Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 72



Editor: Trà Xanh

Thẩm Oanh thu dọn cái hộp trên bàn, rót một chén nước đưa Thanh Phong: “Đừng vội, ngươi từ từ nói.”

Thanh Phong uống một ngụm cạn chén, hắn chạy thẳng về bẩm báo, thật sự rất khát nước, còn muốn uống thêm nên nhìn ấm nước trên bàn. Nước này đặc biệt mát lạnh, uống vào còn có vị ngọt.

Bùi Duyên không vui liếc nhìn Thanh Phong, dùng ánh mắt nói cho hắn, nước này là Thẩm Oanh đặc biệt nấu cho hắn, Thanh Phong đã sớt bớt một chén.

Thanh Phong chịu thua và nói: “Trước phủ nha tụ tập một đám bá tánh muốn tìm Phùng tri phủ đòi công lý. Nghe nói trước đây, Phùng tri phủ dùng nhiều danh nghĩa lấy vật tư của gia đình phú quý trong thành sung làm của công, còn hứa hẹn nhất định bồi thường cho bọn hắn. Nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên trở mặt, nói những thứ kia là do bọn họ tự nguyện giao nộp dùng để cứu trợ, quan phủ sẽ không cấp đồng nào. Các bá tánh dĩ nhiên không đồng ý, hắn né tránh không gặp, nháo to chuyện thì đánh người ta một trận, uy hiếp đe dọa, làm cho dân bất bình. Nhưng khi ta trở về thì Tạ đại nhân đã qua đó.”

Thẩm Oanh nói với Bùi Duyên: “Chẳng trách lúc trước hắn có thể chuyển đến nhiều vật tư đến vậy, hóa ra là cưỡng ép chiếm đoạt. Hầu gia nghĩ gì về vị tri phủ này?”

“Ta chỉ biết đường đệ của hắn là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ.”

Thẩm Oanh nhíu mày, chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Phùng Miểu. Nếu nàng nhớ không lầm, Phùng Miểu từ tầng dưới từng bước leo lên vị trí này mất rất nhiều công sức. Trong kinh thành, các quan to thường vì chức vị cao của bản thân nên giúp đỡ người trong nhà kiếm chức quan. Mặc dù cách làm này không được đặt trên bàn nói ra, kiếm chức quan không chắc là quan kinh thành, nhưng trên cơ bản nhà nào cũng có tình huống này.

Trong đợt nổi loạn cửu vương, hiện tượng này càng rõ ràng, người không có tài chỉ cần nịnh nọt cũng có thể vớt được nửa chức quan. Sau khi Bùi Chương đăng cơ đã huỷ bỏ những quy định từ thời Thái Tổ rằng vương tôn quý tộc có thể dựa vào ân sủng của tổ tiên để làm quan, những quan chức ngồi vị trí cao nhờ quan hệ đều bị kiểm tra đánh giá, xem xét thăng chức hoặc giáng chức cho phù hợp.

Không ngờ còn có cá lọt lưới.

Nhưng chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ là cận thần thiên tử, thân phận đặc biệt, quan chức bình thường không dám đắc tội. Mà Tây Bắc là nơi hoang vắng, không có quan kinh thành tự nguyện tới đây làm quan, cho nên Phùng Ấp mới có thể ngồi vững cái ghế quan phụ mẫu một cõi. Nếu hắn là quan tốt yêu dân như con thì có thể mở một mắt nhắm một mắt. Hắn lại cố tình làm thịt bá tánh, gây to chuyện.

“Hầu gia có sợ đắc tội chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ không?” Thẩm Oanh hỏi thẳng.

Thanh Phong hoảng sợ, Thẩm di nương điên rồi, dám nói chuyện kiểu đó với Hầu gia? Tuy Hầu gia chiều chuộng nàng, nhưng dù sao cũng là chuyện của nam nhân, nữ nhân tốt nhất không nên xen vào. Hậu cung còn không được tham gia vào chính sự, như vậy còn ra thể thống gì.

Bùi Duyên không cho rằng nàng ngỗ nghịch, giải thích: “Ta có quyền lực tuyệt đối trong quân, nhưng không có tư cách nhận hoặc đuổi quan chức. Quan tứ phẩm giống Phùng Ấp sẽ do Lại Bộ hoặc Hoàng thượng quản lý.”

Lời hắn nói là sự thật. Tĩnh Viễn Hầu chức lớn nhưng cũng chỉ phụng mệnh thống nhất quân quyền, Phùng Ấp là mệnh quan triều đình, không thuộc về sự quản lý của hắn, cho nên không sợ đắc tội người khác.

“Báo cáo!” Một binh lính của phủ chạy từ ngoài vào, “Hầu gia, ngài mau ra xem! Bá tánh nháo ầm ĩ, Tạ đại nhân đã bị đánh! Máu chảy ròng ròng!”

Bùi Duyên lập tức đứng dậy khỏi vị trí của mình và sải bước nhanh. Thanh Phong cũng đi theo hắn.

Thẩm Oanh không yên tâm, quay lại chỗ ở kêu Hồng Lăng và Lục La cùng đi phủ nha.

Tĩnh Viễn Hầu phủ cách phủ nha cũng không xa, Bùi Duyên cưỡi ngựa thoáng chốc đã đến. Phủ nha quay mặt ra đường, biển người tấp nập trên đường, quần chúng kích động và phẫn nộ. Nha dịch cầm gậy nỗ lực ngăn cản những bá tánh đang kích động, nhưng bá tánh và bọn họ vẫn xảy ra va chạm. Bá tánh quá đông, mau chóng đẩy đám nha dịch lui về phía sau tới trước cửa phủ nha.

Phùng Ấp nấp sau cổng phủ nha, ló đầu ra ngoài thăm dò, thầm nghĩ tiêu rồi, hôm nay chuyện này coi như rắc rối lớn. Tạ Vân Lãng vừa đến trước cửa phủ, vốn định xoa dịu cảm xúc bá tánh, nhưng không biết ai cầm đầu xông lên đánh hắn. Phùng Ấp vội sai người kéo Tạ Vân Lãng ra khỏi đám người, đưa đến y quán gần đó để điều trị.

“Đóng cửa, đóng cửa, toàn bộ lui về!” Phùng Ấp nói nhỏ từ phía sau cửa.

Đám nha dịch vừa ngăn dòng người như thủy triều vọt tới, vừa lui về sau.

Côn Luân vốn đã nghe tin, dẫn theo thủ hạ đến hỗ trợ. Nhưng sau khi hiểu toàn bộ câu chuyện, hắn quyết định đứng bên cạnh án binh bất động(*). Trong mắt hắn, tri phủ này không có phép tắc gì cả, nên sớm bị trừng trị. Nếu Hầu gia không dám quản, cứ đơn giản để bá tánh tự mình làm chủ.

Bùi Duyên nhảy xuống ngựa, đi vài bước đến trước mặt đám nha dịch, nhìn lướt qua đám người trước mặt. Hắn dẫn theo nhân mã gia nhập vào trong nha dịch, khiên sắt của quân doanh xếp thành hàng chắn trước phủ nha để răn đe.

Đám người thoáng yên lặng, thậm chí lui lại một chút.

Có người nhận ra Bùi Duyên, cao giọng nói: “Chẳng lẽ Hầu gia cũng giúp cẩu quan kia à? Ngài không thể thông đồng với hắn để làm bậy!”

“Đúng đó Hầu gia! Cẩu quan này ăn hối lộ làm trái pháp luật, gây chết người, thỉnh ngài tránh ra!”

“Nếu triều đình không quan tâm, chúng ta sẽ đưa hắn ra công lý!”

Ai đó trong đám đông kích động cảm xúc, các bá tánh lại bắt đầu lao về phía trước.

Thanh Phong lớn tiếng nói: “Mọi người bình tĩnh, đừng hấp tấp! Các ngươi có biết tấn công phủ nha và mệnh quan triều đình là tội không nhỏ không? Có chuyện gì thì từ từ nói!”

“Chúng ta sống không nổi nữa. Hôm nay không quản được nhiều như vậy! Mọi người tiến lên, bọn họ ít người mà chúng ta nhiều người, nếu muốn sống thì nhất định phải giết cẩu quan kia!”

Bá tánh ùa lên, bởi vì số lượng đông đảo hơn bên quan phủ nhiều nên tạo ra cảm giác áp bách rất lớn. Bùi Duyên buộc lòng phải lui về phía sau, Thanh Phong kéo hắn ra sau tắm chắn: “Hầu gia, ta thấy bọn họ điên rồi, căn bản không nghe khuyên, ngài vào trong tránh đi. Nếu không sẽ bị đánh giống Tạ đại nhân! Chuyện này vốn không thuộc sự quản lý của ngài, chúng ta không cần bước vào vũng nước đục này.”

Bùi Duyên cảm thấy hôm nay bá tánh có điểm khác thường, trong đám người luôn có vài người kích động cảm xúc. Hơn nữa cuộc tập hợp quy mô kiểu này không giống như ý định nhất thời mà đã được tính toán trước. Phùng Ấp đương nhiên đáng ghét, nhưng những kẻ lợi dụng lòng dân để kiếm lợi thì không thể tha thứ.

Thẩm Oanh ngồi trong xe ngựa bên ngoài đám người, vén rèm cửa sổ xe, yên lặng nhìn bên ngoài.

Hồng Lăng và Lục La đến gần nàng, Hồng Lăng nói: “Cô nương, nhìn có vẻ nháo to chuyện. Hầu gia chưa chắc khống chế được tình hình, chúng ta trở về nha?”

Lục La phụ họa: “Đúng đó. Ta thấy Côn Luân đứng bên ngoài đám đông, có cần kêu hắn đi giúp Hầu gia không?”

Thẩm Oanh nhìn thoáng qua hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy Côn Luân đứng ở ven đường như ngọn núi, không hề có ý định can thiệp.

Thẩm Oanh nói với Hồng Lăng và Lục La: “Ta đến xem Côn Luân, các ngươi chờ ta ở đây. Lỡ như tình hình không ổn thì tìm cách giúp.”

Đầu bên kia, Trần Nguyên chật vật chen qua bá tánh, chạy đến bên cạnh Côn Luân, ngửa đầu hỏi hắn: “Ngươi có chuyện gì? Không thấy Hầu gia đích thân tới đây à? Cho dù ngươi không muốn hợp tác với ta, cũng không thể lấy sự an toàn của Hầu gia ra đùa.”

Côn Luân nhìn xuống, cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, rồi tiếp tục nhìn đám đông.

“Ngươi cái đồ mọi rợ!” Trần Nguyên ngày thường cảm thấy Côn Luân không giống hắn, vào thời điểm mấu chốt, có câu nói, không phải là người cùng bộ tộc sẽ không đồng lòng!

Hắn duỗi tay chỉ vào mũi Côn Luân, những lời khó nghe đã tới miệng.

“Côn Luân, Trần tướng quân.” Thẩm Oanh đi đến.

Trần Nguyên quay đầu nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp môi hồng răng trắng, tuấn tú như hoa lê đầu xuân, kinh ngạc há miệng. Hình như hắn đã gặp tiểu tử này ở đâu đó? Nhưng hắn nghĩ không ra.

Côn Luân nhìn Thẩm Oanh nói: “Quay về.”

Thẩm Oanh lắc đầu: “Ta không sao, tại sao ngươi không giúp Hầu gia?”

Côn Luân nhíu mày, từ từ nói: “Tham quan nên bị giết.”

Từ trong xương, hắn ghét cái ác như kẻ thù, phân biệt rõ thiện và ác, cũng không hiểu những mối liên hệ quan trọng. Lập trường của hắn là bá tánh. Đã nhìn thấy và nghe thấy nhiều trong mấy ngày qua cho thấy rằng gã tri phủ không phải là quan tốt. Nếu Hầu gia bỏ mặc, không ai có thể ngăn cản bá tánh làm chuyện chính nghĩa vì bản thân.

Thẩm Oanh vỗ cánh tay thô to của hắn, chỉ tay về phía đám đông: “Ngươi thấy không? Có mấy kẻ núp trong đám đông, không ngừng đẩy bá tánh xung quanh về phía trước. Bọn họ là chủ mưu chuyện hôm nay, muốn thiên hạ hỗn loạn, lấy nhân tâm làm vũ khí. Phùng Ấp đáng chết, nhưng các bá tánh tay trói gà không chặt, nếu thật sự động tay động chân, người đổ máu bị thương vẫn là bọn họ. Hơn nữa tấn công phủ nha và mệnh quan triều đình tương đương với việc làm phản, liên luỵ cửu tộc. Nếu không nhanh chóng ngăn cản việc hôm nay, ngươi đã nghĩ tới hậu quả của sự phát triển của nó chưa?”

Côn Luân không nói lời nào, nhưng có vẻ nghiêm túc suy nghĩ những lời Thẩm Oanh vừa nói.

Thẩm Oanh kiên nhẫn nói: “Cho dù Hầu gia có lòng quan tâm chuyện Phùng Ấp, cũng vượt quá quyền hạn của hắn, cho nên hắn không thể quản. Mệnh quan tứ phẩm của triều đình, ngoại trừ Hoàng thượng, không ai có thể tùy tiện động hắn. Hiện giờ Hầu gia bị kẹt ở bên trong, trước tiên ngươi giúp bắt mấy kẻ kích động nhân tâm để dập tắt nỗi bất bình của người dân. Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn đến vấn đề xử trí Phùng Ấp. Bá tánh Đại Đồng  vừa trải qua trận động đất, không thể chịu nổi thêm chết chóc và bị thương.”

“Được rồi.” Côn Luân đáp lại, vọt nhanh vào trong đám đông. Dáng dấp hắn vô cùng cao lớn như bức tường, bốn năm người bình thường không làm gì được hắn. Đám đông nhanh chóng bị hắn cậy mạnh tách ra. Hắn dùng một tay tóm một kẻ gây rối, nâng lên trực tiếp ném ra phía sau đội hình lá chắn trước cửa phủ nha.

Tất cả hành động hoàn toàn lưu loát, các bá tánh nhìn đến ngây người, lập tức yên tĩnh lại, ngơ ngẩn nhìn hắn.

“Trần tướng quân không hỗ trợ à?” Thẩm Oanh hỏi.

Trần Nguyên vốn đang nhìn nàng xuất thần, nghe vậy xấu hổ thu hồi ánh mắt, không rảnh hỏi nàng là ai, chạy tới giúp Côn Luân.

Trần Nguyên vừa rồi nghe Thẩm Oanh nói chuyện lập tức nhận ra nàng là một nữ tử. Giọng nói của nàng mềm nhẹ như nước, âm sắc uyển chuyển êm tai, không thể là thiếu niên. Côn Luân đến từ phương bắc, các tướng lãnh trong quân giống Trần Nguyên không coi hắn như người một nhà. Trần Nguyên lười lý luận với hắn, có chuyện thì trực tiếp đánh một trận là xong việc.

Thẩm Oanh lại rất có kiên nhẫn giảng đạo lý, cuối cùng thuyết phục được Côn Luân.

Trần Nguyên đột nhiên bắt đầu ngẫm lại thái độ ngày thường của mình đối với Côn Luân, có phải quá tệ không.

Thẩm Oanh thấy bên kia dần dần được khống chế, Bùi Duyên cũng cho đội hình lá chắn rút lui, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng là người đã trải qua cuộc loạn cửu vương, biết nhân tâm là thứ đáng sợ biết bao. Có câu nói, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Có biết bao vương triều đã bị lật vì nông dân khởi nghĩa. Thật sự không thể để mặc gã Phùng Ấp này.

Tạ Vân Lãng có khả năng đưa tình hình Đại Đồng truyền vào kinh thành, với tính cách Bùi Chương, sẽ không để quan viên như Phùng Ấp làm hại một phương. Xử trí hắn chỉ là vấn đề thời gian.

Thẩm Oanh xoay người, định quay lại xe ngựa, đột nhiên thấy không biết từ lúc nào đã có nhiều người đứng phía sau mình.

Người đứng đầu đón gió khoác áo choàng màu xanh lá có hình chim hạc, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt lóe tia lạnh lẽo, khí chất mạnh mẽ. Nàng bắt gặp ánh mắt của hắn, trong lòng run rẩy, gần như vô thức muốn lui về phía sau, nhưng miễn cưỡng cố nhịn.

Sao có thể thế được? Tại sao hắn xuất hiện ở đây?

Thẩm Oanh vội vàng cúi đầu, tim đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện