Chương 53-54
Chương 53: Người Thân 7
Thật đáng chết… Ba chữ hoàn toàn phá vỡ lý trí của Tân Hoành. Trái tim như một cây đuốc đang cháy hừng hực, dường như trong cơ thể có cái gì đó sắp phun ra. Chỉ trong nháy mắt năng lượng đó liền đạt đến đỉnh điểm, quá mạnh mẽ. Tân Hoành biết nếu như hôm nay muốn thấy thương thế của anh sẽ là tự thương hại bản thân mình. Luôn phải có một người đến để chịu đựng, trong lòng cô lại dâng lên một ước muốn mãnh liệt không tên. Trong nháy mắt thân thể giống như biến thành một cây kiếm khát máu, một khi đã ra khỏi vỏ thì nhất định phải liếm láp chút máu rồi mới có thể bỏ qua. Không biết lấy luồn sức mạnh và tốc độ từ đâu, cô nhẹ nhàng tránh khỏi Dịch Tân, nháy mắt đã cầm bình trà đãi khách nằm trên bàn. Dồn hết sức lực của bản thân ném về phía trước. Hạ Noãn Tâm khiếp sợ nhất thời ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không động đậy, Tân Hạo, Tân Giác trong lòng kinh ngạc, nhất thời đứng sững sờ tại chỗ không nhúc nhích cả hai người chưa từng nghĩ Tân Hoành sẽ có hành động thô bạo như vậy. Trong lúc quan trọng như thế này nhìn thấy bình trà bén nhọn đang bay về phía mặt Hạ Noãn Tâm, Trầm Ngôn nhanh chóng đỡ Hạ Noãn Tâm tránh sang một bên.
“Ầm!”
Bình trà vỡ vụn trên sàn nhà, phát ra tiếng kêu bén nhọn. Hạ Noãn Tâm còn chưa hoàn hồn, lại cảm thấy trước mắt có một bóng ma đánh về phía mình mang theo một cỗ áp bức mạnh mẽ. “Nói, ngươi nói rõ cho ta, Bà ngoại tôi tại sao lại chết!”
Động tác của Tân Hoành cực kỳ nhanh, không quá nửa giây đã đến gần Hạ Noãn Tâm đưa tay phải ra bắt lấy bà ta. Đột nhiên có một cánh tay của đàn ông vắt ngang qua tay cô dùng lực giữ cô lại. Trầm Ngôn trở tay nắm lấy vai Tân Hoành vội hét lên, “Tân Hoành, em bình tĩnh lại một chút!”
Bị chặn rồi, động tác của Tân Hoành hơi ngừng lại. Trong lúc bối rối Hạ Noãn Tâm nghĩ muốn kéo tóc Tân Hoành, nhưng bà chỉ rút được cây trâm trên đầu ra. Trâm gỗ bị lấy xuống, mái tóc dài thoáng chốc tản ra trên vai cô. Du Thân Khanh thường nói Tân Hoành là một đại mỹ nữ, làn da trắng nõn, nhẵn nhụi, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, có thể nói là phong tình dịu dàng. Khi còn bé cô thường đi theo Du Thân Khanh, cô có thi ca trời phú. Cô thậm chí không búi tóc lên trừ những trường hợp chính thức hay những lúc nhàn hạ thì cô chỉ dùng chiếc trâm ngỗ bới tóc lên để lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ của mình và chiếc cổ thon dài. Mọi người nhìn qua, vẻ đẹp của cô thật dịu dàng, tinh xảo, khí chất của cô nhẹ nhàng. Tuy nhiên những thứ này có cũng bằng không. Giờ phút này, đôi mắt của cô đỏ ửng lên, trong mắt hằn lên những tia khổ sở giãy giụa, tóc tản ra, thân thẻ vừa nhếc nhác vừa điên cuồng. Giống như thân thể của cô không sợ hãi trước bất kỳ trói buộc nào. Cô chỉ liều mạng giãy giụa muốn đi về phía trước. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm Hạ Noãn Tâm giống như một con mãnh thú tàn nhẫn không lưu tình chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nếu như không tới Ngọc Thạch Câu Phần, cô sẽ không bỏ qua. Giọng nói của cô cũng bắt đầu thê lương, “Hạ Noãn Tâm, bà hại chết bà ngoại của tôi! Tôi muốn chôn bà cùng với bà ấy!”
Vừa thê lương vừa thê thảm. Hạ Noãn Tâm chưa bao giờ gặp qua Tân Hoành điên cuồng, liều mạng giãy giụa như vậy. Trong trí nhớ của bà ta Tân Hoành miệng lưỡi sắc xảo, không đem người khác để vào mắt, luôn tỉnh táo, lý trí. Thật ra Hạ Noãn Tâm biết Tân Hoành rất thông minh, bà ta cũng thích một Tân Hoành thông minh bởi vì như vậy cô ta mới có thể lợi dụng Tân Hoành. Hạ Noãn Tâm chính là người như vậy, lợi dụng sự thông minh để trêu chọc Tân Hoành, chọc giận Tân Hoành, đúng lúc, đúng chỗ như vậy mới biết ai hơn ai thua, khiến Tân Hoành bó tay bó chân, Hạ Noãn Tâm luôn đặt mình vào vị trí yên bình. Nhưng, giờ phút này Hạ Noãn Tâm bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi chưa từng có. Nhìn thấy bộ dạng này của Tân Hoành, Hạ Noãn Tâm đột nhiên có dũng khí thừa nhận, cũng không tìm được lý do để chống đỡ nhưng bà biết rằng nếu như Tân Hoành biết rõ chân tướng… Chắc chắn bà sẽ bị chôn theo bà ta. Cái ý nghĩ này làm cho toàn thân bà chấn động.
Chương 54: Giấu Giếm (1)
Sợ hãi, lo lắng, tâm bất an. Thật ra, lúc này, cũng không chỉ một mình Hạ Noãn Tâm sợ hãi. Tân Hạo, Trầm Ngôn, Tân Giác… những người thường ngày đều là nhân vật có ít nhiều tiếng tăm, giờ phút này, đối mặt với Tân Hành hốc mắt sưng đỏ, ánh mắt thảm thiết điên cuồng, trong lòng đều sinh ra một nỗi sợ hãi khó nói thành lời. Mái tóc cô xõa tung, mang theo một nỗi oán hận thảm thiết đến tuyệt vọng, khiến họ cảm thấy bất an. Trên cổ còn quấn băng gạc, rõ ràng chỉ là một cô gái nhu nhược… Trầm Ngôn ngăn cản cô, nhưng cũng chỉ trong phút chốc… có lẽ cũng không đến phút chốc, mà chỉ như trong nháy mắt.
“Chát!”
Một tiếng vang thanh thúy, cô ra tay cho người cản mình một cái tát. Tất cả mọi người, trừ Tân Hoành khiếp sợ vì cái tát này– Tân Hoành, cô thế mà đánh Trầm Ngôn?! Cô giống như không phát hiện, cũng có lẽ do nhất thời đánh mất lý trí, mọi việc diễn ra như một thước phim, diễn ra không ngừng trệ, mà chính Trầm Ngôn cũng không thể tin nổi… hay là nói khó có thể tiếp nhận được. Giây phút ấy, cô đã lách qua hắn, xông về phía Hạ Noãn Tâm. Nếu như Tân Hoành có thể không chút nào do dự, không chút nào nương tay ra tay với Trầm Ngôn, vậy với những người khác, cô sẽ không có bất kỳ chút kiêng kỵ nào. Nghĩ đến đây thôi, đáy mắt Tân Hạo đã nhuộm một mảnh chán nản. Trong nháy mắt đó, ông cảm thấy mình có biết bao vô lực, ông thậm chí không biết, con gái có tình cảm sâu đậm như thế với Du Thận Khanh, tình cảm phải sâu sắc bao nhiêu để bây giờ mới có thể điên cuồng như thế – sẵn sàng vì một người đã chết, mà hủy diệt mình, hủy diệt người khác. Trong nháy mắt đó, Tân Hạo đã không ngăn cản cô, thậm chí ông cũng trở nên điên cuồng… Không bằng cứ như vậy, một lần này ông trả lại cho cô sự công bằng.
“Anh sẽ cho em biết!”
Câu nói đột ngột vang lên, tạm thời cắt đứt sự hỗn loạn, kết thúc trận điên cuồng này. Dịch Tân mạnh mẽ ôm Tân Hoành vào trong ngực, anh cúi đầu, trong ánh mắt chứa sự lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Không biết bởi vì lời anh nói, hay là ánh mắt của anh. Tân Hoành dần bình tĩnh trở lại, anh vẫn nhìn cô, giống như che chở, lại giống như cô chờ nghe anh nói tiếp, nếu là đáp án mà cô chưa hài lòng, cô liền tiếp tục.
“Dịch tiên sinh…”
Có người còn muốn ngăn cản… Là Trầm Ngôn.
“Câm miệng!”
Tiếp tục là tiếng tức giận khiển trách, là Tân Hoành. Cô thậm chí không dời tầm mắt, vẫn nhìn Dịch Tân, chỉ nhíu chặt chân mày. Ánh mắt Trầm Ngôn từ trước đến giờ vẫn luôn dịu dàng, bây giờ đã nhuốm đầy chán nản nặng nề.
“Anh hãy nói cho em biết .”
Cô nhìn Dịch Tân chăm chú, lại cẩn thận hỏi, dường như sợ anh thay đổi chủ ý. Dịch Tân thấy cô nhìn mình như vậy, trong mắt cô chỉ còn lại sự kiên định cùng nguội lạnh.
“Là Hạ Tiểu Đông phá hỏng phanh xe.”
Một câu nói, khiến tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc.
Bình luận truyện