Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 71



Editor: Trà Xanh

Thẩm Oanh nghĩ rằng hắn sẽ hỏi, nhưng vẫn chưa biết phải trả lời thế nào.

Không thể nói thật với hắn những lời đối thoại giữa nàng và Tạ Vân Lãng. Chuyện này liên quan đến quá nhiều mối, quân thần, triều đình, thậm chí hậu cung. Hắn là võ tướng, không có tâm tư linh hoạt như quan văn, không biết ngược lại là chuyện tốt.

“Tạ đại nhân tới hỏi ta về bức tranh kia, ta trả lại cho hắn.” Thẩm Oanh nói.

Bùi Duyên uống nước rồi nói: “Vì sao? Tạ Vân Lãng nói phu nhân hắn tặng nàng bức tranh kia, đại khái có ý kết giao. Phu nhân hắn hiện giờ là chi nữ của nội các, giá trị con người cũng khác trước. Chịu nâng đỡ nàng không phải là chuyện xấu.”

Thẩm Oanh cười nhẹ: “Hầu gia còn hiểu chuyện này à? Ta tưởng ngài chỉ nghĩ đến binh pháp. Thứ đệ của Tạ phu nhân muốn cưới nhị tỷ của ta, nhưng quan hệ giữa ta và nhị tỷ không tốt, cho nên không muốn thân thiết với gia đình bọn họ. Hơn nữa Tạ phu nhân nâng đỡ ta vì nể mặt Hầu gia. Nàng có lẽ cũng sẽ không thích ta và Tạ đại nhân thường xuyên tiếp xúc, cho nên vạch ra ranh giới rõ ràng với bọn họ sớm cho xong.”

Bùi Duyên nghe nàng nói chuyện bằng giọng điệu thẳng thắn, lúc đầu nội tâm hắn rối loạn vì những lời Tương Tư nói, nhưng sau đó bình tĩnh lại.

Về chuyện của nàng, quả thực có rất nhiều mâu thuẫn và không giải thích được. Theo hắn biết, Tạ Vân Lãng không phải là người chủ động kết giao với người khác. Rất nhiều triều thần muốn nịnh bợ hắn đều bị hắn từ chối ngoài cửa. Ở trên triều đình, hắn có tiếng chỉ lo thân mình.

Người như vậy lại chủ động tiếp cận thiếp thất của mình, phải nói là rất kỳ quái. Nếu nói giữa bọn họ không có mập mờ, chỉ sợ khó tin. Nhưng Bùi Duyên nguyện ý tin tưởng Thẩm Oanh, cho dù nàng nói chuyện hoang đường, hắn đều chấp nhận tất cả.

Thẩm Oanh thấy Bùi Duyên không nói gì, đoán trước hắn chưa chắc hoàn toàn tin lời mình nói. Tạ Vân Lãng vốn nổi tiếng thanh cao, không thèm đoái hoài đến triều thần, sao có thể đến tìm mình vì quan hệ cá nhân của thê tử? Lý do này nghe thật gượng gạo.

Nàng thật ra không muốn lừa Bùi Duyên, nhưng phải giải thích ra sao? Nói cho hắn, người thiếp mà ngài cưới có linh hồn của Hoàng hậu chết mấy tháng trước? Bùi Duyên sẽ coi nàng như quỷ, không chừng còn tránh xa.

Đối với Bùi Chương và Tạ Vân Lãng, nàng là “cố nhân” bọn họ không thể nhìn thấy, có thể hy vọng nàng còn tồn tại. Nhưng đối với Bùi Duyên, sự tồn tại của nàng là điều kỳ quái, hắn sẽ không biết sống chung với nàng ra sao, không biết làm cách nào đối mặt với Bùi Chương.

Nếu vậy, cần gì nói ra chân tướng, tăng thêm phiền phức cho cả nhà.

“Hầu gia.” Thẩm Oanh ngước mắt nhìn hắn, “Ta không cầu ngài hoàn toàn tin ta, ngài chỉ cần biết rằng, ta tuyệt đối không hại ngài.”

Bùi Duyên vỗ mu bàn tay an ủi nàng: “Đừng lo lắng, ta đương nhiên tin nàng.”

Nghe hắn nói vậy, Thẩm Oanh tự nhiên an tâm. Nàng tiếp tục nói: “Ta hứa điều tra chuyện của Hầu gia, đã có ít thông tin. Hầu gia muốn nghe không?”

“Nàng nói đi.”

Thẩm Oanh đứng dậy đi đóng cửa phòng, sau đó ngồi xuống, lặp lại những gì Trần thị nhắn trong thư. Bùi Duyên càng nghe thì chân mày càng nhíu chặt, trong lòng dự cảm điềm xấu. Mẫu thân hắn không có khả năng hoàn toàn không biết những việc này, khi phụ thân và huynh trưởng bị kết tội, hắn đã lớn. Bao gồm việc mẫu thân muốn phóng hỏa sau đó, e là đều liên quan đến việc này.

Nhưng mẫu thân không tiết lộ lời nào với người trong nhà, chỉ có thể nói rằng việc này được cực kỳ giấu kín. Bởi vì nếu hài tử do cô mẫu sinh còn sống và bị Hoàng Thượng biết, Bùi gia sẽ bị lật đổ.

Thẩm Oanh nhìn vẻ mặt của Bùi Duyên, nói: “Mẫu thân cũng nói trong thư, dấu vết của vị cô mẫu trên thế gian này đã bị xóa sạch, chỉ sợ phần lớn không còn nữa. Về đứa bé kia, không tra được manh mối, chắc không còn ở nhân thế. Hầu gia yên tâm, bọn họ sẽ không gây ra mối đe dọa nào.”

Bùi Duyên nhắm mắt, thanh âm khô khốc như giếng cạn: “Ý của nàng là, bởi vì liên lụy đến cô mẫu, cho nên Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để ta điều tra bản án cũ năm xưa, ta cũng không có khả năng giúp phụ thân và huynh trưởng thoát tội.”

Thẩm Oanh chậm rãi gật đầu: “E rằng như vậy.”

Bùi Duyên giơ tay bóp trán, thân thể rã rời, dường như niềm tin mà hắn luôn kiên trì đã sụp đổ. Hắn cố gắng mười năm, giành lại những thứ vốn nên thuộc về Bùi gia, để một ngày nào đó có thể rửa sạch oan khuất cho phụ thân và huynh trưởng. Hiện tại nói với hắn, hầu như không có khả năng lật ngược bản án, chẳng khác nào đập nát những cố gắng trong quá khứ của hắn.

Thẩm Oanh không đành lòng nhìn dáng vẻ uể oải của hắn, nàng đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ôm hắn vào lòng: “Ngài đã làm rất tốt. Cho dù có lật ngược bản án được hay không, ngài đã làm Tĩnh Viễn Hầu phủ đứng vững ở kinh thành. Điều quan trọng nhất là, ngài bảo vệ Tây Bắc mười năm, Thát Đát không tiến vào được, bá tánh được ngài che chở, đều sống tốt. Ngài phải biết rằng, có lẽ trong mắt lão Hầu gia và thế tử, điều này càng có ý nghĩa và đáng giá vui mừng hơn là lật ngược bản án cho họ.”

Bùi Duyên ngẩng đầu nhìn Thẩm Oanh, sự dịu dàng trong mắt nàng như mưa thuận gió hoà, lập tức rơi vào lòng hắn.

Hắn vòng tay ôm eo nàng và đứng dậy.

Hắn bảo vệ Đại Nghiệp, chỉ làm trách nhiệm của mình, chưa từng nghĩ sẽ được ai cảm ơn hoặc ghi nhớ. Nhưng lời nàng nói đã khiến hắn ấm lòng, sự ấm áp ào ạt trào ra từ đáy lòng, hòa vào máu. Tựa như cố gắng trèo lên một ngọn núi cao, rốt cuộc thấy được phong cảnh tuyệt mỹ trên đỉnh núi. Vậy thì mọi thứ đều đáng giá.

Thẩm Oanh chưa kịp nói chuyện thì nụ hôn đã rơi xuống.

Bùi Duyên xưa nay chưa từng nhiệt tình như vậy. Nàng dính sát ngực hắn, cảm giác Bùi Duyên muốn dùng hết sức để mình đạt được sung sướng tột độ.

Vết thương ở eo đã bị các loại cảm giác kịch liệt bao phủ, ánh sáng đen trắng xen kẽ nhau, nàng giống như bị lũ cuốn vào biển, lên xuống dập dền, cần một chỗ dựa gấp.

“Gọi tên ta.” Bùi Duyên cúi đầu, vén mái tóc dài đẫm mồ hôi của nàng, môi áp lên mặt nàng, lặp lại câu nói, “Gia Gia, gọi tên ta.”

Thẩm Oanh mở mắt nhìn hắn. Ánh sáng trong mắt hắn vô cùng rực rỡ, tựa như đá quý lộng lẫy chói mắt. Cho dù là phu thê kết tóc, thê tử cũng không được gọi thẳng tên của trượng phu. Đặc biệt nam nhân có địa vị thì tên càng tôn quý.

Hắn lại cho phép nàng gọi tên của hắn.

Thẩm Oanh ngẩng đầu chủ động hôn lại hắn.

“Bùi Duyên, eo ta sắp gãy rồi.” Nàng mơ hồ nói, thanh âm xen lẫn tia khóc nức nở.

Bùi Duyên bật cười, biết nàng thích vậy. Ngày thường nàng nghiêm trang, thẹn thùng nhát gan, nếu hắn làm hành động gì đó khác thường, nàng sẽ sợ hãi. Nhưng trong nội tâm, nàng là một tiểu cô nương dũng cảm, lương thiện, và chu đáo.

“Hửm?” Bùi Duyên ôm nàng lên, “Vậy mấy ngày nay đừng xuống giường.”

Bùi Duyên lăn lộn nàng cả đêm, lúc ấy không cảm thấy gì, nàng thậm chí còn chủ động yêu cầu nhiều hơn. Người nam nhân này có biện pháp ép nàng không cho giống với nguyên bản của nàng, dám nói những lời không biết xấu hổ, nhưng sau khi nói ra lại cảm thấy vui sướng tràn trề. Khi con người còn sống nên chân thật biểu hiện hỉ nộ ái ố, thích là thích, không thích là không thích. Nếu chỉ có một cảm xúc thì đó là con rối, không phải người.

Đến sáng hôm sau, eo nàng hoàn toàn không cử động nổi. Vết thương ở eo vốn đã hồi phục tốt, lúc này ngược lại càng tệ hơn.

Dịch cô cô tới lau người cho nàng, nhịn không được nói đôi câu với nàng: “Vết thương ở eo cô nương vẫn chưa lành, sao để Hầu gia xằng bậy như thế?”

Thẩm Oanh giơ tay che mặt: “Đừng trách hắn, tại ta…”

Bùi Duyên vốn không điên rồ như vậy, do nàng quấn quít hắn nên mới không dừng lại. Loại chuyện này khó kiểm soát bằng lý trí.

Dịch cô cô thở dài, không trách nàng: “Lúc tiến vào Hầu phủ, ta sợ chuyện của cô nương và Hầu gia không thuận lợi. Hiện tại không cần lo lắng nữa. Ngài có áp dụng biện pháp ta nói không?”

Thẩm Oanh đỏ mặt gật đầu. Dịch cô cô dặn nàng, mỗi lần nàng và Bùi Duyên cùng phòng thì đừng vội vã rửa sạch, nâng thân dưới lên cao để dễ thụ thai. Đây là phương pháp dân gian, nghe nói sẽ có hiệu quả. Đêm qua nhân lúc Bùi Duyên ngủ, Thẩm Oanh lén làm vậy.

Nàng đột nhiên rất muốn sinh một hài tử cho hắn. Muốn nhìn hắn vui mừng, muốn nhìn hắn phát ra nụ cười từ nội tâm tựa như đêm qua. Nàng thấy vậy cũng vui lây.

“Ngươi từng nói dân gian còn có phương thuốc cổ truyền phải không? Hay là thử một lần xem sao.” Thẩm Oanh thì thầm, “Nhưng giữ bí mật trong phủ trước.”

Dịch cô cô gật gật đầu: “Cô nương yên tâm, chuyện này để ta lo. Trước kia ta đã ở trong nhà ngự y, ta biết chừng mực.”

Từng ngày trôi qua, bá tánh bị ảnh hưởng bởi trận động đất dần dần được tái định cư. Nhờ sự chung sức của Tạ Vân Lãng, Bùi Duyên và mọi người trong cộng đồng, không có bùng nổ dịch bệnh quy mô lớn và náo loạn ở Đại Đồng, sản xuất và đời sống của bá tánh dần dần khôi phục.

Tạ Vân Lãng từng nhiều lần muốn kêu Bùi Duyên tạm thời đưa Thẩm Oanh ra khỏi Đại Đồng, tránh mặt Hoàng thượng. Nhưng hắn không biết mở miệng bằng cách nào.

Thật sự quá kỳ quái khi một người ngòai đột nhiên quan tâm đến thiếp thất của Bùi Duyên.

Những gì hắn có thể chấp nhận, không có nghĩa Bùi Duyên cũng có thể chấp nhận. Hắn không thể hại Thẩm Oanh. Nhưng thánh giá sẽ tới bất cứ lúc nào, lo lắng của hắn cũng ngày càng tăng.

Bùi Duyên đã nhiều lần nhìn thấy tâm sự nặng nề và sự thất thần của Tạ Vân Lãng, không khỏi nhớ tới ngày ấy hắn thừa dịp mình không ở trong phủ đã chủ động tới thăm. Đường đường là một Lại Bộ Thị Lang, chắc không đến mức thèm muốn thiếp thất người khác. Bùi Duyên chấp nhận lời giải thích của Thẩm Oanh, cho nên dù trong lòng còn nghi ngờ cũng không chủ động đi hỏi Tạ Vân Lãng.

Bên ngoài đồn hắn và Cao thị rất hòa hợp, nhưng hầu như phu thê nhà cao cửa rộng đều như thế, khó nói cảm tình có bao sâu đậm. Ngược lại hắn có khả năng có chút tình cảm không rõ đối với Gia Huệ hậu, nếu không cũng sẽ không muốn đánh cược con đường làm quan để điều tra chân tướng trong nội cung. Điều kỳ diệu chính là, Cao thị và tiên hoàng hậu là bạn thân, thân phận và tình cảm như vậy thật sự là điều cấm kỵ.

Bùi Duyên cuối cùng không bận rộn như vậy, có thời gian làm bạn với Thẩm Oanh.

Vết thương ở eo Thẩm Oanh đã gần lành, vì vậy lấy cái hộp hắn đưa, đặt dưới giàn nho trong viện, đếm như bà quản gia.

“Trận động đất lần này quá nghiêm trọng, khế ước và khế nhà còn dùng được không?” Thẩm Oanh cầm một tờ giấy hỏi.

Bùi Duyên gật đầu.

“Bây giờ không còn giá trị như xưa nữa phải không?” Thẩm Oanh đau lòng, “Động đất đã giết chết nhiều người, chỉ riêng chợ đã giết chết nhiều thương nhân lớn, hiện giờ không có ai kinh doanh. Biết vậy lúc trước nên bán bớt, lấy vốn về kinh thành buôn bán, nắm trong tay cho chắc.”

Bùi Duyên ngồi đối diện nàng nói: “Hoàng thượng nhất định sẽ tìm cách gia tăng dân số, nếu không sẽ không nuôi nổi quân đội. Tạm thời đừng vội.”

Hắn có thể bình tĩnh, nhưng Thẩm Oanh không lạc quan như vậy. Đánh giá mức độ thiệt hại của Tây Bắc lần này, có thể ba đến bốn năm còn chưa khôi phục lại như cũ. Mà trong ba bốn năm này, hắn không có biện pháp dựa vào đó để kiếm tiền.

“Hầu gia, không ổn rồi!” Thanh Phong chạy thẳng đến trong viện, thở hồng hộc, “Bên ngoài phủ nha náo loạn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện