Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 19: 19: Đưa Cậu Đi Xem Thực Chất Thương Hại Là Như Thế Nào




Đôi khi chiếc áo trên người ta mặc, lại là chiếc lành lặn nhất.
Đôi khi cái bánh trên tay ta ăn, lại là cái ngon nhất.
Đừng cứ mãi nhìn lên trên, mà hãy cúi xuống xem thử.
Chiếc áo ta hay nói đã cũ và cái bánh ta thường chê đã ngán, có phải nhiều người vẫn ước được sở hữu nó một lần hay không?

Cô đã sai thật rồi sao? Nhìn biểu cảm của Luân cũng đủ biết vết sẹo có liên quan đến mình.

Bây giờ cô phải trả lời thế nào mới vừa lòng đôi bên?
Cô không trả lời, Luân cũng im lặng một hồi lâu, dường như Luân đã suy nghĩ kỹ.

Cậu không nói không rằng bước vào nhà cầm lấy bịch đồ chậm rãi nói: "Đồ tớ đã cho đi sẽ không bao giờ nhận lại, nếu cậu đã từ chối thì đi theo tớ.

Tớ sẽ cho cậu xem, đích thực thương hại là như thế nào."
San theo Luân đến một nơi hẻo lánh, cũng không hẳn.

Nhưng nó đối với khu thành thị xa hoa thì chính là một nơi ít ai đến, vì chỉ có những ông bà lão già không còn sức lao động, đang ngồi co ro vào góc hẻm bé xíu.
Lúc sáng tuyết vẫn đang rơi nhưng khá ít, nhưng hiện tại lại rơi rất nhiều.


Khí hậu nơi đây cực kỳ thất thường, đến cả một người khỏe mạnh như cô cũng không thể nào trụ nổi.
Nhìn đống thùng giấy được ông bà tận dụng làm ngôi nhà nhỏ, những chiếc áo bỏ đi được may lại làm chiếc chăn đắp.

Rồi nhìn lại bản thân, cô cực kỳ xấu hổ không phải do nghèo, mà là trước giờ cứ luôn nhìn lên cao so sánh chính mình với những người giàu có khác.
Họ giàu sang, họ có một cuộc sống màu hồng, cô ghen tị với tất cả mọi người kể cả Luân.

Cô tự ti không muốn yêu một ai chỉ vì xuất thân nghèo hèn của mình, cô sợ phải đối mặt với ánh mắt dò xét cùng với lời lẽ nặng nề.
Nhưng cô không nghĩ đến, ở bên ngoài kia tại con hẻm nhỏ xíu này.

Không có máy sưởi, cũng không có nước nóng tắm, vậy mà họ vẫn sống tốt đấy thôi.
"Cậu nhìn đủ chưa?"
Luân đưa San đến đây là để cho cô chiêm nghiệm được, cuộc sống của cô thường ngày đã rất tốt rồi.

Cậu ôm đống đồ mà San đã trả, đi đến phát cho tất cả người trong hẻm.
"Qua đây giúp tớ." Luân vẫy tay gọi lớn, cậu biết cuộc sống của San rất cực khổ, nhưng không có nghĩa San đã thấy tận mắt hay chứng kiến nó hằng ngày.
Nhìn biểu cảm của San lúc nãy cậu cũng biết, San thực sự bất ngờ và đang tự trách.
Bánh trái đồ ăn được phát xong, ai nấy cũng vui mừng cảm ơn rối rít.

Luân chỉ đứng đó tươi cười không nói lời gì, San từ nãy đến giờ vẫn luôn muốn nói xin lỗi.

Nhưng do dự mãi cũng chẳng dám thốt ra, vì lo âu mà hơi thở bắt đầu nặng nề.
Thấy San thở dài mãi Luân mới hết giận thả lỏng người nói: "Cậu không có gì muốn nói với tớ sao? Ví dụ như là xin lỗi vì đã hiểu lầm tớ?"
Được rồi, không có chuyện gì mà Bội San này không làm được hết.

Cô lấy hết can đảm đối mặt với Luân thú nhận tất cả: "Luân, xin lỗi cậu.

Bản thân tớ cứ nghĩ mình đã là phiên bản tồi tệ nhất trên thế giới này rồi, nhưng không ngờ lại còn nhiều người phải chịu cực khổ hơn tớ gấp trăm lần như vậy."
"Cậu hiểu được thì tốt." Luân gật đầu đồng ý, San thông suốt thì cơ hội tiến đến trái tim cậu ấy càng gần hơn.
Luân tiến đến bên San nắm lấy bàn tay đang đỏ lên vì lạnh, cậu ôm trọn tất cả vào lòng bàn tay mình để sưởi ấm cho San.

"Cậu nói một người như tớ không hiểu cuộc sống khốn khổ là gì, lúc đó tớ rất giận.

Mười năm nay bươn trải ngoài xã hội, không nhận được sự giúp đỡ từ họ hàng và người thân.

Đôi lúc tớ gục ngã chỉ có thể nhìn cậu qua tấm hình mà tự an ủi bản thân."
Nhắc lại quãng thời gian mới ra đời, tự lập bằng đôi bàn tay trắng.

Lúc ấy cậu chỉ ước khi về nhà có San đợi sẵn, khi gục ngã có San bên cạnh vỗ về.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, nhiều lúc cậu tự nhìn qua gương và hạnh hạ chính bản thân mình.

Áp lực cuộc sống, công việc không suôn sẻ, nhớ nhung một người đến phát điên.
Cậu lúc ấy cứ ngỡ giới tính mình khác người, tâm sự trong lòng chất đống không dám nói với ai, sợ bố mẹ thất vọng về mình nên cậu tự ôm lấy tất cả muộn phiền cùng lo âu.
Nhưng khi trải qua sóng gió, tâm hồn bên trong đã trưởng thành vượt bật.

Cậu nhận ra giới tính mình rất bình thường, chỉ là cảm giác thích và muốn yêu duy nhất San mới làm cậu hứng thú.
Hiểu được bản thân muốn gì, biết được trái tim rung động với ai.

Cậu quyết tâm tạo ấn tượng đầu tiên, tự sắp đặt cuộc gặp gỡ tại đồn, thu hút sự chú ý từ San.
Đến tận bây giờ, tại nơi đây cậu đã thành công ngoài sức tưởng tượng.
"Gặp lại được cậu, trái tim tớ như lần nữa được sưởi ấm.

San, cậu đừng từ chối lòng tốt của tớ nữa, đó không phải sự thương hại… mà tớ chỉ muốn quan tâm người mình yêu thôi."

Tâm sự trong lòng của Luân như cứa vào trái tim của San, trước giờ cô cứ nghĩ Luân là công tử bột.

Được cha mẹ nuông chiều, sống không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền.
Chỉ cần đi làm và hưởng thụ cuộc sống giàu có mà bố mẹ đã ban cho, nhận thấy bản thân thất bại từ suy nghĩ cho đến hành động, thì hiện tại, cô từ một đứa luôn im lặng sau mọi biến cố.
Bây giờ đã mở rộng cửa lòng hơn, không muốn mãi làm người cô đơn trong căn phòng trống.
Nhận được tín hiệu tốt từ San, Luân nắm chặt đôi tay nhỏ bé chờ đợi cái gật đầu từ người đối diện.
Ông lão được giúp lúc nãy cũng thấy tất cả hành động của hai người, lấy thân phận người lớn tuổi ông tiến đến đặt tay mình vào giữa San và Luân nói:
"Những đứa trẻ có tấm lòng tốt, ta tin hai con sẽ được như ước nguyện.

Không cần phải ngại ngùng về giới tính của mình, chúng ta sẽ ở đây cầu nguyện cho hai con được về chung một nhà."
"Ông ơi!!" Luân thật sự cảm động trước lời nói của ông lão, khóe mắt cậu ướt nhèm vì rung động.

Lần nữa cậu lấy hết can đảm hôn lên bàn tay San thề thốt: "Tớ xin lấy cả mạng sống này ra đảm bảo, nếu như có thất hứa xin ông trời hãy lấy đi…"
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị San chặn lại bằng đôi môi của mình, cô không muốn nghe bất cứ điều gì nữa.

Chỉ cần có Luân ở bên cạnh, cô nguyện trả giá tất cả để có được tình yêu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện