Mỹ Nhân Đá
Chương 38: Làm ăn
Ở thế giới nào cũng
vậy, thói hư tật xấu ai nấy đều có. Hơn nhau ở chỗ, nắm bắt và tận dụng
thế nào. Quan càng cao, sẽ chia thành 2 dạng. Một là nghèo rớt mồng tơi, hai là giàu nứt đố đổ vách nhưng lại... giả nghèo. Quan nào biệt thự
nhà lầu, xe hơi phủ phê là quan đó ngốc. Nhà ta đầy tiền đầy của nhưng
không cứ ngỡ không phải là tiền là của ta. Ngân hàng trong nước không
gửi, mở tài khoản nước ngoài, đó mới là một dạng đầu tư tốt. Phạm Vĩnh
Kỳ là hồ ly, đương nhiên khả năng khác người. Dò xét và âm thầm thu thập những thứ người ta muốn giấu, là sở trường của loại động vật không có
cơ bắp, chỉ sống được bằng luồn lách và vận dụng cái đầu.
- Phan đại nhân đã giúp chúng ta ngăn chặn một số đầu tư của Đắc Bang. Những hạng mục bọn họ phụ trách đều xảy ra vấn đề tham nhũng vật tư. Hôm trước một công trình họ xây dựng đã bị đổ sập. Chính quyền vào cuộc điều tra rất quyết liệt.
- Công trình bị sập đó không làm chết ai chứ?
- Không. Đó là trường tiểu học, ngày nghỉ nên không có học sinh. Hơn nữa, chuyện nó bị ăn bớt vật tư là thật, tôi chỉ làm cho nó sập nhanh hơn thôi…
- Ừ! Có người chết là làm ảnh hưởng đến người khác, tên thiên đế lại viện cớ dẫn Nương Tiên qua thời không khác. Lại phải đi tìm…
- Vâng!
- Đệ bắn tin cho Đắc Bang đi. Gieo cho chúng nghi ngờ thủ phạm và Bình Nhất Bang. Hai hổ đánh nhau, chúng ta ngồi xem, con nào chết thỉ tốt, con nào bị thương nặng thì tóm nó sau.
Phạm Vĩnh Kỳ đã nghĩ ra một số biện pháp, nhưng hắn không thích kiểu ném đá giấu tay này. Hồ ly cũng có cái kiêu hãnh của hồ ly chứ:
- Ngốc ạ, chúng ta chỉ thúc đẩy quá trình tiến nhanh hơn. Một rừng vốn không thể có 2 cọp, chẳng qua là bây giờ chưa là lúc thích hợp để con cọp nào đó vùng lên thôi. Ta cá với đệ, trước sự sa sút của Đắc Bang, Bình Nhất Bang cũng sẽ giở trò. Chúng ta nhân dịp đó đốt thêm dầu, nhà nào mà không cháy?
Phạm Vĩnh Kỳ cũng phải lắc đầu. Nhưng cũng phải công nhận, đó là một phương pháp rất hay, nhất là khi bọn hắn so với hai bên kia quá chênh lệch:
- Sơn vương…
- Hửm?
- Người đi học đi…
- Sao lại phải đi học?
- Tôi đã dò và biết được. Cách đây một thành phố có một cô gái hình dáng rất giống phu nhân - Hắn đưa ra một tấm poster - Là người mẫu nghiệp dư mới nổi, theo tôi biết thì người săn lùng ngôi sao nhìn thấy cô ấy trên phố, sau đó mời chụp ảnh quảng cáo loại nước thiên nhiên này. Điều kỳ lạ là sau đó cô ấy không đóng thêm quảng cáo nào. Tôi đã đến công ty phát hiện ra cô ấy để xem. Hồ sơ tên là Úc Thạch Tiên, 20 tuổi, đang là sinh viên. Gia cảnh cô ấy bình thường, sỡ dĩ nhận đóng quảng cáo là bởi cần tiền đóng học phí. Sơn vương định thế nào, có cần đến tận nơi để kiểm tra không?
Gương mặt Thiệu Khải Đăng không chút biến đổi, dường như là không có bất ngờ:
- Thật ra chuyện đó ta biết rồi.
Thiệu Khải Đăng nhẹ nhàng nhấn từng tiếng. Trước vẻ ngạc nhiên của Phạm Vĩnh Kỳ, hắn nhẹ nhàng:
- Ta có để lại trên người Nương Tiên một ấn ký. Chỉ cần chung một thời không, nàng ở đâu ta đều biết cả.
- Vậy tại sao… ?
- Ta làm việc gì cũng phải toàn tâm toàn ý. - Thiệu Khải Đăng cười nhẹ - Nhất định ta sẽ đi tìm Nương Tiên khi thích hợp. Còn bây giờ ta còn việc với một đám lóc nhóc này… - Hắn thở dài - Chúng rất ngây thơ và đáng thương nhưng lại dám theo ta đến cái nơi xa lạ này, không chăm lo cho chúng, sơn vương ta liệu có ra gì hả?
Đó là điểm khác biệt của Thiệu Khải Đăng đối với những kẻ mạnh khác. Đối với những kẻ không liên quan, hắn bất chấp thủ đoạn, nhưng đã là thuộc hạ của hắn, sự ràng buộc sẽ biến thành bổn phận, khiến hắn lo nghĩ suốt một thời gian:
- Thế thì tôi sẽ cố gắng giúp ngài hoàn thành chuyện nhanh hơn. Nói gì thì nói, trong thời đại này, con gái xinh đẹp như phu nhân là phải cẩn thận giữ gìn. Có khi gặp lại, nàng đã là của người khác rồi.
Thiệu Khải Đăng im lặng. Thật ra tính chiếm hữu của hắn cao, kèm theo đó là tính độc chiếm cũng cao không kém. Ấn ký của Huyết Ma ngoài việc đảm bảo nơi ở của Nương Tiên luôn được theo dõi còn có tác động như một liều thuốc độc đối với những gã đàn ông nào xảy ra quan hệ với nàng. Giây phút hắn ta, nếu được cùng Nương Tiên lên tiên cảnh cũng là lúc hắn ta phải từ bỏ cuộc đời này. Nói cách khác, giống như cái khóa trinh tiết thời trung cổ, đó là phương pháp khiến người đàn ông luôn đảm bảo, người phụ nữ đó chỉ có duy nhất là mình. Pháp thuật này có hai mặt. Thứ nhất, nàng nếu cùng người đàn ông khác thì gã đó sẽ không toàn mạng, còn hắn, nếu nảy sinh quan hệ cùng phụ nữ khác, cũng sẽ thương tổn nguyên khí nặng nề. Pháp thuật này không biết nguồn gốc từ đâu, nhưng cũng chứng tỏ Huyết Ma là một sinh vật chung thủy, giống đực hay giống cái phạm lỗi đều bị trừng phạt như nhau. Song, khi “tình địch” bị trừng phạt, không phải mình cũng đã thiệt thòi rồi sao? Hắn giật mình, bởi ý tưởng nảy ra thình lình đó…
- Không chừng phải nghe lời đệ thật rồi Phạm sư gia ạ! Song song giải quyết cả hai chuyện, không thể để quá muộn màng rồi mới mó tay vào. Ta đi gặp Nương Tiên.
- Ngài không được làm cho phu nhân sợ. - Phạm Vĩnh Kỳ kéo áo hắn lại - Phu nhân bây giờ có khả năng đã có một cuộc sống mới. Ngài chỉ còn cách tìm cách tiếp cận cô ấy dần dần. Cô ấy là sinh viên, ngài cũng phải đi học. Tệ nhất cũng phải biết chữ rồi mới hợp thức hóa thân phận của ngài sau. Hiểu chứ ạ?
- Phan đại nhân đã giúp chúng ta ngăn chặn một số đầu tư của Đắc Bang. Những hạng mục bọn họ phụ trách đều xảy ra vấn đề tham nhũng vật tư. Hôm trước một công trình họ xây dựng đã bị đổ sập. Chính quyền vào cuộc điều tra rất quyết liệt.
- Công trình bị sập đó không làm chết ai chứ?
- Không. Đó là trường tiểu học, ngày nghỉ nên không có học sinh. Hơn nữa, chuyện nó bị ăn bớt vật tư là thật, tôi chỉ làm cho nó sập nhanh hơn thôi…
- Ừ! Có người chết là làm ảnh hưởng đến người khác, tên thiên đế lại viện cớ dẫn Nương Tiên qua thời không khác. Lại phải đi tìm…
- Vâng!
- Đệ bắn tin cho Đắc Bang đi. Gieo cho chúng nghi ngờ thủ phạm và Bình Nhất Bang. Hai hổ đánh nhau, chúng ta ngồi xem, con nào chết thỉ tốt, con nào bị thương nặng thì tóm nó sau.
Phạm Vĩnh Kỳ đã nghĩ ra một số biện pháp, nhưng hắn không thích kiểu ném đá giấu tay này. Hồ ly cũng có cái kiêu hãnh của hồ ly chứ:
- Ngốc ạ, chúng ta chỉ thúc đẩy quá trình tiến nhanh hơn. Một rừng vốn không thể có 2 cọp, chẳng qua là bây giờ chưa là lúc thích hợp để con cọp nào đó vùng lên thôi. Ta cá với đệ, trước sự sa sút của Đắc Bang, Bình Nhất Bang cũng sẽ giở trò. Chúng ta nhân dịp đó đốt thêm dầu, nhà nào mà không cháy?
Phạm Vĩnh Kỳ cũng phải lắc đầu. Nhưng cũng phải công nhận, đó là một phương pháp rất hay, nhất là khi bọn hắn so với hai bên kia quá chênh lệch:
- Sơn vương…
- Hửm?
- Người đi học đi…
- Sao lại phải đi học?
- Tôi đã dò và biết được. Cách đây một thành phố có một cô gái hình dáng rất giống phu nhân - Hắn đưa ra một tấm poster - Là người mẫu nghiệp dư mới nổi, theo tôi biết thì người săn lùng ngôi sao nhìn thấy cô ấy trên phố, sau đó mời chụp ảnh quảng cáo loại nước thiên nhiên này. Điều kỳ lạ là sau đó cô ấy không đóng thêm quảng cáo nào. Tôi đã đến công ty phát hiện ra cô ấy để xem. Hồ sơ tên là Úc Thạch Tiên, 20 tuổi, đang là sinh viên. Gia cảnh cô ấy bình thường, sỡ dĩ nhận đóng quảng cáo là bởi cần tiền đóng học phí. Sơn vương định thế nào, có cần đến tận nơi để kiểm tra không?
Gương mặt Thiệu Khải Đăng không chút biến đổi, dường như là không có bất ngờ:
- Thật ra chuyện đó ta biết rồi.
Thiệu Khải Đăng nhẹ nhàng nhấn từng tiếng. Trước vẻ ngạc nhiên của Phạm Vĩnh Kỳ, hắn nhẹ nhàng:
- Ta có để lại trên người Nương Tiên một ấn ký. Chỉ cần chung một thời không, nàng ở đâu ta đều biết cả.
- Vậy tại sao… ?
- Ta làm việc gì cũng phải toàn tâm toàn ý. - Thiệu Khải Đăng cười nhẹ - Nhất định ta sẽ đi tìm Nương Tiên khi thích hợp. Còn bây giờ ta còn việc với một đám lóc nhóc này… - Hắn thở dài - Chúng rất ngây thơ và đáng thương nhưng lại dám theo ta đến cái nơi xa lạ này, không chăm lo cho chúng, sơn vương ta liệu có ra gì hả?
Đó là điểm khác biệt của Thiệu Khải Đăng đối với những kẻ mạnh khác. Đối với những kẻ không liên quan, hắn bất chấp thủ đoạn, nhưng đã là thuộc hạ của hắn, sự ràng buộc sẽ biến thành bổn phận, khiến hắn lo nghĩ suốt một thời gian:
- Thế thì tôi sẽ cố gắng giúp ngài hoàn thành chuyện nhanh hơn. Nói gì thì nói, trong thời đại này, con gái xinh đẹp như phu nhân là phải cẩn thận giữ gìn. Có khi gặp lại, nàng đã là của người khác rồi.
Thiệu Khải Đăng im lặng. Thật ra tính chiếm hữu của hắn cao, kèm theo đó là tính độc chiếm cũng cao không kém. Ấn ký của Huyết Ma ngoài việc đảm bảo nơi ở của Nương Tiên luôn được theo dõi còn có tác động như một liều thuốc độc đối với những gã đàn ông nào xảy ra quan hệ với nàng. Giây phút hắn ta, nếu được cùng Nương Tiên lên tiên cảnh cũng là lúc hắn ta phải từ bỏ cuộc đời này. Nói cách khác, giống như cái khóa trinh tiết thời trung cổ, đó là phương pháp khiến người đàn ông luôn đảm bảo, người phụ nữ đó chỉ có duy nhất là mình. Pháp thuật này có hai mặt. Thứ nhất, nàng nếu cùng người đàn ông khác thì gã đó sẽ không toàn mạng, còn hắn, nếu nảy sinh quan hệ cùng phụ nữ khác, cũng sẽ thương tổn nguyên khí nặng nề. Pháp thuật này không biết nguồn gốc từ đâu, nhưng cũng chứng tỏ Huyết Ma là một sinh vật chung thủy, giống đực hay giống cái phạm lỗi đều bị trừng phạt như nhau. Song, khi “tình địch” bị trừng phạt, không phải mình cũng đã thiệt thòi rồi sao? Hắn giật mình, bởi ý tưởng nảy ra thình lình đó…
- Không chừng phải nghe lời đệ thật rồi Phạm sư gia ạ! Song song giải quyết cả hai chuyện, không thể để quá muộn màng rồi mới mó tay vào. Ta đi gặp Nương Tiên.
- Ngài không được làm cho phu nhân sợ. - Phạm Vĩnh Kỳ kéo áo hắn lại - Phu nhân bây giờ có khả năng đã có một cuộc sống mới. Ngài chỉ còn cách tìm cách tiếp cận cô ấy dần dần. Cô ấy là sinh viên, ngài cũng phải đi học. Tệ nhất cũng phải biết chữ rồi mới hợp thức hóa thân phận của ngài sau. Hiểu chứ ạ?
Bình luận truyện