Muốn Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 73



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 73:

Edit: Draxt

Beta: Khả Tịch Nguyệt

- -----------------------------------------------

"Kỳ thực vừa rồi là phí lời." Diệp Mặc lại bổ sung một câu.

Lập tức, bầu không khí lãng mạn lúc nãy liền không còn nữa. Tống Đàn Vũ quan sát hắn hỏi: "Cậu có biết lời nói vừa rồi rất phá hoại không khí không?"

"Không biết." Thành thực đáp, " Lời nói của quân nhân đều tương đối trực tiếp, đương nhiên tôi có thể có chút ngoại lệ."

"Không, tôi không cảm thấy cậu là ngoại lệ." Tống Đàn Vũ nhỏ giọng nói thầm, "Mỗi một cậu đều rất thẳng thắn."

Thoáng chốc song phương đều không nói gì, Tống Đàn Vũ cảm giác bầu không khí có chút lúng túng, nhanh chóng nói thêm: "Hình như cậu hiểu rất rõ tôi."

"Ừ, bởi vì thích anh."

Tống Đàn Vũ đột nhiên có chút quen khi người này nói thích cậu, hắn đối với hai chữ "Yêu thích" này cũng không có quý trọng như vậy, tựa hồ tùy tùy tiện tiện là có thể nói ra, đại khái cùng với thân phận quân nhân của hắn hẳn là có chút quan hệ đi!

Trên thực tế, Diệp Mặc đối với hai chữ "Yêu" hoặc "thích" này đặc biệt quý trọng, suy cho cùng từ nhỏ đến lớn hắn cũng chỉ đối với một mình Tống Đàn Vũ nói thích trên năm lần.

( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)

"Vậy nói một chút chuyện của cậu đi!" Tống Đàn Vũ nhìn hắn nói, "Nếu cậu thích tôi nhiều như vậy, tôi đến cùng cũng phải hiểu rõ cậu đi!"

"Hiểu rõ sau đó là có thể kết hôn sao?"

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Tống Đàn Vũ một mặt ghét bỏ nói, "Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi sáu." Diệp Mặc thành thật đáp, "Nhỏ hơn anh chín tuổi, kỳ thực hẳn là tám tuổi."

"Cái này không quan trọng."

"Ừ, tuổi tác không quan trọng."

"Không, tuổi tác rất quan trọng." Tống Đàn Vũ lại bổ sung.

"Thế nhưng anh không phải vừa mới nói không quan trọng sao?"

"Vừa rồi..." Tống Đàn Vũ vừa muốn giải thích, Diệp Mặc đã ngắt lời, " Vấn đề kế tiếp."

"Nghề nghiệp?"

"Quân nhân, cái khác không cần nói thêm."

"Thật lợi hại." Tống Đàn Vũ một mặt ước ao nói, "Thân cao bao nhiêu?"

"Không rõ lắm, đại khái một mét chín bốn." Diệp Mặc suy nghĩ một chút đáp.

"Quá cao rồi!" Tống Đàn Vũ cảm thán.

"Đối với anh mà nói cũng tốt." Diệp Mặc sủng nịch sờ sờ tóc của cậu nói, "Anh cao một mét tám hai, cùng tôi rất thích hợp."

"Bỏ qua cái đề tài này." Tống Đàn Vũ thật sự không hiểu nổi tại sao Diệp Mặc cũng có thể đem đề tài hướng về phương diện này mà nói tiếp...

"Có thích gì hay không?" Tống Đàn Vũ càng hỏi càng hăng say.

Diệp Mặc suy nghĩ một hồi, sau đó nói: "Không có, tôi thích duy nhất, chính là thích anh!"

"Câu này có chút bệnh." Tống Đàn Vũ có phần xấu hổ nói.

"Ừ, tôi biết." Ngữ điệu Diệp Mặc trước sau như một, "Hơn nữa còn là một câu phí lời."

"Cũng không có những thứ khác sao?" Tống Đàn Vũ che giấu sự thẹn thùng của mình, muốn hỏi những vấn đề khác một chút.

( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)

"Trước đây thích bung dù ở trong phòng đi một hồi." Diệp Mặc nhớ tới thời kì bệnh trạng của bản thân hồi sơ trung.

"..." Tống Đàn Vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, hồi lâu sau đó mới hỏi một câu, " Tại sao? Cái này có hơi cổ quái rồi a!"

"Tôi trước đây có bệnh thích sạch sẽ rất nặng, cảm giác ở chỗ công cộng rất bẩn." Diệp Mặc đáp, "Thế nhưng tôi một mực không thừa nhận điều này cổ quái, mãi đến tận khi Cát Nhất Châu nói cho tôi biết, đây là bệnh cho nên mới tìm một bác sĩ tâm lý, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều."

"Xoa xoa đầu cậu một cái." Tống Đàn Vũ vẻ mặt đau lòng sờ sờ đầu hắn nói.

"Ừm." Diệp Mặc kỳ thực rất thích cái cảm giác này, cảm giác được người quan tâm đã rất lâu rồi chưa được có.

"Nói cho tôi thêm vài chuyện của cậu đi." Tống Đàn Vũ đột nhiên hiếu kỳ tất cả về Diệp Mặc.

Diệp Mặc như thế nào trở thành một người như thế, hồi hắn còn sơ trung đúng là một đứa trẻ lãnh đạm như bây giờ, thế nhưng thời điểm hắn ở nhà trẻ rõ ràng không phải như vậy.

"Diệp Mặc, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"

"Anh hỏi vấn đề nào cũng được."

"Vì sao mà cậu lại biến hóa lớn như vậy?" Tống Đàn Vũ nâng cao âm điệu hỏi, "Khi còn bé rõ ràng hoạt bát đáng yêu đến thế, về sau lớn lên thế nào mà lại lãnh đạm đến vậy?"

"Khi còn bé hoạt bát đáng yêu?" Diệp Mặc khẩu khí có chút trào phúng hỏi anh, "Lúc ở nhà trẻ sao?"

"Ừm." Tống Đàn Vũ khẽ gật đầu.

"Khi đó không hiểu chuyện." Diệp Mặc một câu nói khái quát, "Còn không hiểu thế giới tàn khốc."

"Như vậy, năm đó cậu đã xảy ra chuyện gì sao?" Tống Đàn Vũ có chút bận tâm hỏi hắn.

( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)

"Không có gì." Diệp Mặc không muốn tán gẫu việc mình bị bắt cóc, cũng không muốn để cho Tống Đàn Vũ biết, khi đó là anh cứu mình. Hắn cũng không phải là bởi vì anh cứu hắn nên mới thích anh.

Hắn chỉ là đơn thuần thích Tống Đàn Vũ người này mà thôi.

"Không muốn nói sao? Có một số việc nói ra sẽ tốt hơn." Tống Đàn Vũ bắt đầu an ủi người này.

Diệp Mặc đột nhiên bổ nhào vào Tống Đàn Vũ, sau đó tà mị nở nụ cười nói: "Vào lúc này anh đặc biệt giống như một người thầy, quả nhiên anh vẫn là rất thích hợp làm giáo viên hơn, bất quá có lẽ chỉ giới hạn với một mình học sinh là tôi mà thôi."

"Cậu..." Tống Đàn Vũ ngược lại không sinh khí, chỉ là Diệp Mặc cứng nhắc nói sang chuyện khác như thế, chỉ khiến cho Tống Đàn Vũ càng thêm lo lắng hắn mà thôi.

Tống Đàn Vũ biết Diệp Mặc là người nhà họ Diệp, từ nhỏ đến lớn có thể không được trải qua tình thân, có thể không có bạn bè, tựa như giống hắn thời sơ trung, ưu tú khiến cho người ta chán ghét, tính cách lạnh lùng không được bất luận người nào ưa thích. Như vậy, Diệp Mặc vẫn là một hài tử không buồn không lo trước khi trưởng thành, về sau hiểu chuyện rồi, hắn liền rõ ràng hắn là người nhà họ Diệp, không có những thứ được gọi là vui vẻ.

Cuộc sống như vậy đối với Diệp Mặc mà nói có khả năng dẫn đến nội tâm hắn vặn vẹo, cho nên mới biến thành Diệp Mặc như hiện tại sao?

Quả nhiên đều do giáo dục gia đình Diệp gia xảy ra vấn đề, thân là một tên lão sư, cậu nhất định phải làm chút gì đó thay đổi Diệp Mặc. Suy cho cùng Diệp Mặc gọi cậu là lão sư, dù cho cậu chỉ làm lão sư một ngày, cũng phải phụ trách đối với người học sinh này.

( Truyện chỉ có trên wattpad - wordpress Ý Vị Nhân Sinh)

"Diệp Mặc, cậu có vui vẻ không?" Tống Đàn Vũ nhìn ánh mắt hắn hỏi.

Diệp Mặc không hề trả lời, hắn có vui vẻ không? Điều này có quan trọng sao? Những năm gần đây, ai để ý hắn vui vẻ sao? Vui vẻ hoặc là không vui lại có quan hệ gì, chỉ cần ngươi đủ mạnh thì những thứ này đều không là vấn đề gì cả.

Diệp Mặc vẫn cho là như vậy, thế giới này hờ hững, chỉ có cường giả mới cảm nhận được vui sướng.

Có thể là trên thực tế, ngoại trừ hắn ở cùng với người này thì sẽ cười, thời điểm khác hắn đều là một vẻ mặt lạnh như tiền, trong nội tâm bao giờ cũng chứa rất nhiều chuyện.

"Diệp Mặc, cậu đã nói tôi hỏi vấn đề gì đều không sao."

"Nhưng mà tôi cũng chưa từng nói rằng tôi sẽ trả lời hết tất cả các vấn đề." Diệp Mặc đứng dậy, ngồi ở một bên, "Có vài vấn đề không có đáp án."

"Cậu không thoải mái đúng không?"

"Không cần tự cho là đúng, dáng vẻ như vậy lộ ra anh rất ngu ngốc." Thanh âm Diệp Mặc đột nhiên thấp hơn nhiều, cậu cảm giác được Diệp Mặc chán ghét.

Tống Đàn Vũ biết, hành vi như vậy đại biểu hắn đang phản kháng, đại biểu che giấu, đại biểu hắn thật sự khó chịu.

"Diệp Mặc, không phải chuyện gì cũng đều để ở trong lòng, vui hoặc không vui đều nên nói cho tôi." Tống Đàn Vũ giữ chặt Diệp Mặc đang muốn trở về phòng, "Tôi là lão sư của cậu, có quyền biết tình trạng trong lòng cậu."

"Anh rốt cuộc cũng biết anh là lão sư của tôi." Diệp Mặc cười khổ một tiếng nói, "Thời gian không còn sớm, tôi về phòng ngủ."

"Diệp Mặc..." Tống Đàn Vũ lôi góc áo hắn, bộ dạng có chút đáng thương nhìn chằm chằm Diệp Mặc.

Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới, Ha Ha đang ở một bên, như thế nào càng xem càng giống bèn nhịn không được nở nụ cười.

"Muốn câu trả lời sao?"

"Ừm." Tống Đàn Vũ gật gật đầu, nắm lấy góc áo hắn không buông, rất giống như hắn không nói liền không thả hắn đi.

------ end chương 73----

Vote nhiệt tình lên nào ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện