Mỹ Nhân Áp Chế Tổng Tài Hung Tàn

Chương 51-52



Chương 51: Người Nhà 5

Trầm Ngôn, hắn dám trước mặt cô nhìn Tân Hoành như vậy! Ôn nhu , thương tiếc như vậy… Hắn đối với cô, chưa từng như vậy bao giờ! Nắm chặt tay, trong lòng Tân Giác nhác nháy mắt xấu hổ và giận dữ mãnh liệt, ngón tay chỉ Tân Hoành, tức giận mắng mỏ: “Tân Hoành! Giết người thì đền mạng…”

“Tân Giác tiểu thư! Cẩn thận, họa từ miệng mà ra!”

Tân Giác chưa nói xong, bị anh cắt ngang lời, không khí nhất thời ngưng trọng.Tân Giác nghe xong, trong lòng, nhất thời rét lạnh, như có một bàn tay giá lạnh nhéo tim cô, nếu không làm nó ngừng động, hẳn là hắn sẽ không can tâm. Nhịn không được, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ánh mắt sinh ra sợ hãi, có phần ngu ngơ nhìn về phía người lên tiếng, hắn từ khi vào cửa vẫn luôn nắm tay người phụ nữ đó, Dịch Tân. (vì đây là suy nghĩ của Tân Giác nên để gọi Dịch Tân là hắn) Rõ ràng, người, vẫn là người kia, Tân Giác lại có ảo giác, giống như… bản than thay đổi. Người đàn ông này, cánh tay trái vẫn quấn băng gạc, lúc đầu, lời nói gian, nhưng giờ phút này rõ ràng không thấy sắc bén và lạnh lẽo, mà đột nhiên lại gian hơn. (không hiểu gian là sao nữa >.<) Hơn chút gì? Chính Tân Giác cũng nói không rõ, chỉ cảm thấy giờ phút này, người đàn ông này, rốt cục có chút không kiên nhẫn, bằng không với khí thế lúc trước của anh cũng không chịu cùng bọn cô chu toàn, anh sắp sửa có hành động, sắp sửa dùng quy tắc của chính anh khống chế trận này. Đó là loại khí thế bễ nghễ thiên hạ Duy Ngã Độc Tôn, cô lại bất giác không sinh chán ghét… chỉ cảm thấy… kính sợ. Như là trong chốn u minh có cái gì bức ép cô, ép cô, hướng người đàn ông này, cúi đầu xưng thần. Không, có lẽ, phải là có vô số người, bị khí thế của hắn áp bức.

“Thế nào? Dám giết người, dám dính máu tanh, lại không dám để cho người ta nói?”

Nhưng… Hạ Noãn Tâm không như vậy, bà vẫn chìm đắm vào bi thống và phẫn nộ như cũ, không cảm nhận tới cái khác, mà chỉ một lòng nhớ lại, bà muốn báo thù, bà muốn hủy hoại Tân Hoành! Có lẽ, đây chỉ là mượn cơ hội… tóm lại, bà tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!

“Nói?” Tân Hoành đã không chịu được, Hạ Noãn Tâm khiêu khích, giờ phút này, cũng quên cả sợ hãi lúc đầu, trả lời một cách mỉa mai: “Có cái gì phải sợ? Sợ, nên bị báo ứng đi!”

“Dính máu tanh? Hạ Tiểu Đông dính không biết bao nhiêu máu tanh của người vô tội, chính bà rõ ràng nhất!” Tân Hoành lạnh lung nhìn Hạ Noãn Tâm: “Hạ Tiểu Tây, một cái tên dễ nghe không thể che hết bản chất của bà! Giống như, sự bao che và dung túng của bà, cũng không tẩy hết bàn tay dơ bẩn của Hạ Tiểu Đông ! Có lẽ hiện tại hắn nên trả hết lại nợ nần!”

Tân Hoành nói năng mạnh mẽ, cô rốt cục cảm thấy có chút thoải mái, đem bất mãn trong lòng, trả hết lại cho người phụ nữ kia.Hạ Noãn Tâm sắc mặt trắng xanh, trong mắt là một Tân Hoành chưa từng gặp trước đây, khủng hoảng, thậm chí bà hơi nâng ngón tay lên, mang theo sự run rẩy.

“Cô… cô, quả nhiên là vì Du Thận Khanh đến đây báo thù…”

Lời của bà, cũng chưa nói xong, đồng thời có hai cái bong khẩn cấp đến gần bà, một người hung hăng tóm lấy tay bà.

“Hạ phu nhân!” Giọng nói âm ngoan, không chút che dấu sự uy hiếp. Dịch Tân.

“Đủ rồi!” Thanh âm giương cao, không che dấu sự tức giận. Trần Ngôn. Tân Hạo giờ phút này, cũng đứng trước người cô, nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt hoàn toàn là sự chỉ trích và cảnh cáo. Ngay cả Tân Giác, nháy mắt thân thể cũng run rẩy. Đúng là bọn họ cũng rất nhanh.

“Tôi tại sao nên vì bà ngoại báo thù?”

 

Chương 52: Người Nhà 6

Trong trẻo, dịu dàng, bình tĩnh. Người ở đây, lòng, vẫn luôn hung hăng trầm xuống. Nhất thời, phản ứng không kịp. Tân Hoành lại cjir lẳng lặng nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh nhạt. Chỉ có Dịch Tân thấy được, ánh mắt của cô, nếu nói là lạnh nhạt không bằng nói là mờ mịt.

Tâm mạnh mẽ thu lại, hung hăng đẩy cánh tay của người phụ nữ, bước nhanh về đứng cạnh bên người cô. Vội vàng áp sát vai cô, cố gắng trầm giọng nói, thu lại sự tức giận:

“Anh mang em lên nghỉ ngơi, chuyện này, giao cho anh.”

Lại mạnh mẽ ôm cô, rời khỏi. Tân Hoành lại kéo tay của anh, nhìn anh, lắc đầu, dũng khí trong mắt gần như là ai oán cùng kiên định. Dịch Tân thu lại cánh tay, làm cho cô dựa sát vào trong ngực anh, cũng không để ý ở đây còn rất nhiều người, cúi đầu, hôn lên trán cô, thấp giọng nói: “Ngoan, tin tưởng anh.”

Tân Hoành mặc anh hôn môi, vẻ mặt thoat nhiên thuận theo, cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Đúng là bọn họ không trả lời vấn đề của em.”

Cô giờ phút này, dù là ánh mắt, hay tiếng nói, đều dịu dàng lại giống như cô gái nhỏ thông minh, tiện kéo tay Dịch Tân, cũng chỉ nhẹ nhàng, giống như cô không cần, mà chỉ là tùy ý. Nhưng lòng Dịch Tân cũng đã u ám, anh hiểu cô. Cô trợn tròn đôi mắt nhìn anhlaij không dám dùng sức, không dám bộc lộ cảm xúc, chỉ vì, lúc này, cô bắt đầu sợ hãi—– lông mi nhẹ nhàng run rẩy đã sớm bán đứng cô. Trong lòng hung hăng dằn xuống đau xót, đau xót kịch liệt kia làm cho anh cảm thấy tức giận. Giận chính mình, giờ phút này gần như bất lực, giận người một nhà kia, tổn thương cô… tức giận của anh, nhất định phaei có người gánh vác! Nhưng không phải cô, cô vẫn nhìn anh, ánh mắt nhu nhược gần như cầu xin.

“Dịch Tân, anh để cho bà ấy trả lời em, có được không?”

Cô lúc này, mới hơi nghiêng đầu.Giống như hạ quyết tâm, dùng dũng khí thật lớn, cô, mới dám nhìn Hạ Noãn Tâm. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén.

“Bà ngoại tôi, chết như thế nào?”

Hạ Noãn Tâm vốn là nhất thời mất lý trí nói lỡ, bị ba người đàn ông nghiêm khắc cảnh cáo, trong lòng đã hối hận. Không phải vì hối lỗi mà hối hận, mà vì sợ hãi nên mới hối hận. Vừa rồi, Dịch Tân nhìn ánh mắt của bà, lòng đã đủ kinh hách, không nghĩ đến Tân Hạo cũng đối với bà giận dữ… Bà cùng với Tân Hạo kết giao, Tân Hạo chưa bao giờ nhìn bà như vậy? Từ khi Du Thận Khanh chết… bà cho rằng, người đàn ông này cưng chiều bà, là lợi thế của bà.Nhưng khi bà nói lỡ câu kia, trong mắt hắn mười phần là cảnh cáo cùng trách móc, lợi thế liền thay đổi. Bà bắt đầu hoài nghi, phải chăng Tân Hoành cho rằng bà bị xem nhẹ.

Nhưng Tân Hoành lại được coi trọng, cô không có tư cách lấy loại ánh mắt và giọng điệu này chất vấn bà! Tư cách? Cô- Tân Hoành, không có?! Khóe môi, phút chốc lẳng lơ cười. Hạ Noãn Tâm hơi híp mắt, nhìn về phía Tân Hoành: “Chết như thế nào? Không phải là, đáng chết rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện