Chương 18: 18: Là Ai Thương Hại Ai 2
Thêm một ngày nữa trôi qua, cuối cùng bà gì cũng đến.
Cơn đau bụng cứ vậy mà hết dần, bệnh tình của mình, cô đã quá quen nên không cần đi khám.
San thu dọn hết đồ ăn và hoa quả Luân mua chuẩn bị qua nhà cậu ta trả lại, cô không muốn nợ ân tình của ai nhất là người mà cô đã thầm thích.
Cô trước giờ luôn tính toán kỹ lưỡng, nếu lấy của ai thứ gì đó thì cô cũng đã trả lại công sức một phần rồi.
Huống hồ Luân lại là người cô thích, không muốn mất mặt không chịu nổi sự thương hại cậu ta giành cho mình.
"Chị đi đây, chủ nhật ở nhà mà nghỉ ngơi đi."
"Vâng." Linh sụ mặt nhìn chị lấy hết đống đồ ăn ngon đi, đúng là có phước mà không biết hưởng mà.
Gặp cô thì đống đó còn lâu mới bị trả lại, thương hại thì sao chứ? Miễn có cái ăn là được mà, vốn dĩ nhà mình nghèo thật chứ có giỡn đâu?
"Quá trời bất lực."
…
San đi khá nhanh không nghe em gái đang đứng mắng mình, cô bỏ bịch đồ vào sau cốp xe, rồi đi lên ghế lái.
Không hiểu sao hôm đó cô lại chấp nhận lái con xe này về, bây giờ nghĩ lại thấy nhục nhã gì đâu.
San vừa lái xe vừa xem bản đồ, đây là lần thứ hai cô đi đến nhà Luân nên vẫn chưa thuộc đường cho lắm.
"Ngõ này hả ta?" Đi lên phía trước cô bỗng nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của Luân: "Mới sáng sớm mà cậu ta làm gì ở trước ngõ nhỉ?"
Thân hình cao to cùng với cơ bắp cuồn cuộn đang được phơi bày qua chiếc áo ba lỗ mỏng dính, thời tiết hơi se lạnh nhưng không hiểu sao nhìn Luân lại cực kỳ nóng.
Thì ra cậu ta đang đẩy tuyết dọn đường cho ông cụ trước ngõ, một người công an yêu dân thương người như vậy, sao cô xứng được cơ chứ?
Thấy hành động của Luân ngày hôm nay, lại càng làm cho San thêm chắc chắn quyết định của mình.
Con xe dừng phía trước khá lâu liền thu hút sự chú ý của Luân, cậu ngẩng khuôn mặt đầy mồ hôi lên thì giật mình hoảng hốt.
Không ngờ lại gặp San ở bộ dạng như thế này, cơ thể ướt nhẹp mồ hôi, tóc tai rũ rượi trông không giống vẻ điển trai hàng ngày mà cậu xây dựng.
Lấy khăn lau bớt mồ hôi trên mặt, Luân vẫy tay chào San.
Cũng may vừa đẩy tuyết xong, cậu buông chiếc xẻng rồi đi bộ lại.
Chờ San hạ kính xuống Luân vội vàng hỏi thăm: "Cậu khỏi ốm chưa mà đi đến đây? Lỡ nhiễm khí lạnh lại bị nặng hơn đó."
"Cậu không thấy lạnh hả?" Nhìn da của Luân ửng đỏ cô có hơi thắc mắc, cũng không biết do lạnh mà nó đỏ hay là do nóng.
Nhưng nhìn thời tiết bên ngoài thì khả năng lạnh là hợp lý nhất, cô gỡ bỏ áo khoác trên người vội choàng lên người của Luân.
Tư thế hơi chật vật, vì cô đang ở bên trong xe, Luân thì đứng bên ngoài.
"Khoác vô đi, rồi lên xe tôi chở cậu về nhà."
Nhận được áo khoác từ San, khóe môi Luân cứ nhếch lên mãi không hạ xuống được.
Cậu tươi cười hạnh phúc, tay siết chặt mép áo khoác ôn nhu trả lời: "Được."
…
Khi Luân bước lên xe, cậu ngửi được mùi hương thoang thoảng của San.
Nó không phải là nước hoa mà chính là mùi hương cơ thể.
Thật thơm!
Để đánh tan đi suy nghĩ xấu, Luân quay mặt nhìn ra ngoài cửa, ngắm nhìn từng bông tuyết đang rơi.
Không biết khi cậu đang hưởng thụ sự ấm áp trong xe, ngoài kia có ai đang phải chịu cái lạnh thấu xương của mùa đông mang đến.
Ngồi chưa nóng mông thì đã đến nhà, khi xe dừng hẳn không đi nữa, cậu mới thôi cái suy nghĩ kia mà mở cửa bước xuống.
Chờ San đi tới Luân vội vàng vọt lẹ mở cửa nhà, thấy trên tay San cầm một đống đồ cậu không khỏi thắc mắc: "Cậu mua gì mà nhiều vậy?"
"Tớ không mua, đồ ăn hôm qua của cậu mua đến… trả cậu tất cả."
"Tất cả?" Suy nghĩ mãi mới nhớ đống đồ San trả là đồ cậu đã mua, hôm nay thật nhiều điều bất ngờ khiến cho cậu không kịp trở tay.
"Đúng, tất cả." San không đợi Luân kịp phản ứng, cô đem tất cả đồ đạc vô nhà đặt trên bàn ăn.
Vừa định đi ra thì bị bàn tay của Luân chặn lại, cô bị hành động nhanh lẹ làm cho giật mình.
"Sao vậy?" Không phải vì cô sợ Luân mà cái nụ hôn hôm bữa vẫn còn đọng lại trong tâm trí, cho nên mọi hành động của Luân đều làm cho cô gợi nhớ lại ký ức, bản thân không sợ gì chỉ lo bị lộ tẩy thân phận: "Cậu chắn đường tôi!"
Luân xém tí thì bị hành động và lời nói của San làm cho tức giận, tất cả việc cậu làm đều vì một người, nhưng San lại xem đó là sự thương hại.
"Hành động của cậu là như nào vậy San?" Tức giận thì có nhưng vẫn ở mức chịu đựng được, cậu cố gắng gượng hỏi lại lần nữa, muốn xem San sẽ trả lời như thế nào.
"Tớ… cậu… không thể."
Nhìn cô đứng rặn ra từng chữ, Luân cười khổ cởi đi áo khoác ngoài rồi lại cởi tiếp chiếc áo ba lỗ.
Hiện tại tâm trạng cô đang hết sức rầu rĩ, nhưng hành động của Luân lại làm cho cô thêm lo sợ.
Chưa kịp che mặt, thì những vết sẹo chi chít trên người Luân hiện hữu ngay phía trước.
"Tại sao chứ?" Luân muốn cho cô xem cái gì đây? Nhìn nó có vẻ rất đau đớn, cô lại không biết Luân đã trải qua đau đớn này như thế nào!
"Cậu thấy thương hại tớ sao?" Luân không cho San động vào vết sẹo, cậu muốn San chứng kiến hậu quả mà tự mình đã làm ra.
Chính cậu đã tự hành hạ bản thân mình, không phải vì áp lực công việc hay học hành.
Mà chính là vì San, đây chính là thứ duy nhất còn sót lại sau ngần ấy năm tự hành hạ mình.
Luân nhìn San bằng ánh mắt đau khổ, cậu siết tay thật chặt chất vấn: "Cậu nói cho tớ cơ hội là vậy sao San? Cậu tưởng tớ đang thương hại cậu? Vậy bây giờ là ai đang thương hại ai đây?.
Bình luận truyện