Mười Dặm Hoa Đào Quy Về Một Mối
Chương 64: Gặp Gỡ Thục Phi
"Tại sao nàng muốn gặp mẫu phi ta?"
Nam Cung Duật vẫn khó hiểu.
Khi được Hàn Tử Dạ gọi đến, hắn đã thấp thỏm bất an, hắn không biết mình có phạm sai lầm nghiêm trọng hay làm mất lòng gì Cửu Vương gia không? Nói thật, ai cũng biết Hàn Tử Dạ là người như thế nào? Vì thể nếu có thể thì không ai muốn làm kẻ thù của hẳn ta cả và hắn cũng như thế.
Tuy nhiên khi đến đây hẳn mới biết người muốn gặp hẳn lại là Lãnh Nguyệt.
Hẳn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sau khi nghe được lý do nàng muốn gặp hẳn, thì hẳn lại cứng đờ người.
Thì ra nàng không phải vì nhớ thương gì hẳn mà chỉ là muốn hẳn đưa nàng đến gặp mẫu phi của hẳn.
"Ta rất tò mò về bà không được sao? Rốt cuộc ngài có đưa †a đi không? Ngài phải biết nếu không có ngài Cửu Vương gia cũng có cách cho ta gặp mẫu phi ngài, ta chỉ đang cho ngài cơ hội đường đường chính chính đi cửa trước một lần thôi"
Lãnh Nguyệt không kiêng dè nói ra sự thật.
Nam Cung Duật như bị giẫm phải đuôi, hẳn giật mình kinh ngạc.
Trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, sao nàng lại biết được những lần hẳn vào thăm mẫu phi hắn đều không vào bảng cửa chính.
Bởi vì tai mắt của Dung Phi và cũng là lệnh cấm của phụ hoàng.
Cho nên hắn không thể hiên ngang vào thăm mẫu phi của mình được, đúng là lần nào hắn cũng phải lén lút đi vào, trèo tường nhảy vào, sau đó lại vào phòng bằng đường cửa sổ.
Đó cũng là lý do hẳn muốn giải oan cho mẫu phi mình để bà được ra ngoài, hắn cũng có thể tự do thăm bà.
"Đừng suy đoán nữa, mọi chuyện ngài làm ta đều biết, ta cũng có tai mắt của riêng mình đấy nhé.
"
Lãnh Nguyệt kiêu ngạo.
"Còn không phải nhờ chúng ta nói cho nữ nhân ngốc ngươi biết sao? Ở đó mà lên mặt.
"
Khóe miệng Lãnh Nguyệt giật giật khi nghe tiếng con gì đó nói với nàng, đúng vậy những gì nàng biết điều do bọn chúng tình báo.
Nhưng như vậy không phải bọn chúng được gọi là tai mắt của nàng sao? Nàng có nói sai gì đâu chứ.
Nàng chỉ không nói rõ tai mắt đó là con người hay động vật thôi.
"Nàng thật sự càng lúc càng làm ta hiếu kỳ đấy"
Nam Cung Duật thành thật.
Hắn biết nàng chẳng có tai mắt nào như nàng nói cả, nếu thật sự có thì nàng cũng chẳng cần nhờ đến Hàn Tử Dạ mới có thể gặp được hắn không phải sao? Hẳn thật sự rất tò mò, nàng rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng chẳng hiểu tại sao biểu hiện của nàng làm cho hắn cảm giác dường như nàng vẫn trông thấy tất cả.
Hắn vừa bước vào phòng đã thấy nàng từ bên giường ung dung đi đến trước bàn ngồi xuống một cách thoải mái, chứ không phải là kiểu mò mẫm của người mù hẳn từng nhìn thấy.
Chẳng lẽ mới bị mù mấy ngày mà nàng đã tập làm quen được hết mọi thứ rồi sao.
Nam Cung Duật không nói thêm gì nữa, hẳn cùng với Lãnh Nguyệt đi đến lãnh cung chỗ ở của Thục phi.
Đương nhiên Hàn Tử Dạ không thể nào để nàng đi bộ, nàng ngồi kiệu còn hản lại đi bộ bên cạnh.
Khi nhìn thấy tình cảnh này hắn đã khẽ than thở, đường đường cũng là Thất hoàng tử đương triều thế mà phải đi bộ, trong khi một nữ nhân thân phận thấp hơn hắn lại hiên ngang ngồi kiệu.
"Mẫu phi, nhi tử đến thăm người đây"
Vừa bước vào phòng Nam Cung Duật đã lên tiếng.
Thục phi đã được cung nữ bên cạnh thông báo từ trước nên cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của Nam Cung Duật.
Bà chỉ đang tò mò người ngồi trên kiệu đến đây cùng với Nam Cung Duật là ai mà thôi.
Rất nhanh người bà thắc mắc cũng bước theo vào.
"Tiểu nữ Lãnh Nguyệt, thỉnh an Thục phi nương nương, Thục phi nương nương cát tường.
Lãnh Nguyệt dưới sự giúp đỡ của các quân sư ngầm nên vừa bước vào phòng đã lễ phép hành lễ.
"Nàng chẳng phải không thấy đường sao tại sao biết mẫu phi ta đứng đâu mà thỉnh an thế?"
Nam Cung Duật khó hiểu.
Rõ ràng nàng ấy mù mà như người sáng mắt là thế nào? Lúc vừa đến nơi hắn đã đi đến bên cạnh kiệu tỏ ý muốn dìu nàng vào bên trong, nào ngờ nàng lại nói không cần.
Được thôi, hắn cũng muốn xem nếu không có ai giúp đỡ nàng bước qua các bật cửa kiểu gì, có ngã nhào ra đất không? Hản bước qua nàng đi vào bên trong trước, vốn dĩ định thỉnh an mẫu phi xong hắn sẽ ra ngoài xem nàng mò mäãm đường đi đến đâu rồi.
Ai biết được nàng lại nhanh chân tài giỏi đến vậy, hắn vừa vào không lâu thì nàng cũng nối rót theo vào.
Chuyện này đúng thật không tâm thường chút nào.
"Tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt này mắt không nhìn thấy ánh sáng sao? Ôi Thật đáng thương.
Thất Nhi, đây là thê tử tương lai con đưa đến ra mắt ta sao?"
Thục phi bước đến trước mặt Lãnh Nguyệt, ánh mắt trìu mến nhìn nàng.
"Mẫu phi, người hiểu lầm rồi.
Không phải đâu"
Nam Cung Duật ngượng ngùng lên tiếng.
Trước đây quả thật hắn thật sự có chút thích nàng, cảm mến nàng thật đấy.
Nếu như không có Hàn Tử Dạ có khi hắn cũng thật sự sẽ lấy nàng, để cả đời này có thể chăm sóc cho nàng.
Nếu không phải tại hän nàng mới vào cung, thì nàng sẽ không bị mù như hôm nay.
Hẳn chính là người đã gián tiếp làm cho mắt nàng không nhìn thấy nữa không phải sao? Nhưng giờ đây, người chăm lo cho nàng không đến lượt hắn nữa.
Hắn có thể so với Cửu vương gia được sao? "Con mà cũng biết thẹn thùng sao?"
Thục phi mỉm cười trêu chọc Nam Cung Duật.
"Thục phi nương nương, nương nương thật sự hiểu lầm rồi.
Ta cùng thất hoàng tử chỉ là bằng hữu bình thường không hơn.
"
Lãnh Nguyệt cũng lên tiếng giải thích.
"Thật vậy sao.
Tiếc thật nhỉ.
Vừa gặp con, ta đã rất thích con đấy.
Mau mau đến đây ngồi"
Thục phi hối tiếc nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tâm trạng nằm lấy tay nàng dẫn nàng đi đến bên bàn ngồi xuống.
"Thục phi nương nương, thật ra ta rất khâm phục người, nên mới xin thất hoàng tử được một lần đến để gặp người"
Lãnh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề.
Thục phi ngạc nhiên, tiểu cô nương xinh đẹp này lại đem lòng khâm phục bà sao.
Bà có gì đáng để nàng khâm phục chứ.
Bà chẳng phải đang sống trong lãnh cung mà người người coi thường sao? Chẳng có địa vị hay được người khác tôn trọng cả.
Lãnh Nguyệt cũng đoán được Thục phi chắc chắn đang rất thắc mắc không biết tại sao nàng lại khâm phục bà.
Nàng ngay lập tức nói hết ra tất cả suy nghĩ của mình về bà cho nàng biết.
Bởi vì ở thế giới này nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp được một người nữ nhân kiên cường và lạc quan như bà.
Mọi chuyện khó khăn bà đều nghĩ theo hướng tích cực nhất, mọi hãm hại của kẻ thù bà đều cho đó là thử thách ông trời mang lại cho bà.
Sống nơi lãnh cung âm u lạnh lẽo không một bóng người, thậm chí bị người khác nghi oan hiểu lâm bà vẫn lạc quan xem như không có chuyện gì mà sống tiếp.
Còn nói rằng cuộc sống như thế này mới yên tĩnh thoải mái.
Nàng thật sự phục bà rồi, thật lòng khâm phục ý chí của bà.
Nàng chỉ hy vọng sao này mình cũng sẽ suy nghĩ được như bà.
"Chỉ như vậy mà con đã khâm phục ta sao? Một tiểu cô nương như con, thật là ngây thơ đấy"
Thục phi mỉm cười vỗ nhẹ lên tay nàng.
Bà có gì để khâm phục chứ, chỉ là đã trải qua nhiều chuyện, đi qua nhiều thăng trầm bà mới nhận ra được đâu mới là chân lý.
Đâu mới là niềm hạnh phúc thật sự trong cuộc sống mà thôi.
"Nàng ấy mà ngây thơ chỉ sợ trên đời này tất cả nữ nhân đều ngu dốt.
Nam Cung Duật bỗng nhiên nói chen vào.
Nam Cung Duật vẫn khó hiểu.
Khi được Hàn Tử Dạ gọi đến, hắn đã thấp thỏm bất an, hắn không biết mình có phạm sai lầm nghiêm trọng hay làm mất lòng gì Cửu Vương gia không? Nói thật, ai cũng biết Hàn Tử Dạ là người như thế nào? Vì thể nếu có thể thì không ai muốn làm kẻ thù của hẳn ta cả và hắn cũng như thế.
Tuy nhiên khi đến đây hẳn mới biết người muốn gặp hẳn lại là Lãnh Nguyệt.
Hẳn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sau khi nghe được lý do nàng muốn gặp hẳn, thì hẳn lại cứng đờ người.
Thì ra nàng không phải vì nhớ thương gì hẳn mà chỉ là muốn hẳn đưa nàng đến gặp mẫu phi của hẳn.
"Ta rất tò mò về bà không được sao? Rốt cuộc ngài có đưa †a đi không? Ngài phải biết nếu không có ngài Cửu Vương gia cũng có cách cho ta gặp mẫu phi ngài, ta chỉ đang cho ngài cơ hội đường đường chính chính đi cửa trước một lần thôi"
Lãnh Nguyệt không kiêng dè nói ra sự thật.
Nam Cung Duật như bị giẫm phải đuôi, hẳn giật mình kinh ngạc.
Trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, sao nàng lại biết được những lần hẳn vào thăm mẫu phi hắn đều không vào bảng cửa chính.
Bởi vì tai mắt của Dung Phi và cũng là lệnh cấm của phụ hoàng.
Cho nên hắn không thể hiên ngang vào thăm mẫu phi của mình được, đúng là lần nào hắn cũng phải lén lút đi vào, trèo tường nhảy vào, sau đó lại vào phòng bằng đường cửa sổ.
Đó cũng là lý do hẳn muốn giải oan cho mẫu phi mình để bà được ra ngoài, hắn cũng có thể tự do thăm bà.
"Đừng suy đoán nữa, mọi chuyện ngài làm ta đều biết, ta cũng có tai mắt của riêng mình đấy nhé.
"
Lãnh Nguyệt kiêu ngạo.
"Còn không phải nhờ chúng ta nói cho nữ nhân ngốc ngươi biết sao? Ở đó mà lên mặt.
"
Khóe miệng Lãnh Nguyệt giật giật khi nghe tiếng con gì đó nói với nàng, đúng vậy những gì nàng biết điều do bọn chúng tình báo.
Nhưng như vậy không phải bọn chúng được gọi là tai mắt của nàng sao? Nàng có nói sai gì đâu chứ.
Nàng chỉ không nói rõ tai mắt đó là con người hay động vật thôi.
"Nàng thật sự càng lúc càng làm ta hiếu kỳ đấy"
Nam Cung Duật thành thật.
Hắn biết nàng chẳng có tai mắt nào như nàng nói cả, nếu thật sự có thì nàng cũng chẳng cần nhờ đến Hàn Tử Dạ mới có thể gặp được hắn không phải sao? Hẳn thật sự rất tò mò, nàng rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng chẳng hiểu tại sao biểu hiện của nàng làm cho hắn cảm giác dường như nàng vẫn trông thấy tất cả.
Hắn vừa bước vào phòng đã thấy nàng từ bên giường ung dung đi đến trước bàn ngồi xuống một cách thoải mái, chứ không phải là kiểu mò mẫm của người mù hẳn từng nhìn thấy.
Chẳng lẽ mới bị mù mấy ngày mà nàng đã tập làm quen được hết mọi thứ rồi sao.
Nam Cung Duật không nói thêm gì nữa, hẳn cùng với Lãnh Nguyệt đi đến lãnh cung chỗ ở của Thục phi.
Đương nhiên Hàn Tử Dạ không thể nào để nàng đi bộ, nàng ngồi kiệu còn hản lại đi bộ bên cạnh.
Khi nhìn thấy tình cảnh này hắn đã khẽ than thở, đường đường cũng là Thất hoàng tử đương triều thế mà phải đi bộ, trong khi một nữ nhân thân phận thấp hơn hắn lại hiên ngang ngồi kiệu.
"Mẫu phi, nhi tử đến thăm người đây"
Vừa bước vào phòng Nam Cung Duật đã lên tiếng.
Thục phi đã được cung nữ bên cạnh thông báo từ trước nên cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của Nam Cung Duật.
Bà chỉ đang tò mò người ngồi trên kiệu đến đây cùng với Nam Cung Duật là ai mà thôi.
Rất nhanh người bà thắc mắc cũng bước theo vào.
"Tiểu nữ Lãnh Nguyệt, thỉnh an Thục phi nương nương, Thục phi nương nương cát tường.
Lãnh Nguyệt dưới sự giúp đỡ của các quân sư ngầm nên vừa bước vào phòng đã lễ phép hành lễ.
"Nàng chẳng phải không thấy đường sao tại sao biết mẫu phi ta đứng đâu mà thỉnh an thế?"
Nam Cung Duật khó hiểu.
Rõ ràng nàng ấy mù mà như người sáng mắt là thế nào? Lúc vừa đến nơi hắn đã đi đến bên cạnh kiệu tỏ ý muốn dìu nàng vào bên trong, nào ngờ nàng lại nói không cần.
Được thôi, hắn cũng muốn xem nếu không có ai giúp đỡ nàng bước qua các bật cửa kiểu gì, có ngã nhào ra đất không? Hản bước qua nàng đi vào bên trong trước, vốn dĩ định thỉnh an mẫu phi xong hắn sẽ ra ngoài xem nàng mò mäãm đường đi đến đâu rồi.
Ai biết được nàng lại nhanh chân tài giỏi đến vậy, hắn vừa vào không lâu thì nàng cũng nối rót theo vào.
Chuyện này đúng thật không tâm thường chút nào.
"Tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt này mắt không nhìn thấy ánh sáng sao? Ôi Thật đáng thương.
Thất Nhi, đây là thê tử tương lai con đưa đến ra mắt ta sao?"
Thục phi bước đến trước mặt Lãnh Nguyệt, ánh mắt trìu mến nhìn nàng.
"Mẫu phi, người hiểu lầm rồi.
Không phải đâu"
Nam Cung Duật ngượng ngùng lên tiếng.
Trước đây quả thật hắn thật sự có chút thích nàng, cảm mến nàng thật đấy.
Nếu như không có Hàn Tử Dạ có khi hắn cũng thật sự sẽ lấy nàng, để cả đời này có thể chăm sóc cho nàng.
Nếu không phải tại hän nàng mới vào cung, thì nàng sẽ không bị mù như hôm nay.
Hẳn chính là người đã gián tiếp làm cho mắt nàng không nhìn thấy nữa không phải sao? Nhưng giờ đây, người chăm lo cho nàng không đến lượt hắn nữa.
Hắn có thể so với Cửu vương gia được sao? "Con mà cũng biết thẹn thùng sao?"
Thục phi mỉm cười trêu chọc Nam Cung Duật.
"Thục phi nương nương, nương nương thật sự hiểu lầm rồi.
Ta cùng thất hoàng tử chỉ là bằng hữu bình thường không hơn.
"
Lãnh Nguyệt cũng lên tiếng giải thích.
"Thật vậy sao.
Tiếc thật nhỉ.
Vừa gặp con, ta đã rất thích con đấy.
Mau mau đến đây ngồi"
Thục phi hối tiếc nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tâm trạng nằm lấy tay nàng dẫn nàng đi đến bên bàn ngồi xuống.
"Thục phi nương nương, thật ra ta rất khâm phục người, nên mới xin thất hoàng tử được một lần đến để gặp người"
Lãnh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề.
Thục phi ngạc nhiên, tiểu cô nương xinh đẹp này lại đem lòng khâm phục bà sao.
Bà có gì đáng để nàng khâm phục chứ.
Bà chẳng phải đang sống trong lãnh cung mà người người coi thường sao? Chẳng có địa vị hay được người khác tôn trọng cả.
Lãnh Nguyệt cũng đoán được Thục phi chắc chắn đang rất thắc mắc không biết tại sao nàng lại khâm phục bà.
Nàng ngay lập tức nói hết ra tất cả suy nghĩ của mình về bà cho nàng biết.
Bởi vì ở thế giới này nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp được một người nữ nhân kiên cường và lạc quan như bà.
Mọi chuyện khó khăn bà đều nghĩ theo hướng tích cực nhất, mọi hãm hại của kẻ thù bà đều cho đó là thử thách ông trời mang lại cho bà.
Sống nơi lãnh cung âm u lạnh lẽo không một bóng người, thậm chí bị người khác nghi oan hiểu lâm bà vẫn lạc quan xem như không có chuyện gì mà sống tiếp.
Còn nói rằng cuộc sống như thế này mới yên tĩnh thoải mái.
Nàng thật sự phục bà rồi, thật lòng khâm phục ý chí của bà.
Nàng chỉ hy vọng sao này mình cũng sẽ suy nghĩ được như bà.
"Chỉ như vậy mà con đã khâm phục ta sao? Một tiểu cô nương như con, thật là ngây thơ đấy"
Thục phi mỉm cười vỗ nhẹ lên tay nàng.
Bà có gì để khâm phục chứ, chỉ là đã trải qua nhiều chuyện, đi qua nhiều thăng trầm bà mới nhận ra được đâu mới là chân lý.
Đâu mới là niềm hạnh phúc thật sự trong cuộc sống mà thôi.
"Nàng ấy mà ngây thơ chỉ sợ trên đời này tất cả nữ nhân đều ngu dốt.
Nam Cung Duật bỗng nhiên nói chen vào.
Bình luận truyện