Muôn Vàn Cưng Chiều

Chương 2



Editor: wioo

Năm năm sau, nước E.

Trước một bệnh viện tâm lý tư nhân hàng đầu thế giới, cửa xe của chiếc Rolls Royce khiêm tốn mở rộng, người quản gia cúi đầu chào hỏi, thái độ cung kính, nói một câu "Hạ phu nhân, mời lên xe".

"Hạ phu nhân" từ trong viện đi ra, khuôn mặt trang điểm nhẹ, mái tóc đen dài như thác nước, trên cổ đeo dây chuyền của một hãng nổi tiếng, đến cả đôi hoa tai cũng là hàng xa xỉ, cách ăn mặc nhẹ nhàng nhưng có phẩm vị.

Từ "Trần tiểu thư" biến thành "Hạ phu nhân" cũng đã năm năm trôi qua, Trần Uyển Ước vẫn chưa quen với cách gọi này. Cô càng không quen với việc mỗi tuần phải đi trị liệu.

Năm năm trước, Hạ Kỳ Sâm thay cô tìm bác sĩ khoa thần kinh có chuyên môn cao trên thế giới, để Trần Uyển Ước có thể khôi phục đôi chân trong thời gian nhanh nhất.

Nhưng chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Cô có thể đứng lên, có thể đi bộ, thậm chí có thể chạy chậm, nhưng không cách nào nhón chân lên, khiêu vũ linh hoạt.

Chuyên gia giải thích bởi vì cô bị sang chấn tâm lý sau tai nạn, so với việc chữa trị về mặt sinh lý, cô càng cần chữa trị về tâm lý hơn. Cho nên sau này, Trần Uyển Ước sẽ được yêu cầu tới viện mỗi tuần một lần.

"Hạ phu nhân." Người quản gia hơi khom lưng, hỏi, "Lần này chữa trị phu nhân cảm thấy thế nào ạ?"

Trần Uyển Ước thờ ơ gật đầu, "Bác sĩ hôm nay đẹp hơn lần trước."

Quản gia kiên nhẫn: "Ý tôi là hiệu quả trị liệu."

Trần Uyển Ước suy nghĩ: "Chắc là tốt cho mắt hơn?"

Quản gia thành thật khuyên nhủ: "Những lời này tốt nhất phu nhân đừng nên nói trước mặt tiên sinh ạ."

Trước khi cửa xe khép lại, Trần Uyển Ước còn nói một câu: "Tôi muốn nói cũng không có cơ hội."

Buổi tối Hạ Kỳ Sâm không về nhà, cô cũng không cần phải gọi điện cảm ơn anh ta đã tìm cho mình một anh bác sĩ đẹp trai.

Lúc đầu, Trần Uyển Ước cho là mình có mị lực hơn người, làm đối tượng bị cô từ hôn hấp dẫn trở lại. Không ngờ cô đánh giá cao mình rồi. Hạ Kỳ Sâm cưới cô chỉ vì muốn cho người lớn một câu trả lời.

Anh hiếu thuận hơn cô, không tìm lý do hủy bỏ hôn ước lừa dối người lớn. Biết rõ cô chán ghét, biết rõ trong lòng cô có lẽ vẫn còn một đoạn tình cảm dang dở, Hạ Kỳ Sâm vẫn đúng hẹn cưới cô.

Cho dù lấy cô về chả được gì, Hạ phu nhân ngoại trừ chữa bệnh dưỡng thương thì còn tiêu tiền phá của, không còn lợi ích gì khác. Cô chỉ làm một cái bình hoa. Nhưng mà. Coi như là bình hoa... Thì cũng phải cắm hoa tưới nước chứ:))

Trần Uyển Ước bẻ đầu ngón tay tính số lần Hạ Kỳ Sâm về nhà và số lần gặp mặt nhau trong tháng này. Chỉ có hai lần. Từ khi bọn họ kết hôn tới nay, số lần nói chuyện là.... số không.

.......

Buổi tối đi xuống phòng ăn, Trần Uyển Ước phát hiện trên bàn ăn nhiều hơn bình thường một thứ. Một cái bánh sinh nhật tinh xảo. Sinh nhật cô còn chưa tới mà.

Đang chuẩn bị hỏi quản gia thì cô đột nhiên nhớ lại hôm nay là sinh nhật Hạ Kỳ Sâm. Cô cũng quên mất, chưa chuẩn bị quà.

"Bây giờ chắc là cửa hàng bách hóa đóng cửa rồi nhỉ?" Trần Uyển Ước chột dạ hỏi quản gia. Quản gia hỏi ngược lại: "Phu nhân muốn mua gì ạ?"

Tuy nói tình cảm vợ chồng nhạt như nước ốc nhưng mỗi lần tới sinh nhật cô, Hạ Kỳ Sâm sẽ cho người đưa quà tới, mà cô thì chưa bao giờ nhớ sinh nhật anh.

Trần Uyển Ước do dự không biết có nên bảo người làm tùy tiện mua một cái cà vạt hoặc là cái khuy măng sét thông thường làm quà không. Quản gia thì căn cứ vào sự do dự bất an của cô mà suy đoán: "Phu nhân, có phải phu nhân có chuyện muốn nói với tiên sinh không ạ?"

Trần Uyển Ước sững sốt, "Hả?"

Quản gia trần thuật: "Tiên sinh hôm nay có tiệc xã giao, có thể về trễ một chút ạ."

Về trễ, không phải là không về. Trần Uyển Ước suy nghĩ, mình làm bình hoa lâu như vậy rồi, lần này làm một người vợ chờ chồng về ăn cơm thì rất có thành ý đúng không?

Làm cái bình hoa chân thành cũng tốt.

Ba tiếng sau, cái bánh kem bị tan mất mà người còn chưa về, Trần Uyển Ước quyết định buông tha sự tốt bụng của mình.

Không đợi thêm tiếng thứ tư, cô để người làm dọn chén đĩa và ly rượu ở phía đối diện, Trần Uyển Ước uống một mình. Không khỏi thừa nhận, rượu mà Hạ Kỳ Sâm cất uống rất ngon.

Nhưng cô không uống được nhiều, không lâu sau đã cảm giác được trước mắt mơ màng, bóng đèn lúc sáng lúc không. Cô cứ uống mãi, người giúp việc và quản gia nhìn mà nóng ruột.

Quản gia khuyên nhủ: "Phu nhân, cơ thể phu nhân không tốt, nếu tiên sinh biết phu nhân uống nhiều rượu như vậy sợ là sẽ quở trách chúng tôi."

"Yên tâm, tối nay anh ta không về đâu."

Quản gia không chắc khi nào Hạ Kỳ Sâm về, chỉ mong hôm nay là sinh nhật, hy vọng ông chủ có thể về quan tâm tới vợ mình một chút.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, Trần Uyển Ước để ly rượu xuống, móc điện thoại di động ra, tự lẩm bẩm, "Hôm nay là sinh nhật anh ta, mình không chuẩn bị quà vậy thì lì xì cho anh ta một bao tiền đi."

Quản gia tỉ mỉ nhắc nhở: "Phu nhân, tiên sinh không thiếu tiền, hay là phu nhân..."

Quản gia nhìn thấy Trần Uyển Ước gửi đi bao lì xì 0.01 tệ*, đột nhiên không biết nên nói gì.

*0.01 tệ = 33 VND

Phát tiền lì xì xong, Trần Uyển Ước ngẩng đầu hỏi: "Hay là cái gì?"

Quản gia nói tiếp lời khi nãy, "Hay là phu nhân nói với tiên sinh một câu chúc ý nghĩa?"

Nói một câu sinh nhật vui vẻ so với việc gửi một bao tiền thì có ý nghĩa hơn nhiều.

"Tôi chúc rồi." Trần Uyển Ước xoa xoa mắt, chỉ mấy chữ trên màn hình, "Chúc ông xã phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn."

"..." Quản gia nhìn chăm chú vào màn hình, nhắc nhở: ""Nam sơn" chữ Nam sai rồi."

Trần Uyển Ước nhìn chằm chằm chữ "Khó khăn" vừa gửi đi, cãi, "Đọc giống âm là được."

*Nam đúng: 南, nam sai: 难, hai chữ đều là /nán/

Qua loa lấy lệ, tùy ý.

Trần Uyển Uớc gửi lời chúc, đợi lâu mà bên kia không trả lời, cho nên cô không biết tâm tình người được chúc thế nào. Cô lười chờ thêm nữa, men rượu thúc giục cô đi ngủ.

Không biết lúc đó là mấy giờ, Trần Uyển Ước bị động tĩnh trong phòng đánh thức. Cô tỉnh lại, đèn bật sáng. Mở mắt lên, cô nhìn thấy ống quần dài của đàn ông, nhìn lên thì thấy áo sơ mi, nút cài ngay ngắn, ống tay áo không có nếp nhăn.

Trần Uyển Ứớc trở mình, tỉnh táo mở to mắt nhìn người kia. Giống như là đang bàn chuyện công việc, Hạ Kỳ Sâm giải thích lý do sao hôm nay về trễ, chốt thêm một câu "Xin lỗi" hoặc là "Anh mua xx bồi thường em".

Bình thường, Trần Uyển Ước sẽ đồng ý bỏ qua, nhưng hôm nay có lẽ vì uống nhiều rượu, cô không dễ thỏa hiệp. Trần Uyển Ước dùng ánh mắt u oán nhìn người đàn ông, "Sao anh lơ em?"

Ngón tay đang kéo lỏng cà vạt của Hạ Kỳ Sâm khẽ run. Đây là vợ anh sao?

Giống hệt như con mèo bị say, tiếng nói oán trách của cô làm người ta tê dại, mềm mại hơn ngày thường nhiều, không có sự lạnh lùng hời hợt của trước kia, xinh đẹp khiến người ta không còn cảm thấy đây là một bình hoa không có cảm xúc.

Hạ Kỳ Sâm nói tiếp: "Anh lơ em lúc nào?"

Khuôn mặt đỏ ửng của cô dưới ánh đèn càng thêm kiều diễm, cô cắn răng vào môi, nói: "Anh không trả lời tin nhắn."

"Vậy à?" Hạ Kỳ Sâm ngừng một lát, "Xin lỗi, anh bận quá, quên xem."

Vừa nói anh vừa tiện tay sờ di động, chuẩn bị mở xem tin nhắn. Đột nhiên sau lưng xuất hiện thêm mấy ngón tay phụ nữ mềm nhũn như không xương. Trần Uyển Ước ôm chặt thắt lưng anh, dán mặt vào.

Sau đó, cô đột ngột nói một câu: "Sáng mai rồi hãy xem, bây giờ em có chuyện muốn nói với anh."

"Nói gì?"

"Tối nay chúng ta làm ít việc vui sướng đi."

"..."

Rượu quả nhiên có tác dụng vô cùng lợi hại.

Trước kia dù là "Trần tiểu thư" hay "Hạ phu nhân", người phụ nữ này luôn luôn kèm chữ "nhã nhặn" bên người, tu thân dưỡng tính, cử chỉ ung dung, khí chất như hạc trong bầy gà, không nghe được từ ngữ dơ bẩn, người khác mở phim 18+ là lại ghét bỏ.

Hôm nay ngược lại rất thú vị. Hạ Kỳ Sâm né người, nắm hai cổ tay cô lại không để cô lộn xộn, sau đó khàn giọng hỏi: "Bà Hạ, em có biết mình vừa nói gì không?"

"Em đang chúc mừng sinh nhật anh mà."

Trần Uyển Ước nghiêm túc trả lời, sau đó hít thở sâu, định dứt khoát bỏ đi. Nửa phút sau, cô lại ôm người đàn ông từ phía trước. Khác với khi nãy, lần này là ôm chính diện, hơn nữa không còn sự che đậy nào.

Chiếc váy ngủ màu mận bị cô đạp trên sàn nhà.

"Anh sẽ không chê em chứ, vóc người em rất đẹp, không tin anh nhìn thử xem, không nhỏ đâu."

Giọng Trần Uyển Ước nỉ non, mềm nhũn, vô cùng quyến rũ. Mỹ nhân đã đưa đến bên miệng, không động vào không phải là đàn ông.

Yết hầu Hạ Kỳ Sâm lăn lên lăn xuống, ánh mắt sâu thẳm, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên. Ngay sau đó, anh lại nghe thấy cô bật thốt ra một cái tên: "Dung Kỳ."

Cái tên vừa được nói ra, cả phòng giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống. Sắc mặt anh đen đi, đôi mắt hơi nheo lại. Nếu anh nhớ không lầm, Dung Kỳ và cô từng dây dưa năm năm trước. Cũng chính người này khiến cô từ bỏ hôn ước với nhà họ Hạ.

Động tác cởi nút áo biến thành cầm cái chăn lên, bọc người phụ nữ trước mắt lại thật kín, lại nghe thấy giữa môi cô khạc ra hai chữ: "Tra nam."

Trong lúc nhất thời, Hạ Kỳ Sâm không biết cô đang mắng anh hay là mắng cái tên Dung Kỳ vừa nãy. Trần Uyển Ước bị anh buộc ngồi xuống, vẫn chưa ngừng, cô trưng ra đôi mắt long lanh, trong miệng vẫn nỉ non, "Chồng..."

Miệng vừa nói ra tên của người đàn ông khác nhưng Hạ Kỳ Sâm lại bị giọng nói mềm nhũn của cô làm xiêu lòng, anh rót cho cô ly nước, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, "Em lại muốn làm gì?"

"Anh chê em nhỏ."

Anh không lên tiếng. Trần Uyển Ước ra vẻ biết tuốt: "Em có chê anh không được đâu."

...

Ngày hôm sau.

Lúc cô tỉnh dậy trời còn chưa sáng. Trán đau, cả người cảm thấy chao đảo. May là cô uống rượu đỏ, không mạnh bằng rượu trắng, nếu không cả ngày hôm nay phải nằm nhà rồi.

Ngồi ngẩn một hồi, Trần Uyển Ước lắc lư người đi rửa mặt. Vừa kéo cửa nhà tắm ra thì chợt nhìn thấy cơ thể đàn ông, cô lui về phía sau, trong miệng không kìm được phun ra mấy chữ: "Anh, sao anh lại ở đây?"

Hạ Kỳ Sâm đứng lặng trước mắt cô, không động đậy, trong tay cầm một chiếc điện thoại màu đen, đường cong khuôn mặt hơi lạnh lùng.

"Xin nhường một chút." Trần Uyển Ước khách sáo nói, "Em cần rửa mặt."

Chữ "xin" dùng rất đúng chỗ, dễ dàng kéo dài khoảng cách vợ chồng. Cũng nói rõ ràng cho Hạ Kỳ Sâm biết, chuyện tối hôm qua cô không nhớ. Cô đã không nhớ thì chắc chắc sẽ mở miệng chối bỏ.

Hạ Kỳ Sâm chừa chỗ cho cô, không đi ra ngoài ngay, anh quay đầu nhìn, "Lời chúc sinh nhật sáng nay anh mới thấy."

Trần Uyển Ước vốc một vốc nước lên mặt, qua loa lấy lệ nói một câu, "Anh thấy sao?"

Sau khi hỏi xong mới nhớ hình như hôm qua trong cơn say cô đã gửi cho anh một câu "Thọ tỉ khó khăn".

Hỏi người được chúc và nhận bao lì xì 0.01 tệ cảm thấy thế nào chẳng khác gì đang đùa cợt người ta. Trần Uyển Ước hơi giật mình, xoay người nhìn anh, muốn thu hồi câu nói kia.

Ai ngờ Hạ Kỳ Sâm gật đầu, giọng rất nghiêm túc: "Lời chúc rất có thành ý, cảm ơn em."

Trần Uyển Ứớc: "..."

Khi nãy có "xin" khách sáo, bây giờ có lời "cảm ơn" đàng hoàng. Trên đời hiển nhiên không có cặp vợ chồng nào tương kính như tân như bọn họ. Trần Uyển Ước vừa rửa mặt vừa suy nghĩ, nghĩ xem câu "cảm ơn" của anh có mấy tầng ý nghĩa.

Có thể là "chờ tới sinh nhật em anh cũng sẽ tặng em một bao lì xì 0.01 tệ" hoặc "Em chúc anh thọ tỉ khó khăn lần sau anh chúc em sớm sinh quý tử".

Hạ Uyển Ước rửa mặt rất có phong thái, không để một giọt nước nào rơi vào quần áo, gương mặt tinh xảo và làn da đẹp như trẻ con là kết quả của một khoảng thời gian dài cực khổ nghiêm túc dưỡng da.

Sau khi rửa mặt xong, Trần Uyển Ước thấy anh vẫn chưa đi làm, nhìn không giống như đòi một nụ hôn tạm biệt, ngược lại giống hỏi tội hơn.

Cô chủ động mở miệng: "Anh còn có việc gì à?"

Người đàn ông mở miệng, giọng nói mang theo mấy phần nhàn hạ thoải mái: "Tối qua em ngủ sớm thật."

Đối mặt với người chồng trên danh nghĩa, Trần Uyển Ước lộ ra nụ cười áy náy tiêu chuẩn, "Em uống chút rượu, hơi mệt."

"Có biết mình say không?"

"Có lẽ có...?" Trần Uyển Ước cẩn thận nhớ lại, "Tối qua em lỡ nói cái gì không nên nói hả?"

Lời không nên nói không chỉ có một câu. Cô không chỉ nói mà cô còn muốn cùng anh làm chuyện đó. Thế nhưng trong miệng lại kêu tên một người đàn ông khác.

Tối hôm qua cô say khướt, không có ấn tượng gì trong đầu, tự nhiên cũng không biết lần đầu tiên tiếp xúc thân mật giữa vợ chồng đã bị giết bởi cái tên phát ra từ trong miệng cô.

Hạ Hỳ Sâm không đổi giọng: "Em nghĩ thật kỹ đi, em đã nói cái gì?"

Trần Uyển Ước nghe anh nói, biết anh đang không vui, cô lục lọi trong trí óc mình một hồi. Cuối cùng cô cũng không nhớ nổi tối qua mình làm gì.

Cô cân nhắc một hai, "Có phải em nói gì đó là anh tức giận không? Xin lỗi, em không cố ý."

Em không cố ý = nếu như anh bị em làm bực thì đó là tại anh.

"Không có." Hạ Kỳ Sâm chối, "Lời em nói đều hợp tình hợp lý."

"Em nói gì vậy?"

"Tối hôm qua, em cởi nội y ra." Anh thản nhiên kể lại, "Sau đó em ôm anh, hỏi rằng anh có ngại em nhỏ không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện