Mỹ Nhân Khó Gả
Chương 61: Bị thương
Sau khi Minh Vũ trở về, Độc Cô Hoàng hậu cho lui mọi cung nữ thái giám, trầm giọng nói: “Bẩm lại chi tiết.”
“Dạ, hồi bẩm Hoàng hậu nương nương. Từ khi Cung phu nhân vào cung, từ trước đến nay luôn ở cùng Thái tử phi nương nương, rất ít khi rời khỏi Đông Cung, nhưng mấy ngày sẽ có một lần đến cung Trùng Dương của Hướng Thái phi.”
Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền khẳng định suy đoán của bản thân. Đây nhất định là trò qua mắt Tuyên Văn Đế từng dùng khi còn trẻ, giờ già lôi ra dùng lại, nhất định là hai người kia vụng trộm trong cung Trùng Dương của Hướng Thái phi.
“Chuyện ăn uống thói quen sinh hoạt của bà ta có gì khác thường không?”
“Hồi nương nương, Cung phu nhân luôn ăn cùng mâm với Thái tử phi nương nương. Vừa rồi trở về từ bữa tiệc, có sai cung nữ chuẩn bị nước ô mai.”
“Lui xuống.”
Độc Cô Hoàng hậu đi đi lại lại trong điện. Trong cơn phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức đi chất vấn Tuyên Văn Đế, nhưng Tuyên Văn Đế tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bà ta cũng không có chứng cứ xác đáng, chỉ là suy đoán bản thân. Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy đấy nhất định là con của Tuyên Văn Đế.
Bởi vì hai vợ chồng Cung Cẩm Lan ngày ngày bên nhau, nếu có con thì đã có từ lâu rồi, mười mấy năm không chút động tĩnh, sao lại trùng hợp thế, Cung phu nhân vừa vào cung liền mang bầu?
Coi như đó là của huyết mạch Tuyên Văn Đế, thì xử lý thế nào cũng là một vấn đề khó quyết định, bởi vì danh nghĩa đó là con của Cung Cẩm Lan. Hơn nữa Cung phu nhân giờ đang ở cung Trường Bình, gần như bên cạnh Cung Khanh cả ngày lẫn đêm. Nếu hạ thuốc, ngộ nhỡ Cung Khanh ăn nhầm thì hối cũng không kịp.
Trước kia Độc Cô Hoàng hậu vẫn kiềm chế được lòng ghen tuông với Cung phu nhân, nhưng từ khi Cung Khanh thành Thái tử phi, Cung phu nhân sẽ thường xuyên chạm mặt Tuyên Văn Đế, vừa nghĩ tới hình ảnh hai người vụng trộm bên nhau, mối hận mấy chục năm lại bùng lên, chỉ nghĩ nhất định phải tuyệt hậu hoạn một xác hai mạng mới được.
Chuyện này nên xử lý thế nào?
Độc Cô Hoàng hậu suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có lẽ sắp xếp như một tai nạn ngoài ý muốn là hay nhất.
Chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua, tết Nguyên Tiêu.
Xưa nay Tuyên Văn Đế vốn thích náo nhiệt, lại bởi vì tin từ biên quan gửi về toàn tin thắng trận, vì thế tâm tình càng thêm hứng khởi. Hạ lệnh tết Nguyên Tiêu hành cung phải chuẩn bị thật long trọng náo nhiệt, tuyên bố là tạo ra một phố Trường An ở hành cung Nam Hoa.
Sau giờ ngọ, nội thị ở hành cung bận đến chân không chạm đất, tất bật bố trí. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, hoa lụa phất phơ, tràn ngập không khí vui mừng. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, đèn cung đình đèn màu đèn kéo quân đèn thủy tinh đều được thắp sáng, khiến hành cung tráng lệ huy hoàng, lung linh như ngọc, tựa cảnh tiên.
Cung yến Tết Nguyên Tiêu vẫn theo lệ cũ mời Duệ Vương và Giang Vương phi. Bởi vì Cung Khanh, Cung phu nhân cũng nhận lời tham dự.
Độc Cô Hoàng hậu vừa nhìn thấy Cung phu nhân liền không khống chế được quan sát chằm chằm eo Cung phu nhan. Nhưng Cung phu nhân vốn có vòng eo thon nhỏ, áo mùa đông lại dày, so với nửa tháng trước vẫn không khác gì.
Dùng xong bữa tối, Tuyên Văn Đế đề nghị mọi người đến sau núi ngắm trăng. Ngắm trang ở hành cung Nam Hoa có sự thú vị rất riêng.
Bởi vì muốn dẫn suối nước nóng từ trên núi xuống, hành cung xây tựa vào núi, trên sườn núi xây không ít đình lầu. Đình nào cũng sáng đèn, cây hai bên đường cũng treo đèn, ánh đèn hồng nhạt quanh co chiếu lên tận đỉnh núi. Trăng mới lên, ánh đèn lung linh, sườn núi như một áng mây tạo bởi ánh sáng lung linh.
Đình lớn nhất trên đỉnh núi tên là Quan Tiểu Đình, giờ đã đèn đuốc sáng choang, lung linh mờ ảo như đặt trên một áng mây, vầng trăng tròn như treo trên mái đình cong cong.
Tuyên Văn Đế hứng thú dẫn Độc Cô Hoàng hậu, A Cửu, mấy Thái Phi và Cung Khanh Cung phu nhân đi theo hành lang lên đỉnh núi, theo sau có Giang Vương phi và Duệ vương. Vẫn không thấy Mộ Linh Trang, A Cửu thấy kỳ quái, thầm nghĩ, cô ta từ Giang Nam quay về kinh là bởi vì đã đến tuổi lấy chồng, muốn tìm một hôn sự ở kinh thành, hôm nay hôn sự chưa thành sao người đã trở về? Hơn nữa, chuyện hòa thân cũng qua rồi, đâu cần tiếp tục tránh đến Giang Nam.
Hướng Thái phi và mấy Thái phi khác dù có hứng thú ngắm trăng, nhưng thể lực không đủ, đi thêm mấy tòa đình liền dừng chân nghỉ ngơi.
Tuyên Văn Đế dẫn theo những người còn lại đi trước.
Hướng Thái phi ân cần dặn dò: “Thanh Thư, cháu và Khanh nhi đều mang bầu, đừng đi nữa, tới tòa đình kia hãy dừng chân đi.”
Tuyên Văn Đế sắc mặt cứng đờ, theo bản năng đưa mắt nhìn eo Cung phu nhân.
Cung phu nhân còn chưa cảm nhận được, Độc Cô Hoàng hậu đã bắt quả tang cái nhìn của Tuyên Văn Đế.
Quả nhiên quan tâm tất loạn.
Tâm trạng hứng khởi gió mát trăng thanh của Tuyên Văn Đế tan thành tro bụi trong nháy mắt.
Nàng có bầu.
Ông ấy im lặng đi trước, nhìn tiểu đình như đặt trên một áng mây. Đột nhiên cảm thấy xa xôi, bước chân nặng nề, hứng thú tẻ nhạt.
Cung phu nhân và Cung Khanh là phụ nữ có thai, dù sức khỏe tốt nhưng cũng lo bất trắc, chỉ đi thêm một tiểu đình liền dừng chân nghỉ ngơi.
Bên trong đình ấm áp như xuân, bốn phía che bởi gấm dày, giữa đình đặt một chậu than, lửa hồng chiếu lên gấm như rồng lửa rất vui mắt. Ghế đá trong đình đều bọc đệm dày, trên bàn là những trái cây khó kiếm.
“Hoàng thượng đúng là biết hưởng thụ.” Cung phu nhân khoanh tay, híp mắt dựa lưng vào đệm, đưa mắt lướt xuống chân núi ngắm đèn rồi trầm trồ.
Dân chúng cũng đã ra đường dạo phố, trên núi lấp lánh ánh đèn như đom đóm đêm hè, đẹp mê người.
Cung Khanh nhìn cảnh nghĩ người, không khống chế được nhớ dịp này năm trước, hắn xuất hiện giải cứu nàng như thiên thần bảo vệ. Thầm nhớ mà sinh tình.
Cung phu nhân thấy con gái ngẩn ngơ, biết là đang nhớ con rể, liền trấn an: “Hắn dưới một người mà trên muôn người, tuy là xuất chinh, nhưng có không ít người chăm sóc, con đừng lo lắng, ưu tư không tốt cho đứa con trong bụng, sau này đứa bé chào đời sẽ nhăn nhó cả ngày.”
Cung Khanh cười: “Con biết.”
Độc Cô Hoàng hậu đi thêm hai đình thì dừng chân, nói với Tuyên Văn Đế: “Hoàng thượng, thiếp thân thấy mệt không thể phụng bồi. A Cửu, Duệ Vương, đi cùng Hoàng thượng đi.”
Duệ Vương một mực cung kính đáp vâng, đi tiếp cùng Tuyên Văn Đế. Tuyên Văn Đế đã chẳng còn hứng thú ngắm trăng nào, khó khăn bước tiếp.
Giang Vương phi tất nhiên cũng không tiện đi theo, vì vậy ở lại cùng Độc Cô Hoàng hậu.
A Cửu hứng thú hừng hực, cùng Duệ Vương và Tuyên Văn Đế đi tiếp. Cung nữ nội thị đi sau cầm đèn soi đường núi sáng như ban ngày.
Độc Cô Hoàng hậu ngồi trong đình, tán gẫu với Giang Vương phi một hồi nói đến hôn sự của Duệ Vương.
Giang vương phi trả lời: “Đã bắt đầu chuẩn bị, Thuần Vu đại nhân đã chọn được ngày lành, là ngày hai mươi tháng hai.”
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, đang định nói Tuyên Văn Đế có ý ban cho Duệ Vương một mảnh đất phong làm quà cưới, đột nhiên, Giang Vương phi quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ tội.
Độc Cô Hoàng hậu bị Giang Vương phi làm giật mình, hỏi: “Cô làm sao đấy?”
Giang vương phi dập đầu nói: “Thần phụ đáng chết, không biết dạy con, xin Hoàng hậu ban tội.”
Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền biết liên quan đến Mộ Linh Trang, ngạc nhiên nói: “Linh Trang thông minh lễ phép, sao Vương phi lại nói thế?”
Giang Vương phi nơm nớp lo sợ đáp: “Mấy ngày trước, Cao Xương Vương đề nghị Công Chúa hòa thân, trên triều có người đề nghị để Linh Trang thay Công chúa đi hòa thân. Linh Trang nghe được tin xong liền bỏ nhà ra đi.”
Độc Cô Hoàng hậu nghe xong ngẩn ra, thầm nghĩ, nha đầu kia thật can đảm.
“Thần phụ và Chiêu Luật vội vàng phái người tìm kiếm, thần phụ cho là con bé trở về Giang Nam, ai ngờ mấy hôm trước mới hay, con bé… “
“Rốt cuộc là sao?”
“Trên đường về Giang Nam, lúc đi qua Đồng Châu xe ngựa bị hỏng, không biết thế nào lại gặp Thẩm đại nhân, sau đó… con bé ở lại Đồng Châu.” Giang Vương phi ấp úng, nói trong đứt quãng nên mãi mới xong, dứt lời đã vã mồ hôi lạnh.
Độc Cô Hoàng hậu nghe xong thấy đúng là không thể tưởng tượng nổi, khó lòng tin được.
“Ở lại Đồng Châu rồi sao?”
Giang Vương phi thật sự thấy khó mà mở miệng, nhưng không nói hậu quả càng nghiêm trọng, đành phải cắn răng nói tiếp: “Chiêu Luật phái người đón về, con bé nói, nó và Thẩm đại nhân đã … lén quyết định chuyện chung thân.”
Độc Cô Hoàng hậu đứng bật dậy, không biết là giận hay là cười, trách mắng: “To gan lớn mật, một mình trốn đi, lại còn lén quyết định chung thân, truyền ra ngoài thử hỏi thể diện hoàng gia để đi đâu?”
Giang Vương phi phủ phục dập đầu: “Thần phụ không biết dạy con, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt.”
Hôn sự của con cháu hoàng thất đều phải được sự ân chuẩn của đế hậu và Khâm Thiên Giám. Mộ Linh Trang không những tự quyết định, còn là với người mà đế hậu có ý kén làm phò mã. Giang Vương phi khi nghe tin đấy thiếu chút nữa là ngất xỉu
“Giờ con bé ở đâu?”
“Đã mang về nhốt trong nhà, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt.”
“Nếu con bé không biết nghĩ đến thể diện hoàng gia, cũng không tôn trọng quy củ hoàng gia, vậy phế hàm Quận chúa.” Độc Cô Hoàng hậu đứng dậy đi ra khỏi đình.
Giang vương phi lo lắng theo sát, lòng dạ rối bời. Độc Cô Hoàng hậu xử lý như thế có phần ngoài dự tính của bà ấy, vốn tưởng sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Ai ngờ chỉ là phế hàm Quận chúa của Linh Trang.
Độc Cô Hoàng hậu cũng đang rất rối bời. Khi nghe nói Thẩm Túy Thạch và Mộ Linh Trang lén quyết định chung thân, đúng là có nổi giận, nhưng nghĩ lại thấy như trút được một gánh nặng. Như vậy, A Cửu cũng hết si mê mù quáng.
Từ khi nhìn ra Thẩm Túy Thạch không có tình ý với A Cửu, bà ta kiên quyết phản đối gả A Cửu cho hắn. Đáng tiếc kẻ trong cuộc mù quáng, A Cửu lại một lòng si mê Thẩm Túy Thạch, khuyên thế nào cũng không xong. Rút củi dưới đáy nồi thế này có thể khiến A Cửu hoàn toàn hết hi vọng. Vì thế, Độc Cô Hoàng hậu tuy lúc đầu tức giận, nhưng bình tĩnh suy nghĩ thì thấy là chuyện tốt.
Ánh trăng dìu dịu, thanh âm câu tịch. Cung nữ cầm đèn cung đình soi đường đi trước. Lúc này, Tuyên Văn Đế chỉ còn cách khoảng mười bước chân. Giang Vương phi vốn tưởng Độc Cô Hoàng hậu sẽ chờ Tuyên Văn Đế để cùng đi, ai ngờ bà ta lại đi về trước, không nói tiếng nào.
Giang Vương phi cũng nhắm mắt đi theo. Đến đình Cung phu nhân đang nghỉ chân thì dừng bước.
Cung Khanh và Cung phu nhân thấy Độc Cô Hoàng hậu, vội đứng dậy hành lễ.
Độc Cô Hoàng hậu cười gật đầu với Cung Khanh: “Con đang có bầu, đừng ngồi lâu kẻo nhiễm lạnh, về đi thôi.”
“Dạ, mẫu hậu.”
Cung khanh ra khỏi đình. Không biết vì sao hôm nay Độc Cô Hoàng hậu đặc biệt thân thiết quan tâm tới Cung Khanh, còn đưa tay cho nàng. Nhất thời Cung Khanh vừa sợ vừa mờ mịt không hiểu. Mẹ chồng vốn ác cảm với nàng sao lại bất ngờ đổi tính? Không lẽ là do nàng đang có bầu, khiến càn khôn nghịch chuyển? Dù nàng không quen, nhưng Độc Cô Hoàng hậu đã đưa tay nàng cũng chỉ có thể cùng nắm.
Tay Độc Cô Hoàng hậu rất rộng, như tay đàn ông, nắm tay nàng rất có lực.
“Mẫu hậu.” Sau lưng có tiếng A Cửu, Độc Cô Hoàng hậu liền dừng bước, chờ nhóm Tuyên Văn Đế.
Cung phu nhân và Giang Vương phi đứng sau Độc Cô Hoàng hậu. Nhìn Độc Cô Hoàng hậu nắm tay con gái mình, Cung phu nhân thầm nghĩ: quả nhiên là mẹ quý nhờ con, quan tâm đấy chỉ có thể là nhờ vào hoàng tôn chưa ra đời.
Tuyên Văn Đế càng lúc càng gần. Hai hàng cung nữ cầm đèn đã sắp tới trước mặt Độc Cô Hoàng hậu.
Đột nhiên, cung nữ đứng sau Cung phu nhân hét một tiếng chói tai, đèn cung đình trong tay quăng xuống đất vỡ tan.
Cung phu nhân không kịp quay đầu lại, bất ngờ cảm thấy một con vật lông lá nhào lên người mình, bà không khống chế được cũng hét lên, theo bản năng dùng tay gỡ con vật lông lá kia, nhưng vừa chạm đến thì sởn gai ốc.
Các cung nữ loạn như ong vỡ tổ, không biết Cung phu nhân bị ai giơ tay đẩy, hụt chân ngã xuống thềm đá, rồi lăn xuống bậc thang.
Cung Khanh kêu sợ hãi: “Mẫu thân.” Muốn lao tới, lại bị Độc Cô Hoàng hậu giữ chặt tay.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bóng người xuất hiện, chính là Tuyên Văn Đế, ông ấy tung người tới thềm đá, đưa tay kịp thời giữ được cánh tay Cung phu nhân. Tình huống thật sự vô cùng nguy hiểm, chỗ đó là góc ngoặt, nếu Cung phu nhân lăn xuống bậc thang thì sẽ bị ngã ra ngoài thềm đá.
“Phu nhân không có việc gì chứ?”
Tuyên Văn Đế đứng dậy, định đỡ Cung phu nhân đứng lên, đột nhiên cảm thấy bất thường, lúc này, hai cung nữ đã tiến tới đỡ Cung phu nhân.
“Mẫu thân người không sao chứ?” Cung Khanh sợ đến run rẩy, vội vàng kéo tay đỡ eo Cung phu nhân.
Cung phu nhân cười cười: “Không có việc gì, da ta dày lắm.” Sau đó thi lễ với Tuyên Văn Đế: “Đa tạ Hoàng thượng.”
Cung Khanh cũng nói: “Đa tạ phụ hoàng cứu giúp. Phụ hoàng không có việc gì chứ?”
Tuyên Văn Đế không trả lời, chỉ chỉ tay Cung phu nhân.
Cung Khanh mới phát hiện tay mẫu thân đầy máu, chắc là bị mảnh vỡ thủy tinh của đèn làm bị thương.
“Vân Hủy, nhanh đi thỉnh thái y.”
Độc Cô Hoàng hậu đi tới, hỏi: “Hoàng thượng ngài không sao chứ?”
Giang Vương phi và Duệ Vương cùng tất cả những người khác cũng ân cần hỏi han, Tuyên Văn Đế phẩy tay: “Không có việc gì, về đi thôi.”
Đoàn người nhanh chóng trở lại hành cung, vừa bước vào cửa cung Vạn Thọ, Độc Cô Hoàng hậu phát hiện Tuyên Văn Đế dùng tay ấn bụng, tối nay ông ấy mặc thường phục màu ngà, chỗ tay ấn bụng đã loang màu máu.
“Dạ, hồi bẩm Hoàng hậu nương nương. Từ khi Cung phu nhân vào cung, từ trước đến nay luôn ở cùng Thái tử phi nương nương, rất ít khi rời khỏi Đông Cung, nhưng mấy ngày sẽ có một lần đến cung Trùng Dương của Hướng Thái phi.”
Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền khẳng định suy đoán của bản thân. Đây nhất định là trò qua mắt Tuyên Văn Đế từng dùng khi còn trẻ, giờ già lôi ra dùng lại, nhất định là hai người kia vụng trộm trong cung Trùng Dương của Hướng Thái phi.
“Chuyện ăn uống thói quen sinh hoạt của bà ta có gì khác thường không?”
“Hồi nương nương, Cung phu nhân luôn ăn cùng mâm với Thái tử phi nương nương. Vừa rồi trở về từ bữa tiệc, có sai cung nữ chuẩn bị nước ô mai.”
“Lui xuống.”
Độc Cô Hoàng hậu đi đi lại lại trong điện. Trong cơn phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức đi chất vấn Tuyên Văn Đế, nhưng Tuyên Văn Đế tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bà ta cũng không có chứng cứ xác đáng, chỉ là suy đoán bản thân. Nhưng càng nghĩ, càng cảm thấy đấy nhất định là con của Tuyên Văn Đế.
Bởi vì hai vợ chồng Cung Cẩm Lan ngày ngày bên nhau, nếu có con thì đã có từ lâu rồi, mười mấy năm không chút động tĩnh, sao lại trùng hợp thế, Cung phu nhân vừa vào cung liền mang bầu?
Coi như đó là của huyết mạch Tuyên Văn Đế, thì xử lý thế nào cũng là một vấn đề khó quyết định, bởi vì danh nghĩa đó là con của Cung Cẩm Lan. Hơn nữa Cung phu nhân giờ đang ở cung Trường Bình, gần như bên cạnh Cung Khanh cả ngày lẫn đêm. Nếu hạ thuốc, ngộ nhỡ Cung Khanh ăn nhầm thì hối cũng không kịp.
Trước kia Độc Cô Hoàng hậu vẫn kiềm chế được lòng ghen tuông với Cung phu nhân, nhưng từ khi Cung Khanh thành Thái tử phi, Cung phu nhân sẽ thường xuyên chạm mặt Tuyên Văn Đế, vừa nghĩ tới hình ảnh hai người vụng trộm bên nhau, mối hận mấy chục năm lại bùng lên, chỉ nghĩ nhất định phải tuyệt hậu hoạn một xác hai mạng mới được.
Chuyện này nên xử lý thế nào?
Độc Cô Hoàng hậu suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy có lẽ sắp xếp như một tai nạn ngoài ý muốn là hay nhất.
Chẳng mấy chốc đã nửa tháng trôi qua, tết Nguyên Tiêu.
Xưa nay Tuyên Văn Đế vốn thích náo nhiệt, lại bởi vì tin từ biên quan gửi về toàn tin thắng trận, vì thế tâm tình càng thêm hứng khởi. Hạ lệnh tết Nguyên Tiêu hành cung phải chuẩn bị thật long trọng náo nhiệt, tuyên bố là tạo ra một phố Trường An ở hành cung Nam Hoa.
Sau giờ ngọ, nội thị ở hành cung bận đến chân không chạm đất, tất bật bố trí. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, hoa lụa phất phơ, tràn ngập không khí vui mừng. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, đèn cung đình đèn màu đèn kéo quân đèn thủy tinh đều được thắp sáng, khiến hành cung tráng lệ huy hoàng, lung linh như ngọc, tựa cảnh tiên.
Cung yến Tết Nguyên Tiêu vẫn theo lệ cũ mời Duệ Vương và Giang Vương phi. Bởi vì Cung Khanh, Cung phu nhân cũng nhận lời tham dự.
Độc Cô Hoàng hậu vừa nhìn thấy Cung phu nhân liền không khống chế được quan sát chằm chằm eo Cung phu nhan. Nhưng Cung phu nhân vốn có vòng eo thon nhỏ, áo mùa đông lại dày, so với nửa tháng trước vẫn không khác gì.
Dùng xong bữa tối, Tuyên Văn Đế đề nghị mọi người đến sau núi ngắm trăng. Ngắm trang ở hành cung Nam Hoa có sự thú vị rất riêng.
Bởi vì muốn dẫn suối nước nóng từ trên núi xuống, hành cung xây tựa vào núi, trên sườn núi xây không ít đình lầu. Đình nào cũng sáng đèn, cây hai bên đường cũng treo đèn, ánh đèn hồng nhạt quanh co chiếu lên tận đỉnh núi. Trăng mới lên, ánh đèn lung linh, sườn núi như một áng mây tạo bởi ánh sáng lung linh.
Đình lớn nhất trên đỉnh núi tên là Quan Tiểu Đình, giờ đã đèn đuốc sáng choang, lung linh mờ ảo như đặt trên một áng mây, vầng trăng tròn như treo trên mái đình cong cong.
Tuyên Văn Đế hứng thú dẫn Độc Cô Hoàng hậu, A Cửu, mấy Thái Phi và Cung Khanh Cung phu nhân đi theo hành lang lên đỉnh núi, theo sau có Giang Vương phi và Duệ vương. Vẫn không thấy Mộ Linh Trang, A Cửu thấy kỳ quái, thầm nghĩ, cô ta từ Giang Nam quay về kinh là bởi vì đã đến tuổi lấy chồng, muốn tìm một hôn sự ở kinh thành, hôm nay hôn sự chưa thành sao người đã trở về? Hơn nữa, chuyện hòa thân cũng qua rồi, đâu cần tiếp tục tránh đến Giang Nam.
Hướng Thái phi và mấy Thái phi khác dù có hứng thú ngắm trăng, nhưng thể lực không đủ, đi thêm mấy tòa đình liền dừng chân nghỉ ngơi.
Tuyên Văn Đế dẫn theo những người còn lại đi trước.
Hướng Thái phi ân cần dặn dò: “Thanh Thư, cháu và Khanh nhi đều mang bầu, đừng đi nữa, tới tòa đình kia hãy dừng chân đi.”
Tuyên Văn Đế sắc mặt cứng đờ, theo bản năng đưa mắt nhìn eo Cung phu nhân.
Cung phu nhân còn chưa cảm nhận được, Độc Cô Hoàng hậu đã bắt quả tang cái nhìn của Tuyên Văn Đế.
Quả nhiên quan tâm tất loạn.
Tâm trạng hứng khởi gió mát trăng thanh của Tuyên Văn Đế tan thành tro bụi trong nháy mắt.
Nàng có bầu.
Ông ấy im lặng đi trước, nhìn tiểu đình như đặt trên một áng mây. Đột nhiên cảm thấy xa xôi, bước chân nặng nề, hứng thú tẻ nhạt.
Cung phu nhân và Cung Khanh là phụ nữ có thai, dù sức khỏe tốt nhưng cũng lo bất trắc, chỉ đi thêm một tiểu đình liền dừng chân nghỉ ngơi.
Bên trong đình ấm áp như xuân, bốn phía che bởi gấm dày, giữa đình đặt một chậu than, lửa hồng chiếu lên gấm như rồng lửa rất vui mắt. Ghế đá trong đình đều bọc đệm dày, trên bàn là những trái cây khó kiếm.
“Hoàng thượng đúng là biết hưởng thụ.” Cung phu nhân khoanh tay, híp mắt dựa lưng vào đệm, đưa mắt lướt xuống chân núi ngắm đèn rồi trầm trồ.
Dân chúng cũng đã ra đường dạo phố, trên núi lấp lánh ánh đèn như đom đóm đêm hè, đẹp mê người.
Cung Khanh nhìn cảnh nghĩ người, không khống chế được nhớ dịp này năm trước, hắn xuất hiện giải cứu nàng như thiên thần bảo vệ. Thầm nhớ mà sinh tình.
Cung phu nhân thấy con gái ngẩn ngơ, biết là đang nhớ con rể, liền trấn an: “Hắn dưới một người mà trên muôn người, tuy là xuất chinh, nhưng có không ít người chăm sóc, con đừng lo lắng, ưu tư không tốt cho đứa con trong bụng, sau này đứa bé chào đời sẽ nhăn nhó cả ngày.”
Cung Khanh cười: “Con biết.”
Độc Cô Hoàng hậu đi thêm hai đình thì dừng chân, nói với Tuyên Văn Đế: “Hoàng thượng, thiếp thân thấy mệt không thể phụng bồi. A Cửu, Duệ Vương, đi cùng Hoàng thượng đi.”
Duệ Vương một mực cung kính đáp vâng, đi tiếp cùng Tuyên Văn Đế. Tuyên Văn Đế đã chẳng còn hứng thú ngắm trăng nào, khó khăn bước tiếp.
Giang Vương phi tất nhiên cũng không tiện đi theo, vì vậy ở lại cùng Độc Cô Hoàng hậu.
A Cửu hứng thú hừng hực, cùng Duệ Vương và Tuyên Văn Đế đi tiếp. Cung nữ nội thị đi sau cầm đèn soi đường núi sáng như ban ngày.
Độc Cô Hoàng hậu ngồi trong đình, tán gẫu với Giang Vương phi một hồi nói đến hôn sự của Duệ Vương.
Giang vương phi trả lời: “Đã bắt đầu chuẩn bị, Thuần Vu đại nhân đã chọn được ngày lành, là ngày hai mươi tháng hai.”
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, đang định nói Tuyên Văn Đế có ý ban cho Duệ Vương một mảnh đất phong làm quà cưới, đột nhiên, Giang Vương phi quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ tội.
Độc Cô Hoàng hậu bị Giang Vương phi làm giật mình, hỏi: “Cô làm sao đấy?”
Giang vương phi dập đầu nói: “Thần phụ đáng chết, không biết dạy con, xin Hoàng hậu ban tội.”
Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền biết liên quan đến Mộ Linh Trang, ngạc nhiên nói: “Linh Trang thông minh lễ phép, sao Vương phi lại nói thế?”
Giang Vương phi nơm nớp lo sợ đáp: “Mấy ngày trước, Cao Xương Vương đề nghị Công Chúa hòa thân, trên triều có người đề nghị để Linh Trang thay Công chúa đi hòa thân. Linh Trang nghe được tin xong liền bỏ nhà ra đi.”
Độc Cô Hoàng hậu nghe xong ngẩn ra, thầm nghĩ, nha đầu kia thật can đảm.
“Thần phụ và Chiêu Luật vội vàng phái người tìm kiếm, thần phụ cho là con bé trở về Giang Nam, ai ngờ mấy hôm trước mới hay, con bé… “
“Rốt cuộc là sao?”
“Trên đường về Giang Nam, lúc đi qua Đồng Châu xe ngựa bị hỏng, không biết thế nào lại gặp Thẩm đại nhân, sau đó… con bé ở lại Đồng Châu.” Giang Vương phi ấp úng, nói trong đứt quãng nên mãi mới xong, dứt lời đã vã mồ hôi lạnh.
Độc Cô Hoàng hậu nghe xong thấy đúng là không thể tưởng tượng nổi, khó lòng tin được.
“Ở lại Đồng Châu rồi sao?”
Giang Vương phi thật sự thấy khó mà mở miệng, nhưng không nói hậu quả càng nghiêm trọng, đành phải cắn răng nói tiếp: “Chiêu Luật phái người đón về, con bé nói, nó và Thẩm đại nhân đã … lén quyết định chuyện chung thân.”
Độc Cô Hoàng hậu đứng bật dậy, không biết là giận hay là cười, trách mắng: “To gan lớn mật, một mình trốn đi, lại còn lén quyết định chung thân, truyền ra ngoài thử hỏi thể diện hoàng gia để đi đâu?”
Giang Vương phi phủ phục dập đầu: “Thần phụ không biết dạy con, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt.”
Hôn sự của con cháu hoàng thất đều phải được sự ân chuẩn của đế hậu và Khâm Thiên Giám. Mộ Linh Trang không những tự quyết định, còn là với người mà đế hậu có ý kén làm phò mã. Giang Vương phi khi nghe tin đấy thiếu chút nữa là ngất xỉu
“Giờ con bé ở đâu?”
“Đã mang về nhốt trong nhà, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt.”
“Nếu con bé không biết nghĩ đến thể diện hoàng gia, cũng không tôn trọng quy củ hoàng gia, vậy phế hàm Quận chúa.” Độc Cô Hoàng hậu đứng dậy đi ra khỏi đình.
Giang vương phi lo lắng theo sát, lòng dạ rối bời. Độc Cô Hoàng hậu xử lý như thế có phần ngoài dự tính của bà ấy, vốn tưởng sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Ai ngờ chỉ là phế hàm Quận chúa của Linh Trang.
Độc Cô Hoàng hậu cũng đang rất rối bời. Khi nghe nói Thẩm Túy Thạch và Mộ Linh Trang lén quyết định chung thân, đúng là có nổi giận, nhưng nghĩ lại thấy như trút được một gánh nặng. Như vậy, A Cửu cũng hết si mê mù quáng.
Từ khi nhìn ra Thẩm Túy Thạch không có tình ý với A Cửu, bà ta kiên quyết phản đối gả A Cửu cho hắn. Đáng tiếc kẻ trong cuộc mù quáng, A Cửu lại một lòng si mê Thẩm Túy Thạch, khuyên thế nào cũng không xong. Rút củi dưới đáy nồi thế này có thể khiến A Cửu hoàn toàn hết hi vọng. Vì thế, Độc Cô Hoàng hậu tuy lúc đầu tức giận, nhưng bình tĩnh suy nghĩ thì thấy là chuyện tốt.
Ánh trăng dìu dịu, thanh âm câu tịch. Cung nữ cầm đèn cung đình soi đường đi trước. Lúc này, Tuyên Văn Đế chỉ còn cách khoảng mười bước chân. Giang Vương phi vốn tưởng Độc Cô Hoàng hậu sẽ chờ Tuyên Văn Đế để cùng đi, ai ngờ bà ta lại đi về trước, không nói tiếng nào.
Giang Vương phi cũng nhắm mắt đi theo. Đến đình Cung phu nhân đang nghỉ chân thì dừng bước.
Cung Khanh và Cung phu nhân thấy Độc Cô Hoàng hậu, vội đứng dậy hành lễ.
Độc Cô Hoàng hậu cười gật đầu với Cung Khanh: “Con đang có bầu, đừng ngồi lâu kẻo nhiễm lạnh, về đi thôi.”
“Dạ, mẫu hậu.”
Cung khanh ra khỏi đình. Không biết vì sao hôm nay Độc Cô Hoàng hậu đặc biệt thân thiết quan tâm tới Cung Khanh, còn đưa tay cho nàng. Nhất thời Cung Khanh vừa sợ vừa mờ mịt không hiểu. Mẹ chồng vốn ác cảm với nàng sao lại bất ngờ đổi tính? Không lẽ là do nàng đang có bầu, khiến càn khôn nghịch chuyển? Dù nàng không quen, nhưng Độc Cô Hoàng hậu đã đưa tay nàng cũng chỉ có thể cùng nắm.
Tay Độc Cô Hoàng hậu rất rộng, như tay đàn ông, nắm tay nàng rất có lực.
“Mẫu hậu.” Sau lưng có tiếng A Cửu, Độc Cô Hoàng hậu liền dừng bước, chờ nhóm Tuyên Văn Đế.
Cung phu nhân và Giang Vương phi đứng sau Độc Cô Hoàng hậu. Nhìn Độc Cô Hoàng hậu nắm tay con gái mình, Cung phu nhân thầm nghĩ: quả nhiên là mẹ quý nhờ con, quan tâm đấy chỉ có thể là nhờ vào hoàng tôn chưa ra đời.
Tuyên Văn Đế càng lúc càng gần. Hai hàng cung nữ cầm đèn đã sắp tới trước mặt Độc Cô Hoàng hậu.
Đột nhiên, cung nữ đứng sau Cung phu nhân hét một tiếng chói tai, đèn cung đình trong tay quăng xuống đất vỡ tan.
Cung phu nhân không kịp quay đầu lại, bất ngờ cảm thấy một con vật lông lá nhào lên người mình, bà không khống chế được cũng hét lên, theo bản năng dùng tay gỡ con vật lông lá kia, nhưng vừa chạm đến thì sởn gai ốc.
Các cung nữ loạn như ong vỡ tổ, không biết Cung phu nhân bị ai giơ tay đẩy, hụt chân ngã xuống thềm đá, rồi lăn xuống bậc thang.
Cung Khanh kêu sợ hãi: “Mẫu thân.” Muốn lao tới, lại bị Độc Cô Hoàng hậu giữ chặt tay.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bóng người xuất hiện, chính là Tuyên Văn Đế, ông ấy tung người tới thềm đá, đưa tay kịp thời giữ được cánh tay Cung phu nhân. Tình huống thật sự vô cùng nguy hiểm, chỗ đó là góc ngoặt, nếu Cung phu nhân lăn xuống bậc thang thì sẽ bị ngã ra ngoài thềm đá.
“Phu nhân không có việc gì chứ?”
Tuyên Văn Đế đứng dậy, định đỡ Cung phu nhân đứng lên, đột nhiên cảm thấy bất thường, lúc này, hai cung nữ đã tiến tới đỡ Cung phu nhân.
“Mẫu thân người không sao chứ?” Cung Khanh sợ đến run rẩy, vội vàng kéo tay đỡ eo Cung phu nhân.
Cung phu nhân cười cười: “Không có việc gì, da ta dày lắm.” Sau đó thi lễ với Tuyên Văn Đế: “Đa tạ Hoàng thượng.”
Cung Khanh cũng nói: “Đa tạ phụ hoàng cứu giúp. Phụ hoàng không có việc gì chứ?”
Tuyên Văn Đế không trả lời, chỉ chỉ tay Cung phu nhân.
Cung Khanh mới phát hiện tay mẫu thân đầy máu, chắc là bị mảnh vỡ thủy tinh của đèn làm bị thương.
“Vân Hủy, nhanh đi thỉnh thái y.”
Độc Cô Hoàng hậu đi tới, hỏi: “Hoàng thượng ngài không sao chứ?”
Giang Vương phi và Duệ Vương cùng tất cả những người khác cũng ân cần hỏi han, Tuyên Văn Đế phẩy tay: “Không có việc gì, về đi thôi.”
Đoàn người nhanh chóng trở lại hành cung, vừa bước vào cửa cung Vạn Thọ, Độc Cô Hoàng hậu phát hiện Tuyên Văn Đế dùng tay ấn bụng, tối nay ông ấy mặc thường phục màu ngà, chỗ tay ấn bụng đã loang màu máu.
Bình luận truyện