Muôn Trùng Nghìn Dặm

Chương 55: Ngoại Truyện (3)



Hạc nhìn đồng hồ, rảo bước vào một phòng ăn Bên trong đã có người ngồi sẵn. Thấy cô, ông dợm đứng lên nhưng cô đã lên tiếng - "Bố ngồi xuống đi." 

Người này không ai khác chính là thái thượng hoàng, bố của anh em San và Sam. Từ sau khi cô và hắn chính thức hẹn hò, ông vẫn thường rủ cô đi ăn. Gọi là đi ăn, mục đính chính vẫn là báo cáo tình hình quý tử nhà ông. Bố hắn đối với cô trước sau luôn ôn hòa, nhưng cứ hễ giáp mặt San thì cuồng phong bão tố thủy triều đại hạn kiểu gì cũng kéo tới. 

Hạc thầm nghĩ, có ai nói con gái nói đúng là sai, nói không là có, chắc chắn không hiểu đàn ông rồi. Như điển hình hai anh Hàn Quốc này, bên trong càng quan tâm nhau bao nhiêu thì bên ngoài càng khắc khẩu bấy nhiêu. Họ chỉ còn thiếu điều cầm dao chém nhau nữa thôi. Hạc tự nhiên trở thành người trung gian giữa họ. Có đôi khi khiến cho cô cảm thấy đau hết cả đầu. 

"Nghe nói hôm qua nó tới bệnh viện của con?" 

"Vâng ạ." - Hạc gật lấy gật để. Tuy thái thượng hoàng đối với cô luôn rất dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng mà nói gì thì nói, vẫn cứ là thái thượng hoàng, cô đối với ông vừa kính vừa sợ. Nghe ông hỏi chuyện này, cô đoán ông lo lắng cho hắn, liền vội vàng trình báo - "Anh ấy không bị gì nghiêm trọng đâu ạ. Chủ yếu chỉ là trốn việc đến quậy phá thôi." 

Thái Thượng Hoàng nhâm nhi tách trà, gương mặt cũng giãn ra, cười - "À. Nó đến thăm con." 

Tuy sự thật đúng là thế, nhưng qua lời của Thái Thượng Hoàng thì Hạc nghe không khỏi cảm thấy chột dạ. 

Cô đành cầm tách trà nhấp vài hớp để chữa ngượng, ông đã hỏi tiếp - "Hai đứa chừng nào thì cưới?" 

Hạc bị sạc nước trà, ho khù khụ. 

Thái Thượng Hoàng dường như rất vui vẻ, lại tiếp tục hỏi - "Sao đột nhiên lại ho? Hay là con đang ốm nghén?" 

Hạc lại càng ho khan. 

Thái Thượng Hoàng thấy vậy càng cười khà khà vui vẻ. Hạc rất nghi ngờ vừa rồi là ông cố ý để trêu cô. 

Ông nhìn cô, ánh mắt của người làm cha trìu mến - "Con gái. Thât mong con sớm về nhà chúng ta."

[...]

"Đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy? Anh hỏi cũng không trả lời." - San đưa tay nhéo má cô. 

Hạc ngẩng lên, phát hiện mình nãy giờ đúng là đã để tâm hồn trôi dạt về phương nào. Nhìn lại, cô và San đang ngồi ăn cơm trên một quán ăn sân thượng. 

Cô cười gượng - "Anh vừa nói gì?" 

"Anh hỏi em và bố nói những gì?" 

Hạc hơi ngập ngừng, nhưng vẫn khai thật - "Bố hỏi chúng ta khi nào kết hôn." 

Hắn ngước lên nhìn cô, ánh mắt híp lại - "Thế em có nói với bố là em từ chối lời cầu hôn của anh 3 lần rồi không?" 

Cho vàng cô cũng không dám. Cô thấy thái thượng hoàng đang rơi vào giai đoạn chỉ còn thiếu điều nhốt họ vào trong phòng kín khoá trái cửa lại, xong rồi chờ 9 tháng 10 ngày sau thả họ ra. Ta-da, tự nhiên có cháu bồng. 

Hạc nhăn mặt nhìn hắn – "Anh than thở cái gì chứ? Có lần nào anh làm tử tế đâu, làm sao em đồng ý?" 

"Không tử tế chỗ nào? Lần nào cũng suy nghĩ nát óc mới ra cho em." – San vặc lại. 

Hạc đối với đề tài này, luôn luôn phẫn uất - "Anh còn chối? Nhắc lại cho em nghe xem, lần thứ nhất anh cầu hôn ở đâu?" 

Hắn im lặng một lúc rồi đáp - "Trên tàu lượn." 

"Kết quả?" 

Hắn không trả lời. 

"Kết quả?" – Hạc lập lại câu nói. 

Hắn hậm hực lên tiếng - "Bay mất nhẫn." 

Lần đó hắn lại ném cô lên trên tàu lượn, khỏi cần nói cô sợ đến phát khóc, làm gì còn đầu óc mà biết hắn nhét vào tay cô cái gì. Vừa lúc đó tàu lượn 90 độ đâm đầu thẳng xuống, chiếc nhẫn cô chưa từng nhìn thấy cũng theo đó vút cái vèo theo nước mắt, nước mũi và tiếng gào của Hạc vào khoảng không vô tận không bao giờ còn nhìn thấy nữa. 

Thế là cả buổi sau đó cô và hắn phải ở lại công viên đến tối mịt tìm lại chiếc nhẫn kia. Rất tiếc chiếc nhẫn đáng thương chưa một lần nhận chủ đã một đi không trở lại. 

Nhắc đến chuyện này, Hạc thề là hiện tại cô vẫn còn có cảm giác muốn đẩy hắn rớt khỏi tàu điện, mà phải đẩy rớt trúng đường ray, cho cô ngồi trên ấy cán qua. 

"Còn lần thứ hai?" 

"Lần đó đưa em tới nhà hàng, có nến có hoa hồng đầy đủ còn gì?" 

"Thế anh nói cái gì với em?" 

Hắn không đáp. 

Hạc cao giọng – "Anh không nhớ thì để em nhắc cho anh nhớ. Anh nói, Hạc, xin em trở thành con chim duy nhất của anh. Anh hỏi em làm sao mà nhận lời? Hả?" 

Hôm đó cô thật sự đã bị cảm động suýt chết. Thấy San rút nhẫn ra, cô còn mém chút nữa thì bật khóc. Nào ngờ hắn vừa mở miệng ra, hư hết, hư toàn bộ, hư từ gương mặt đẹp trai của hắn cho đến khung cảnh lãng mạn như trong truyện cổ tích. Cô chỉ còn thiếu điều muốn lật cả cái bàn tiệc vào đầu hắn. 

San nhăn mặt lầm bầm – "Đó là do em suy nghĩ bậy bạ, anh chỉ là dựa theo lời thoại của Romeo và Julliet. Đấy là anh còn chưa học theo Shakespeare nói, anh ước gì được làm con chim của em đấy." 

Hạc day day hai bên thái dương, cố gắng kìm chế ý nghĩ muốn siết cổ hắn. 

San hậm hực nhìn cô - "Thôi được. Hai lần đầu anh thừa nhận là do anh. Nhưng lần thứ ba rõ ràng là lỗi của em." 

Hạc vốn đã nghĩ, màn cầu hôn của hắn không thể nào thảm hơn hai lần đầu được nữa. Kết quả, cô đánh giá hắn quá thấp rồi. Lần thứ ba, có lẽ do rút kinh nghiệm từ lần cầu hôn trước, hắn không mở miệng nói gì cả, chỉ mời cô đi ăn một bữa, nhờ nhà hàng bí mật giấu nhẫn trong thức ăn. Cuối cùng, ăn xong không thấy nhẫn, hắn trợn mắt nhìn cô. 

"Nhẫn đâu?"

"Nhẫn gì?" – Hạc căn bản không biết hắn đang nói cái gì, chỉ ngơ ngác hỏi lại. 

Hắn tìm kiếm nửa ngày, lắp bắp nửa ngày mới thốt lên được một câu – "Đừng nói với anh... em ăn cả nhẫn rồi nhé?" 

Thế đó. Cô chính xác đã nuốt nhẫn vào bụng. Còn chuyện về sau làm sao lấy nhẫn ra xin bạn đừng hỏi, cô ấy đã đau đớn lắm rồi. 

Cuộc đời Hạc từ ngày gặp San chỉ thấy éo le, éo le và éo le. 

"Sao em lại yêu một tên tâm thần phân liệt giống anh chứ?" – Cô ngửa mặt than thở. 

"Em nói ai tâm thần phân liệt?" – Hắn quắc mắt nhìn cô. 

"Còn nói, rõ ràng nói yêu anh, anh chỉ nghe mỗi chữ tâm thần." 

Câu nói này làm hắn rất nhanh đã chuyển sang vui vẻ, kéo cô lại ôm vào trong ngực, cúi xuống hôn cô. 

Giữa nụ hôn, cô dùng lưỡi đẩy một vật vào miệng hắn. 

"Gì đây?" – San buông cô ra, nhả thứ trong miệng lên lòng bàn tay, sau đó sững người. 

Trên tay hắn là một chiếc nhẫn. 

Hạc lườm hắn – "Chờ anh cầu hôn, không biết đến bao giờ mới được gả." 

Cô chờ một lúc lâu xem phản ứng của hắn. Không ngờ hắn vẫn không động đậy, giống y như hoá đá, chỉ chằm chằm nhìn bàn tay mình. 

Hạc thấy hắn phản ứng đúng kỳ quái, chọt chọt hắn mấy cái – "Sao thế? Không muốn lấy vợ à?" 

Đột nhiên hắn gục mặt vào hai tay, không ngẩng lên. 

Cô quả thật cảm thấy quái dị – "Anh sao vậy?" 

"Làm sao đây?" – Hắn đột nhiên hỏi, mặt vẫn không ngẩng lên, giọng giống như trẻ con, cao lên đến mấy tông. 

"Làm sao gì?" – Cô phì cười. 

"Bị con gái cầu hôn, sao anh lại vui thế này?" 

Hạc phá lên haha cười hai tiếng – "Ba lần cầu hôn thất bại, đổi lại bộ dạng này của anh, coi như cũng cam tâm đi." 

Hắn ôm cô, hôn tới tấp lên mặt – "Chết tiệt. Tối nay nhất định không thể để em về nhà. Bà xã, đặt phòng khách sạn ở đâu đây?" 

Hạc đập hắn – "Trong đầu anh rốt cuộc là nghĩ cái gì hả?" 

"Còn nghĩ được gì nữa? Cầu hôn em chỉ để thế này thôi." 

"Này!" 

"Bà xã, nhanh đi anh sắp chịu hết nổi rồi." 

"Kim San!!!" 

"Bà xã~" 

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện