Muôn Vàn Cưng Chiều

Chương 1



Editor: Wioo

Mưa liên tiếp ba ngày, thành phố A bị sương mù bao phủ, bầu trời mờ mờ, không khí âm u mờ mịt. Tại khu nội trú một trong ba bệnh viện hàng đầu thành phố, mấy y tá đi qua lại ngoài hành lang, trước cửa phòng bệnh VIP, chân bước loạn, nhỏ giọng thảo luận.

"Tiểu thư Trần gia thật là thảm, bị cây kim thép dài như vậy đâm vào lòng bàn chân, sợ sau này ngay cả đi cũng không được."

"Đúng vậy, hết lần này tới lần khác gặp họa, trên đường tới bệnh viện mà còn gặp tai nạn giao thông."

"Lâu rồi không có vụ tai nạn nào nghiêm trọng như vậy, nghe nói tài xế chết tại chỗ, người cô đi cùng vẫn còn nằm ở ICU*, sợ là không sống nổi."

*ICU: phòng chăm sóc đặc biệt

......

Tiếng thì thầm và âm thanh từ ti vi phát ra hòa vào nhau, đứt quãng rơi vào tai người đang nằm trên giường bệnh. Hai bàn tay tái nhợt đè lên lớp chăn nhìn như không nhúc nhích nhưng đầu ngón tay lại hơi run.

Chờ y tá đi khỏi, Trần Uyển Ước mới mở hai mắt đang nhắm chặt ra. Mái tóc đen dài bù xù trên gối, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, khuôn mặt cứng ngắc đờ đẫn, đầu óc chậm rãi tiêu hóa tin tức trong ti vi ——

Ba ngày trước, một tai nạn giao thông đã xảy ra trên cầu vượt, đường vành đai 3 thành phố A làm một người chết hai người bị thương. Đường xá bị kẹt cứng, xe cứu thương không thể tiếp cận, cuối cùng phải điều động trực thăng chuyên dụng.

Người tử vong người là tài xế Trần, bởi vì cứu không kịp, mất máu quá nhiều dẫn đến chết. Hai người bị thương, một người là Trần Uyển Ước, người khác là cô của cô. Người cô hôn mê ba ngày, nằm trong ICU, cái chết đang càng ngày càng gần.

Tất cả đều là vì Trần Uyển Ước.

Cô đang luyện múa trong phòng thì vô tình đạp trúng kim, tài xế vì muốn đưa cô đến bệnh viện sớm nên mới gặp tai nạn. Theo lời y tá nói, vết thương ở chân của cô vô cùng nghiêm trọng, không biết sau này còn có thể đứng lên hay không...

Trong lúc ngây người, Trần Uyển ước không chú ý tới trong phòng có người bước vào.

Giọng nói trong trẻo kiều mị cất lên trước cả tiếng bước chân: "Uyển Ước em tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Chị lo cho em muốn chết luôn."

Cách giường bệnh ba thước, một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng, lớp trang điểm tinh xảo, mái tóc cuộn lên, khuôn mặt đỏ hồng, tinh thần phấn chấn, nhìn chỗ nào cũng không thấy vẻ "lo muốn chết" mà cô ta nói.

Khi cô ta vừa cất tiếng, Trần Uyển Ước đã uể oải quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn người kia cái nào. Không ngờ người đầu tiên tới thăm lại là chị họ con của cậu, Giang Mạn Nhu.

Giang Mạn Nhu lớn hơn Trần Uyển Ước ba tuổi, hai người đều là vũ công ba lê, từ lúc nhỏ đã bắt đầu cùng nhau luyện tập, giúp đỡ nhau, quan hệ rất tốt. Chẳng ai ngờ hai người sẽ trở thành tình địch.

Tình chị em tan vỡ nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì. Sau khi Trần Uyển Ước xảy ra chuyện, thân là người chị gần gũi nhất, Giang Mạn Nhu hiển nhiên là sẽ tới thăm trước.

Trái cây hoa tươi đồ bổ, không thiếu cái nào, Giang Mạn Nhu đến trước giường bệnh, mỉm cười, má lúm đồng tiền như hoa, "Em gái, em phải giống như đóa hoa cầm chướng này nhé, mau khỏe lên."

Nói xong, Giang Mạn Nhu cắm một bó hoa khô héo bó vào trong bình, tiếp tục.

"Chị hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói vết thương ở chân của em rất nghiêm trọng, nửa đời sau rất khó để đứng trên bục diễn."

"Em gái em đừng nản chí, em không múa được nữa thì còn có các chị mà, tụi chị sẽ thay em đứng trên sân khấu."

"Còn nữa, em bây giờ thế này, sợ là không xứng với Dung Ký, nhà họ Dung càng không muốn có một người con dâu tàn tật, chị hy vọng em có thể chủ động rút lui, tác thành..."

Cô ta còn chưa nói xong, Trần Uyển Ước yếu ớt vốn nằm trên giường bệnh không biết lấy sức ở đâu ra, cầm bình hoa hung hãn đập bể. Sức lực còn hơi yếu, bình hoa chưa đến cạnh Giang Mạn Nhu đã rớt xuống đất, tiếng vỡ vụn vang khắp cả phòng.

Nhìn mảnh vụn trên đất, Giang Mạn Nhu không lên tiếng, trong lòng thầm cười giễu. Đã là người tàn tật rồi, còn gì nữa đâu mà ra vẻ tiểu thư.

Trần Uyển Ước nhìn người phụ nữ trong ngoài bất nhất trước mặt, môi tái nhợt khẽ mở: "Đèn phòng luyện tập 3602 tại sao bị hư, tại sao lại có kim dưới đất, chị không muốn giải thích gì sao?"

Giang Mạn Nhu thoáng qua mấy phần mất tự nhiên, "Em nghi ngờ chị ra tay?"

"Chị." Giọng Trần Uyển Ước khàn khàn lạnh lẽo, "Mọi thứ đều là trùng hợp, nhưng chị không nên để tôi nắm được chứng cớ, nếu không..."

Giang Mạn Nhu ban đầu hơi khủng hoảng, nhưng thấy người tàn phế nằm trên giường, cô ta ngược lại càng la lối om sòm, "Bây giờ cô như một người tàn tật, cô có thể làm gì tôi?"

Giang Mạn Nhu không sợ hãi nữa, cô ta ỷ vào sự nghiệp đang phất lên trời cao của cha mình, ỷ vào mối hôn sự sắp tới. Càng bởi vì bây giờ Trần Uyển Ước không có gì cả.

Người nằm trên giường, tuy môi hơi tái nhưng ngũ quan vẫn xinh đẹp, trời sinh ra đã là một mỹ nhân kinh điển, bộ quần áo bệnh nhân rộng lớn làm dáng người cô nhìn hơi gầy nhưng ánh mắt vẫn lộ ra mấy phần trong trẻo, lạnh lùng cứng rắn.

Trước kia Trần Uyển Ước là người kiêu ngạo. Người kiêu ngạo đó đã cướp đi sự vinh quang vốn thuộc về Giang Mạn Nhu. Trong mắt người hâm mộ, đem Giang Mạn Nhu so với Trần Uyển Ước chính là lấy lá xanh so với hoa hồng.

Bây giờ hoa hồng suy bại, lá xanh cuối cùng có thể ra mặt. Lòng bàn tay Trần Uyển Ước đầy mồ hôi lạnh, cô siết chặt tay, cắn chặt răng, "Chị..."

"Uyển Ước, em nhìn mình bây giờ xem đáng thương cỡ nào, chỉ có duy nhất một mình chị tới thăm em thôi." Giang Mạn Nhu làm bộ làm tịch than thở, "Để lại hoa và giỏ trái cây lại cho em đấy."

Trần Uyển Ước mặt không biểu cảm: "Cút."

Giang Mạn Nhu coi thường lời cô, cười đùa nói: "Em có muốn ăn táo không?"

Ngay sau đó, cô ta để giỏ trái cây bên cạnh Trần Uyển Ước. Trong giỏ có một con dao sắc bén. Giang Mạn Nhu "lơ đãng" đặt con dao vào tay cô, xúc động, "Con dao này bén lắm đấy, rất hợp để gọt táo, em đừng nên lấy nó cắt cổ tay, lại càng không nên cắt động mạch cổ nhé."

Câu này ý bảo Trần Uyển Ước tự sát. Đối với người nửa đời trước kiêu ngạo vì hơn người, đột nhiên rơi xuống hố sâu, chết có lẽ là biện pháp tốt nhất duy trì tôn nghiêm.

Cho dù cúi đầu, Trần Uyển Ước cũng có thể cảm giác được trong mắt Giang Mạn Nhu tràn đầy sự đắc ý. Người chị thân thiết chỉ mong cô chết sớm một chút. Đáng tiếc... Cho dù cô chết cũng phải tìm một người chịu tội thay.

Dưới cái nhìn mong đợi và soi mói của Giang Mạn Nhu, ngón tay trắng bệch của cô từ từ cầm lấy cán dao. Lúc này cửa đột nhiên mở ra.

Hai người bảo vệ mặc đồ thẳng thớm bước vào, bước đi đồng đều, ánh mắt vững vàng, chờ lệnh. Người đàn ông vào sau không gấp không hoảng hốt, chưa thấy người đã nghe tiếng, giọng nói lạnh lẽo: "Phòng lộn xộn quá...."

Sau đó, ánh mắt rơi vào người Giang Mạn Nhu, dừng lại nửa giây, gọi bảo vệ bên cạnh: "Đưa cô ta ra ngoài."

Giang Mạn Nhu mặt mơ màng. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cô ta đã bị hai tên đàn ông đỡ cánh tay, không thể động đậy, vừa bị kéo đi vừa la làng: "Các người là ai? Điên rồi hay sao mà dám động vào tôi!"

Tốc độ bọn họ quá nhanh làm cô ta chưa kịp thấy rõ mặt mũi người ra lệnh, chỉ mơ hồ nhớ anh ta thật cao, khí chất khó quên. Người gây rối đã bị đuổi ra ngoài, trong phòng yên tĩnh không ít. Người đàn ông thuận tay đóng cửa lại, sau đó nhìn Trần Uyển Ước, khách khí nói một câu: "Trần tiểu thư."

Trải qua đau buồn mừng rỡ, lúc này Trần Uyển Ước bình tĩnh lạ thường, đôi mắt đẹp không thèm che giấu vẻ lạnh nhạt, không hề tò mò gì với người vừa vào. Người đàn ông chủ động tiến lên, ngón tay sạch sẽ rõ ràng đưa tới một tấm danh thiếp vàng đen.

Ba chữ "Hạ Kỳ Sâm" rơi vào mắt cô. Nếu như cô nhớ không lầm, đây là Hạ thiếu gia, người bị cô từ hôn bốn năm trước.

Ban đầu cô cực kỳ ghét cách "ép duyên" này, quả quyết lấy lý do "tìm kiếm tình yêu chân thật" để bỏ hôn ước. Lúc ấy nhà trai bị từ hôn cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, bây giờ lại đột nhiên... tìm tới cửa?

"Trần tiểu thư." Hạ Kỳ Sâm thờ ơ nhìn cô, "Nhớ tôi là ai không?"

"Có chút ấn tượng."

"Vậy em có nhớ ban đầu em từ hôn là vì nguyên nhân gì không?"

"Vì cái gì?"

"Em chê tôi có bệnh kín."

"..."

Trần Uyển Ước chợt nhớ tới hình như có chuyện như vậy thật.

Nhà họ Hạ coi như là gia đình danh môn vọng tộc cổ xưa, bọn họ là con cháu thì không thể cãi lời người, không biết sao người lớn lại định hôn ước, Trần Uyển Ước không muốn nghe lời gia đình nên âm thầm điều tra đối tượng hôn ước. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc cô đã tìm được khuyết điểm của Hạ Kỳ Sâm.

Có tin đồn nói anh ta mắc bệnh kín. Lấy lý do này danh chính ngôn thuận từ hôn, cô bắt đầu theo đuổi tình yêu chân thật của mình. Hôm nay tình yêu thật sự không còn, tình chị em tan vỡ, ngay cả cô cũng sắp thành người tàn tật, Trần Uyển Ước không biết anh ta còn tới đây để làm gì nữa. Không phải là muốn tới xem chuyện vui của mình chứ? Trần Uyển Ước nắm chặt con dao trong tay.

Hạ Kỳ Sâm thấy cô siết chặt con dao, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, lễ phép hỏi: "Trần tiểu thư muốn tự sát sao?"

Trần Uyển Ước cứng rắn hỏi ngược lại: "Anh sẽ cản tôi lại chứ?"

"Không cản." Anh ta thản nhiên cười một tiếng, "Tôi chỉ muốn nhắc nhở em rằng nhảy lầu dễ hơn cắt cổ tay đấy."

"..."

"Bây giờ chân em đang bị thương, đi tới bệ cửa nhảy xuống có lẽ không tiện." Dừng hai giây, anh ta đề nghị, "Tôi ôm em lại đó nhé?"

"..." Im lặng một hồi, Trần Uyển Ước không thể không khen một câu, "Anh đúng là một người biết quan tâm."

"Quá khen rồi."

Nhìn anh ta không giống nói giỡn, mặc dù không ôm cô đến bệ cửa sổ nhìn xuống chúng sinh nhưng lại trượt cửa thủy tinh tới một góc thích hợp, gió trời vèo vèo chui vào.

Trần Uyển Ước mặc quần áo mỏng, trong chốc lát đã cóng đến mức da ửng đỏ, suy nghĩ cũng được đánh thức. Cô ghé mắt liếc nhìn phong cảnh mười mấy tầng bên dưới. Chỉ nhìn một lần thôi mà đã cảm thấy sợ rồi.

Hạ Kỳ Sâm lười biếng nói, "Tài xế và người cô đã lấy mạng cứu em, chỉ vì vài ba câu người khác khuyên em lập tức định tự sát, Trần tiểu thư, em cảm thấy mạng của em có đáng giá không?"

Trần Uyển Ước ngẩn ra: "Không, không phải..."

"Nếu không phải." Anh ta cười nhẹ, "Vậy thì ném dao xuống đi."

Giọng anh ta tựa như có một loại ma lực dẫn dắt cô, đôi tay Trần Uyển Ước không tự chủ, con dao rơi ngay xuống đất.

Nghe tiếng dao chạm đất, suy nghĩ trong đầu cô dần dần rõ ràng. Anh ta hiểu lầm rồi, thật ra cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự sát. Nhưng cô không biết tại sao mình lại nắm chặt con dao như vậy. Càng không biết người đàn ông này tới để làm gì.

Cuối cùng Trần Uyển Ước chỉ đành hướng mũi dùi vào vị khách không mời mà đến này: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Hạ Kỳ Sâm dựa hờ vào bệ cửa sổ, dáng vẻ tùy ý, đường ranh khuôn mặt rõ ràng, gương mặt tuấn tú không hề kém bất cứ một tiều sinh* nổi tiếng nào, môi rất mỏng, lúc cười nhạt chính là lúc thể hiện sự lạnh lẽo nhiều nhất.

*nam nghệ sĩ theo hình tượng trẻ trung, dễ thu hút fan nữ, giá trị thương mại cao, diễn xuất tùy người. Cre: tám về C-biz

Ánh mắt anh ta lộ ra vẻ uể oải, là loại người không hề bị những điều hấp dẫn thu hút, nhưng vừa rồi lúc đuổi người ra ngoài, anh ta không nương tay chút nào. Nhìn không hề giống người dễ nói chuyện, chính nhân quân tử.

"Cô bé ngoan." Hạ Kỳ Sâm khép cửa sổ, ánh mắt mang vẻ sâu xa chăm chú nhìn cô, "Cái em cần quan tâm bây giờ chính là tiếp theo mình nên làm gì, biết chưa?"

Hô hấp Trần Uyển Ước cứng lại, "Một người bị đàn ông bỏ rơi, bị chị lấn áp, công ty còn bị cậu cướp đi, bản thân sắp trở thành người tàn tật, tôi thì có thể làm được gì?"

"Em nên dưỡng thương cho thật tốt, đứng lên lần nữa đoạt lại thứ thuộc về mình." Mặt mũi anh ta ôn hòa, nhẹ giọng dỗ dụ, "Dĩ nhiên, để làm được việc này thì cũng không dễ dàng gì, tôi đề nghị em nên đi đường tắt."

"Đường tắt nào?"

"Gả cho tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện