Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa
Chương 60
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 60:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-----------------------------------
"Tại sao?"
"Tôi nhát gan, không dám cùng Đại thiếu gia cậu đây yêu nhau, được chưa?" Tống Đàn Vũ tức giận quát.
"Không có cảm giác an toàn sao?" Diệp Mặc hỏi cậu, "Thực ra tôi không phải người của Diệp gia."
"Cậu đang nói đùa sao? Cậu nghĩ không cần Diệp gia là không cần liền sao?" Tống Đàn Vũ không tin hỏi hắn, "Coi như cậu không phải người của Diệp gia đi, tôi cũng sẽ không giao du với cậu."
"Lý do, một lần nói rõ ràng." Diệp Mặc yên tĩnh nhìn cậu, tựa hồ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không tức giận.
"Chúng ta không hợp nhau." Tống Đàn Vũ, "Tuy rằng tôi có thể thích nam nhân, nhưng nói thật, tôi định tìm một người phụ nữ để kết hôn, về ngoại hình tôi sẽ để ba mẹ tôi bàn giao với bên kia. Hơn nữa, Diệp Mặc, cậu với tôi chênh lệch nhiều tuổi như vậy, tôi khuyên cậu nên tìm một người bằng tuổi thích hợp với mình, mà không phải là một ông chú như tôi."
"Tống Đàn Vũ! " Diệp Mặc kêu tên cậu, lần này Tống Đàn Vũ sợ rồi.
Trước đây Diệp Mặc cũng gọi cậu là thầy, đột nhiên kêu tên khiến cậu không phản ứng kịp.
"Thực ra là anh không tin tôi đúng không?"
Tống Đàn Vũ hé miệng, sau đó gật gật đầu, nói: "Tôi thật sự không tin người ưu tú như cậu sẽ thích một người như tôi, nói không chắc cậu chỉ đang vui đùa tôi một chút thôi. Nếu như trước đây, tôi cũng có thể chơi với cậu một hồi, nhưng bây giờ tôi đã không còn khả năng đó nữa rồi. Tôi muốn tìm một người thích hợp mà kết hôn, ba mẹ tôi cũng sẽ yên tâm hơn, tôi cũng có thể trải qua tháng ngày không tệ, sinh một đứa bé, sau đó như người một nhà, hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ."
"Tôi nghĩ cuộc sống bình thường như thế thích hợp với tôi hơn, trước đây bởi vì câu nói của cậu mới khởi nghiệp Du Diệp. Còn hiện tại tôi đã mệt mỏi rồi, nên định đem Du Diệp giao cho người khác quản lý, còn mình thì cầm cổ phần cùng nhà của mình ở một chỗ sống hạnh phúc với người bạn đời là tốt rồi."
"Cho nên, tôi hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong kế hoạch tương lai của anh đúng không?" Diệp Mặc gắt gao nắm tay lại, "Chẳng lẽ tôi chỉ thuộc về quá khứ của anh thôi sao?"
"Có lẽ vậy." Tống Đàn Vũ có chút chột dạ trả lời, "Tôi chưa từng nghĩ tới cậu lại xuất hiện, từ đầu tôi cho rằng lần gặp ở bệnh viện đó chính là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta."
"Lần đó ở bệnh viện..." Diệp Mặc suýt chút nữa nói ra, "Tôi không nhớ rõ."
"Ừm, tôi suýt chút nữa quên, cậu không nhớ rõ." Tống Đàn Vũ có chút thất vọng nói.
"Coi như không nhớ rõ cũng không sao, anh chỉ cần biết rằng, bây giờ tôi thích anh, hơn nữa sau này cũng chỉ sẽ thích một mình anh." Diệp Mặc nói, "Tống Đàn Vũ, hãy tin tưởng tôi một lần, chúng ta thử kết giao thêm một lần nữa, được không?"
Tống Đàn Vũ do dự, kỳ thực cậu vẫn rất thích Diệp Mặc, nhưng nếu như lại giống trước đây, người bị thương vẫn chỉ có một mình cậu, cái cảm giác đau lòng đó cũng chỉ có một mình cậu gánh mà thôi.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Đàn Vũ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Mặc, đột nhiên hai từ "từ chối" cậu không thể thốt ra được, chỉ có thể nói: "Một tháng, nếu như cậu còn thích tôi, chúng ta sẽ chính thức kết giao."
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Tống Đàn Vũ, trong vòng một tháng, Diệp Mặc nhất định sẽ chán ghét cậu, cậu cũng khẳng định bản thân có thể duy trì một tháng không thích Diệp Mặc nữa, tuyệt đối có thể.
Như vậy sẽ không có người bị tổn thương nữa.
"Được, một tháng tuyệt đối không thành vấn đề, một năm cũng không có vấn đề gì." Diệp Mặc nói, "Tôi sẽ khiến anh trong vòng một tháng này triệt để thích tôi."
"Làm sao có khả năng..." Tống Đàn Vũ nhỏ giọng nói, nhưng tôi thì phải duy trì một tháng không thích cậu, tuyệt đối không thể luân hãm lần nữa.
Dần dà, hai người cứ như vậy bắt đầu mối quan hệ yêu đương chỉ trong một tháng.
~~ end chương 60 ~~
Chương 60:
Edit: Vũ
Beta: Khả Tịch Nguyệt
-----------------------------------
"Tại sao?"
"Tôi nhát gan, không dám cùng Đại thiếu gia cậu đây yêu nhau, được chưa?" Tống Đàn Vũ tức giận quát.
"Không có cảm giác an toàn sao?" Diệp Mặc hỏi cậu, "Thực ra tôi không phải người của Diệp gia."
"Cậu đang nói đùa sao? Cậu nghĩ không cần Diệp gia là không cần liền sao?" Tống Đàn Vũ không tin hỏi hắn, "Coi như cậu không phải người của Diệp gia đi, tôi cũng sẽ không giao du với cậu."
"Lý do, một lần nói rõ ràng." Diệp Mặc yên tĩnh nhìn cậu, tựa hồ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không tức giận.
"Chúng ta không hợp nhau." Tống Đàn Vũ, "Tuy rằng tôi có thể thích nam nhân, nhưng nói thật, tôi định tìm một người phụ nữ để kết hôn, về ngoại hình tôi sẽ để ba mẹ tôi bàn giao với bên kia. Hơn nữa, Diệp Mặc, cậu với tôi chênh lệch nhiều tuổi như vậy, tôi khuyên cậu nên tìm một người bằng tuổi thích hợp với mình, mà không phải là một ông chú như tôi."
"Tống Đàn Vũ! " Diệp Mặc kêu tên cậu, lần này Tống Đàn Vũ sợ rồi.
Trước đây Diệp Mặc cũng gọi cậu là thầy, đột nhiên kêu tên khiến cậu không phản ứng kịp.
"Thực ra là anh không tin tôi đúng không?"
Tống Đàn Vũ hé miệng, sau đó gật gật đầu, nói: "Tôi thật sự không tin người ưu tú như cậu sẽ thích một người như tôi, nói không chắc cậu chỉ đang vui đùa tôi một chút thôi. Nếu như trước đây, tôi cũng có thể chơi với cậu một hồi, nhưng bây giờ tôi đã không còn khả năng đó nữa rồi. Tôi muốn tìm một người thích hợp mà kết hôn, ba mẹ tôi cũng sẽ yên tâm hơn, tôi cũng có thể trải qua tháng ngày không tệ, sinh một đứa bé, sau đó như người một nhà, hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ."
"Tôi nghĩ cuộc sống bình thường như thế thích hợp với tôi hơn, trước đây bởi vì câu nói của cậu mới khởi nghiệp Du Diệp. Còn hiện tại tôi đã mệt mỏi rồi, nên định đem Du Diệp giao cho người khác quản lý, còn mình thì cầm cổ phần cùng nhà của mình ở một chỗ sống hạnh phúc với người bạn đời là tốt rồi."
"Cho nên, tôi hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong kế hoạch tương lai của anh đúng không?" Diệp Mặc gắt gao nắm tay lại, "Chẳng lẽ tôi chỉ thuộc về quá khứ của anh thôi sao?"
"Có lẽ vậy." Tống Đàn Vũ có chút chột dạ trả lời, "Tôi chưa từng nghĩ tới cậu lại xuất hiện, từ đầu tôi cho rằng lần gặp ở bệnh viện đó chính là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta."
"Lần đó ở bệnh viện..." Diệp Mặc suýt chút nữa nói ra, "Tôi không nhớ rõ."
"Ừm, tôi suýt chút nữa quên, cậu không nhớ rõ." Tống Đàn Vũ có chút thất vọng nói.
"Coi như không nhớ rõ cũng không sao, anh chỉ cần biết rằng, bây giờ tôi thích anh, hơn nữa sau này cũng chỉ sẽ thích một mình anh." Diệp Mặc nói, "Tống Đàn Vũ, hãy tin tưởng tôi một lần, chúng ta thử kết giao thêm một lần nữa, được không?"
Tống Đàn Vũ do dự, kỳ thực cậu vẫn rất thích Diệp Mặc, nhưng nếu như lại giống trước đây, người bị thương vẫn chỉ có một mình cậu, cái cảm giác đau lòng đó cũng chỉ có một mình cậu gánh mà thôi.
Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.
Tống Đàn Vũ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Mặc, đột nhiên hai từ "từ chối" cậu không thể thốt ra được, chỉ có thể nói: "Một tháng, nếu như cậu còn thích tôi, chúng ta sẽ chính thức kết giao."
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Tống Đàn Vũ, trong vòng một tháng, Diệp Mặc nhất định sẽ chán ghét cậu, cậu cũng khẳng định bản thân có thể duy trì một tháng không thích Diệp Mặc nữa, tuyệt đối có thể.
Như vậy sẽ không có người bị tổn thương nữa.
"Được, một tháng tuyệt đối không thành vấn đề, một năm cũng không có vấn đề gì." Diệp Mặc nói, "Tôi sẽ khiến anh trong vòng một tháng này triệt để thích tôi."
"Làm sao có khả năng..." Tống Đàn Vũ nhỏ giọng nói, nhưng tôi thì phải duy trì một tháng không thích cậu, tuyệt đối không thể luân hãm lần nữa.
Dần dà, hai người cứ như vậy bắt đầu mối quan hệ yêu đương chỉ trong một tháng.
~~ end chương 60 ~~
Bình luận truyện