Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 63: Lãnh Nguyệt Phát Hiện Sự Thật
Hàn Tử Dạ kinh ngạc, thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy.
Hắn có phải nên cảm ơn ông trời một lần nữa đã cứu sống nàng không? Cũng may nhờ nàng thông minh sớm đã hoán đổi thân phận với tỳ nữ thân cận của nàng, nếu không bây giờ người chết kia chỉ e là nàng rồi.
Nhưng chuyện quan trọng trước mắt, hắn làm sao mở lời nói sự thật rằng tỳ nữ kia đã chết thay nàng đây.
Từ trong lời kể của nàng hắn thấy rõ được nàng thật sự xem nữ nhân kia là tỷ muội của mình.
Nếu nàng biết tỷ muội duy nhất của nàng trên đời này đã mất thì nàng Sẽ ra sao? "Nguyệt Nhị, ta có một chuyện muốn nói với nàng nhưng trước hết ta cần nàng phải thật sự bình tĩnh, nàng phải hứa với ta cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, nàng phải nhớ rằng nàng vẫn còn có ta"
Hàn Tử Dạ cố gắng an ủi ổn định tâm trạng nàng trước.
"Nhìn cách nói chuyện của Cửu Vương gia không cần đợi ngài ấy nói, ta cũng đoán được người nữ nhân ngốc ngươi tìm đã chất là cái chắc"
"Ngươi nói nhảm gì vậy Tiểu Hoa sao có thể chết?"
Lãnh Nguyệt tức giận.
Hàn Tử Dạ nhíu mày, hắn chưa mở lời nhắc đến chuyện Tiểu Hoa đã chết sao nàng lại biết được, là ai đã nói với nàng.
Nhưng rõ ràng trong phòng này chỉ có hẳn và nàng.
Chuyện này là sao? "Nguyệt Nhi, nàng đang nói chuyện với ai thế?"
Hàn Tử Dạ thử thăm dò.
"Ngươi không cần biết.
Ngươi nhanh nói cho ta biết Tiểu Hoa có phải thật sự đã chết rồi không?"
Lãnh Nguyệt khó chịu.
Nàng không tin Tiểu Hoa đã chết, làm sao có thể, trước khi vào cung nàng đã cho nàng ấy mê dược phòng thân, còn căn dặn nàng thật nhiều cách để bảo vệ bản thân.
Làm sao có chuyện nàng lại chết được chứ.
Hơn nữa nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, tại sao Nam Cung Duật lại không báo tin cho nàng.
Không, không thể nào, nhất định là lũ kiến kia ganh tị nàng ăn ngon không cho chúng ăn nên cố tình nói như vậy để chọc giận nàng thôi.
Chắc chắn là như vậy.
Hàn Tử Dạ im lặng, hản thật sự không biết phải nói như thế nào.
Nàng giận dữ như thế cũng cho hắn biết nữ nhân kia quan trọng thể nào với nàng rồi.
Hắn có nên lợi dụng nàng không nhìn thấy gì mà tìm một nữ nhân khác giả dạng nữ nhân kia không? Làm như vậy nàng sẽ không đau khổ khi biết nữ nhân kia không còn.
ngôn tình hoàn
Nhưng sự im lặng của Hàn Tử Dạ cũng đủ để Lãnh Nguyệt hiểu chẳng cần hắn phải nói, Lãnh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhói, khó chịu vô cùng.
Trong đầu dần hiện ra hình ảnh lúc nàng và Tiểu Hoa còn bên nhau, nàng nhớ về lần đầu tiên gặp nàng ấy, nhớ về những kỷ niệm vui vẻ của hai người.
Từ đôi mắt không còn thấy ánh sáng của nàng rơi ra những giọt lệ, càng lúc càng nhiều hơn.
Hàn Tử Dạ giật mình, rõ ràng hẳn chưa trả lời nàng, rõ ràng hắn còn đang có ý định sẽ tìm người khác lừa nàng.
Nhưng có lẽ nàng quá thông minh, sự im lặng của hắn đã làm nàng phát giác ra mọi chuyện.
Hản bước đến gần nàng đưa tay ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ lưng nàng.
Hắn cũng không biết nói gì trong lúc này để an ủi nàng nữa.
Có lẽ nên để nàng khóc cho hết nỗi buồn trong lòng để nàng có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
"Vi sao nàng ấy lại chết? Ai đã giết nàng ấy?"
Lãnh Nguyệt từ trong ngực Hàn Tử Dạ khẽ lên tiếng trong giọng nói đầy nghẹn ngào.
"Là thích khách Dung phi phái đi"
Hàn Tử Dạ cũng không muốn dấu nàng, dù sao Dung Phi bây giờ cũng đã trở nên điên loạn cho dù nàng muốn trả thù cho Tiểu Hoa, muốn giết bà ta, hẳn cũng có thể dễ dàng làm được chuyện đó giúp nàng.
"Dung phi, lại là Dung Phi.
Thì ra Nam Cung Cẩn đền mạng cho Tiểu Hoa"
Lãnh Nguyệt thờ ơ lên tiếng.
Nàng thật sự không hiểu, tại sao những nữ nhân của kiếp này lại độc ác tàn nhẫn như thể.
Tại sao phải tranh quyên đoạt vị trong khi bản thân đã ở một vị trí trên cao.
Đã chấp nhận số kiếp chung phu quân với nữ nhân khác thì tại sao còn phải hãm hại người khác để tranh sủng ái.
Chẳng lẽ không có bóng dáng nam nhân, nữ nhân kiếp này không thể sống được sao? Chẳng lẽ không được sủng ái thì sẽ khó sống nơi này.
"Cửu Vương gia, khi nào ngài muốn nạp thêm trắc phi, tiện thiếp thì lúc đó xin ngài hãy trả tự do cho ta, ta thà cô độc đến già cũng không muốn tranh giành phu quân với kẻ khác.
"
Lãnh Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
"Nàng yên tâm, một đời một kiếp một phu một thê.
Ta hứa với nàng.
"
Hàn Tử Dạ nghiêm giọng thề hứa.
"Ta không cần lời hứa của ngài, ngài biết điều ta cần là gì mà đúng không?"
Lãnh Nguyệt thờ ơ.
Nam nhân khi muốn cưới một nữ nhân nào lại chẳng đưa ra lời thề non hẹn biển.
Nhưng khi gặp nữ nhân khác thì sao, chẳng phải lại là những câu nói đó tiếp tục nói với người nữ nhân kia sao.
Nàng không cân lời hứa, lời thề, nàng chỉ cần hắn âm thầm chứng minh cho nàng cảm nhận được là đủ.
Đôi khi cả ngàn lời thề hứa cũng không bằng một hành động nhỏ.
Hàn Tử Dạ đương nhiên hiểu ý của nàng, nàng không muốn hẳn hứa chỉ muốn hắn chứng minh cho nàng thấy.
Được, hản trước nay là người nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không nói hai lời.
Hơn nữa, cuộc đời này của hắn chỉ cần có nàng và Vân Nhi bên cạnh là đủ lắm rồi.
Hắn không cân có sự can thiệp của nữ nhân khác.
"Vậy nàng còn muốn gặp Nam Cung Duật nữa không?"
Hàn Tử Dạ thử thăm dò.
"Ngươi có thể gọi hắn đến đây không? Ta thật sự cũng có chuyện muốn hỏi hắn"
Lãnh Nguyệt vẫn kiên trì quyết định.
Trước nàng muốn gặp Nam Cung Duật ngoài việc nhờ hắn chuộc thân cho Tiểu Hoa nàng còn muốn hẳn dẫn nàng đi gặp mẫu phi của hẳn.
Nàng rất tò mò, không biết mẫu phi của hắn là người như thế nào mà có thể làm cho Dung Phi tìm mọi cách hãm hại.
Làm cho Nam Cung Duật cũng tìm mọi cách để trả thù Dung phi.
Hắn từng nói với nàng, ÿ trả thù là tự hẳn muốn.
Mẫu phi hẳn luôn không muốn hắn cứ mãi ôm hận thù.
Mọi chuyện đều có phần số của nó, ông trời lấy đi thứ gì sẽ trả lại thứ khác cho người đó thôi.
Khi nàng nghe những lời này, nàng đã rất muốn được gặp bà một lần.
Bởi vì nàng không nghĩ rằng nữ nhân ở kiếp này lại có người nghĩ được như vậy.
Hàn Tử Dạ mặc dù không muốn nhưng vẫn gật đầu lên tiếng đồng ý với nàng.
Hản buông nàng ra, dìu nàng về bên giường đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi sau đó hắn mới ra ngoài sai người gọi Nam Cung Duật đến.
"Tiểu thư, nô tỳ nghe nói hai ngày nữa Cửu Vương gia sẽ trở về.
"Lãn này huynh ấy chịu trở về rồi sao? Ta đã phái người đến thanh lâu kia thăm dò, nữ nhân kia đã chết.
Ta đoán lần này huynh ấy coi như đã thật sự buông bỏ được rồi"
Nữ nhân cười lạnh lùng.
"Tiểu thư, lần này Cửu Vương gia trở lại chắc chắn sẽ lập người thành vương phi thôi.
Nàng quận chúa Phi Dao kia phải cúi người trước mặt tiểu thư"
Tỳ nữ bên cạnh giọng đắc ý.
Nữ nhân ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài.
Quận chúa Phi Dao, rồi có ngày ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, ngươi sỉ nhục ta thể nào ta sẽ trả cho ngươi gấp trăm ngàn lần như thế.
Ngay cả Lãnh Nguyệt ta còn hạ gục được thì ngươi có là cái thá gì.
Nhưng trước tiên ta sẽ làm cho Hàn ca ca chán ghét ngươi nhiều hơn nữa, thậm chí làm cho Hàn ca ca nghĩ ngươi chính là người đã ra tay hãm hại Lãnh Nguyệt.
Ta muốn xem ngươi làm cách nào để bước vào cửa Vương Phủ.
Hắn có phải nên cảm ơn ông trời một lần nữa đã cứu sống nàng không? Cũng may nhờ nàng thông minh sớm đã hoán đổi thân phận với tỳ nữ thân cận của nàng, nếu không bây giờ người chết kia chỉ e là nàng rồi.
Nhưng chuyện quan trọng trước mắt, hắn làm sao mở lời nói sự thật rằng tỳ nữ kia đã chết thay nàng đây.
Từ trong lời kể của nàng hắn thấy rõ được nàng thật sự xem nữ nhân kia là tỷ muội của mình.
Nếu nàng biết tỷ muội duy nhất của nàng trên đời này đã mất thì nàng Sẽ ra sao? "Nguyệt Nhị, ta có một chuyện muốn nói với nàng nhưng trước hết ta cần nàng phải thật sự bình tĩnh, nàng phải hứa với ta cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, nàng phải nhớ rằng nàng vẫn còn có ta"
Hàn Tử Dạ cố gắng an ủi ổn định tâm trạng nàng trước.
"Nhìn cách nói chuyện của Cửu Vương gia không cần đợi ngài ấy nói, ta cũng đoán được người nữ nhân ngốc ngươi tìm đã chất là cái chắc"
"Ngươi nói nhảm gì vậy Tiểu Hoa sao có thể chết?"
Lãnh Nguyệt tức giận.
Hàn Tử Dạ nhíu mày, hắn chưa mở lời nhắc đến chuyện Tiểu Hoa đã chết sao nàng lại biết được, là ai đã nói với nàng.
Nhưng rõ ràng trong phòng này chỉ có hẳn và nàng.
Chuyện này là sao? "Nguyệt Nhi, nàng đang nói chuyện với ai thế?"
Hàn Tử Dạ thử thăm dò.
"Ngươi không cần biết.
Ngươi nhanh nói cho ta biết Tiểu Hoa có phải thật sự đã chết rồi không?"
Lãnh Nguyệt khó chịu.
Nàng không tin Tiểu Hoa đã chết, làm sao có thể, trước khi vào cung nàng đã cho nàng ấy mê dược phòng thân, còn căn dặn nàng thật nhiều cách để bảo vệ bản thân.
Làm sao có chuyện nàng lại chết được chứ.
Hơn nữa nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, tại sao Nam Cung Duật lại không báo tin cho nàng.
Không, không thể nào, nhất định là lũ kiến kia ganh tị nàng ăn ngon không cho chúng ăn nên cố tình nói như vậy để chọc giận nàng thôi.
Chắc chắn là như vậy.
Hàn Tử Dạ im lặng, hản thật sự không biết phải nói như thế nào.
Nàng giận dữ như thế cũng cho hắn biết nữ nhân kia quan trọng thể nào với nàng rồi.
Hắn có nên lợi dụng nàng không nhìn thấy gì mà tìm một nữ nhân khác giả dạng nữ nhân kia không? Làm như vậy nàng sẽ không đau khổ khi biết nữ nhân kia không còn.
ngôn tình hoàn
Nhưng sự im lặng của Hàn Tử Dạ cũng đủ để Lãnh Nguyệt hiểu chẳng cần hắn phải nói, Lãnh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhói, khó chịu vô cùng.
Trong đầu dần hiện ra hình ảnh lúc nàng và Tiểu Hoa còn bên nhau, nàng nhớ về lần đầu tiên gặp nàng ấy, nhớ về những kỷ niệm vui vẻ của hai người.
Từ đôi mắt không còn thấy ánh sáng của nàng rơi ra những giọt lệ, càng lúc càng nhiều hơn.
Hàn Tử Dạ giật mình, rõ ràng hẳn chưa trả lời nàng, rõ ràng hắn còn đang có ý định sẽ tìm người khác lừa nàng.
Nhưng có lẽ nàng quá thông minh, sự im lặng của hắn đã làm nàng phát giác ra mọi chuyện.
Hản bước đến gần nàng đưa tay ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ lưng nàng.
Hắn cũng không biết nói gì trong lúc này để an ủi nàng nữa.
Có lẽ nên để nàng khóc cho hết nỗi buồn trong lòng để nàng có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
"Vi sao nàng ấy lại chết? Ai đã giết nàng ấy?"
Lãnh Nguyệt từ trong ngực Hàn Tử Dạ khẽ lên tiếng trong giọng nói đầy nghẹn ngào.
"Là thích khách Dung phi phái đi"
Hàn Tử Dạ cũng không muốn dấu nàng, dù sao Dung Phi bây giờ cũng đã trở nên điên loạn cho dù nàng muốn trả thù cho Tiểu Hoa, muốn giết bà ta, hẳn cũng có thể dễ dàng làm được chuyện đó giúp nàng.
"Dung phi, lại là Dung Phi.
Thì ra Nam Cung Cẩn đền mạng cho Tiểu Hoa"
Lãnh Nguyệt thờ ơ lên tiếng.
Nàng thật sự không hiểu, tại sao những nữ nhân của kiếp này lại độc ác tàn nhẫn như thể.
Tại sao phải tranh quyên đoạt vị trong khi bản thân đã ở một vị trí trên cao.
Đã chấp nhận số kiếp chung phu quân với nữ nhân khác thì tại sao còn phải hãm hại người khác để tranh sủng ái.
Chẳng lẽ không có bóng dáng nam nhân, nữ nhân kiếp này không thể sống được sao? Chẳng lẽ không được sủng ái thì sẽ khó sống nơi này.
"Cửu Vương gia, khi nào ngài muốn nạp thêm trắc phi, tiện thiếp thì lúc đó xin ngài hãy trả tự do cho ta, ta thà cô độc đến già cũng không muốn tranh giành phu quân với kẻ khác.
"
Lãnh Nguyệt đột nhiên lên tiếng.
"Nàng yên tâm, một đời một kiếp một phu một thê.
Ta hứa với nàng.
"
Hàn Tử Dạ nghiêm giọng thề hứa.
"Ta không cần lời hứa của ngài, ngài biết điều ta cần là gì mà đúng không?"
Lãnh Nguyệt thờ ơ.
Nam nhân khi muốn cưới một nữ nhân nào lại chẳng đưa ra lời thề non hẹn biển.
Nhưng khi gặp nữ nhân khác thì sao, chẳng phải lại là những câu nói đó tiếp tục nói với người nữ nhân kia sao.
Nàng không cân lời hứa, lời thề, nàng chỉ cần hắn âm thầm chứng minh cho nàng cảm nhận được là đủ.
Đôi khi cả ngàn lời thề hứa cũng không bằng một hành động nhỏ.
Hàn Tử Dạ đương nhiên hiểu ý của nàng, nàng không muốn hẳn hứa chỉ muốn hắn chứng minh cho nàng thấy.
Được, hản trước nay là người nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không nói hai lời.
Hơn nữa, cuộc đời này của hắn chỉ cần có nàng và Vân Nhi bên cạnh là đủ lắm rồi.
Hắn không cân có sự can thiệp của nữ nhân khác.
"Vậy nàng còn muốn gặp Nam Cung Duật nữa không?"
Hàn Tử Dạ thử thăm dò.
"Ngươi có thể gọi hắn đến đây không? Ta thật sự cũng có chuyện muốn hỏi hắn"
Lãnh Nguyệt vẫn kiên trì quyết định.
Trước nàng muốn gặp Nam Cung Duật ngoài việc nhờ hắn chuộc thân cho Tiểu Hoa nàng còn muốn hẳn dẫn nàng đi gặp mẫu phi của hẳn.
Nàng rất tò mò, không biết mẫu phi của hắn là người như thế nào mà có thể làm cho Dung Phi tìm mọi cách hãm hại.
Làm cho Nam Cung Duật cũng tìm mọi cách để trả thù Dung phi.
Hắn từng nói với nàng, ÿ trả thù là tự hẳn muốn.
Mẫu phi hẳn luôn không muốn hắn cứ mãi ôm hận thù.
Mọi chuyện đều có phần số của nó, ông trời lấy đi thứ gì sẽ trả lại thứ khác cho người đó thôi.
Khi nàng nghe những lời này, nàng đã rất muốn được gặp bà một lần.
Bởi vì nàng không nghĩ rằng nữ nhân ở kiếp này lại có người nghĩ được như vậy.
Hàn Tử Dạ mặc dù không muốn nhưng vẫn gật đầu lên tiếng đồng ý với nàng.
Hản buông nàng ra, dìu nàng về bên giường đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi sau đó hắn mới ra ngoài sai người gọi Nam Cung Duật đến.
"Tiểu thư, nô tỳ nghe nói hai ngày nữa Cửu Vương gia sẽ trở về.
"Lãn này huynh ấy chịu trở về rồi sao? Ta đã phái người đến thanh lâu kia thăm dò, nữ nhân kia đã chết.
Ta đoán lần này huynh ấy coi như đã thật sự buông bỏ được rồi"
Nữ nhân cười lạnh lùng.
"Tiểu thư, lần này Cửu Vương gia trở lại chắc chắn sẽ lập người thành vương phi thôi.
Nàng quận chúa Phi Dao kia phải cúi người trước mặt tiểu thư"
Tỳ nữ bên cạnh giọng đắc ý.
Nữ nhân ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài.
Quận chúa Phi Dao, rồi có ngày ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, ngươi sỉ nhục ta thể nào ta sẽ trả cho ngươi gấp trăm ngàn lần như thế.
Ngay cả Lãnh Nguyệt ta còn hạ gục được thì ngươi có là cái thá gì.
Nhưng trước tiên ta sẽ làm cho Hàn ca ca chán ghét ngươi nhiều hơn nữa, thậm chí làm cho Hàn ca ca nghĩ ngươi chính là người đã ra tay hãm hại Lãnh Nguyệt.
Ta muốn xem ngươi làm cách nào để bước vào cửa Vương Phủ.
Bình luận truyện