Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
Chương 59
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 59:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
---------------------------------------
Diệp Mặc thích xem vẻ mặt biến hóa của Tống Đàn Vũ, vừa nãy vẫn là vẻ mặt như "Có ý gì", hiện tại đã biến thành vẻ mặt "Đây không phải sự thật", thực sự là quá đáng yêu.
Diệp Mặc đứng dậy sờ sờ đầu Tống Đàn Vũ, cũng sờ Ha Ha như thế, chẳng qua người này có thể khiến Diệp Mặc yêu thích hơn so với Ha Ha nhiều.
"Tôi đi tắm đây, có quần áo không?" Diệp Mặc hỏi cậu.
"Không có." Tống Đàn Vũ tức giận trả lời.
"Vậy tôi khỏa thân đi ra nhé." Diệp Mặc nói một cách đàng hoàng trịnh trọng, ngay lập tức Tống Đàn Vũ lấy quần áo hôm trước của Diệp Mặc ra đưa cho hắn.
Vốn là định đem nó vứt đi, nhưng đột nhiên Tống Đàn Vũ không muốn nữa rồi, có chút không nỡ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Còn tưởng rằng anh sẽ ném mất đấy." Diệp Mặc trêu chọc nói, "Không nỡ đúng không?"
"Có cậu mới không nỡ đấy! Tôi đây chỉ là quên, quên thôi." Tống Đàn Vũ cường điệu nói, "Cậu mau đi tắm rửa đi!"
Diệp Mặc bất đắc dĩ nhún vai một cái, tắm thì tắm, gấp gáp cái gì a, Diệp Mặc vào phòng tắm, sau đó hỏi một câu: "Muốn tắm chung không?"
"Sao cậu không đi chết đi a!" Tống Đàn Vũ xù lông.
Diệp Mặc không nhịn được khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu tắm rửa.
Tống Đàn Vũ cảm giác tại sao Diệp Mặc lại thay đổi nhiều như vậy, lúc còn nhỏ khả ái biết bao, tuy tính cách khi lên cao trung cũng có một chút ác liệt, nhưng cũng không vì vậy mà bắt nạt người a!
Đáng tiếc, cậu đánh không lại người này, bằng không tuyệt đối sẽ không để Diệp Mặc làm xằng làm bậy như vậy, cái từ này hình như dùng không đúng lắm, ngược lại phải là "sẽ không để cho Diệp Mặc bắt nạt cậu" mới đúng.
Cậu là một người đã hơn ba mươi lăm tuổi, lại bị một tên nhóc 26 tuổi bắt nạt, nói ra nhất định sẽ bị Đỗ Du cười đến chết mất.
Tống Đàn Vũ không biết, nếu như không phải là người mình thích, cậu làm sao đồng ý để mình bị bắt nạt. Chỉ khi đối diện với người mình thích, cậu mới đồng ý bị người ta bắt nạt mà thôi.
Khái niệm yêu thích chính là như vậy, đồng ý vì đối phương mà làm rất nhiều chuyện, chỉ là khi đó bạn còn không biết được đó là tình yêu, phải mãi đến tận sau khi đối phương rời đi bạn mới phản ứng được, hóa ra là mình yêu hắn. Chỉ là lúc đó người đã không còn đó nữa rồi.
Lúc Diệp Mặc tắm xong đi ra, Tống Đàn Vũ đã làm xong cơm nước.
Diệp Mặc rất tự nhiên ngồi ở trên bàn, Ha Ha ngồi ở một bên, một người một chó tựa hồ đang chờ chủ nhân hầu hạ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Ha Ha thì thôi, cậu có tay có chân không biết tự mình làm gì sao?" Tống Đàn Vũ xới đầy cơm đặt ở trước mặt Diệp Mặc.
"Nhớ anh." Diệp Mặc đều trả lời thành thật như vậy, đương nhiên cái thành thật như mọi khi chỉ phát sinh trên người Tống Đàn Vũ mà thôi.
"Ăn cơm..." Tống Đàn Vũ có chút ngượng ngùng nói.
Hai người rất yên tĩnh mà ăn, thỉnh thoảng nghe được Ha Ha gọi hai tiếng.
Diệp Mặc sau khi ăn xong liền nhìn Tống Đàn Vũ phía đối diện, dáng dấp như vậy kỳ thực rất hạnh phúc, nhìn người mình thích ăn cơm, nhìn thế nào đều không thấy chán.
"Thầy..." Diệp Mặc gọi cậu.
Trong lúc nhất thời Tống Đàn Vũ chưa kịp phản ứng, Diệp Mặc lại gọi một tiếng, cậu mới phản ứng được nhìn lại Diệp Mặc.
Diệp Mặc không nhịn được nở nụ cười, nụ cười kia trông rất hạnh phúc. Tống Đàn Vũ trong lúc nhất thời xuất thần, cái nụ cười này khiến cậu nghĩ thực muốn bảo vệ nó.
Diệp Mặc đưa tay ra, Tống Đàn Vũ theo bản năng né đi, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
"Trên mặt có hạt cơm." Diệp Mặc di chuyển vị trí tay, lấy hạt cơm trên mặt Tống Đàn Vũ xuống, "Sao vẫn như đứa bé thế, ăn cơm còn có thể bị dính cơm trên mặt nữa a! "
Tất cả lời này của Diệp Mặc đều là sủng nịch, mặt Tống Đàn Vũ không hẹn mà đỏ.
"Đừng nói là anh căng thẳng khi ở cùng tôi nhé?" Diệp Mặc hỏi cậu.
"Mới không có." Tống Đàn Vũ khinh bỉ hắn nói, "Sao cậu có thể tự luyến như thế chứ?!"
"Không có là tốt rồi." Diệp Mặc nói, "Nếu như căng thẳng, tôi sẽ rất khó để ở chung cùng anh."
"Cậu còn muốn ở chung a!" Tống Đàn Vũ nói, "Ngày mai cậu không nên tới nữa, tôi thật sự không thể thích cậu được."
~ end chương 59 ~
Chương 59:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
---------------------------------------
Diệp Mặc thích xem vẻ mặt biến hóa của Tống Đàn Vũ, vừa nãy vẫn là vẻ mặt như "Có ý gì", hiện tại đã biến thành vẻ mặt "Đây không phải sự thật", thực sự là quá đáng yêu.
Diệp Mặc đứng dậy sờ sờ đầu Tống Đàn Vũ, cũng sờ Ha Ha như thế, chẳng qua người này có thể khiến Diệp Mặc yêu thích hơn so với Ha Ha nhiều.
"Tôi đi tắm đây, có quần áo không?" Diệp Mặc hỏi cậu.
"Không có." Tống Đàn Vũ tức giận trả lời.
"Vậy tôi khỏa thân đi ra nhé." Diệp Mặc nói một cách đàng hoàng trịnh trọng, ngay lập tức Tống Đàn Vũ lấy quần áo hôm trước của Diệp Mặc ra đưa cho hắn.
Vốn là định đem nó vứt đi, nhưng đột nhiên Tống Đàn Vũ không muốn nữa rồi, có chút không nỡ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Còn tưởng rằng anh sẽ ném mất đấy." Diệp Mặc trêu chọc nói, "Không nỡ đúng không?"
"Có cậu mới không nỡ đấy! Tôi đây chỉ là quên, quên thôi." Tống Đàn Vũ cường điệu nói, "Cậu mau đi tắm rửa đi!"
Diệp Mặc bất đắc dĩ nhún vai một cái, tắm thì tắm, gấp gáp cái gì a, Diệp Mặc vào phòng tắm, sau đó hỏi một câu: "Muốn tắm chung không?"
"Sao cậu không đi chết đi a!" Tống Đàn Vũ xù lông.
Diệp Mặc không nhịn được khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu tắm rửa.
Tống Đàn Vũ cảm giác tại sao Diệp Mặc lại thay đổi nhiều như vậy, lúc còn nhỏ khả ái biết bao, tuy tính cách khi lên cao trung cũng có một chút ác liệt, nhưng cũng không vì vậy mà bắt nạt người a!
Đáng tiếc, cậu đánh không lại người này, bằng không tuyệt đối sẽ không để Diệp Mặc làm xằng làm bậy như vậy, cái từ này hình như dùng không đúng lắm, ngược lại phải là "sẽ không để cho Diệp Mặc bắt nạt cậu" mới đúng.
Cậu là một người đã hơn ba mươi lăm tuổi, lại bị một tên nhóc 26 tuổi bắt nạt, nói ra nhất định sẽ bị Đỗ Du cười đến chết mất.
Tống Đàn Vũ không biết, nếu như không phải là người mình thích, cậu làm sao đồng ý để mình bị bắt nạt. Chỉ khi đối diện với người mình thích, cậu mới đồng ý bị người ta bắt nạt mà thôi.
Khái niệm yêu thích chính là như vậy, đồng ý vì đối phương mà làm rất nhiều chuyện, chỉ là khi đó bạn còn không biết được đó là tình yêu, phải mãi đến tận sau khi đối phương rời đi bạn mới phản ứng được, hóa ra là mình yêu hắn. Chỉ là lúc đó người đã không còn đó nữa rồi.
Lúc Diệp Mặc tắm xong đi ra, Tống Đàn Vũ đã làm xong cơm nước.
Diệp Mặc rất tự nhiên ngồi ở trên bàn, Ha Ha ngồi ở một bên, một người một chó tựa hồ đang chờ chủ nhân hầu hạ. Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
"Ha Ha thì thôi, cậu có tay có chân không biết tự mình làm gì sao?" Tống Đàn Vũ xới đầy cơm đặt ở trước mặt Diệp Mặc.
"Nhớ anh." Diệp Mặc đều trả lời thành thật như vậy, đương nhiên cái thành thật như mọi khi chỉ phát sinh trên người Tống Đàn Vũ mà thôi.
"Ăn cơm..." Tống Đàn Vũ có chút ngượng ngùng nói.
Hai người rất yên tĩnh mà ăn, thỉnh thoảng nghe được Ha Ha gọi hai tiếng.
Diệp Mặc sau khi ăn xong liền nhìn Tống Đàn Vũ phía đối diện, dáng dấp như vậy kỳ thực rất hạnh phúc, nhìn người mình thích ăn cơm, nhìn thế nào đều không thấy chán.
"Thầy..." Diệp Mặc gọi cậu.
Trong lúc nhất thời Tống Đàn Vũ chưa kịp phản ứng, Diệp Mặc lại gọi một tiếng, cậu mới phản ứng được nhìn lại Diệp Mặc.
Diệp Mặc không nhịn được nở nụ cười, nụ cười kia trông rất hạnh phúc. Tống Đàn Vũ trong lúc nhất thời xuất thần, cái nụ cười này khiến cậu nghĩ thực muốn bảo vệ nó.
Diệp Mặc đưa tay ra, Tống Đàn Vũ theo bản năng né đi, hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
"Trên mặt có hạt cơm." Diệp Mặc di chuyển vị trí tay, lấy hạt cơm trên mặt Tống Đàn Vũ xuống, "Sao vẫn như đứa bé thế, ăn cơm còn có thể bị dính cơm trên mặt nữa a! "
Tất cả lời này của Diệp Mặc đều là sủng nịch, mặt Tống Đàn Vũ không hẹn mà đỏ.
"Đừng nói là anh căng thẳng khi ở cùng tôi nhé?" Diệp Mặc hỏi cậu.
"Mới không có." Tống Đàn Vũ khinh bỉ hắn nói, "Sao cậu có thể tự luyến như thế chứ?!"
"Không có là tốt rồi." Diệp Mặc nói, "Nếu như căng thẳng, tôi sẽ rất khó để ở chung cùng anh."
"Cậu còn muốn ở chung a!" Tống Đàn Vũ nói, "Ngày mai cậu không nên tới nữa, tôi thật sự không thể thích cậu được."
~ end chương 59 ~
Bình luận truyện