Mười Lăm Năm

Quyển 2 - Chương 33: Đây là một buổi lễ



Tại sao con người phải rất nỗ lực rất nỗ lực mới có thể đạt được thứ mình muốn?

Nói theo Kinh tế học thì điều này là do tài nguyên khan hiếm__vì dục vọng của con người là vô tận, chỉ cần trên thế giới còn tồn tại sinh vật thứ hai đồng loại thì dẫu muốn làm gì làm đó, muốn có gì có đó thì con người vẫn sẽ không hài lòng___

Chỉ cần anh sống tốt hơn tôi là tôi sẽ không chịu được.

Nhưng nếu trên thế giới chỉ còn lại 1 người thì quá đáng sợ, quá cô đơn.

Sinh học định nghĩa sự khác nhau về bản chất giữa sinh mạng và phi sinh mạng là “sự trao đổi chất”, đây là khái niệm mà giáo viên giảng bài nước miếng văng tung tóe gõ bảng đen nhấn mạnh, nhưng sự trao đổi chất là gì? Là khái niệm lạnh lẽo trong sách ư? Không có ý nghĩa gì sâu sắc hơn sao?

Trên thế giới có vô số nghi vấn, cơ học lượng tử đã được sinh ra vậy đó___đủ loại nghi vấn về kết cấu của cơ học kinh điển cuối cùng vui vẻ với thế giới mà Newton xây dựng chống đỡ nên, sau đó những logic thoạt nhìn kiên cố vững chãi ấy vì chút lỗ thủng hạt nhân nguyên tử mà ầm ầm sụp đổ, tất cả đều biến thành xác suất lạnh lẽo.

Hạt nhân là xác suất, ngay cả ánh sáng cũng là xác suất, trên thế giới không có bất cứ sự vật gì có thể tiếp xúc với vật khác, những động tác nhìn như tiếp xúc kia chẳng qua là năng lượng tương tác lẫn nhau, tạo thành sự thân thiết giả tạo mà thôi___chân tướng là gì?

Kỳ thực bạn hiểu, tôi hiểu, mọi người đều hiểu, từ thời xa xưa nó đã gieo vào gen của nhân loại, chỉ là chúng ta chưa đủ mạnh, chúng ta yếu đuối, không dám kế thừa.

Ông chủ Lương vẫn giãy giụa trên lằn ranh nghèo khó, không tiện keo kiệt với người khác, đành tự keo kiệt với bản thân. Lương Tuyết vẫn có thể đánh người ta rớt răng cửa, máu me be bét, manly tới mức có thể báo danh đi làm nữ siêu nhân. Thường Lộ Vận vẫn nỗ lực quyết không từ bỏ, dù hiệu dụng giảm dần nhưng vẫn có hiệu dụng. Hồ Điệp đã rất ít xuất hiện, hành hạ tham gia đủ loại thi đấu toàn quốc, được thưởng nhiều hơn, bắt đầu tranh thủ nắm bắt tiền cược sinh tồn cho tương lai, không biết nhiều năm sau, liệu cô ấy có còn giữ lý tưởng kinh thế hãi tục vào nghỉ hè năm cũ hay không.

Liễu Dung đang vật lộn với môn ngữ văn, cô làm vô số bài tập, càng mất hứng thú với cái môn vô vị nhàm chán này, bắt đầu chuyển qua đi đường tà đạo, nghiên cứu tâm lý người ra đề___tiếc rằng cô không tìm ra được kết luận nào khác ngoài kết luận người ra đề đều biến thái.

Trời càng ngày càng lạnh, con số trên bảng đen phía sau cũng theo đó càng lúc càng nhỏ, Liễu Dung phát hiện lớp 12/7 này lại kỳ lạ là càng ngày càng vui vẻ__chút chuyện vặt lông gà vỏ tỏi cũng có thể khiến mọi người cười ngặt nghẽo chảy nước mắt, hệt như phần lồng tiếng cho phim hài.

Cô không hiểu tại sao câu “một con hươu chạy thật nhanh, chạy hoài chạy hoài biến thành đường cao tốc” có thể khiến nhiều người buồn cười, nhưng điều này không trở ngại bản thân cô chẳng hiểu gì ráo cũng bị mọi người làm bật cười lây.

Một năm này, họ trở nên nhạy cảm, trì độn, yếu đuối, kiên cường. Một năm này, họ lên lớp 12.

Vương Bích Dao ngày càng quen ngồi trên cửa sổ, Liễu Dung sau ngày đầu tiên bị dọa hết hồn thì cũng bình tĩnh lại, quen với việc cô bạn này không còn miệng mồm líu lo tiếng chim nữa mà chợt trở nên thần kinh. Một hôm cô ôm ly nước nóng làm ấm tay, nhìn gò má thẫn thờ của Vương Bích Dao, lòng chợt sinh dự cảm chẳng lành, lén cúi đầu nói với Thường Lộ Vận:

- Sao mình cứ có cảm giác là sẽ có một ngày cô ấy nhảy xuống từ đó nhỉ?

Thường Lộ Vận bận rộn cuối cùng cũng phát huy tình yêu thương bạn học, ngẩng đầu nhìn Vương Bích Dao rồi cho ra kết luận, lắc đầu nói:

- Yên tâm, không sao, cô ấy không nhảy xuống đâu, năm tầng đấy, đau lắm___cho mình mượn xem đáp án bài vật lý hôm qua của cậu đi, giảng giúp mình sao câu thứ 2 lại chọn B thế?

Hai người họ nhanh chóng bắt đầu thảo luận về dòng điện, Hoàng Lỗi nghe thấy cũng quay đầu xuống, nói chen vào không biết xấu hổ, Liễu Dung thầm nghĩ, làm như cậu thật sự muốn thảo luận về vật lý ấy___thiếu niên à, hà tất phải vậy chứ?

Vương Bích Dao ngồi một lát liền xuống, vì bên cạnh có một bạn học kháng nghị, lớn tiếng nói:

- Vương đại tiểu thư, hành vi nghệ thuật của cậu có thể tém tém lại không, đang mùa đông thế này, đóng cửa sổ lại được chứ?

Cô ấy không hoạt bát phóng khoáng như Triệu Bân Bân, không biết lung lạc lòng người như Thẩm Bạch Hề, trong mắt quảng đại quần chúng nhân dân, cô ấy chỉ là một nữ sinh tội nghiệp ỷ mình ngoại hình tốt, nhà có chút tiền dơ bẩn liền đi đâu cũng thích thể hiện bản thân, tính cách không tốt, thành tích bình thường mà luôn muốn đặc biệt khác người.

Phải, tội nghiệp__người thoát ly quần chúng đương nhiên sẽ bị quần chúng vứt bỏ, đây là bài học xương máu mà bọn Liễu Dung Thường Lộ Vận dùng cả thời gian học cấp 2 để đổi lấy, Vương Bích Dao có lẽ cũng hiểu rõ, chỉ là chưa đủ thông minh, lại quá mức kiêu ngạo, không biết làm sao để “không thoát ly quần chúng”.

Thế là, như lẽ dĩ nhiên, khi bị người ta cố tình gây hấn, cô ấy sẽ bị quần chúng từ bỏ.

Cuộc chiến bắt đầu từ nhà vệ sinh chưa từng kết thúc, chỉ là nó chuyển sang ngầm mà thôi. Lớp 12 ngập chìm trong đống bài thi như tuyết, các lời đồn đại vô căn cứ càng lúc càng chẳng kiêng dè, tựa như đã thành một loại phương pháp giải trí đơn giản nhất, không có trí giả nào khiến cho những lời đồn này ngưng hẳn, vì mọi người đều tự lo thân mình còn chưa xong.

Liễu Dung đôi lúc vừa nghe bọn con gái thảo luận tíu ta tíu tít mắt qua mày lại, vừa chán ngán liếc mấy đứa con trai gắng tạo đề tài để tám nhưng ngại làm quá rõ rệt, cô chợt nghĩ, là ai hận thù lớn như vậy, muốn ép Vương Bích Dao đến đường cùng đây?

Thẩm Bạch Hề? Hồ Điệp bảo cô tránh xa Thẩm Bạch Hề một chút, nhưng Thẩm Bạch Hề có IQ cao đến vậy sao? Nếu cô ấy có IQ cao đến vậy thì sao thành tích học tập lại luôn nửa vời?

Vậy... chẳng lẽ là Triệu Bân Bân? Nhưng Triệu Bân Bân muốn gì? Cô ấy đâu có khúc mắc gì to tát với Vương Bích Dao. Cô nhìn những người xung quanh đồn đại nhau nước miếng văng tung tóe, thầm nghĩ, họ lại muốn gì đây?

Chuyện này Liễu Dung nghĩ rất lâu, cuối cùng mới hiểu___kỳ thực họ không muốn gì cả, chỉ vì lý do là niềm vui khi mình nói ra những chuyện kia và vì người khác muốn nghe mà thôi, Thẩm Bạch Hề có lẽ có mưu tính sẵn, nhưng cô ấy không phải thần tiên, không thể khống chế được dư luận cả lớp, cô ấy chỉ lợi dụng nó.

Người nào cũng muốn nhìn Vương Bích Dao xui xẻo, vì cô ấy không hòa vào số đông, vì cô ấy xinh đẹp, vì trong từng cử chỉ của cô ấy đều có một loại khí chất không nói nên lời...

Suy cho cùng, người khác không thích cô ấy không phải vì cô ấy như tiên hạc mà vì cô ấy khiến người khác thành gà.

Mỗi người đều tự xem mình là tiên hạc giữa bầy gà, vừa khiêm tốn tự bảo vệ mình, vừa âm thầm coi rẻ chúng sinh, nhưng nếu thật có kẻ không thức thời, như “hạc trắng tung cánh” kiêu ngạo chạy đến trước mặt mình rêu rao thì nỗi oán giận trong lòng sẽ từ đó nảy sinh__ngươi đắc ý cái gì? Lông của ông đây trắng hơn ngươi nhiều nhá.

Sau đó mọi người đều trầm mặc im lặng, chờ cô ấy xui xẻo, chờ “phần tử nham hiểm” ra tay đầu tiên rồi cùng nhau xông lên giẫm đạp.

Mặc dù... trừ nhân tố cá biệt không hòa hợp, lớp 12/7 vẫn là một tập thể lớp vô cùng yêu thương đoàn kết.

Hôm đó là giờ giải lao buổi chiều, không biết tại sao, bạn trai cũ của Vương Bích Dao lại đến cửa lớp 12/7 chặn Vương Bích Dao, nhỏ giọng nói chuyện với cô ấy, Vương Bích Dao nghiêng đầu, tay đút vào túi, mặt như cười như không, cứ như không duy trì biểu cảm đáng đánh đòn đó thì cô ấy sẽ khóc ngay tại chỗ vậy.

Trong phòng học, ngoại trừ cá biệt vài người thực sự không chịu nổi mà nằm nhoài trên bàn ngủ bù, những người khác đều vừa nghiêm túc làm chuyện riêng của mình vừa dỏng tai nghe ngóng đôi uyên ương rối rắm này. Ban đầu Vương Bích Dao không nói gì cả còn nam sinh thì nói khe khẽ, nhưng sau đó Vương Bích Dao từ tốn nói:

- Bây giờ cậu đến nói với mình điều này, có ý nghĩa sao?

Nói xong, cô ấy liền muốn quay vào lớp, bạn trai cũ của cô ấy sốt ruột, đưa tay kéo cô ấy lại, hàng mày cau chặt, lớn tiếng:

- Cậu có thể nghe mình nói một lần không?

Thẩm Bạch Hề đang từ hành lang đi qua bên này, bước chân khựng lại, khuôn mặt xinh đẹp chợt hiện nét cười lạnh không rõ nghĩa. Ánh mắt cô ấy chuyển sang lớp bên cạnh__cô Bạch Ngọc vừa dạy xong lớp đó, đang phủi bụi phấn trên tay, nếu không có gì đặc biệt thì cô giáo sẽ như thường lệ ở lại trong lớp để giải đáp thắc mắc, Thẩm Bạch Hề đứng ngay cửa lớp ho khan một tiếng, nói với cô Bạch Ngọc:

- Cô ơi, bây giờ cô có thời gian không, em có một thắc mắc muốn hỏi ạ.

Cô Bạch Ngọc gật đầu, Thẩm Bạch Hề tiện tay mượn một quyển sách bài tập vật lý của bạn ngồi hàng đầu, cố tình lật ra sau, chỉ vào một đề bài vô cùng phức tạp. Cô Bạch Ngọc cau mày, cảm thấy chỉ nói suông thì không rõ bèn cầm bút định vẽ vào sách, Thẩm Bạch Hề như chợt nhớ ra sách này là của người khác, lập tức chu đáo nói:

- Cô ơi, để em vào lớp lấy sách của em, cô đừng vẽ lên sách bạn ấy, bạn ấy vẫn chưa làm ạ.

Cô Bạch Ngọc nghĩ dù sao cũng chỉ mấy bước chân, lại đã tan tiết nên tự nhiên bước theo Thẩm Bạch Hề về lớp.

Sau đó… đôi tình nhân bất hòa chưa giải quyết xong vấn đề cá nhân kia bị giáo viên chủ nhiệm bắt ngay tại trận.

Cô Bạch Ngọc ghét nhất chính là loại chuyện này, đặc biệt là khi cô liếc thấy vài học sinh hóng hớt cúi đầu chột dạ____bản thân không ổn định, không học hành đàng hoàng, còn ảnh hưởng đến bạn học khác, chắn ở cửa lớp, còn ra thể thống gì? Lớp 12 vốn đã dễ khiến lòng người xao động, sao không có đầu óc thế hả?

Vậy là tội tăng một bậc, cô Bạch Ngọc bùng nổ tại chỗ, không quan tâm đến Thẩm Bạch Hề quyết tâm học hành hỏi bài tập nữa, cô đẩy vai Thẩm Bạch Hề ra hiệu cô ấy cứ vào lớp trước, để lại một câu “em cứ suy nghĩ đi, buổi tối lại đến tìm cô hỏi” rồi xách hai người kia vào văn phòng.

Sắc mặt Vương Bích Dao tái hơn cả bình thường, quả thực như người chết____nhưng vẫn cố ưỡn thẳng lưng, như một anh hùng quang vinh rời trận địa.

Cả lớp bắt đầu náo nhiệt, nghị luận sôi nổi.

Thẩm Bạch Hề muốn vờ vịt như không xảy ra gì cả, quay về chỗ ngồi, nhưng dẫu sao cô ấy còn nhỏ tuổi, lòng dạ không đủ thâm sâu, luôn cảm thấy trên mặt mình sắp tràn ra nụ cười trước nỗi đau của người khác, nên đành gắng nghiêm mặt lại.

Lúc cô ấy đi ngang qua bàn Cố Thanh Dương, Cố Thanh Dương chợt ngẩng đầu nhìn cô ấy. Nụ cười hòa nhã thân thiện luôn trên mặt lớp trưởng Cố giờ chẳng còn, cậu nghiêm mặt nhìn Thẩm Bạch Hề, vào khoảnh khắc họ lướt qua nhau, cậu nói rất khẽ:

- Cậu có cần đuổi tận giết tuyệt như thế không?

Thẩm Bạch Hề dừng lại, cười cứng ngắc, hỏi ngược:

- Mình làm gì đâu chứ?

Cố Thanh Dương không nói nữa, giống như câu vừa rồi không phải do cậu nói vậy, cậu hờ hững cúi đầu, tiếp tục xem đề trắc nghiệm tiếng Anh. Thẩm Bạch Hề lúng túng đứng một lát rồi tiếp tục đi về trước như không có gì xảy ra, nhưng đi được hai bước lại không kìm được mà quay đầu biện giải một câu:

- Đâu phải mình bắt đầu trước.

Cố Thanh Dương không ngẩng đầu lên, giống như một lão tăng nhập định, lại giống như bên tai đầy tiếng ồn ào làm cậu thật sự không nghe câu nói kia của Thẩm Bạch Hề.

Thẩm Bạch Hề vừa về chỗ ngồi chưa được 5 phút đồng hồ thì thấy Vương Bích Dao chợt sải bước nhanh tới, theo sau là cô Bạch Ngọc thở hổn hển:

- Em quay lại!

Nhưng Vương Bích Dao nở nụ cười kỳ quái, không thèm để ý đến cô chủ nhiệm rất có uy của lớp, dửng dưng về chỗ ngồi của mình, lẳng lặng ngồi một lát, sau đó chưa đợi cô Bạch Ngọc qua, cô túm lấy dao rọc giấy của bạn học cùng bàn đâm mạnh vào cổ tay mình.

Bạn học cùng bàn hét lên một tiếng, lao qua giữ tay cô ấy, mấy người xung quanh cũng phản ứng lại, lập tức giúp đỡ, cưỡng chế đoạt lấy hung khí trên tay Vương Bích Dao, may mà con dao nhỏ đó thường dùng để cắt giấy, rất cùn nên chỉ làm rách tí xíu da.

Cô Bạch Ngọc ý thức được tình hình nghiêm trọng liền lập tức liên hệ với phụ huynh của Vương Bích Dao.

Chiều hôm đó, cả lớp 12/7 đều thấy mẹ Vương Bích Dao, dáng vẻ bà ấy thực đúng là Vương Bích Dao của hơn 20 năm sau, bà mặc áo bành tô thẳng thớm đúng mực, đeo choàng cổ lông cáo, trang điểm tinh tế, mặt không biểu cảm kéo Vương Bích Dao dậy, chào xin lỗi lễ độ với cô Bạch Ngọc rồi đi.

Cái loa nhỏ Thường Lộ Vận lén nói với Liễu Dung:

- Nghe nói gia đình Vương Bích Dao cũng là gia đình đơn thân, có điều tốt hơn gia đình Hồ Điệp một chút, cha cô ấy không phải kiếm bồ nhí mà là chết vì tai nạn giao thông, mẹ cô ấy thừa hưởng một di sản lớn, bây giờ là một nữ phú hộ, hình như không có thời gian quan tâm cô ấy...

Liễu Dung cuối cùng không còn khen Thường Lộ Vận không bước chân ra khỏi cửa vẫn biết chuyện thiên hạ nữa, trong lòng cô chợt sinh ra cảm giác đồng cảm với Vương Bích Dao – dù cô gái ấy bình thường chẳng qua lại gì với cô.

Thường Lộ Vận cũng trầm mặc, cảm giác không hòa hợp với số đông, các cô đều hiểu.

Sau đó là những tin tức kế tiếp thi nhau truyền đến____

Nghe nói Vương Bích Dao được chẩn đoán chính xác là mắc bệnh trầm cảm.

- Hả, thật không? Bệnh trầm cảm là một loại bệnh tâm thần sao?

- Ngu ngốc, chỉ là bệnh tâm lý thôi.

- Chết người đó nha!

- Thật hay giả vậy, nghiêm trọng thế à?

Nghe nói Vương Bích Dao ở nhà thử tự sát, bị mẹ cô ấy đưa vào bệnh viện tâm thần.

- Không phải chứ, có người làm mẹ như vậy sao?

- Vậy cậu nói xem làm sao bây giờ, mẹ cô ấy biết cứu mạng hay biết chữa bệnh à, phải nghe lời bác sĩ chứ sao.

- Đâu nói vậy được, đưa vào bệnh viện tâm thần thì không bệnh cũng thành bệnh mất.

- Khụ, ai mà biết, dù sao là không dễ chữa.

Nghe nói… lần này không còn là nghe nói, sáng hôm đó, Liễu Dung ngáp lên ngáp xuống vào lớp học như mọi ngày, nửa mê nửa tỉnh để cặp xuống, lấy đồ ra, Thường Lộ Vận nghiêng đầu qua nói với cô:

- Vương Bích Dao chết rồi.

Động tác của Liễu Dung chợt dừng lại, mắt mở to.

Thường Lộ Vận:

- Nghe nói mấy ngày qua kỳ thực cô ấy đã tốt lên rất nhiều, bác sĩ vốn đã cảm thấy cô ấy không sao nữa, nhưng tối qua, nhân lúc bác sĩ không chú ý, cô ấy đã lén lút chạy ra ngoài, nhảy từ lầu 6 xuống.

Liễu Dung chợt mất khả năng ngôn ngữ, đầu óc cô ầm ầm lướt qua rất nhiều thứ nhưng cuối cùng không lưu lại gì cả.

Người khác không hiểu tại sao Vương Bích Dao không muốn sống, cũng như cô ấy không hiểu tại sao người khác không muốn chết.

Vấn đề sinh tử, nghĩ thông thì đã già, nghĩ không thông... hình như sẽ giống cô ấy, không biết lúc nào sẽ bệnh, kế đó không biết lúc nào sẽ nguy hiểm, không biết lúc nào... sẽ chết.

Liễu Dung nhớ, ngày hôm đó Thường Lộ Vận nói “Yên tâm, không sao, cô ấy không nhảy xuống đâu, năm tầng đấy, đau lắm”___thế mà cuối cùng cô ấy nhảy từ tầng sáu xuống, còn cao hơn một tầng.

Nhất định đau hơn nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện