Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 54: Ngoại Truyện (2)



San nhìn cô cúi đầu chăm chú lau vết thương cho mình, lại nhớ đến lần đầu tiên cô bôi cồn và dán băng cá nhân cho mình. Hắn khẽ cười, cúi đầu lại sát bên tai cô hỏi - "Em nói thật đi, lúc nghe anh nói đó là hình anh, em nghĩ cái gì mà chảy máu mũi?" 

Hạc bị hắn mờ ám thổi khí nóng vào tai, chưa kể lời hắn nói còn làm cô nhớ đến những hình ảnh vừa liên tưởng, thế là cả mặt không tự chủ được mà lập tức ôm tai né ra -"Anh nói bậy bạ gì đó?" 

San chỉ chờ có thế, vồ lấy cô, ném bông băng thuốc đỏ trên tay cô sang một bên, tiếp tục dí sát mặt cô ma mị nói - "Sao thế? Mới chỉ nhìn hình thôi đã như thế, đến đêm động phòng anh làm sao dám cởi đồ cho em nhìn." 

"Kim San! Đây là bệnh viện!" 

"Ở đây không có người. Em như vậy anh lo lắm, hay là chúng ta cứ luyện tập trước vài lần xem." - Vừa nói, tay vừa đè cô xuống giường. 

Lo lắng cái đầu hắn. Rõ ràng là thừa nước đục thả câu. 

"Chờ em héo hon bốn năm. Vừa về nước em đã lao vào công việc, bỏ mặc anh. Vì em mà bao nhiêu xuân sắc của anh bị lãng phí, em cảm thấy mình không phải chịu trách nhiệm sao?" 

Hạc chống cự nhưng hắn khoá tay cô, vô ích. Xong rồi, hôm nay cô lên thớt rồi. Cô cam chịu nhìn hắn giống như con cún con ở trên người hôn hôn hít hít trên gương mặt cô. 

Hạc thở dài một cái, móc trong túi quần ra một bịch áo mưa ném vào mặt hắn. 

San nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, long lanh, lóng lánh tha thiết. 

Hạc không nhìn hắn. 

Hắn nhếch miệng cười, nụ cười còn chói hơn cả đèn giải phẫu, dụi đầu vào cổ cô thì thầm - "Anh yêu em chết mất." 

Vừa lúc hắn còn đang hí hửng mở áo mưa thì cửa phòng bật mở. 

Hạc chỉ còn thiếu điều cho hắn một chưởng. Đã làm bậy còn không khóa cửa. Đứng ngoài cửa không ai khác chính là Sam, em gái của hắn. Sam năm nay đã 11 tuổi, cô bé đã cao lên rất nhiều, tóc để dài, gương mặt càng lúc càng xinh như một đóa sen nhỏ. Nhìn thấy tư thế ám muội của cả hai, trên tay anh trai còn đang dang dở mở bịch áo mưa, vẻ mặt cô bé cũng không hề biền sắc, chỉ cười nói - "Anh hai, bố ở trên công ty đang tìm anh. Em chưa nói anh ở đây đâu, nhưng nếu nửa tiếng nữa anh không quay lại ông ấy sẽ cho người đi tìm anh đấy. Từ đây đến công ty là 20 phút, còn 10 phút anh có làm gì cũng không xi nhê đâu, nên anh tốt nhất chuẩn bị đi luôn nhé." 

Nói xong cô bé quay ra rất thức thời đóng cửa lại. 

Hạc và San còn đang cứng đờ thì cửa một lần nữa lại bị mở ra, cô bé ló đầu vào – "Lúc nãy em vội quá nên quên. Em chào chị dâu." – Nói xong cô bé hôn gió cô một cái, sau đó lại đóng cửa quay ra. 

Lúc này Hạc mới định thần đá hắn xuống, quay lại hỏi hắn – "Trong thời gian em không có ở đây, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Sam?" 

San xoa xoa chân mày cau tít - "Anh cũng không biết vì sao nó biến thành sói nữa. Lúc trước nó còn hỏi anh, anh hai, anh nói thật đi, có phải năm anh 15 tuổi đã lỡ tay làm chị dâu có thai sinh ra em nhưng không dám nhận, cho nên chị dâu mới tức giận bỏ đi, còn ném em cho anh nuôi không? Em nói xem, có phải anh cho nó xem nhiều phim Hàn Quốc quá rồi không?" 

Hạc cười muốn ngất xỉu. Quả nhiên là con nhà tông với hắn. Tuy cô tiếc muốn chết những ngày tháng thơ ngây của cô bé, nhưng mà nhìn thấy hắn bị em gái xoay vòng vòng như thế thật là thoả mãn. 

San nhìn cô cười, quay sang hôn cô một cái. 

Hạc đẩy hắn - "Đừng làm càn nữa, mau đi đi, đừng để Sam đợi." 

Hắn thở dài đứng dậy - "Em không cần đuổi anh cũng phải tự đi." 

Hạc bước theo hắn - "Dạo này trên công ty bận rộn lắm sao?" 

"Anh sắp chết rồi. Chuồn ra ngoài thăm em một cái mà ngay cả đại tiểu thư cũng đến rước, em có thấy không?" 

Hạc nhìn hắn nhăn nhó phì cười, dang tay ra nói - "Lại đây. Cho ôm 1 cái." 

San không chần chờ nhảy tới. 

Bàn tay hắn ghì chặt lấy cô. Cả người tựa hẳn lên cô, mặt vùi trên vai cô, giống như làm nũng. Hạc nghe hắn thở dài khe khẽ bên tai. Hạc cảm thấy kỳ quặc, hắn ở bên ngoài giả vờ đạo mạo nghiêm trang bao nhiêu, thì ở trước mặt cô trẻ con bấy nhiêu. 

Bao nhiêu năm vẫn vậy. Vẫn giống y như lần đầu gặp nhau. 

Cô đưa tay vuốt vuốt lưng hắn. 

Thật ra suốt bốn năm cô ở nước ngoài, cô và hắn gần như không liên lạc với nhau. 

Ở trường, cô học dồn chương trình rất nặng, buổi tối và cuối tuần còn đi làm thêm kiếm tiền. Cô bận rộn đến xoay vòng vòng. Ngày tháng lúc nhanh lúc chậm, cứ thế trôi qua. 4 năm, khi nhìn lại Hạc thấy giống như một con thoi đưa, trông qua tưởng như dài nhưng chớp mắt đã vuột qua khỏi tầm tay. 

Có đôi lúc đi một mình trên đường cô sẽ cảm thấy có chút lạc lõng, có chút cô đơn. Lúc ở đại học, cô không phải không có người theo đuổi. Chỉ là, cô cảm thấy gặp bao nhiêu người cũng không có ai giống như hắn. Có đôi khi cô sẽ gọi về, đa phần đều không có người bắt máy, hoặc khi bắt máy, cô đều quá sợ hãi mà cúp máy, một lời cũng không nói nổi. 

Cô cảm thấy nếu cô và hắn liên lạc, mối quan hệ của họ có lẽ đã đi con đường như sau: Mấy tháng đầu, hoặc ít nhất năm đầu tiên sẽ chăm chỉ gọi điện. Sau đó những cuộc gọi những tin nhắn sẽ thưa thớt dần, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Cô và hắn sẽ trở lại thành hai con người không còn liên quan tới nhau nữa. 

Điều này khiến cô không dám gọi cho hắn. Cô không biết San nghĩ gì, hắn cũng không hề tìm cô. 

Trong ba năm, cô đã hoàn tất chương trình học của mình. Hạc ở lại nước ngoài làm thực tập ở bệnh viện thêm một năm rồi mới trở về. 

Ngày cô hạ cánh ở sân bay, bước ra khỏi cửa sân bay, đã thấy nghìn nghịt người đứng chờ người thân. Cô không có ai đến đón, một mình kéo valy đi ra khỏi cửa. Vừa thoát khỏi dòng người chặn trước cổng cô đã khựng lại. 

Cô nhìn thấy hắn. San nắm tay bé Sam mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ. 

Bé Sam nhìn thấy cô trước cả hắn, liền kéo tay anh trai chỉ về phía cô. Hạc vẫn còn đứng bất động. Hắn ngẩng lên, nhìn thấy cô thì sững người, ngay cả tay em gái đang cầm cũng buông rơi, cứ thế bước tới. 

Khoảng thời gian hắn bước về phía cô trôi qua giống như một bộ phim chiếu chậm. Cô cứ ngỡ mình không nhớ hắn, khi ấy nhìn thấy hắn cô mới nhận ra thì ra là cô không dám nhớ hắn. Chỉ cần có một giây nghĩ về hắn thì tất cả đều dâng trào như thuỷ triều, chỉ một giây nghĩ về hắn cô sẽ không còn can đảm một mình bước đi trên con đường đã chọn lựa nữa. 

Từng bước, từng bước chân của hắn như dẫm lên hết mọi tháng ngày xa cách, dẫm lên hết mọi khoảng cách giữa họ. Cả thân người cô cứ thế bị hắn ôm lấy. 

Hắn nói, giọng nói không có cao ngạo thường thấy, lại nghẹn ngào - "Bố cô sịp bó." 

Ngay cả Hạc sắp sửa rớt nước mắt lúc ấy cũng phải bật cười. 

Thật ra, mọi cô gái đều mong có một bến bờ của riêng mình, để cho dù đi bất cứ nơi đâu cũng có thể quay về. Ngày hôm đó cô trở về, nhìn thấy hắn, cô rốt cuộc cũng hiểu, thế giới này thật sự cho dù cô có đi cùng trời cuối đất, cũng không tìm được một người thứ hai như hắn. 

Cô nói với hắn – "Tôi có quà cho cậu." 

"Quà gì?" – Hắn nhướn mày hỏi cô. 

Cô đưa tới trước mặt hắn một thứ. 

Hắn sững người nhìn. 

Trong tay cô chính là chìa khoá xe máy của hắn, chiếc chìa khoá mà lần đầu hắn gặp tai nạn trước cửa nhà cô, cô đã nói dối hắn là không tìm thấy. 

Hắn nhìn cô – "Thứ này sao lại ở trong tay em? Em nói đi, có phải lần đầu gặp anh là đã yêu rồi phải không?" 

"Không những thế, bốn năm rồi tôi vẫn không yêu nổi ai khác, thật thê thảm." 

Thế là bị hắn đè ra hôn tới ná thở. 

Sau đó thì... cô thành bạn gái hắn. 

Gọi là bạn gái, nhưng mà thật chất cô lại cảm thấy mình giống như đối tượng cho hắn ôm hôn mỗi ngày và phun mấy câu ngả ngớn rợn da gà. 

Sau khi thành bạn gái, hắn ép buộc cô thay đổi xưng hô. Dù gì cũng danh chính ngôn thuận rồi, vả lại cô không nghe hắn sẽ tung đầy hoả mù, từ mè nheo đến đe doạ, đến giận dỗi, đến cả mỹ nam kế, khiến cô đau đầu vô cùng. Hạc không muốn vì chuyện này mà mãn kinh sớm, cho nên đành thuận theo ý hắn. Lần đầu được cô gọi anh, hắn giống như tên ngốc cười ngoác mồm suốt cả ngày, sau đó cô nói gì hắn cũng đòi thêm chữ anh này, còn dạy cô uốn lưỡi bật tiếng nũng nịu đến nỗi cô phát hoảng. 

Cô và hắn không công khai mối quan hệ. Tuy hắn bất mãn nhưng mà nhìn lực lượng hâm mộ của hắn ở bệnh viện, Hạc luôn có cảm giác mình là điệp viên sống trong lòng địch, chỉ cần để lộ thân phận cô sẽ lập tức bị phanh thây xẻ thịt không thương tiếc. Móng vuốt của phụ nữ, đáng sợ lắm nha. 

Tuy cô luôn cố gắng giữ bí mật, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài cô gái đến tìm cô. Hạc rất nghi ngờ là do tên kia rò rỉ thông tin, đẩy gánh nặng qua cho cô giải quyết. Ai cô không biết nhưng nếu là hắn thì vô cùng có khả năng. 

Vì thế mỗi khi có người tìm tới, cô lúc nào cũng cầm theo cả đống danh thiếp, sau đó vui vẻ đưa cho họ mà nói - "Nếu được, cầu xin cô hãy đem hắn ta đi càng xa càng tốt giúp tôi. Còn nếu không được đây là danh thiếp của tôi. Tôi là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Trung Ương Nhân Quyền. Tên này thô bạo lắm, đối với phụ nữ cũng không nương tay. Hồi trước tôi có lần đòi ở lại cạnh hắn, bị hắn giáng cho một bạt tai đuổi đi. Thế nên khi tiếp cận hắn cô nhất định phải cẩn thận. Lỡ có bị hắn nổi điên đánh cho bị thương cũng đừng sợ, cầm thẻ này đến bệnh viện tìm tôi, nhất định sẽ giảm 5% mọi điều trị cho cô. Cho nên cô cứ can đảm tiến tới nhé." 

Cách này thường rất hữu hiệu, chưa có ai tìm đến lần thứ 2. Nhờ hắn mà cô phát được bao nhiêu là danh thiếp.

[...]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện