Mỹ Nhân Khó Gả
Chương 60: Sóng gió
Cung Khanh thất thần, mặt hơi thất sắc, không kiềm chế được vòng tay ôm hắn, như sợ hãy sẽ đi ngay lập tức.
“Trong triều có nhiều võ tướng như vậy, ngài nhất định phải thân chinh ra trận sao?”
Mộ Thẩm Hoằng cười vuốt tóc nàng: “Triều đại nào cũng có cuộc chiến của riêng mình, số đế vương ngự giá thân chinh trong lịch sử nhiều vô số kể, khi phụ hoàng còn trẻ cũng từng dẫn binh chinh phạt Cao Xương. Nàng yên tâm, ta không phải đi làm tiên phong ra trận giết địch, không có nguy hiểm. Hơn nữa Cao Xương chỉ là một tiểu quốc, cuộc chiến này đã thắng đến tám phần. Phụ hoàng cũng hy vọng ta có thể mượn cuộc chiến này lập uy định quốc, tương lai trị quốc bình thiên hạ dễ dàng hơn.”
“Đạo lý đấy thiếp biết, nhưng không đành lòng… không thể đành lòng…” Mắt nàng phủ một màn sương, dòng lệ yếu đuối trực chờ nơi hàng mi. Hắn dùng ngón trỏ cuốn một lọn tóc của nàng, chậm rãi nói: “Còn một nguyên nhân nữa, khiến ta không thể không thân chinh.”
“Nguyên nhân gì?”
“Nàng.”
Cung Khanh ngẩn ra, hỏi ngược lại một câu: “Thiếp?”
“Đêm Nguyên Tiêu mấy tên Ba Tư bắt cóc nàng là vì muốn hiến cho Cao Xương Vương. Lần này sứ thần Cao Xương khẩu xuất cuồng ngôn, khăng khăng đòi A Cửu hòa thân, thì ra không biết người phương nào đưa bức họa của nàng cho Cao Xương Vương, nói là A Cửu, vì thế Cao Xương Vương mới khăng khăng đòi A Cửu. Sự ấy còn nhịn thì có gì không thể nhịn, ta nhất định phải tự tay chém chết Cao Xương Vương mới giải được mối hận trong lòng.”
Cung Khanh ngẩn ra, tuyệt đối không ngờ còn có uẩn khúc này. Đột nhiên nàng nghĩ tới Hướng Uyển Ngọc, chẳng lẽ là cô ta làm ra? Hướng Đại Trụ vốn sống ở Cao Xương, mấy năm nay vẫn qua lại với đám người Cao Xương vào thành buôn bán. Bức họa của nàng khó lòng lọt ra ngoài, nhất định là Hướng Uyển Ngọc lén truyền ra.
Cung Khanh không dám nói ra điều đang hoài nghi, lòng thầm tức giận Hướng Uyển Ngọc trả thù riêng bất chấp lợi ích chung, vì trả thù A Cửu mà để ân oán cá nhân kéo thành quốc gia đại sự, tất cả cũng là A Cửu gieo gió gặt bão, nếu không phải cô ta ỷ thế hiếp người, gây thù khắp nơi, đâu có chuyện ngày hôm nay.
“Phu quân, nếu ngài đi, chuyện thiếp có bầu biết tính thế nào?” Đây chính là vấn đề khiến Cung Khanh lo lắng nhất.
Mộ Thẩm Hoằng cười xoa bụng nàng: “Để chuẩn bị cần một thời gian, nàng đừng sốt ruột. Mà không biết chừng nàng đã có rồi?”
Nàng không biết nên khóc hay nên cười, đẩy tay hắn, “Ngài không có thần nhãn, làm sao biết đã có.”
“Không tin ta và nàng đánh cuộc, đêm đấy nhất định có rồi.”
“Đánh cuộc gì?”
Hai người cười đùa một hồi, tạm thời đặt chuyện Cao Xương sang một bên.
Sau khi sứ thần Cao Xương rời kinh, Cao Xương Vương bắt đầu khiêu khích ở biên giới, định thừa dịp mùa đông lạnh giá chiếm chút thời cơ. Chuyện cỏn con Tuyên Văn Đế không để vào mắt, chỉ hạ chỉ An Tây Đô Hộ phủ gia tăng đề phòng, lại cho Binh Bộ gia tăng chuẩn bị chiến tranh, trong ngoài triều vì chuyện này mà không khí nặng nề căng thẳng, khác xa lúc bình thường.
Chuẩn bị chiến tranh xong, chuyện chinh phạt Cao Xương liền được đưa ra nghị sự.
Cuối cùng Tuyên Văn Đế không màng ý kiến Độc Cô Hoàng hậu, giữa triều đình tuyên bố Thái tử lãnh binh xuất chinh, mong con trai tạo dựng phong công vĩ nghiệp, bất thế anh danh.
Độc Cô Hoàng hậu nghe tin thiếu chút nữa thì ngất. Không chờ Tuyên Văn Đế từ điện Cần Chính trở về liền vội vã dẫn người đến cung Càn Minh.
Khi Độc Cô Hoàng hậu tới các quan đã ra về, trong điện chỉ còn hai cha con Tuyên Văn Đế.
Độc Cô Hoàng hậu nặng nề đi tới ngai vàng, toàn thân run rẩy nhìn Tuyên Văn Đế, cắn răng nói hai tiếng “Hay lắm”, dứt lời nước mắt tuôn rơi.
Tuyên Văn Đế lên tiếng: “Tử Đồng đừng giận, chuyện này ý trẫm đã quyết, Hoằng nhi cũng tình nguyện.”
Mộ Thẩm Hoằng đỡ Độc Cô Hoàng hậu ngồi xuống: “Mẫu hậu đừng lo lắng. Cao Xương nho nhỏ không đủ đe dọa, mẫu hậu hãy cho là nhi thần đi biên quan thể nghiệm và quan sát dân tình. Mấy tháng sẽ về.”
“Trên chiến trường đao thương không có mắt.” Độc Cô Hoàng hậu lau nước mắt, bỏ qua sự uy nghi và sắc sảo của Hoàng hậu, chỉ là một người mẹ sợ mất con trai.
Tuyên Văn Đế thản nhiên nói: “Năm đó trẫm xuất chinh, cũng không thấy Hoàng hậu lo lắng thế này.”
Độc Cô Hoàng hậu u oán, “Hoàng thượng sao có thể so sánh với Hoằng nhi?”
Tuyên Văn Đế vừa nghe liền biến sắc.
Mộ Thẩm Hoằng vội nói: “Ý mẫu hậu là Hoằng nhi không anh minh thần vũ bằng phụ hoàng.”
“Chuyện này đã định, Tử Đồng không cần nói thêm nữa.” Tuyên Văn Đế đứng dậy đi thẳng.
Độc Cô Hoàng hậu nghẹn ngào nói: “Hoằng nhi, tại sao con phải xuất chinh.”
Mộ Thẩm Hoằng cười: “Mẫu hậu, giang sơn này là của nhà họ Mộ, có ai xuất chinh hợp tình hợp lý, tận tâm tận lực hơn nhi thần. Chẳng lẽ mẫu hậu lại thiếu lòng tin ở nhi thần như thế? Nhi thần đọc binh thư từ nhỏ, cần mẫn luyện võ công, cưỡi ngựa bắn cung đao kiếm công phu cũng không kém phụ hoàng. Tại sao phụ hoàng đi được mà nhi thần lại không đi được?”
Độc Cô Hoàng hậu chỉ lắc đầu, không phải thiếu lòng tin ở con trai, mà là con cái hiếm hoi, chỉ sợ bất trắc.
Trở lại Đông Cung, Mộ Thẩm Hoằng nói ngày xuất chinh với Cung Khanh. Cung Khanh nghe xong thấy nặng nề, tính ra cũng chẳng còn mấy ngày. Mới tân hôn đã phải chia lìa, hai người đều không nỡ, ôm nhau ngậm ngùi, cung nữ thái giám thấy thế lập tức lui ra.
Mộ Thẩm Hoằng kề tai Cung Khanh thì thầm: “Hôm nay đã thấy chu kỳ chưa?”
Cung Khanh đỏ mặt, lắc đầu. Không ngờ hắn còn nhớ hơn cả nàng, hôm qua chưa thấy chu kỳ, hắn liền tin tưởng khẳng định là đã mang bầu. Nàng vẫn chưa dám tin, ngộ nhỡ đến chậm mấy ngày?
“Ta đã nói rồi, đêm hôm đó nhất định là mang bầu. Gọi Thái y đến xem là biết.” Nhìn thái độ hắn còn chắc chắn hơn Thái y, Cung Khanh ngượng ngùng ngăn cản.”Có lẽ nên chờ thêm vài ngày, thiếp sợ nhầm lẫn.”
Hắn vui vẻ nói: “Tuyệt đối không lầm.”
Cung Khanh cũng âm thầm mong điều đấy là thật, nếu không hắn xuất chinh rồi thì bụng nàng không giấu được Độc Cô Hoàng hậu nữa.
Trông ngóng mỏi mòn mấy ngày, chu kỳ vẫn không tới. Mộ Thẩm Hoằng thiếu kiên nhẫn, lập tức triệu Lý Khả Giản.
“Mạch tượng của Thái tử phi thế nào ngươi bẩm báo rõ ràng, xem xem rốt cuộc có phải hỉ mạch không.”
Lý Khả Giản dè dặt bắt mạch cho Cung Khanh, sợ hãi lo lắng nói: “Dù vi thần y thuật không tinh, nhưng có thể khẳng định là hỉ mạch.”
Mộ Thẩm Hoằng vui như mở cở, cầm bàn tay búp măng thon dài, nói với Lý Khả Giản: “Chuyện hôm nay tuyệt đối không được lộ ra ngoài.”
“Dạ, vi thần không dám.”
“Từ nay về sau chuyện ăn uống của Thái tử phi do ngươi phụ trách, làm tốt bổn cung trở về sẽ hậu thưởng.”
“Dạ, vi thần tất nhiên sẽ tận tâm tận lực.”
Sau khi Lý Khả Giản cáo lui, Mộ Thẩm Hoằng cười vén màn, ôm chầm vợ yêu. Cung Khanh cười tươi như hoa, sắc xuân đầy mặt. Tâm sự dày vò suốt nửa tháng rốt cuộc đã được nhấc ra. Hai người hoan hỉ vô cùng, như thể cùng hợp mưu làm một chuyện cơ mật, vừa kích động vừa hưng phấn.
Cung Khanh ôm cổ Mộ Thẩm Hoằng, cười khanh khách nói: “Phu quân đúng là liệu sự như thần, có thể so với Thuần Vu đại nhân.”
“Là vi phu bách phát bách trúng.” Hắn nói câu ẩn ý làm nàng phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Hắn đặt tay lên bụng nàng vuốt ve nhẹ nhàng, thấp giọng nói: “Ta thật sự rất chờ mong con của hai ta. Nhưng thời gian tới ta đành đi xa, đến khi ta trở lại chắc bụng nàng đã lớn thế này.”
Cung Khanh phì cười: “Sinh đôi cũng chưa chắc đã to được thế?”
Mộ Thẩm Hoằng thở phào một hơi: “Ta không yên lòng nhất chính là nàng. May giờ nàng đã có bầu, mẫu hậu sẽ không làm khó dễ nàng, nếu A Cửu có hành động gì bất kính, nàng hãy tìm phụ hoàng nói thẳng.”
“Thiếp sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, ngài yên tâm, ngài một thân một mình lên đường đi xa phải cẩn thận.” Giọt máu nàng đang mang trong bụng chính là tấm Hộ Thân Phù tốt nhất, A Cửu e dè đứa bé chưa chào đời sao dám bất kính với nàng.
“Ta đột nhiên nghĩ ra một cái tên, Mộ Doanh (“doanh” là thắng (bạc)). Khanh Khanh thấy thế nào?”
Cung Khanh vui vẻ nói: “Tên này rất hay, chúc phu quân kỳ khai đắc thắng, sớm ngày khải hoàn.”
Mùng tám tháng Chạp là ngày tốt Thuần Vu Thiên Mục chọn được để lên đường, sau khi uống máu tế cờ trước Tuyên Võ Môn, Mộ Thẩm Hoằng dẫn theo mười vạn hùng binh đi tới An Tây. Cùng mười vạn tinh binh của An Tây Đại Đô Hộ Trịnh Giác Trí và thủ hạ các châu quận An Tây hội họp bình định Cao Xương. Hai mươi vạn tinh binh đi đánh Cao Xương, trong ngoài triều đều tin tưởng trận này tất thắng, bao gồm cả Cung Khanh. Nhưng việc đời khó liệu, càng là nắm chắc thắng lợi lại càng nảy ra kết cục ngoài dự đoán.
Chẳng mấy chốc đến tết Nguyên Đán, Tuyên Văn Đế không thích trời lạnh, nếu không vì cuối mùa thu xảy ra chuyện Tiết Giai thì đã nghỉ ngơi từ lâu, lại thêm chuẩn bị chiến tranh Cao Xương, chưa thể di giá đến hành cung Nam Hoa. Thấy thời tiết càng lúc càng rét, Tuyên Văn Đế liền dẫn Độc Cô Hoàng hậu, mấy lão Thái phi, A Cửu và Cung Khanh đến hành cung Nam Hoa đón tết.
Tết Nguyên Đán vì thiếu Mộ Thẩm Hoằng mà kém phần vui vẻ. Cũng may có Cung phu nhân và Cung Khanh, không quá tịch mịch.
Dựa theo lệ cũ, ngày mùng một tết các triều thần đến hành cung chúc tết Hoàng đế, nhóm mệnh phụ đi thỉnh an Hoàng hậu. Sau đó hoàng đế thiết yến khoản đãi quần thần, ngợi khen phong thưởng sau một năm vất vả.
Cung phu nhân rời tiệc trước, cùng Cung Khanh đi chúc tết Thái phi.
Hướng Thái phi cười ha ha kéo tay Cung Khanh, nói: “Càng ngày càng xinh đẹp rạng rỡ, đầy đặn một chút có vẻ đẹp hơn, đúng là châu tròn ngọc sáng.” Nói xong, lại nhìn Cung phu nhân: “Thanh Thư, sao cháu cũng đầy đặn hơn?”
Cung phu nhân ngượng ngùng nói mình có bầu.
Hướng Thái phi cười vui vẻ.
“Hoàn hảo, may là cháu có bầu trước, nếu không sau này tiểu hoàng tử phải gọi một đứa bé hơn là cậu, khó xử đấy.”
Ba người tán gẫu mấy câu, Cung Khanh vội vã cáo từ, trở lại tẩm cung thay triều phục, một lúc nữa lại phải nhận sự triều bái của mệnh phụ.
Đầu giờ Thìn (7h sáng), gia quyến các quan đến chúc tết lục tục đến cung Vạn Thọ.
Phu nhân tiểu thư của Thị Lang, Thượng Thư Lục Bộ, phu nhân tiểu thư các nhà Công Hầu, còn có các vị cáo mệnh phu nhân đều đến, so với Quỳnh Lâm Yến còn đông đủ hơn, dù có chút ốm yếu cũng không ai dám vắng mặt.
Độc Cô Hoàng hậu ngồi ghế chủ, Cung Khanh ngồi bên cạnh, đón nhận sự triều bái. A Cửu nhìn mà lòng tê tái. Vậy là Cung Khanh đã trèo lên đầu cô ta, đời cô ta không còn cơ hội ngồi ở vị trí đấy, hưởng thụ triều bái.
Triều bái xong, Độc Cô Hoàng hậu ban ngồi.
Lúc này, đại quân của Mộ Thẩm Hoằng đã đến An Tây, báo tin thắng trận đầu. Tin chiến thắng truyền về đúng ngày tết, tất nhiên càng thêm vui mừng. Chư vị mệnh phụ dùng đủ lời tán tụng Thái tử trước mặt Hoàng hậu và Thái tử phi.
A Cửu càng nghe càng tê tái, cả đời này, dù gả cho ai cũng không bì được Mộ Thẩm Hoằng.
Nhìn hai cách đối xử tương phản, cô ta càng cảm giác Cung Khanh đã lẳng lặng trèo lên đầu mình, hơn nữa giờ còn có bầu, nếu hạ sinh hoàng tử, địa vị sẽ vững như bàn thạch.
Bình sinh cô ta khó chấp nhận nhất là người khác vượt mặt mình, nhưng cuối cùng lại có một người vô tình vượt lên mọi mặt. Cõi lòng tái tê buồn bã, ánh mắt vô ý đảo qua đám yến oanh rộn rã trong phòng.
Hướng Uyển Ngọc gả cho Độc Cô Đạc, trở thành phu nhân Định Viễn Hầu, Hứa Cẩm Ca hứa hôn với Duệ Vương, đầu xuân sẽ thành Duệ Vương phi. Các gương mặt thân quen lần lượt có nơi có chốn, chỉ mình cô ta, thiên chi kiêu nữ là vẫn một thân một mình, chưa hứa hẹn được với ai.
Nhìn đến Giang Vương phi, lại phát hiện bà ấy đến một mình.
A Cửu liền thuận miệng hỏi một câu: “Sao Linh Trang không đến?”
Mặt Giang Vương phi biến sắc, gượng cười khan: “Con bé về Giang Nam.”
A Cửu hừ một tiếng, thầm nghĩ rời kinh né chuyện hòa thân chứ gì?
Trong cung Vạn Thọ hoà thuận vui vẻ, một mực giữ hoà khí, chẳng mấy chốc đến bữa trưa, Độc Cô Hoàng hậu dẫn đoàn nữ quyến vào vị trí.
Cung yến càng quy cách hơn Quỳnh lâm yến, Hoàng hậu thay mặt Hoàng thượng cảm tạ chư vị gia quyến một năm vất vả nỗ lực, hỗ trợ các đại thần để yên tâm công tác, tiếp theo là ban thưởng theo lệ.
Cung nữ lần lượt bưng mâm bạc tiến vào, đặt túi tơ vàng trong mâm xuống trước mặt các vị phu nhân, bên trong là một trâm vàng và một nén bạc, lễ vật không nặng ở giá trị, chủ yếu là ngụ ý kim ngọc mãn đường.
Nhóm mệnh phu đứng lên, quì tạ long ân. Sau đó mới là bắt đầu cung yến.
Hoàng hậu nâng chén, “Hiếm có lúc tề tựu đông đủ, mọi người tự nhiên, không cần gò bó.”
Vì quan tâm hoàng tôn, Độc Cô Hoàng hậu mấy lần nhìn sang Cung Khanh. Cung phu nhân ngồi ngay bên cạnh Cung Khanh, cũng tiện nhìn thêm mấy lần.
Nhìn đến liền thấy Cung phu nhân nâng chén rượu chạm môi liền buông.
Độc Cô Hoàng hậu liền hỏi: “Sao phu nhân không uống?”
Cung phu nhân đứng dậy đáp: “Hồi nương nương, thiếp thân không đủ sức uống rượu.”
Độc Cô Hoàng hậu thầm băn khoăn, những lần cung yến cũ Cung phu nhân uống đâu có ít.
Điều đấy không quan trọng, Cung phu nhân không ăn rất nhiều món, chỉ thích ăn ngó sen chua ngọt.
Nhìn sang Cung Khanh, cũng chỉ ăn các món rau, đã ăn hết một đĩa bạch ngọc củ cải khai vị.
Độc Cô Hoàng hậu còn chưa liên tưởng quá nhiều, cho đến khi Cung phu nhân nôn khan, lập tức khiến tim Độc Cô Hoàng hậu đập thình thịch, như bị sét đánh.
Không lẽ cô ta cũng có bầu? Nhìn kỹ liền thấy, Cung phu nhân gương mặt đầy đặn, da dẻ hồng hào, eo to hơn bình thường, đối với vóc người và dung mạo của tình địch, Độc Cô Hoàng hậu nhớ rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa xưa nay Cung phu nhân ăn uống nhỏ nhẹ, vì giữ dáng không ăn nhiều, hôm nay hăng hái nhiệt tình hơn hẳn bình thường.
Độc Cô Hoàng hậu lập tức cảm thấy đứng ngồi không yên, hai tai ù đi, khiến bà ta thấy lòng dạ rối bời, lòng như lửa đốt.
Kiên trì chờ được kết thúc cung yến, Độc Cô Hoàng hậu vội gọi Minh Vũ. “Ngươi đi nghe ngóng xem sau khi Cung phu nhân vào cung có gì khác thường không?”
Thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bà ta vốn nghĩ coi chừng Tuyên Văn Đế là ổn, Cung phu nhân ở cùng con gái cả ngày, vì thể diện sẽ không chủ động đi tìm Tuyên Văn Đế. Nhưng hoàn toàn không ngờ, hai người lại làm chuyện xấu xa ngay dưới mắt bà ta. Trên đường về tẩm cung, Độc Cô Hoàng hậu giận đến run người. Vốn muốn thuyết phục bản thân, đó là con của Cung Cẩm Lan, nhưng sau khi sinh Cung Khanh, vợ chồng họ mười bảy năm không sinh thêm, sao có thể trùng hợp thế, Cung phu nhân vừa vào cung là có bầu.
Trên đời này tuyệt đối không có chuyện trùng hợp đến thế, chỉ có thể là hai người đã lén lút với nhau. Nghĩ lại, hai người chẳng ngại ngần hẹn hò ở ngự hoa viên, có thể thấy khó lòng kiềm chế thế nào.
Độc Cô Hoàng hậu trở lại tẩm cung, ngồi đơ như tượng, ánh mặt trời chiếu tới như thiêu đốt lòng bà ta.
“Trong triều có nhiều võ tướng như vậy, ngài nhất định phải thân chinh ra trận sao?”
Mộ Thẩm Hoằng cười vuốt tóc nàng: “Triều đại nào cũng có cuộc chiến của riêng mình, số đế vương ngự giá thân chinh trong lịch sử nhiều vô số kể, khi phụ hoàng còn trẻ cũng từng dẫn binh chinh phạt Cao Xương. Nàng yên tâm, ta không phải đi làm tiên phong ra trận giết địch, không có nguy hiểm. Hơn nữa Cao Xương chỉ là một tiểu quốc, cuộc chiến này đã thắng đến tám phần. Phụ hoàng cũng hy vọng ta có thể mượn cuộc chiến này lập uy định quốc, tương lai trị quốc bình thiên hạ dễ dàng hơn.”
“Đạo lý đấy thiếp biết, nhưng không đành lòng… không thể đành lòng…” Mắt nàng phủ một màn sương, dòng lệ yếu đuối trực chờ nơi hàng mi. Hắn dùng ngón trỏ cuốn một lọn tóc của nàng, chậm rãi nói: “Còn một nguyên nhân nữa, khiến ta không thể không thân chinh.”
“Nguyên nhân gì?”
“Nàng.”
Cung Khanh ngẩn ra, hỏi ngược lại một câu: “Thiếp?”
“Đêm Nguyên Tiêu mấy tên Ba Tư bắt cóc nàng là vì muốn hiến cho Cao Xương Vương. Lần này sứ thần Cao Xương khẩu xuất cuồng ngôn, khăng khăng đòi A Cửu hòa thân, thì ra không biết người phương nào đưa bức họa của nàng cho Cao Xương Vương, nói là A Cửu, vì thế Cao Xương Vương mới khăng khăng đòi A Cửu. Sự ấy còn nhịn thì có gì không thể nhịn, ta nhất định phải tự tay chém chết Cao Xương Vương mới giải được mối hận trong lòng.”
Cung Khanh ngẩn ra, tuyệt đối không ngờ còn có uẩn khúc này. Đột nhiên nàng nghĩ tới Hướng Uyển Ngọc, chẳng lẽ là cô ta làm ra? Hướng Đại Trụ vốn sống ở Cao Xương, mấy năm nay vẫn qua lại với đám người Cao Xương vào thành buôn bán. Bức họa của nàng khó lòng lọt ra ngoài, nhất định là Hướng Uyển Ngọc lén truyền ra.
Cung Khanh không dám nói ra điều đang hoài nghi, lòng thầm tức giận Hướng Uyển Ngọc trả thù riêng bất chấp lợi ích chung, vì trả thù A Cửu mà để ân oán cá nhân kéo thành quốc gia đại sự, tất cả cũng là A Cửu gieo gió gặt bão, nếu không phải cô ta ỷ thế hiếp người, gây thù khắp nơi, đâu có chuyện ngày hôm nay.
“Phu quân, nếu ngài đi, chuyện thiếp có bầu biết tính thế nào?” Đây chính là vấn đề khiến Cung Khanh lo lắng nhất.
Mộ Thẩm Hoằng cười xoa bụng nàng: “Để chuẩn bị cần một thời gian, nàng đừng sốt ruột. Mà không biết chừng nàng đã có rồi?”
Nàng không biết nên khóc hay nên cười, đẩy tay hắn, “Ngài không có thần nhãn, làm sao biết đã có.”
“Không tin ta và nàng đánh cuộc, đêm đấy nhất định có rồi.”
“Đánh cuộc gì?”
Hai người cười đùa một hồi, tạm thời đặt chuyện Cao Xương sang một bên.
Sau khi sứ thần Cao Xương rời kinh, Cao Xương Vương bắt đầu khiêu khích ở biên giới, định thừa dịp mùa đông lạnh giá chiếm chút thời cơ. Chuyện cỏn con Tuyên Văn Đế không để vào mắt, chỉ hạ chỉ An Tây Đô Hộ phủ gia tăng đề phòng, lại cho Binh Bộ gia tăng chuẩn bị chiến tranh, trong ngoài triều vì chuyện này mà không khí nặng nề căng thẳng, khác xa lúc bình thường.
Chuẩn bị chiến tranh xong, chuyện chinh phạt Cao Xương liền được đưa ra nghị sự.
Cuối cùng Tuyên Văn Đế không màng ý kiến Độc Cô Hoàng hậu, giữa triều đình tuyên bố Thái tử lãnh binh xuất chinh, mong con trai tạo dựng phong công vĩ nghiệp, bất thế anh danh.
Độc Cô Hoàng hậu nghe tin thiếu chút nữa thì ngất. Không chờ Tuyên Văn Đế từ điện Cần Chính trở về liền vội vã dẫn người đến cung Càn Minh.
Khi Độc Cô Hoàng hậu tới các quan đã ra về, trong điện chỉ còn hai cha con Tuyên Văn Đế.
Độc Cô Hoàng hậu nặng nề đi tới ngai vàng, toàn thân run rẩy nhìn Tuyên Văn Đế, cắn răng nói hai tiếng “Hay lắm”, dứt lời nước mắt tuôn rơi.
Tuyên Văn Đế lên tiếng: “Tử Đồng đừng giận, chuyện này ý trẫm đã quyết, Hoằng nhi cũng tình nguyện.”
Mộ Thẩm Hoằng đỡ Độc Cô Hoàng hậu ngồi xuống: “Mẫu hậu đừng lo lắng. Cao Xương nho nhỏ không đủ đe dọa, mẫu hậu hãy cho là nhi thần đi biên quan thể nghiệm và quan sát dân tình. Mấy tháng sẽ về.”
“Trên chiến trường đao thương không có mắt.” Độc Cô Hoàng hậu lau nước mắt, bỏ qua sự uy nghi và sắc sảo của Hoàng hậu, chỉ là một người mẹ sợ mất con trai.
Tuyên Văn Đế thản nhiên nói: “Năm đó trẫm xuất chinh, cũng không thấy Hoàng hậu lo lắng thế này.”
Độc Cô Hoàng hậu u oán, “Hoàng thượng sao có thể so sánh với Hoằng nhi?”
Tuyên Văn Đế vừa nghe liền biến sắc.
Mộ Thẩm Hoằng vội nói: “Ý mẫu hậu là Hoằng nhi không anh minh thần vũ bằng phụ hoàng.”
“Chuyện này đã định, Tử Đồng không cần nói thêm nữa.” Tuyên Văn Đế đứng dậy đi thẳng.
Độc Cô Hoàng hậu nghẹn ngào nói: “Hoằng nhi, tại sao con phải xuất chinh.”
Mộ Thẩm Hoằng cười: “Mẫu hậu, giang sơn này là của nhà họ Mộ, có ai xuất chinh hợp tình hợp lý, tận tâm tận lực hơn nhi thần. Chẳng lẽ mẫu hậu lại thiếu lòng tin ở nhi thần như thế? Nhi thần đọc binh thư từ nhỏ, cần mẫn luyện võ công, cưỡi ngựa bắn cung đao kiếm công phu cũng không kém phụ hoàng. Tại sao phụ hoàng đi được mà nhi thần lại không đi được?”
Độc Cô Hoàng hậu chỉ lắc đầu, không phải thiếu lòng tin ở con trai, mà là con cái hiếm hoi, chỉ sợ bất trắc.
Trở lại Đông Cung, Mộ Thẩm Hoằng nói ngày xuất chinh với Cung Khanh. Cung Khanh nghe xong thấy nặng nề, tính ra cũng chẳng còn mấy ngày. Mới tân hôn đã phải chia lìa, hai người đều không nỡ, ôm nhau ngậm ngùi, cung nữ thái giám thấy thế lập tức lui ra.
Mộ Thẩm Hoằng kề tai Cung Khanh thì thầm: “Hôm nay đã thấy chu kỳ chưa?”
Cung Khanh đỏ mặt, lắc đầu. Không ngờ hắn còn nhớ hơn cả nàng, hôm qua chưa thấy chu kỳ, hắn liền tin tưởng khẳng định là đã mang bầu. Nàng vẫn chưa dám tin, ngộ nhỡ đến chậm mấy ngày?
“Ta đã nói rồi, đêm hôm đó nhất định là mang bầu. Gọi Thái y đến xem là biết.” Nhìn thái độ hắn còn chắc chắn hơn Thái y, Cung Khanh ngượng ngùng ngăn cản.”Có lẽ nên chờ thêm vài ngày, thiếp sợ nhầm lẫn.”
Hắn vui vẻ nói: “Tuyệt đối không lầm.”
Cung Khanh cũng âm thầm mong điều đấy là thật, nếu không hắn xuất chinh rồi thì bụng nàng không giấu được Độc Cô Hoàng hậu nữa.
Trông ngóng mỏi mòn mấy ngày, chu kỳ vẫn không tới. Mộ Thẩm Hoằng thiếu kiên nhẫn, lập tức triệu Lý Khả Giản.
“Mạch tượng của Thái tử phi thế nào ngươi bẩm báo rõ ràng, xem xem rốt cuộc có phải hỉ mạch không.”
Lý Khả Giản dè dặt bắt mạch cho Cung Khanh, sợ hãi lo lắng nói: “Dù vi thần y thuật không tinh, nhưng có thể khẳng định là hỉ mạch.”
Mộ Thẩm Hoằng vui như mở cở, cầm bàn tay búp măng thon dài, nói với Lý Khả Giản: “Chuyện hôm nay tuyệt đối không được lộ ra ngoài.”
“Dạ, vi thần không dám.”
“Từ nay về sau chuyện ăn uống của Thái tử phi do ngươi phụ trách, làm tốt bổn cung trở về sẽ hậu thưởng.”
“Dạ, vi thần tất nhiên sẽ tận tâm tận lực.”
Sau khi Lý Khả Giản cáo lui, Mộ Thẩm Hoằng cười vén màn, ôm chầm vợ yêu. Cung Khanh cười tươi như hoa, sắc xuân đầy mặt. Tâm sự dày vò suốt nửa tháng rốt cuộc đã được nhấc ra. Hai người hoan hỉ vô cùng, như thể cùng hợp mưu làm một chuyện cơ mật, vừa kích động vừa hưng phấn.
Cung Khanh ôm cổ Mộ Thẩm Hoằng, cười khanh khách nói: “Phu quân đúng là liệu sự như thần, có thể so với Thuần Vu đại nhân.”
“Là vi phu bách phát bách trúng.” Hắn nói câu ẩn ý làm nàng phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Hắn đặt tay lên bụng nàng vuốt ve nhẹ nhàng, thấp giọng nói: “Ta thật sự rất chờ mong con của hai ta. Nhưng thời gian tới ta đành đi xa, đến khi ta trở lại chắc bụng nàng đã lớn thế này.”
Cung Khanh phì cười: “Sinh đôi cũng chưa chắc đã to được thế?”
Mộ Thẩm Hoằng thở phào một hơi: “Ta không yên lòng nhất chính là nàng. May giờ nàng đã có bầu, mẫu hậu sẽ không làm khó dễ nàng, nếu A Cửu có hành động gì bất kính, nàng hãy tìm phụ hoàng nói thẳng.”
“Thiếp sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, ngài yên tâm, ngài một thân một mình lên đường đi xa phải cẩn thận.” Giọt máu nàng đang mang trong bụng chính là tấm Hộ Thân Phù tốt nhất, A Cửu e dè đứa bé chưa chào đời sao dám bất kính với nàng.
“Ta đột nhiên nghĩ ra một cái tên, Mộ Doanh (“doanh” là thắng (bạc)). Khanh Khanh thấy thế nào?”
Cung Khanh vui vẻ nói: “Tên này rất hay, chúc phu quân kỳ khai đắc thắng, sớm ngày khải hoàn.”
Mùng tám tháng Chạp là ngày tốt Thuần Vu Thiên Mục chọn được để lên đường, sau khi uống máu tế cờ trước Tuyên Võ Môn, Mộ Thẩm Hoằng dẫn theo mười vạn hùng binh đi tới An Tây. Cùng mười vạn tinh binh của An Tây Đại Đô Hộ Trịnh Giác Trí và thủ hạ các châu quận An Tây hội họp bình định Cao Xương. Hai mươi vạn tinh binh đi đánh Cao Xương, trong ngoài triều đều tin tưởng trận này tất thắng, bao gồm cả Cung Khanh. Nhưng việc đời khó liệu, càng là nắm chắc thắng lợi lại càng nảy ra kết cục ngoài dự đoán.
Chẳng mấy chốc đến tết Nguyên Đán, Tuyên Văn Đế không thích trời lạnh, nếu không vì cuối mùa thu xảy ra chuyện Tiết Giai thì đã nghỉ ngơi từ lâu, lại thêm chuẩn bị chiến tranh Cao Xương, chưa thể di giá đến hành cung Nam Hoa. Thấy thời tiết càng lúc càng rét, Tuyên Văn Đế liền dẫn Độc Cô Hoàng hậu, mấy lão Thái phi, A Cửu và Cung Khanh đến hành cung Nam Hoa đón tết.
Tết Nguyên Đán vì thiếu Mộ Thẩm Hoằng mà kém phần vui vẻ. Cũng may có Cung phu nhân và Cung Khanh, không quá tịch mịch.
Dựa theo lệ cũ, ngày mùng một tết các triều thần đến hành cung chúc tết Hoàng đế, nhóm mệnh phụ đi thỉnh an Hoàng hậu. Sau đó hoàng đế thiết yến khoản đãi quần thần, ngợi khen phong thưởng sau một năm vất vả.
Cung phu nhân rời tiệc trước, cùng Cung Khanh đi chúc tết Thái phi.
Hướng Thái phi cười ha ha kéo tay Cung Khanh, nói: “Càng ngày càng xinh đẹp rạng rỡ, đầy đặn một chút có vẻ đẹp hơn, đúng là châu tròn ngọc sáng.” Nói xong, lại nhìn Cung phu nhân: “Thanh Thư, sao cháu cũng đầy đặn hơn?”
Cung phu nhân ngượng ngùng nói mình có bầu.
Hướng Thái phi cười vui vẻ.
“Hoàn hảo, may là cháu có bầu trước, nếu không sau này tiểu hoàng tử phải gọi một đứa bé hơn là cậu, khó xử đấy.”
Ba người tán gẫu mấy câu, Cung Khanh vội vã cáo từ, trở lại tẩm cung thay triều phục, một lúc nữa lại phải nhận sự triều bái của mệnh phụ.
Đầu giờ Thìn (7h sáng), gia quyến các quan đến chúc tết lục tục đến cung Vạn Thọ.
Phu nhân tiểu thư của Thị Lang, Thượng Thư Lục Bộ, phu nhân tiểu thư các nhà Công Hầu, còn có các vị cáo mệnh phu nhân đều đến, so với Quỳnh Lâm Yến còn đông đủ hơn, dù có chút ốm yếu cũng không ai dám vắng mặt.
Độc Cô Hoàng hậu ngồi ghế chủ, Cung Khanh ngồi bên cạnh, đón nhận sự triều bái. A Cửu nhìn mà lòng tê tái. Vậy là Cung Khanh đã trèo lên đầu cô ta, đời cô ta không còn cơ hội ngồi ở vị trí đấy, hưởng thụ triều bái.
Triều bái xong, Độc Cô Hoàng hậu ban ngồi.
Lúc này, đại quân của Mộ Thẩm Hoằng đã đến An Tây, báo tin thắng trận đầu. Tin chiến thắng truyền về đúng ngày tết, tất nhiên càng thêm vui mừng. Chư vị mệnh phụ dùng đủ lời tán tụng Thái tử trước mặt Hoàng hậu và Thái tử phi.
A Cửu càng nghe càng tê tái, cả đời này, dù gả cho ai cũng không bì được Mộ Thẩm Hoằng.
Nhìn hai cách đối xử tương phản, cô ta càng cảm giác Cung Khanh đã lẳng lặng trèo lên đầu mình, hơn nữa giờ còn có bầu, nếu hạ sinh hoàng tử, địa vị sẽ vững như bàn thạch.
Bình sinh cô ta khó chấp nhận nhất là người khác vượt mặt mình, nhưng cuối cùng lại có một người vô tình vượt lên mọi mặt. Cõi lòng tái tê buồn bã, ánh mắt vô ý đảo qua đám yến oanh rộn rã trong phòng.
Hướng Uyển Ngọc gả cho Độc Cô Đạc, trở thành phu nhân Định Viễn Hầu, Hứa Cẩm Ca hứa hôn với Duệ Vương, đầu xuân sẽ thành Duệ Vương phi. Các gương mặt thân quen lần lượt có nơi có chốn, chỉ mình cô ta, thiên chi kiêu nữ là vẫn một thân một mình, chưa hứa hẹn được với ai.
Nhìn đến Giang Vương phi, lại phát hiện bà ấy đến một mình.
A Cửu liền thuận miệng hỏi một câu: “Sao Linh Trang không đến?”
Mặt Giang Vương phi biến sắc, gượng cười khan: “Con bé về Giang Nam.”
A Cửu hừ một tiếng, thầm nghĩ rời kinh né chuyện hòa thân chứ gì?
Trong cung Vạn Thọ hoà thuận vui vẻ, một mực giữ hoà khí, chẳng mấy chốc đến bữa trưa, Độc Cô Hoàng hậu dẫn đoàn nữ quyến vào vị trí.
Cung yến càng quy cách hơn Quỳnh lâm yến, Hoàng hậu thay mặt Hoàng thượng cảm tạ chư vị gia quyến một năm vất vả nỗ lực, hỗ trợ các đại thần để yên tâm công tác, tiếp theo là ban thưởng theo lệ.
Cung nữ lần lượt bưng mâm bạc tiến vào, đặt túi tơ vàng trong mâm xuống trước mặt các vị phu nhân, bên trong là một trâm vàng và một nén bạc, lễ vật không nặng ở giá trị, chủ yếu là ngụ ý kim ngọc mãn đường.
Nhóm mệnh phu đứng lên, quì tạ long ân. Sau đó mới là bắt đầu cung yến.
Hoàng hậu nâng chén, “Hiếm có lúc tề tựu đông đủ, mọi người tự nhiên, không cần gò bó.”
Vì quan tâm hoàng tôn, Độc Cô Hoàng hậu mấy lần nhìn sang Cung Khanh. Cung phu nhân ngồi ngay bên cạnh Cung Khanh, cũng tiện nhìn thêm mấy lần.
Nhìn đến liền thấy Cung phu nhân nâng chén rượu chạm môi liền buông.
Độc Cô Hoàng hậu liền hỏi: “Sao phu nhân không uống?”
Cung phu nhân đứng dậy đáp: “Hồi nương nương, thiếp thân không đủ sức uống rượu.”
Độc Cô Hoàng hậu thầm băn khoăn, những lần cung yến cũ Cung phu nhân uống đâu có ít.
Điều đấy không quan trọng, Cung phu nhân không ăn rất nhiều món, chỉ thích ăn ngó sen chua ngọt.
Nhìn sang Cung Khanh, cũng chỉ ăn các món rau, đã ăn hết một đĩa bạch ngọc củ cải khai vị.
Độc Cô Hoàng hậu còn chưa liên tưởng quá nhiều, cho đến khi Cung phu nhân nôn khan, lập tức khiến tim Độc Cô Hoàng hậu đập thình thịch, như bị sét đánh.
Không lẽ cô ta cũng có bầu? Nhìn kỹ liền thấy, Cung phu nhân gương mặt đầy đặn, da dẻ hồng hào, eo to hơn bình thường, đối với vóc người và dung mạo của tình địch, Độc Cô Hoàng hậu nhớ rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa xưa nay Cung phu nhân ăn uống nhỏ nhẹ, vì giữ dáng không ăn nhiều, hôm nay hăng hái nhiệt tình hơn hẳn bình thường.
Độc Cô Hoàng hậu lập tức cảm thấy đứng ngồi không yên, hai tai ù đi, khiến bà ta thấy lòng dạ rối bời, lòng như lửa đốt.
Kiên trì chờ được kết thúc cung yến, Độc Cô Hoàng hậu vội gọi Minh Vũ. “Ngươi đi nghe ngóng xem sau khi Cung phu nhân vào cung có gì khác thường không?”
Thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bà ta vốn nghĩ coi chừng Tuyên Văn Đế là ổn, Cung phu nhân ở cùng con gái cả ngày, vì thể diện sẽ không chủ động đi tìm Tuyên Văn Đế. Nhưng hoàn toàn không ngờ, hai người lại làm chuyện xấu xa ngay dưới mắt bà ta. Trên đường về tẩm cung, Độc Cô Hoàng hậu giận đến run người. Vốn muốn thuyết phục bản thân, đó là con của Cung Cẩm Lan, nhưng sau khi sinh Cung Khanh, vợ chồng họ mười bảy năm không sinh thêm, sao có thể trùng hợp thế, Cung phu nhân vừa vào cung là có bầu.
Trên đời này tuyệt đối không có chuyện trùng hợp đến thế, chỉ có thể là hai người đã lén lút với nhau. Nghĩ lại, hai người chẳng ngại ngần hẹn hò ở ngự hoa viên, có thể thấy khó lòng kiềm chế thế nào.
Độc Cô Hoàng hậu trở lại tẩm cung, ngồi đơ như tượng, ánh mặt trời chiếu tới như thiêu đốt lòng bà ta.
Bình luận truyện