Chương 229-230
Chương 229: Tình Yêu Lưu Luyến (15)
Cô bị vẻ mặt ôn hòa của anh chọc giận, cực kì muốn nói, vậy sao anh không trực tiếp về nhà anh mà ngủ một mình đi? Suy nghĩ một chút, vẫn không nói ra mà chỉ bỏ lại một câu: “Đây là tự anh nói đấy.”
Nói rồi, cô xoay người, đi về phía phòng ăn: “Ăn cơm.”
Cho nên cô không nhìn được khóe môi Dịch Tân khẽ cong lên ngay khi cô vừa quay lưng.
Hai người ăn cơm cùng nhau, cũng coi như hòa hợp, chỉ là từ đầu tới cuối Dịch Tân không nói lời nào mà thôi. Mà Tân Hoành nhớ tới hành động trước đó của anh, cảm thấy lần này anh có chút quá đáng, cũng không chủ động để ý đến anh, không có ý định cho anh thêm cơ hội để kiêu ngạo.
Hai người không ai nói chuyện với ai, chỉ có thỉnh thoảng vẫn trao đổi qua nét mặt.
Hay chính là, Tân Hoành trừng anh, anh không thèm để ý đến cô, hoặc là, Tân Hoành trêu chọc anh, anh cũng không thèm để ý đến cô.
Buổi tối sau khi tắm xong, anh không nói tiếng nào, tự mình quay về căn phòng cho khách mình vừa dọn dẹp. Tân Hoành giận đến mức thiếu chút nữa thuận tay cầm lên cái gối ôm ném về phía bóng lưng phách lối của anh.
Đã cầm trong tay rồi, suy nghĩ một chút, lát nữa có rơi xuống đất cũng là chính mình phải đi nhặt lên, mới từ bỏ ý định này. Vì vậy, lại đặt xuống.
Đứng dậy, cô hơi bực mình trở về phòng. Tắt đèn, đi ngủ.
Trong bóng tối, cô lắng tai ngóng tiếng động bên ngoài, hồi lâu, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Cô có hơi mất mát, lúc trước anh gấp gáp ôm cô đến nóng rực, cô biết anh muốn bao nhiêu. Lúc này, có thể ở chung một chỗ với cô, mà lại tha cho cô, cách giải thích suy nhất chính là, anh giận thật rồi.
Tân Hoành thở dài một cái, kéo chăn kín đầu, muốn cô nói với anh thế nào đây? Tìm lý do thế nào để mà thuyết phục anh đây?
Trằn trọc trở mình, nghĩ mãi không ra lý do, cảm thấy như càng nằm càng tỉnh ra.
Trong lòng cô nóng nảy, đột nhiên ngồi bật dậy, vén chăn lên, xuống giường.
Dịch Tân nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm hờ, tinh thần cũng cực kỳ tỉnh táo. Chỉ là, anh không giống Tân Hoành, không phải anh không ngủ được, căn bản là anh không định ngủ.
Anh đang đợi cô tới.
Dĩ nhiên, anh cũng không khẳng định 100% cô sẽ tới, chỉ là lúc này, thấy tâm trạng chờ đợi cũng không tệ. Nếu như thật sự cô không đến, lúc đó chắc chắn cô sẽ rất thảm, nhất định anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.
Anh không cho rằng vì cô mà anh bị ảnh hưởng xấu, ngược lại, vì có cô bên cạnh, anh mới có thể cởi bỏ sự tàn độc của mình. Đối với anh, đây cũng là một loại đặc ân, những lúc ở bên cô, anh chỉ muốn có thể như vậy mãi mãi, không bao giờ cần để ý tới thế giới bên ngoài nữa.
Có cô ở nhà, mỗi một ngày, anh đều muốn mau chóng về nhà cùng cô.
Cô không có ở nhà, anh cũng không muốn rời khỏi đây một bước, chỉ muốn ở nhà đợi cô, hèn mọn chờ đợi, nói không chừng lúc nào đó sẽ đột nhiên thấy cô mở cửa về nhà. Khi đó, anh sẽ không để cho cô rời đi nữa.
Sự chờ đợi lúc đó, không có hi vọng, nỗi tuyệt vọng hành hạ anh đến gần như sụp đổ, nhưng đồng thời sự chờ đợi ấy lại như dòng nước ấm tỉ mỉ chảy quanh con tim, cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Lúc này, chỉ vì biết, cô đang ở bên ngoài cách một bức tường.
Cho dù cô có tới hay không, lúc nào anh cũng có thể ôm cô vào trong ngực, như trong quá khứ.
Chỉ là trong lòng anh, vẫn hy vọng cô sẽ chủ động sang đây.
Thực sự giận cô, bởi vì anh nghĩ không ra, tại sao cô phải chạy đi làm cái công việc kia? Cô muốn làm phiên dịch, anh có thể hiểu được, bởi vì đó là thứ cô yêu thích, hơn nữa cũng không tốn nhiều thời gian.
Nhưng công việc trợ lý kia…
Đột nhiên trong đầu lóe lên, hình như anh đã hiểu rõ ràng rồi.
Mặc dù Dịch gia không liên quan đến Viễn Thịnh, nhưng Dịch Phong Nghiêu rất thủ đoạn, lĩnh vực hoạt động cũng gần giống với nhà họ Dịch.
Dịch Tân cười tự giễu một tiếng, anh hiểu được cô muốn làm gì.
—— Cô muốn hiểu về anh, muốn biết được anh ở đâu khi không ở bên cô.
Trên cửa có tiếng động nhỏ truyền đến, anh lập tức hoàn hồn, trong nháy mắt trở nên vui vẻ.
Cô đến rồi.
Anh giả vờ nhắm mắt ngủ, chỉ căng tai nghe tiếng cô nhẹ nhàng mở cửa, rồi đóng cửa, lặng lẽ bò đến bên giường anh, vén một góc chăn lên, sau đó, cả thân thể áp vào trong ngực anh.
Không ngờ lại chạm phải làn da bóng loáng của anh, cô hơi kinh hãi, thủ hạ phía dưới cũng nhanh chóng nóng rực căng thẳng đứng lên.
Đến lúc này rồi, tất nhiên cô cũng sẽ không ngốc đến độ tin rằng người đàn ông này đang ngủ. Cô lên án: “Anh lại có thể không mặc quần áo!”
Anh cười khẽ, giơ tay lên, ôm chặt thân thể cô áp sát vào trong ngực mình lần nữa: “Chỉ là anh không muốn phụ lòng em nửa đêm phải phí công leo lên giường anh.”
Anh đắc ý lại phách lối cười làm cô càng lúng túng, cũng không nói được gì, đúng là nửa đêm, cũng đúng là cô leo lên giường anh. Là cô làm chuyện xấu còn bị anh nắm được thóp…
Nói lý không được, cô đổi giọng dịu dàng, vòng bàn tay nhỏ bé quanh hông anh, ở trong ngực anh thấp giọng nói: “Không có anh, em không ngủ được.”
Dứt lời, đột nhiên vật chống đỡ phía dưới lại cứng rắn nóng rực thêm một phen.
Người nào đó còn ác ý di chuyển, cố tình cọ xát vào nơi riêng tư của cô vài lần, cô làm sao mà chịu được loại kích thích này, lúc này cả người đều nóng lên mềm nhũn ở trong lòng anh.
Tuy nhiên anh lại muốn trêu chọc cô, lúc này đang cố gắng áp chế xuống, chính anh cũng không cảm thấy dễ chịu gì, căng thẳng khàn giọng cất tiếng: “Biết sai chưa?”
Cô mềm mại ở trong lòng anh gật đầu: “Ừ, biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không?
Anh lại cọ xát vào cô qua lớp quần, cô chỉ cảm thấy một dòng nước ấm, thân thể đã sớm ướt át. Lúc này anh mới lật người, đè cô xuống dưới thân mình: “Được, chúng ta đi hủy hợp đồng.”
Mặt cô xuất hiện mấy vạch đen, ngượng ngùng nói: “Trừ cái này…”
“Thật sự muốn đi?”
Cô cắn môi: “Ừ”
Anh nghĩ một chút, có vẻ thật sự không hài lòng: “Em như vậy, làm anh rất không vui.”
Thế nhưng cô lại ngây ngốc bật thốt lên: “Vậy em để cho anh vui vẻ?”
Nói xong, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người nào đó, thân thể còn có chút run rẩy, lúc này mới phát hiện ra, lời này đặt trong tình cảnh trước mặt, có nghĩa khác xa đến mức nào…
Cô vội nói: “Ý của em là, em muốn chuộc tội?”
Anh trầm mặc. Cô cho rằng anh đang suy nghĩ để cho cô chuộc tội thế nào, thế nhưng anh chợt từ trên người cô nằm xuống, lại trở về bên cạnh người cô: “Em hãy làm anh vui vẻ đi.”
Chương 230: Bồi Thường ThịtCô sững sờ, ngẩn ra hỏi anh: “Có ý gì?”
Anh dù bận nhưng vẫn ung dung, đặt hai tay ra sau gáy, lười biếng nói: “Để em tới bồi thường cho anh.”
Thiếu chút nữa thì cô nghẹn thở, anh cần phải nói rõ ràng như vậy sao? . . .
Cô cắn chặt răng, nhắm mắt lại, thấy chết không sợ: “Đến đây đi!”
Trong bóng tối anh cũng có thể cảm nhận được biểu tình như tráng sĩ bi tráng ra trận của cô, cười thầm trong lòng, nhưng giọng nói ngoài miệng vẫn lạnh nhạt như cũ: “Em lên.”
“Hả?”
“Là em muốn bồi thường, dĩ nhiên là em phải chủ động rồi. Trước kia là em hưởng thụ, lần này, đổi lại là em lấy lòng anh.” Anh nói không nhanh không chậm.
Tân Hoành chỉ cảm thấy như máu toàn thân chảy ngược, vừa xấu hổ vừa tức giận, rồi lại thấy may mắn vì lúc này trong phòng không bật đèn.
Không muốn để anh thấy dáng vẻ cô quẫn bách, cô nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn răng lật người một cái, dạng chân ngồi lên thắt lưng của anh.
Ngay sau đó nghe thấy anh rên lên.
Cô cho là động tác của mình quá mạnh, làm anh bị đau, cuống quít muốn bò xuống thì tay anh lại hung hăng nắm lấy eo cô, khàn giọng nói: “Không cho trốn, tiếp tục.”
Cách lớp vải áo ngủ mỏng manh, cô chỉ cảm thấy bàn tay to ấm áp của anh càng nóng rực hơn, lòng cô thì như bị cái gì trêu trọc, thân thể đã vô lực, nếu không phải eo còn bị anh khống chế, lúc này quả thật cô rất muốn trốn.
Chuyện giữa cô và anh, cô chưa từng chủ động thế này, những khi Dịch Tân chủ động đã khiến cô rất xấu hổ rồi, thỉnh thoảng cô thử trêu chọc anh một chút lại ngay lập tức biết ngay thế nào là làm bậy thì không thể sống, lần này lại muốn cô làm thế nào đây. . . . .
Cô ngồi trên người anh, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh gì, người đàn ông phía dưới dường như không có bao nhiêu kiên nhẫn. Tay dùng sức một chút, nâng cô thể cô lên, cô lại cho rằng anh muốn tha cho cô, lập tức phối hợp động tác để chuyển vị trí cho anh.
Nào ngờ, cô vừa muốn rời đi, đột nhiên hai bàn tay đặt ngang hông cô lại dùng sức, áp cô trở lại trên người anh một lần nữa.
Thân thể đột nhiên bị mở ra, kích thích phía dưới gần như làm cô không chịu nổi, cô thét chói tai, anh cũng thấp giọng gầm nhẹ một tiếng.
Cô hoàn toàn không còn hơi sức nữa, nằm bò sấp trên thân thể anh, chỉ có thể kịch liệt thở gấp, cố gắng phục hồi nhịp thở.
Tay anh luồn vào trong, gạt áo ngủ cô ra, chạm vào tấm lưng trần của cô, vuốt dọc một đường xuống phía dưới.
Chỉ chốc lát sau, cả người cô đã bị anh trêu chọc cho run lẩy bẩy. Thế mà anh còn không chịu bỏ qua, ở bên trong cơ thể cô nhưng không có động tác gì, chỉ dùng tay vuốt ve khắp người cô, ngược lại càng làm cô khó chịu hơn nữa.
Rốt cuộc, cô cũng không chịu được nữa, giọng mềm nhũn khẩn cầu: “Xin anh đấy, anh tới đi.”
Anh cười một tiếng khàn đục bên tai cô, lật người đè cô xuống dưới, chỉ mở miệng nói một tiếng: “Tốt.” Giọng nói khàn khàn khiến người ta lạc hồn.
Thì ra anh vẫn luôn nhẫn nại, anh chính là chịu đựng để cô mở miệng cầu xin anh trước! Trong lòng Tân Hoành giận dữ nghĩ, nhưng cũng chỉ là thoảng qua, sự chú ý của cô nhanh chóng bị anh đoạt mất.
Động tác của anh vừa nhanh vừa kịch liệt, hình như đã phải nhẫn nại rất lâu, lúc này một khi bắt đầu, lập tức không thể khống chế lại được, anh muốn hoàn toàn phát tiết, cả người Tân Hoành nhũn ra.
Suốt đêm, rõ ràng cô chỉ cảm thấy cả người vô lực đến hỏng mất rồi, nhưng lại có thể hết mình phối hợp với anh, hoàn toàn làm theo những gì anh muốn.
Sau đó, cô bị anh hành hạ cả một đêm, đến sáng sớm, khi ánh sáng chiếu vào sàn nhà, cô mới nhớ ra sáng nay phải đi làm, mới tỉnh táo lại đôi chút.
Đúng lúc này, cô nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cả người run một cái.
Vẫn bị người đàn ông kia ôm chặt, anh cảm nhận được động tác của cô nhưng cũng không dừng lại, chỉ hỏi: “Sao thế?”
Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, rốt cuộc cũng xác định được là mình không hoa mắt, cô kêu to: “Dịch Tân, anh ôm em đến phòng khách làm gì!”
Anh, không biết anh đã ôm cô đến phòng khách từ lúc nào! Rốt cuộc khi nào thì anh thừa dịp cô thần chí mơ hồ mà lừa gạt đến đây?
Anh hơi ngừng lại, tà ác cười một tiếng: “Bây giờ mới phát hiện ra à?”
Cô hung hăng trừng anh, nhưng đột nhiên anh lại dùng sức, làm cô cong người bám lấy anh.
Anh gầm nhẹ, lại khàn giọng nói: “Phòng kia nhỏ quá, nơi này rộng rãi hơn. Hơn nữa, hôm qua anh cũng nói với em rồi, anh thích ở trên ghế sa lon hơn.”
Cô cúi đầu, rướn người về phía trước cắn lên vai anh.
Anh kêu rên, lại ôm cô đứng dậy: “Được rồi, được rồi. Chúng ta trở về phòng.”
Cô cáu kỉnh suy nghĩ, lúc này mới dịu dịu xuống.
Anh ôm cô đi về phía phòng ngủ, nhưng cuối cùng lại trực tiếp đi vào phòng tắm. Tân Hoành vừa nhìn thấy tình huống trước mắt, đột nhiên trong lòng dội lên dự cảm không lành, lập tức gào thét.
Dịch Tân cười ác ý.
Đến khi hai người đi ra lần nữa, Tân Hoành đã gần như rơi vào hôn mê.
Dịch Tân đặt cô lên trên giường, đến hơi sức đắp chăn cô cũng không có, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh cười yêu chiều, giúp cô kéo chăn, lại hôn lên trán cô, rồi mới thỏa mãn mặc quần áo vào.
Nhanh chóng sửa sang lại, anh quay đầu nhìn cô vẫn im lìm ngủ trên giường, môi nâng lên một nụ cười hả hê.
Đột nhiên Tân Hoành giật mình, mở mắt lần nữa thì người đàn ông kia đã không còn ở đây.
Lại nghĩ tới hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, chỉ là cô. . . . .
Cô với tay cầm đồng hồ ở đầu giường xem, 12 giờ.
Hít sâu nhắm mắt lại, quấn chăn lên người, cô xuống giường tìm điện thoại, tắt máy.
Nhất định là người đàn ông kia cố ý!
Tân Hoành đang tức giận suy nghĩ thì đúng lúc này nghe thấy tiếng mở cửa, rốt cuộc cũng không nhịn được mà phát tiết.
Cô bước nhanh ra khỏi phòng, quả nhiên trông thấy tên cầm thú kia áo mũ chỉnh tề vừa từ ngoài trở về. Cô khẽ híp mắt lại, căm tức nhìn anh.
Anh nhìn cô, đôi mắt chợt thâm trầm xuống.
Người cô chỉ bọc một lớp chăn mỏng, cổ lộ ra một khoảng lớn, thậm chí còn nhìn thấy những dấu hôn anh lưu lại trên da thịt trắng noãn trước ngực cô. Lòng anh vừa động, không nhịn được lại nghĩ tới, lúc này dưới cái chăn kia cô không mặc gì cả. . . . .
Ánh mắt của anh bám chặt lấy cô, mang theo vẻ chiếm hữu và xâm lược, dù cô chậm hiểu cũng cảm thấy được sự nguy hiểm, cả người run lên, trách móc: “Anh là đồ cầm thú.”
Nói xong, đã nhanh chân chạy về phòng ngủ, lại tức giận đóng mạnh cửa.
Bình luận truyện