thật may là không có bị lệch vị trí, thông qua thạch cao trị liệu cố định, vết thương sẽ nhanh lành. Chẳng qua nếu cậu không phối hợp, khó bảo đảm sau này có để lại di chứng hay không, đến lúc đó vị đại nhân sát vách kia sẽ chê cậu đi đứng không lưu loát, có khóc cũng chịu."

Hình Khắc Lũy nghe vậy biết điều nói: "Bảo đảm nghe theo chỉ huy của chị dâu."

Hạ Nhã Ngôn không muốn thấy bộ dạng lưu manh của anh: "Lười phải quản cậu, dù sao cũng có sẵn hộ lý, xem cậu giày vò thế nào." Mặc dù công việc của mình, là bác sĩ, họ nguyện ý vì người khác chữa bệnh, lại không muốn nhìn thấy người thân bạn bè mình ở bệnh viện. Cho nên mỗi lần có người quen biết nằm viện, đừng hi vọng Hạ Nhã Ngôn có sắc mặt tốt.

Tâm ý của Hạ Nhã Ngôn Hình Khắc Lũy hiểu rõ, anh cười hì hì: "Có sẵn hộ lý? Chị dâu nói Mễ Kha nhà em hả?" Ai bảo vết thương cũ của anh tái phát lại không nói sớm, Mễ Kha vừ nghe hai chữ gãy xương, nước mắt thật vất vả mới ngừng lại tuôn rơi không khống chế được. Chờ cho anh xử lý tốt vết thương, cô vẫn không khá hơn. Bác sĩ thực tập cũng là bác sĩ, chăm sóc xử lý vết thương cho bệnh nhân, người nào so với họ có kinh nghiệm? Thấy cô đau lòng, quan tâm mình, Hình Khắc Lũy có loại cảm giác rất hưởng thụ.

"Đối phó với loại người không biết thương tiếc thân thể thì không thể hòa nhã." Hạ Nhã Ngôn nâng cao giường cho anh: "Được rồi, nghỉ ngơi đi, Kha Kha một lát mới quay lại." Đi tới cửa ngừng lại, do dự một chút, cô xoay người: "Tôi hôm qua mới biết quan hệ giữa cậu và Thẩm Gia Ngưng. Hình Khắc Lũy đối với việc này, tôi cảm thấy anh họ tôi không có làm sai điều gì. Chia tay là Thẩm Gia Ngưng nói, từ chức cũng do cô ấy kiên trì, anh họ tôi cũng giữ lại, cũng ngăn cản nhưng là một người bạn trai không được thừa nhận, anh ấy cái gì cũng đã làm, tôi nghĩ chắc cậu hiểu. Đáp án cuối cùng chỉ có mỗi Thẩm Gia Ngưng biết.

Hình Khắc Lũy trong nháy mắt yên lặng, chậm rãi nói: "Chuyện này đúng thật có chút kì lạ, ban đầu em cũng không thể lí giải, chỉ là hiện tại cũng chưa nghĩ ra được, làm sao lại có người đàn ông độc ác không quan tâm tới bạn gái đã mang thai? Chị dâu, đáp án chân chính như thế nào không quan trọng, chỉ cần Thiệu Vũ Hàn anh ta đối mặt với Thẩm Gia Ngưng không thẹn với lòng là được."

Nhưng đáp án kia đối với Thiệu Vũ Hàn rất quan trọng. Khi biết Mễ Kha xung đột với hai mẹ con Thẩm gia, biết Thẩm Gia Nam là em gái Thẩm Gia Ngưng, lại biết được tình trạng Thẩm Gia Ngưng gầy đây, Thiệu Vũ Hàn đi ngũ viện. Đối mặt với bạn gái cũ thần trí thất thường, anh cảm thấy đau lòng.

Thiệu Vũ Hàn không biết năm năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến Thẩm Gia Ngưng biến thành bộ dáng như bây giờ. Trí nhớ của anh về Thẩm Gia Ngưng là sự lạnh lùng tuyệt tình của cô khi chia tay. Kiêu ngạo cùng tự ái bị tổn thương, anh mới đón nhận sự an bài của viện trưởng, đến học viện quân ý tiến hành trao đổi học tập. Một năm sau trở lại, Thẩm Gia Ngưng đã nghỉ việc, gần như bị đồng nghiệp quên lãng. Mà anh, rốt cuộc sau bao tin nhắn, thư gửi không phản hồi, đã quyết định đi du học.

Đúng như lời Hạ Nhã Ngôn nói: cô ấy gặp chuyển không may, chân tướng chỉ mình Thẩm Gia Ngưng biết. Cô một ngày không tỉnh táo, mọi người cũng không thể biết được, mà hi vọng cô thanh tỉnh, Thiệu Vũ Hàn đi ngũ viện trùng hợp gặp Hạ Hi, tiểu Thất nói cho anh biết: "Nếu như Hình Khắc Lũy không thể thức tỉnh được cô ấy... anh có lẽ nên thử xem."

Đột nhiên, có loại cảm giác dũng khí của mình hoàn toàn mất hết.

Thiệu Vũ Hàn chợt nghĩ: Nếu anh có gọi về trí nhớ Thẩm Gia Ngưng, vậy đáp án giữa bọn họ là gì?!

Thừa dịp Mễ Kha về nhà lấy đồ dùng hằng ngày cho Mễ Ngật Đông, Hình Khắc Lũy ngủ một chút, nhưng trên đùi khó chịu, khiến anh ngủ không ngon, vì vậy lúc Mễ Kha rón rén đi vào, anh liền tỉnh. Anh nhấc chăn mỏng ra, vươn tay: "Bảo bối."

Mễ Kha về nhà rửa mặt, sau đó đổi y phục, so sánh với vẻ mặt tiều tụy buổi sáng, cô bây giờ cũng tốt hơn nhiều. Bàn tay nhỏ bé chạm vào tay anh, nhỏ giọng nói: "Đánh thức anh à?"

Hình Khắc Lũy cười lắc đầu, nắm bàn tay cô đặt trong lòng bàn tay mình, ý bảo cô ngồi bên cạnh anh.

Mễ Kha ngoan ngoan ngồi cạnh anh, hơi nghiêng về phía trước hỏi: "Đói bụng không? Ăn thức ăn ở căn tin bệnh viện không quen? Đợi lát chị hai đưa cơm cho ba, em xin cho anh."

Xin? Hình Khắc Lũy nghe thế buồn cười, trong tim giống như có một dòng nước ấm áp chảy qua, siết chặt tay cô, anh khẽ sẵng giọng: "Em coi ông xã em là ăn mày à, lại còn xin?"

Mễ Kha giật nhẹ y phục bẩn của anh cười nói: "Bộ dạng của anh bây giờ còn không bằng ăn mày đấy. Đúng rồi, em dùng điện thoại của anh gọi cho chị Hạ Hi, tối nay Tham mưu trưởng Lệ sẽ đem đồ dùng hàng ngày đến, lúc đó anh xử lí một chút đi, bẩn quá."

Cô gương mặt ngây thơ trong sáng, đáy mắt trong suốt khiến tim Hình Khắc Lũy đập thình thịch. Ánh mắt tỉ mỉ lưu luyến nhìn gương mặt Mễ Kha, giống như là thước phim quay chậm, anh chậm rãi kéo thân thể cô. Khi gương mặt cô sát gần lại, anh nhìn thẳng vào mặt cô, âm thanh trầm thấp kiên định: "Đứa bé không quan hệ gì với anh."

Duy trì động tác nghiêng người, Mễ Kha trong con ngươi của anh nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của mình, cô im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ ừ một tiếng.

Chỉ một âm tiết đơn giản mơ hồ, lại khiến Hình Khắc Lũy thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng như trút được gánh nặng ngàn cân, có ý tứ biết ơn cùng cảm động. Không chần chừ anh hôn lên đôi môi của cô, không phải nụ hôn mạnh mẽ bá đạo mà là một nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng, tình cảm.

Sau đó Mễ Kha rất biết điều nằm trong ngực anh, lệ thuộc ôm cổ anh. Khó có được khoảnh khắc nhẹ nhàng như vậy, Hình Khắc Lũy hi vọng thời gian không cần trôi đi quá nhanh, nhưng vẫn không an tâm anh phá vỡ yên lặng hỏi: "Em đi xem ba rồi sao?" Thấy cô không lên tiếng, Hình Khắc Lũy vuốt tóc cô: "Đợi lát nữa phải đi. Anh buổi tối không cần trông, không muốn về nhà chăm sóc mẹ, hả?"

"Thấy em ba sẽ tức giận?"

"Không biết."

"Vậy..."

"Đừng nói chuyện anh bị thương."

"Được rồi, nhưng..."

"Ba sẽ không hỏi, không cần lo lắng."

"Vâng."

"Thật xin lỗi."

"........."

"Anh không ngờ Gia Nam sẽ đến bệnh viện, anh nghĩ là...."

"Em cũng không ngờ ba đánh anh... anh nói thật, rốt cuộc có bị đau chỗ nào không? Tối em sẽ lấy thuốc cho anh."

"Chỉ cần em đừng nói không muốn anh, chính là thuốc giảm đau tốt nhất."

"....nghĩ đến, lúc ba dẵn em từ bệnh viện về nhà, còn có, ba vào phòng cấp cứu..."

"Anh hiểu rõ." Hình Khắc Lũy ôm cô: "Về sau sẽ không cho em có cơ hội suy nghĩ như thế này."

"Nhưng làm sao bây giờ?"

"Giao cho anh."

"Anh cũng bị đánh đấy." Nhưng hình như cũng không có biện pháp tốt hơn, cô miễn cưỡng: "Được rồi, giao cho anh thôi."

Hình Khắc Lũy sủng ái cười khẽ: "Vậy em còn có thể giao cho người nào?"

Cơm tối Lý Niệm từ Hình Phủ mang đến, Hình Khắc Lũy lấy một phần đưa cho Mễ Kha: "Em đưa qua cho ba vợ."

Mễ Kha bất đắc dĩ cầm lấy, nhỏ giọng lầu bầu: "Có phải hay không còn chưa xác định đấy."

"Cái gì không xác định?" Hình Khắc Lũy véo nhẹ mặt cô, nói: "Em muốn hồng hạnh xuất tường?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện