Chương 231-232
Chương 231: Đến Lượt Anh Bồi Thường?
Tân Hoành vào trong phòng ngủ, cũng không sốt ruột như trước. Cô quấn chăn ngồi trên giường suy nghĩ, dù sao cũng đã trễ rồi, cô có thể từ từ mà đi.
Chỉ là, tại sao cùng là cả đêm tham lam lạc thú, cô thì ỉu xìu như bị rút xương, mà người nọ lại có tinh thần sảng khoái như vậy? Nhìn dáng vẻ mặt người dạ thú của anh, chắc chắn là vừa tan làm ở công ty trở về.
Lúc này cơ thể còn rất mệt mỏi đau đớn, Tân Hoành âm thầm quyết tâm về sau nhất định phải biết tiết chế.
Không nhanh không chậm tìm quần áo mặc lên, vào nhà tắm rửa mặt, lúc ra đến cửa lại nghe thấy có động tĩnh trong phòng bếp truyền ra. Cô theo tiếng động đi vào, chỉ thấy người đàn ông kia mặc tạp dề, đang chuyên tâm xào rau.
Cô buồn cười “Phì” ra một tiếng.
Anh nghe thấy tiếng cô, quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới mang theo vẻ băn khoăn rõ rệt, cười khẽ: “Sao ăn mặc chỉnh tề vậy?”
Cô cúi đầu, nhìn lại mình một lượt, đồ bình thường mặc ở nhà thôi mà.
Lúc này mới tỉnh ngộ nghĩ ra người đàn ông này đang ngụ ý cái gì, cô nheo mắt nhìn anh: “Nếu giờ trong tay em mà có cái gối, nhất định em sẽ đập cho anh một trận!”
Đôi mắt anh cong cong quyến rũ, cười nói: “Em nói vậy là đang muốn ám chỉ với anh, bây giờ lập tức cùng em về giường à?”
Cô bị ngôn ngữ của anh trêu chọc cho rùng mình một cái, đợi đến khi phản ứng kịp thì lại tức không làm gì được.
Nhưng anh lại làm ra vẻ mặt khổ sở nói: “Nhưng bây giờ anh đang nấu cơm, em chịu khó chờ một chút?”
Chờ cái đầu anh!
Tân Hoành quyết định triệt để ngó lơ anh, lắc đầu chấp nhận xoay người đi ra ngoài.
Cô nhận thua.
Dịch Tân nhìn chằm chằm bóng lưng cô, lại tiếp tục nấu cơm.
Ở đây là nhà trọ của Tân Hoành, cô lại mời không nổi người giúp việc, lúc này, đến đại thiếu gia cũng đi làm cơm rồi, đương nhiên việc còn lại chỉ có thể là tự cô làm.
Nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng lại phòng khách bừa bộn, lại đi tới phòng ngủ cho khách, vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt có thể dùng câu “cảnh hoang tàn khắp nơi” để miêu tả, lập tức làm mặt cô nóng bừng.
Chuyện này. . . . . Căn phòng cũng không lớn, nhưng trên giường, trên đất, chỗ nào cũng xộc xệch, nhìn một cái là có thể tưởng tượng ra tình huống kịch liệt đêm qua. Trí nhớ về chuyện * * * * hôm qua liên tục hiện lên trong đầu, thân thể cô cũng nóng ran, vội vàng lắc mạnh đầu, tập trung ý chí, cắn răng đi vào, nhanh chóng sửa sang lại một chút.
Đến lúc cô đi ra với khuôn mặt đỏ dừ, Dịch Tân đã chuẩn bị xong bữa trưa, vừa nhìn thấy bộ dạng của cô, lại hỏi: “Sao mặt em đỏ thế?”
Tân Hoành cắn răng không nói.
Dịch Tân đưa mắt nhìn phía sau cô, liếc qua phòng khách và cửa phòng ngủ, chợt như bừng tỉnh hiểu ra, chớp mắt một cái lộ ra vẻ tà khí.
Tân Hoành ai oán nhìn anh, đanh giọng nói: “Ăn cơm.”
Dịch Tân nhún nhún vai, không trêu cô nữa.
Sau khi hai người ăn xong, đến lúc nghỉ ngơi, Tân Hoành trở về phòng mình thay quần áo chuẩn bị đi làm.
Dịch Tân ngồi ở trên ghế sa lon, dù bận vẫn ung dung cảm khái: “Anh còn tưởng rằng em sẽ nghĩ dù sao buổi sáng cũng đã trốn rồi, vậy buổi chiều dứt khoát cũng không đi luôn chứ.”
Tân Hoành liếc anh: “Em là người như thế sao?”
Dịch Tân ý vị cười sâu xa một tiếng, hỏi ngược lại: “Em nói đi?”
Tân Hoành trả lại anh một nụ cười cao thâm, xoay người trở về phòng thay quần áo.
Thật ra thì, cô đúng là như vậy!
Tới trễ sẽ nghĩ, dù sao cũng đã trễ rồi, vậy chậm chút nữa cũng không sao. Nếu quá muộn sẽ nghĩ, dù sao cũng đã muộn như vậy rồi, vậy trực tiếp không đi nữa cho rồi.
Dịch Tân đúng là hiểu rõ cô.
Chỉ là tình hình hôm nay có hơi khác, ngày đầu tiên đi làm, cũng không thể quá kiêu ngạo được. . . . . Thật ra thì hôm nay mà là ngày thứ 2, thứ 3 hay thứ 4, lòng cô sẽ hoàn toàn không có nhiều đắn đo như thế.
Tân Hoành đổi sang một bộ váy Dior trong bộ sưu tập mới, phối hợp thêm trang sức nhẹ nhàng trang nhã, lúc xuất hiện trước mặt Dịch Tân lần nữa, lông mày anh lập tức nhăn tít lại.
“Em xác định mặc như vậy có thể ra ngoài à?”
“Em đi chạy cái việc vặt ấy còn phải trang điểm?”
Tân Hoành hít sâu một hơi, kiên nhẫn dỗ dành anh.
“Quần áo này thật sự có thể mặc ra ngoài, chẳng qua là nó nhìn có vẻ công sở thôi, không thể mặc ra đường là những đồ mặc ở nhà vừa to vừa rộng mà anh cho là tốt kia kìa. . . . .”
“Anh cho rằng em muốn trang điểm à? Bà đây trang điểm một lần cũng lười muốn chết, nhưng đây là ngày đầu tiên đi làm, cái này gọi là lịch sự. . . . .”
Người nào đó vẫn không cam lòng hừ lạnh, liếc cô: “Vậy em đến làm trợ lý cho anh?”
Tân Hoành đã dùng hết kiên nhẫn, đôi mắt đẹp ngang ngược: “Tối hôm qua em đã bồi thường cho anh rồi, anh cũng rất hưởng thụ còn gì, bây giờ không phải là muốn giở trò đấy chứ!”
Đôi mắt sắc của Dịch Tân có chút buồn bã: “Vậy đến lượt anh bồi thường, em tới chỗ anh đi?”
Tân Hoành bất đắc dĩ nhìn trần nhà.
Cuối cùng, Tân Hoành phải nói hết nước hết cái, mới dụ dỗ được người nào đó đưa cô tới công ty. Chỉ là trước khi xuống xe, lại tiếp tục chặn cô lại, nhắc lại ba nguyên tắc:
Một, không được nhìn Dịch Phong Nghiêu quá ba giây.
Hai, đối với những người đàn ông khác, cũng như những người phụ nữ có ý đồ khác, không được nhìn.
Ba, nhận được điện thoại của Dịch Tân phải lập tức bỏ qua công việc đang làm, tập trung tinh thần nói chuyện với anh, anh nói gì phải nghe nấy.
Tân Hoành liên tục gật đầu hai lần, đến điều thứ ba, động tác hơi chậm lại, người nọ đã không hài lòng, hừ lạnh: “Có ý kiến? Vậy chúng ta về nhà.”
Nói xong, đã bắt đầu khởi động xe.
Tân Hoành vội kéo tay anh lại: “Không phải, không có ý kiến. Em chỉ muốn xác định lại anh nói điện thoại, là gọi điện hỏi han bình thường thôi, đúng không?”
Dịch Tân nghe vậy, môi chợt cong lên một nụ cười tán tỉnh, ánh mắt dây dưa bám lấy người cô: “Em muốn cùng anh nói chuyện điện thoại không bình thường? Có thể, em biết đấy, cho dù em có bao nhiêu yêu cầu, anh đều sẽ thỏa mãn em.”
Tân Hoành bị ánh mắt càn rỡ tà ác của anh nhìn đến cả người run lên, cuống quít mở cửa xe đi xuống: “Không có, em chỉ muốn nhận được cuộc điện thoại bình thường thôi.”
Sau đó, cô quay người chạy như ma đuổi vào trong tòa nhà văn phòng cao tầng.
Dịch Tân ở trên xe, ánh mắt xuyên qua kính cửa xe nhìn theo bóng dáng cô, cười rất vui vẻ.
Tân Hoành lên đến tầng cao nhất thì đối diện với một cái bàn trống không, Serena không có ở đây. Tân Hoành đang suy nghĩ, chẳng lẽ Serena cũng đến muộn? Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, sau đó, có giọng đàn ông nóng nảy truyền đến: “Vào đi!”
Tân Hoành sửng sốt một chút, nhìn về phía cánh cửa lớn đang đóng chặt của phòng làm việc tổng giám đốc.
Chương 232: Yêu Vào Xương Tủy
Tân Hoành phản ứng chậm ba giây mới quay đầu lại, nói về phía điện thoại trên bàn: “Serena không có ở đây, tôi là Tân Hoành.”
“Tôi biết rõ cô là ai. Chính là gọi cô đấy!” Giọng điệu thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn, nói xong, liền nóng nảy dập máy kết thúc cuộc nói chuyện.
Tân Hoành bất đắc dĩ, cam chịu chấp nhận đi vào.
Dịch Phong Nghiêu đứng sau bàn làm việc rộng rãi, chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Tân Hoành, bất lực vỗ trán: “Mặc dù tôi có ám chỉ đến việc đi trễ về sớm không thành vấn đề, nhưng cô cũng không thể lớn lối như vậy được, ngày đầu tiên đi làm đã nghỉ cả một buổi sáng? Cô như vậy, còn để cho tôi chút uy tín nào trước mặt các nhân viên khác không?”
Tân Hoành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi lại: “Ý anh nói nhân viên khác là chỉ Serena sao?”
Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng này, cũng chỉ có Dịch Phong Nghiêu, Serena và Tân Hoành cô là ba người mà thôi.
Dịch Phong Nghiêu không ngờ lại bị cô chặn họng, nóng nảy nói: “Vấn đề trước mắt nghiêm túc như vậy, cô còn có thể suy nghĩ vẩn vơ được sao? Lúc tôi và cô nói chuyện, cô không cần suy nghĩ nhiều như vậy.”
Tân Hoành gật đầu.
Thật ra thì trong lòng cô cũng rất xấu hổ, cô biết làm như vậy, thể hiện ý tứ rất rõ ràng là không để ông chủ lớn Dịch Phong Nghiêu này vào trong mắt, đang định nói xin lỗi. Lời đã ra đến đầu môi rồi, đột nhiên cô lại ngừng lại.
Cô nhìn Dịch Phong Nghiêu, trước mặt loại đàn ông này, càng thể hiện mình yếu thế, anh ta sẽ càng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nếu lúc này cô nói xin lỗi, nói không chừng anh ta có thể sẽ lập tức hếch mũi lên trời, bắt cô về viết một bản kiểm điểm cũng nên, tường trình tại sao lại đến trễ? Vì ở cùng với ai mà bị trễ? Làm những gì? Mà cô, cũng không thích mình và chuyện riêng tư của mình bị người ta mang ra nhạo báng.
Nghĩ như vậy, Tân Hoành bình tĩnh ngước mắt lên nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Cho nên ý của anh là, anh không muốn tính toán gì nữa, vậy là anh muốn đổi ý?”*
*Lời của Editor: Ở đây, mình hiểu ý Tân Hoành là nói việc Dịch Phong Nghiêu thuê cô ấy là một sự tính toán, nên nếu không muốn nghĩ nhiều, không phải tính toán gì nữa thì chính là không cần thuê cô ấy nữa. (Giải thích cho bạn nào không hiểu đoạn này, vì mình cũng nghĩ mãi…) –
Đột nhiên Dịch Phong Nghiêu lại bị cô chặn họng, hoàn toàn không nói ra lời nữa.
Nhìn Tân Hoành một cái, bất đắc dĩ phất tay qua loa: “Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì.”
Nhưng vẫn không cam lòng u oán nói: “Cô và Dịch Tân thật đúng là vợ chồng!”
Tân Hoành cười một tiếng: “Vậy tôi đi ra ngoài?”
Dịch Phong Nghiêu buồn bực phất phất tay về phía cô.
Tân Hoành cũng không kiếm chuyện nữa, chỉ cười cười rời đi. Ra đến cửa, lại bị Dịch Phong Nghiêu gọi lại: “Chờ một chút, sang quán cà phê đối diện mua giúp tôi một ly cà phê về đây.”
Tân Hoành quay đầu lại, chân mày hơi nhíu, hồ nghi hỏi: “Anh mà cũng uống cà phê bên ngoài à? Người như anh không phải sẽ tận dụng giá trị mà bắt tôi đi pha cà phê mới đúng chứ?”
Dịch Phong Nghiêu phủi phủi tay, cười một tiếng: “Xin lỗi, người cô nói đó là Dịch Tân. Còn từ nhỏ tôi đây đã sống rất bình dị gần gũi, cho nên… Đi đi.”
Đối với câu “Từ nhỏ tôi đã sống bình dị gần gũi”, Tân Hoành cũng không có ý kiến gì, chỉ gật đầu, ra cửa mua cà phê.
Mặc dù cô biết, Dịch Phong Nghiêu chỉ muốn mượn cơ hội sai bảo cô để trừng phạt cô tội không để cơn giận của anh ta vào trong mắt thôi.
Được rồi, cho dù là bình dị gần gũi, cũng không thể không có yêu cầu đặc biệt về khẩu vị cà phê như vậy được chứ…
Anh ta là muốn cà phê đen? Mocha? Hay là Espresso?
Tân Hoành lắc đầu một cái, đi vào quán cà phê.
Tân Hoành vừa đi tới quầy phục vụ, còn chưa nói muốn mua gì, đã nghe thấy đối phương nhỏ giọng gọi một tiếng: “Tân Hoành?!”
Tân Hoành ngẩn ra, lúc này mới nhìn kỹ nữ nhân viên phục vụ trước mặt, tuổi còn trẻ, mi thanh mày tú. . . Đây là. . .
Cười xin lỗi một tiếng, đối phương vừa bước nhanh một bước đến nói chuyện với cô: “Xin lỗi, có thể cô không nhớ rõ tôi. Tôi là Lạc Tiểu Xuyên, thời gian cô bị ốm, là tôi và một người khác là Lâm Tử Hề cùng nhau chăm sóc cho cô.”
Tân Hoành chợt hiểu ra, lập tức nhoẻn miệng cười: “Là cô! Tôi biết, tôi biết! Sau này tôi không còn gặp cô nữa, vẫn còn nợ cô một tiếng cám ơn đấy.”
Lạc Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng: “Là anh Dịch rất quan tâm tới cô, trước đây đã dùng mức lương cao trả cho chúng tôi, chăm sóc cô là việc tôi phải làm, cô mà nói cảm ơn, ngược lại tôi sẽ cảm thấy rất ngại.”
Tân Hoành cười lắc đầu: “Không, chỉ là tôi muốn nói tới lần trước, khi Dịch Tân nổi điên, nhờ có cô khuyên ngăn anh ấy.”
Lạc Tiểu Xuyên ngẩn ra, ngay sau đó chợt hiểu, Tân Hoành nhắc tới là một đêm, Dịch Tân nhét súng lục vào tay Tân Hoành, lại mạnh mẽ nắm tay cô nhắm ngay vào trái tim mình.
Một màn kia, đến nay khi cô ta nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh sợ.
Người đàn ông kia, thật ra đến nay Lạc Tiểu Xuyên vẫn muốn biết, tại sao Tân Hoành lại chọn ở bên anh?
Lạc Tiểu Xuyên cảm thấy, tính cách Tân Hoành nhẹ nhàng an tĩnh, mà Dịch Tân thì thô bạo cuồng dã, nhưng bọn họ lại có thể ở bên nhau, hơn nữa xem ra, tình yêu đã thấm sâu vào tận xương tủy. Mâu thuẫn lớn như vậy lại có thể cân bằng được, Lạc Tiểu Xuyên… Quả thật không thể lý giải nổi.
Cô vẫn cho rằng, dù có yêu hơn nữa, đối tốt với đối phương hơn nữa, cũng không thể vượt qua sự khác biệt về tính cách lớn như vậy?
Có điều lúc này, nhìn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt của Tân Hoành, phảng phất ý cười hạnh phúc, hoàn toàn khác với người con gái nằm trên giường bệnh suốt nửa tháng, không hề có bất kỳ chút sinh khí nào, Lạc Tiểu Xuyên chỉ cười nói: “Câu cảm ơn này tôi tiếp nhận, khi đó, hai người các người đều đang không tỉnh táo.”
Tân Hoành cười: “Chúng ta ngồi một chút?”
Lạc Tiểu Xuyên suy nghĩ, gật đầu ngồi xuống.
* * * *
“Tôi tới tìm tổng giám đốc Dịch.”
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”
Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn cười tự tin như cũ: “Không có, nhưng cô có thể hỏi anh ấy một chút, tên tôi là Nghê Tranh.”
“Phiền cô chờ một chút.” Nhân viên tiếp tân vừa cầm điện thoại lên, chợt bị một người khác ấn vào nút tắt máy.
Nghê Tranh nhướng mày nhìn một nữ nhân viên tiếp tân khác, khẽ mở to mắt, sử dụng ánh mắt bày tỏ ý dò hỏi.
Đối phương xin lỗi một tiếng: “Thật rất xin lỗi, vị tiểu thư này. Lúc này, hai vị trợ lý của tổng giám đốc chúng tôi đều không có ở đây, tổng giám đốc rất không thích nhân viên chúng tôi trực tiếp quấy rầy ngài ấy. Cho nên… Phiền cô ngồi trên ghế sofa đợi một chút được không? Chờ trợ lý tổng giám đốc trở lại, chúng tôi sẽ lập tức thông báo?”
Trong lòng Nghê Tranh có chút không vui, nhưng trên mặt cũng chỉ cười gật đầu, bình tĩnh ưu nhã đi tới bên ghế sofa, ngồi xuống.
Trong đầu, còn là hình ảnh người phụ nữ kia giả tạo làm bộ làm tịch: “Tranh à, coi như nể tình nhà họ Nghê nuôi con hơn hai mươi năm nay, con giúp chúng ta một lần đi?”
Bình luận truyện