Mỹ Nhân Đá

Chương 39: Úc Thạch Tiên - Thạch Nương Tiên: Đã là một cuộc sống khác



- Rầm!

Cô nữ sinh tròn mắt nhìn cô gái trước mặt mình. Nụ cười tỏa sáng, trên tay là chiếc giỏ xách vừa bị giật của mình. Cô chỉ biết lắp bắp:

- Cám… cám ơn!

- Không có gì…

Thạch Tiên co chân đạp vào tên móc túi đang nằm sóng xoài dưới đất, oai phong:

- Có tay có chân, không tự làm việc kiếm ăn mà đi cướp giật. Tui bắt ông lên cảnh sát. Đi!

Quay lại nhìn cô gái đang nhìn mình ngưỡng mộ, Thạch Tiên phẩy tay:

- Không có gì đâu. Lần sau chị nhớ cẩn thận là được…

Úc Thạch Tiên, 20 tuổi - từ Thạch Nương Tiên ngây thơ, khờ khạo đã biến đổi rất nhiều. Đó là do thiên đế rút kinh nghiệm, quyết định xóa hết mọi ký ức không vui của nàng, còn tái tạo thêm ký ức mới, cho Thạch Tiên cuộc sống này. Ở thế giới này, nàng có cha có mẹ. Đó là hai người đã mất con gái sau một tai nạn giao thông. Tuổi già cô quạnh, đột nhiên một ngày trước cửa có một cô gái xinh đẹp nằm bất động. Khi tỉnh dậy, tiếng đầu tiên mà cô gọi, chính là “Mẹ ơi! Ba ơi!”. Cô bé lại rất ngoan, hồn nhiên, ngây thơ, hoạt bát cứ như một thiên thần nhỏ. Gia đình họ Úc cho là sự đền bù của trời dành cho họ. Bao nhiêu tiền của dành dụm được, hai ông bà đã mang ra làm giấy tờ lai lịch lại cho cô bé, chuyển nhà tới một nơi không ai biết họ để sinh sống, cho Thạch Tiên một cuộc sống không liên quan tới quá khứ, không nhớ mình là ai:

- Tiểu Tiên nữ…

- Sư huynh…

Thạch Tiên reo lên khi âm thanh quen thuộc ấy vang lên. Đến đây được một năm, cô xin ba mẹ cho đi học võ. Tại lớp Không thủ đạo, sư huynh Văn Thiện Tùng đã rất quan tâm tới Thạch Tiên. Tình cảm nảy sinh dần dần, cô nghiễm nhiên trở thành một người bạn gái được cưng chiều. Tâm tính Thạch Tiên đơn thuần nhưng lại rất truyền thống. Quan hệ cả hai dù đã tiến triển khá tốt song những cử chỉ thân mật lại khiến cô rùng mình hét lên. Tôn trọng cái thuần khiết ấy, Thiện Tùng cũng nén lòng. Anh đợi cô tốt nghiệp đại học, đi làm kiếm tiền mua nhà cho ba mẹ, có tiền cho ba mẹ dưỡng già, năm 26 tuổi sẽ kết hôn, cùng anh sống cuộc đời vô tư lự. Thiên đế thật sự mong mỏi, điều giản dị đó có thể thành hiện thực. Nhìn đứa con gái yêu thương tươi cười vui vẻ đến vậy, chỉ mong có thể dùng quyền lực và thân phận, tách nó trọn đời ra khỏi cái bóng của Huyết Ma. Nhưng những hình ảnh ngày xưa lại được gương yêu chiếu hiện. Huyết Ma nhàn rỗi, cô độc thực hiện những cuộc tắm máu. Hắn thích giết thì giết, không cần lý do, không cần quan tâm đến đúng sai. Bây giờ, hắn lại biết quan tâm tới một đám hỗn độn con người, lại vì một tiên đá mà chấp nhận vượt thời không, thương lượng cùng thiên đế. Huyết Ma đã thay đổi, thiên đế không thể quá đáng, khiến hắn giận dữ mà không kềm chế được lòng.

- Chuyện Huyết Ma không cần để ý tới nữa. - Thần số phận mỉm cười - Lo những chuyện khác đúng trách nhiệm của mình đi. Làm thiên đế vốn là một gánh nặng mà. - Người chợt thở dài - Hèn gì lão thiên đế cũ vội vã chết sớm để ngươi lên thay. Đổi mạng phong ấn Huyết Ma, ta bắt đầu nghi ngờ, hay là hắn mượn cớ đó mà chuồn khỏi trách nhiệm nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện