Mười Năm

Chương 53: Tranh chấp trong nhà ăn



Ngày hôm đó trong khách sạn, Thiếu Đường ở trên người Tiểu Bắc chậm rãi cọ xát bén lửa, tuốt chim của cái thằng nhóc suốt ngày làm người ta lo ngay ngáy này tới đỏ rực, ngọn lửa dục bừng bừng trút hết cả lên mông lên đùi Mạnh Tiểu Bắc, tới tận lúc bắn vào háng Mạnh Tiểu Bắc mới hết giận hẳn.

Thiếu Đường từ từ trở mình trườn từ trên người Mạnh Tiểu Bắc xuống, ánh hoàng hôn buồn bã cuối cùng bên ngoài rèm cửa sổ thoáng rọi vào, trong căn phòng mờ mịt tràn ngập sự trống rỗng quạnh hiu sau cơn hoan lạc.

Thiếu Đường bật đèn nhỏ nơi đầu giường, châm điếu thuốc, tựa vào đầu giường lẳng lặng hút thuốc.

Mạnh Tiểu Bắc vẫn đang nằm sấp mặt, rất lâu không bò dậy, khắp mình mẩy bị cha nhỏ quần cho tơi bời đau nhức, quần lót lẫn quần thu rồi cả quần ngoài đều vướng ở mắt cá chân, trên mông đỏ rực một mảng.

Mạnh Tiểu Bắc khẽ động đậy, để nguyên mông trần lăn vào trong lòng cha nuôi, ôm riết lấy anh.

Thiếu Đường thở dài, cũng ôm chặt bảo bối của mình, im lặng hôn khẽ lên trán, vò tung tóc cậu: “Đau hả?”

Mạnh Tiểu Bắc trộm nhìn sắc mặt cha nhỏ đã dịu đi, ngay tức khắc cười khàn khàn: “Ai da… Khà khà… Cũng bình thường ạ, chắc là không đau bằng lần trước con làm cha đâu?”

Thiếu Đường khẽ giọng mắng: “Oắt con đợi đấy.”

Mạnh Tiểu Bắc cong cong miệng, nghênh ngang: “Được, con chờ, 18 tuổi.”

Quần lót Mạnh Tiểu Bắc bị bẩn rơi xuống, ướt nhoẹt, đành phải cởi hẳn ra, cứ thế mặc thẳng quần thu và quần ngoài luôn.

Thiếu Đường trút xong cơn điên thì lại không nỡ lòng nào: “Bên trong bây không mặc quần lót có khó chịu không? Quần bò lại cọ vào nơi ấy.”

“Cha cởi quần đùi cho bây mặc nhé?”

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Không cần! Tổ cha to, con sợ chim con nhỏ ở bên trong đung đa đung đưa, không bao chặt được!”

Thiếu Đường bật cười ngay tắp lự, kéo Tiểu Bắc ôm vào trong lòng mình, ra sức vuốt ve.

Mạnh Tiểu Bắc phả từng luồng hơi thở bỏng rẫy lên ngực Thiếu Đường: “Cha nuôi, con đi công viên là bởi muốn nói chuyện với vài người. Con muốn biết tại sao bản thân lại biến thành kẻ khác biệt với hầu hết mọi người xung quanh, trong trường học các bạn đều bàn luận về chuyện con gái, theo đuổi nữ sinh, nhưng con hoàn toàn chẳng có loại cảm xúc ấy, sao con lại thích con trai… Con cũng không cảm thấy con “có bệnh”, “biến thái”, con muốn nghe chuyện của người khác… Càng quen biết nhiều người giống mình, sẽ không còn cảm thấy cuộc sống này quá cô độc nữa.”

Hốc mắt Thiếu Đường ngay lập tức nóng rực, bao áy náy hổ thẹn chỉ đành chôn giấu chặt hơn nơi đáy lòng. Anh ôm thật chặt con trai vào lòng, mạnh mẽ hôn thật lâu…



Cơn phong ba sóng gió nhỏ xíu như ghen tuông hục hặc ấy nhanh chóng tan biến, trời yên biển lặng. Mỗi một lần tranh cãi mâu thuẫn ngỡ như lấy tình cảm mãnh liệt của đôi bên dữ dội tàn bạo đè ép nghiến mạnh khối tim của cả hai, khiến tình cảm khó gọi tên chôn giấu nơi sâu thẳm con tim bị mài nhẵn, càng ngày càng sắc bén, nổi bật rõ ràng, sâu sắc thiết tha. Mọi lần mọi nơi trước lúc chia tay, hai người lại trốn vào sau bụi cây ven đường, lặng lẽ nắm tay.

Sau đó, Thiếu Đường còn nhận được tin nhắn gọi tới từ thầy Tiêu. Tiêu Dật quả là người dài dòng văn tự, suốt ngày lo nghĩ, cực kỳ quan tâm tới tình hình gần đây của Mạnh Tiểu Bắc.

Thiếu Đường gọi lại báo rằng mình đã tìm được người, đã dẫn về nhà rồi.

Ở trường học, khi viết phần thông tin người nhà, Mạnh Tiểu Bắc điền vào số điện thoại và mã máy nhắn tin của cha nhỏ, chẳng trách Tiêu Dật có thể tìm thẳng được chính chủ.

Trong điện thoại Tiêu Dật nói: “Tiểu Bắc có một người cha tốt quan tâm bảo vệ như anh, nó sẽ không có việc gì đâu.”

Giờ đây Thiếu Đường cũng chẳng còn lạ gì Tiêu Dật nữa, lạnh lùng nói: “Mong là được như vậy thầy Tiêu ạ. Sau này đừng có lại ‘dẫn đường’ cho Tiểu Bắc, thằng nhóc này lanh lẹ chỗ nào cũng dám xông, tôi sợ giữ không nổi chân nó!”

Tết âm năm nay đến khá sớm, mới tháng một mà đã sắp tới Tết âm rồi. Từ đầu năm khu tập thể nhà máy số hai đã bắt đầu nhộn nhịp tưng bừng, trong hợp tác xã thuốc, rượu, hoa quả, bánh ngọt cùng các loại đồ Tết muôn màu muôn vẻ. Xã hội ngày càng mở cửa, các bác gái cùng tầng đều mặc áo khoác bông vải hoa, cực thời thượng. Bên trong khoanh cây ngoài cổng các cửa tiệm kinh doanh hộ cá thể để một cái loa siêu trầm, có người ở ngoài trời hát karaoke, một người đàn ông uốn tóc mặc jacket trong đám người vây xem bóp giọng bắt chước Phí Ngọc Thanh hát:

“Bông tuyết nhẹ nhàng bay trong gió Bắc rít gào

Giữa trời đất mênh mông khôn cùng

Một nhành mai trong ngày đông buốt giá

Đứng ngạo nghễ giữa miền tuyết rơi

Chỉ tỏa hương thơm vì người ấy…” (112)

112. Câu hát trích trong bài “Một nhành mai” – Phí Ngọc Thanh. Các bạn có thể nghe ở đây

Mạnh Tiểu Bắc cũng theo ông bà nội ra ngoài mua sắm đồ Tết, chuẩn bị cho cả nhà ăn cơm tất niên cùng với con gái con rể ăn “cơm lại mặt”. Cả đường bà nội đều đi phía trước, sang sảng sang sảng mặc cả trả tiền. Mạnh Tiểu Bắc ở phía sau, tay trái xách một con gà sống, tay phải xách túi nhân thịt heo, trên vai vác một dây tỏi to!

Mạnh Tiểu Bắc hỏi: “Bà ơi, cháu có thể gọi Lượng Lượng qua nhà mình ăn Tết được không?”

Bà nội hỏi: “Nó làm sao?”

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Giờ Lượng Lượng ở một mình trong nhà, rất vắng vẻ, cha với mẹ nó đều chẳng quan tâm yêu thương nó, một mình nó qua Tết xót lắm ạ.”

Bà nội Mạnh là người có tính cách hào sảng phóng khoáng, vội nói: “Mau gọi tới, chỉ thêm có mỗi đôi đũa, Lượng Lượng cũng không phải người dưng, là bạn tốt của cháu mà!”

Mạnh Tiểu Bắc muốn qua hợp tác xã gọi điện.

Bà nội trừng cậu: “Gọi cái gì mà gọi? Một cuộc điện thoại một hào, bà có thể mua ba quả dưa chuột, hoặc là một bó rau hẹ! Cháu tự đi tới nhà nó đi!”

Mạnh Tiểu Bắc đau khổ nhăn tít mặt mày làm nũng: “Bà ơi bà không thương cháu sao! Một hào tiền bỏ ra cháu đỡ phải chạy hai dặm đường lận, nội ơi nội là nội hờ rồi, không phải nội ruột cháu!!!”

Bà nội hung dữ cười nói: “Khỏi nói vớ vẩn!…. Biến mau!!!”

Mạnh Tiểu Bắc biết bà nội mình là người như vậy, có lúc cực kỳ hào phóng, có lúc lại vô cùng bủn xỉn. Bà nội cậu chẳng tiếc mời bạn tới nhà ăn cơm, thêm cái bát cái đũa thêm vui cửa vui nhà, nhưng bình thường dùng điện dùng nước, chỉ muốn bớt lại từng tí từng tí, không nỡ mở vòi nước. Trong nhà xí, vòi nước trong bồn rửa mặt quanh năm vặn mở một tí tị tì ti, bên dưới để một cái chậu hứng lấy, nước đó để dội bồn cầu.

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Bà ơi bà không mệt ạ, từng giọt từng giọt, đợi tới khi nào mới được đầy một chậu? Cháu nhìn mà cũng thấy oải thay bà!”

Bà nội gỡ tay cậu: “Cháu đừng có vặn to, cứ vặn nhỏ như vậy, đồng hồ nước không tăng số.”

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Bà như này, như này chẳng phải là trộm nước sao, trộm nước của quốc gia!”

Bà nội trừng cậu: “Nói lung tung, ai trộm hả, của quốc gia chẳng phải của dân sao? Nói gì mà khó nghe…”

Mạnh Tiểu Bắc đến nhà Kỳ Lượng gọi, tóc tai Kỳ Lượng bù xù, mặc quần áo thu bò từ trong ổ chăn ra, hai mắt đờ đẫn, vừa nhìn đã cụt hết cả hứng, ngủ đến mê mệt ngu người rồi.

Không ngờ Kỳ Lượng lại không muốn tới nhà Mạnh Tiểu Bắc ăn Tết.

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Giao thừa cha mẹ mày có về không?”

Kỳ Lượng dửng dưng nói: “Đều không về. Cha tao bảo tao qua nhà mới cùng đón Giao thừa, tao nhổ vào, bảo tao đến ăn Tết với ông ta và mụ vợ mới đang ễnh bụng đó hả, ông thèm vào mà đi nhé!!! Mẹ tao bảo tao đến cửa hàng của bà ấy, tao không thích nhìn thấy bạn trai mẹ tao, đểu cáng bỏ mẹ.”

Mạnh Tiểu Bắc: “Đừng có ở nhà một mình vậy, qua nhà tao đi, cha nhỏ tao cũng tới!”

Kỳ Lượng cắn môi, một lúc lâu sau nói: “Không đi, tao ở nhà ngủ.”

“Không có gia đình, Tết tiếc cái gì?”

Kỳ Lượng lầu bà lầu bầu, vẻ mặt im lìm ủ ê.

Sau đó Mạnh Tiểu Bắc ra khỏi nhà Lượng Lượng, bọc người trong áo khoác nghĩ tới mấy cửa hàng băng đĩa trên đường từ nhà Kỳ Lượng về. Đàn ông con trai vô tâm vô tính, ngoại trừ cha nhỏ ra thì với những người khác Mạnh Tiểu Bắc đều ẩu tả hời hợt, chẳng mấy để tâm. Cậu không hay năng đến nhà Kỳ Lượng chơi, chẳng bỏ thời gian tâm trí để ý tới thằng bạn chí cốt, không thể ngờ rằng chỉ một thời gian ngắn sau Kỳ Lượng lại gây ra chuyện lớn.



Lại nói tới việc Mạnh Tiểu Bắc tới đài truyền hình giúp người ta vẽ bản thảo, Thiếu Đường cực kỳ quan tâm tới chuyện này, thường xuyên hỏi lúc gọi điện.

Thiếu Đường cười bảo, ông đây nóng lòng chờ mong bây! Bây là thằng con quý báu của cha, bây mà thành công thì đương nhiên cha sẽ tự hào. Ở trong đội cha có ti vi màu, cha đều nói với tiểu binh trong đội, Tết năm nay đợi coi phim hoạt hình con trai cha vẽ!

Mạnh Tiểu Bắc cực kỳ không muốn để Thiếu Đường chưa gì đã nói với tất cả mọi người chuyện này. Nỗi lòng vui vẻ hưng phấn của người làm cha, cậu không thể hiểu được. Hơn nữa, tay biên đạo chương trình mà cậu liên hệ, sau khi gặp mặt được vài lần, mở vài buổi họp thì không nhận điện thoại của cậu nữa, vừa nghe thấy giọng cậu đã trốn tránh, nói đang họp hoặc đang bận làm tiết mục Tết, chuyện hỗ trợ vẽ tranh dựng phim hoạt hình, cứ rề rà lần lữa mãi. Một bầu nhiệt huyết hừng hực ban đầu của Mạnh Tiểu Bắc như bị dội một gáo nước lạnh, dần dần nguội tàn chán nản, mấy trăm trang vẽ tích cóp từng tí một trên trên giá sách, trên giường, trên đất, trong hòm, chẳng thể xuất bản làm ra sản phẩm gì, cuối cùng chỉ là nỗi tiếc nuối cay đắng trong cậu. Mạnh Tiểu Bắc thật lòng thích vẽ, trong lòng bàn tay trái có một chỗ lõm sâu, là do thường xuyên ở bên ngoài vẽ tranh phong cảnh, cầm bảng màu lưu lại “vết lõm”. Ngón trỏ, ngón giữa tay phải cậu, từng ngón đều có vết chai, vừa sờ đã cảm thấy giống như bàn tay thô ráp sần sùi của bà nội cả đời lao động tay chân. Đó là do quanh năm suốt tháng cậu cầm bút máy, bút chì mạnh mẽ đi nét lên màu, chà mài làm sinh ra hai vết chai.

Có một lần Mạnh Tiểu Bắc học ở Học viện Mỹ thuật thấy một đám sinh viên trong phòng vẽ nào đó gần đấy đang vội vàng phác thảo, trên giá vẽ trước bục giảng kẹp một loạt bức vẽ tranh hoạt hình gốc, đa phần là gương mặt của nhân vật trong một tình huống nào đó, một bên mặt, góc nghiêng khuôn mặt, rồi còn tranh tạo hình mặt sau trang phục, tranh động tác mẫu, cực kỳ tỉ mỉ sắc nét.

Mạnh Tiểu Bắc nhìn bức tranh đó, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, bỗng nhiên giật nảy mình.

Cậu đi vào hỏi, từ đâu mà có mấy bức tranh này?

Sinh viên đáp, chúng tôi đang phải chạy tiến độ cố hoàn thành nhiệm vụ gửi tổ chương trình, tranh gốc này là thiết kế cuối cùng mà đạo diễn quyết định, đưa tới để lên màu.

Mạnh Tiểu Bắc nói, tranh gốc này là tranh tôi vẽ.

Cậu vẽ? Tập thể họa sĩ sau hậu trường ở đây, đều là do chủ nhiệm khoa chúng tôi quản lý dẫn dắt, bàn giá cả, tiếp nhận một lượng lớn công việc. Những sinh viên này tương đương với các thợ vẽ lành nghề chuyên sao chép thủ công các bức tranh gốc, vẽ hoàn chỉnh những động tác còn sót rồi cuối cùng ráp lại mới ra được một bộ phim “hoạt hình”. Một tác phẩm, tập thể làm ra phải tới cả một lớp, mấy chục người cùng vẽ. Tranh gốc hoạt hình kiểu này phải lấy con số nghìn để tính, chẳng ai biết Mạnh Tiểu Bắc là ai.



Với sự từng trải và tuổi tác của Mạnh Tiểu Bắc lúc ấy, cậu chưa có kinh nghiệm xã hội, nào biết tới đủ loại chuyện xấu xa, chộp giật, mờ ám trong nghề, cậu không biết xử lý loại chuyện này như thế nào. Với tính cách của cậu, thì chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cậu ngồi bên lề đường hứng gió lạnh rất lâu, rồi lại gọi điện cho Lượng Lượng than thở trút giận, sau đó cũng nghĩ thông, đàn ông con trai, lòng phải rộng hơn, thôi bỏ đi. Cậu cũng không muốn làm to chuyện, kiên quyết đeo bám tới cùng.

Cha Kỳ Lượng cũng chẳng lộ mặt. Cha Lượng Lượng vốn chẳng thân thiết gì với tên biên đạo đó, chỉ đơn giản là ông chủ, quen biết nhau trên bàn rượu, đưa tấm danh thiếp mà thôi. Dân buôn bán làm ăn, chỉ bàn chuyện lợi ích chớ không tính chuyện quen thân. Lúc mời chào chèo kéo cha Lượng Lượng rất niềm nở thẳng thắn, nhưng khi thật sự xảy ra tranh chấp mâu thuẫn trong hợp tác, ông ta ngay lập tức bốc hơi, có thể trông cậy vào một người như vậy giúp Mạnh Tiểu Bắc đòi lại công bằng sao?

Tòa nhà văn phòng làm việc đài truyền hình màu xám trắng, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng thanh nhã của đá cẩm thạch, toát ra khí thế cực oách cực quyền thế. Trong tòa nhà nhân viên đi qua đi lại, trong sân đỗ vài cái xe săn tin, trên xe có biểu tượng của đài. Ngày hôm đó, trong nhà ăn của công nhân viên dưới khu văn phòng làm việc của đài truyền hình, Hạ Thiếu Đường đi đến, trong tay là tấm danh thiếp, hẹn tay biên đạo chương trình kia đến thẳng nhà ăn nói chuyện.

Trong nhà ăn người đến người đi, tay biên đạo vẫn còn đang cầm một hộp cơm đựng sườn xào chua ngọt, đậu que xào.

Thiếu Đường ngửi thấy mùi thơm, cũng chẳng khách sáo, tranh thủ chỉ tay: “Đúng lúc tôi cũng đói, ông đừng ăn trước, đặt cho tôi một phần với!”

Thiếu Đường lái xe quân đội tới đây, đeo kính râm viền vàng, kiểu gọng kính mốt nhất thời đó, cả người mặc trang phục của cảnh sát vũ trang nhân dân, trước ngực có huân chương, tay cầm theo thắt lưng da quân đội, quất một cái xuống, cực vang dội.

Con trai anh không có kinh nghiệm xã hội, anh có.

Khi đến nơi này, trang phục phải có thể hù dọa, trấn áp được người khác, chứ không đối phương làm sao có thể thành thật nói chuyện với anh? Cái loại đơn vị bộ phận này đích thị là một lũ người bắt chẹt kẻ yếu, luồn lách cơ hội, phân biệt đối xử, một lũ gian giảo trong xã hội, chuyên mượn quan hệ để ăn tiền.

Vị biên đạo đó vừa nhìn thấy bộ dạng, trang phục của Hạ Thiếu Đường thì khách sáo khiêm nhường không dám nói nhiều, hớn hở đặt cho Thiếu Đường một phần sườn chua ngọt.

Hai người ngồi đối diện nhau gặm xương sườn. Thiếu Đường lau lau ngón tay, lấy ra một túi giấy mình mang theo, rút ra vài bản thảo, mở ra, chỉ vào bức vẽ chính thức cùng với tranh vẽ gốc của Mạnh Tiểu Bắc, công khai đường hoàng mở ra cho đối phương coi: “Biên đạo Trương, hai bức tranh này, ông sao chép tranh của con tôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện