Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 20: Duyên phận như thế (2)



Trúc Uyển.

“Sư huynh, vì sao không đem nữ tử kia giao cho Thư Trì?” – Mạc Lục giận dữ, dám động tới sư huynh nàng, không thể tha thứ!

“Không quan trọng.” – Long Diệc Hân mặt không chút biến đổi.

“Là vầy là vầy, Diệc Hân lông tóc không sao, không cần phải đem Thanh Nhi giao cho Thư Trì mà.” – Mục Cảnh Thiên vội vàng phụ họa.

“Mục Cảnh Thiên, ngươi nói gì vậy? Lông tóc không sao? Chẳng may sư huynh bị nàng ta đâm bị thương thì làm sao giờ?” – Hai tròng mắt Mạc Lục tóe lửa.

“Haha…Mạc kỳ chủ hình như đang nghi ngờ khả năng của khôi thủ.” – Mục Cảnh Thiên cười trộm.

“Ngươi!” – Lửa giận trong mắt Mạc Lục càng dữ dội – “Ta vốn không có ý đó. Ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi lấy việc công làm chuyện tư, xú nha đầu kia nếu là nha hoàn của muội muội ngươi, biết đâu vụ ám sát này cũng có phần ngươi trong đó.”

“Mạc kỳ chủ.” – Mục Cảnh Thiên nhìn nàng như cười như không – “Đừng nói những điều vô căn cứ, không cẩn thận nhóm lửa tự thiêu đấy.”

“Ngươi…”

“Được rồi.” – Long Diệc Hân mày kiếm khẽ nhếch, đây là dấu hiệu cho thấy hắn đã mất kiên nhẫn – “Chuyện này không được nhắc lại, các ngươi về hết đi.”

Mạc Lục dù không cam lòng, nhưng cũng đành bỏ cuộc, giận dữ trừng mắt lườm Mục Cảnh Thiên một cái, dẫn đầu rời đi.

Tiêu Trác Nhiên và Thư Trì từ đầu đến cuối không hề lên tiếng cũng rất ăn ý đứng dậy rời đi, dù sao bọn họ chủ yếu là đến xem kịch, giờ hết diễn rồi, ở lại đây cũng chẳng còn thú vị.

Mà Mục Cảnh Thiên vừa mới đi ra tới cửa, phía sau truyền tới tiếng Long Diệc Hân…

“Lệnh muội chơi đùa có vẻ như đã vui quên cả trời đất.”

Mục Cảnh Thiên lảo đảo một cái thiếu chút là té ngã, quay đầu lại kinh dị nhìn hắn, con người này từ khi nào lại cảm thấy hứng thú với nữ nhân?

“Ta nói sai sao?”

“Oái? Không không không!” – Mục Cảnh Thiên vội vàng xua tay – “Sao vậy, ngươi muốn Khả nhi không quấy rầy ngươi nữa ư? Haha, trừ phi người chơi đùa cùng nàng, nếu không nàng nhất định không bỏ cuộc sớm vậy đâu.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi có thể về được rồi.”

“Không thể nào? Qua cầu rút ván sao?” – Mục Cảnh Thiên vẻ mặt ai oán rời đi.

Chơi đùa cùng nàng sao? Tuấn nhan tuyệt luân hé ra một nụ cười sâu xa khó lường.

“Thanh Ảnh.”

“Có thuộc hạ! Chủ tử, có gì phân phó?” – Thanh Ảnh mang vẻ mặt nịnh nọt lập tức xuất hiện trước mắt.

“Việc lần trước ta bảo ngươi tìm hiểu kết quả thế nào?”

“À, việc ấy à, cùng với trí thông minh tuyệt đỉnh của thuộc hạ cùng sức phán đoán không ai sánh bằng thì…” (Juu: gió mát quá ~.~)

“Tập trung vào.”

“Haha, nói liền đây. Dựa vào tất cả các đầu mối, người chữa khỏi mắt cho quận chúa khả năng nhất chính là người đã ở trong vương phủ một tháng Khúc Lưu Vân tiểu thư.”

“Dựa vào đâu mà biết?”

“Chủ tử nên biết rằng, trước đây khi Hoàng thượng nhận Khúc tiểu thư làm nghĩa muội, chủ yếu là do nàng đã chữa khỏi căn bệnh đã lâu của thái hậu mà thái y trong cung đều đã thúc thủ vô sách – bó tay không làm gì được, do đó có thể thấy được, y thuật của Khúc tiểu thư tương đối cao, mà nàng đã ở trong vương phủ một thời gian, nhất định đã gặp qua quận chúa, nếu nói nàng đã chữa khỏi mắt cho quận chúa, cũng không phải không có khả năng.” – Thanh Ảnh phân tích.

“Chao ôi!” – Thanh Ảnh vỗ đầu, trong đầu lóe lên một tia sáng – “Thời gian Khúc tiểu thư ở trong vương phủ, Tiểu Phi Yên cũng đã ở kinh thành, mà các nàng gần như cùng lúc rời khỏi kinh thành, lại cùng là kỳ nữ có y thuật bất phàm, có khi nào, Khúc tiểu thư chính là Tiểu Phi Yên?” – Đúng, đúng! Hắn nên sớm nghĩ đến.

Bờ môi mỏng của Long Diệc Hân hơi cong lên.

“Chủ tử đã sớm biết rồi?” – Vớ vẩn! Nhìn biểu tình của hắn thì phải hiểu là hắn đã sớm biết rồi.

“Vậy thì sao? Chủ tử muốn làm gì nàng bây giờ?” – Người ta tìm tới cửa rồi.

“Thanh Ảnh.” – Long Diệc Hân nheo lại con mắt phượng – “Ngươi không biết mình ồn ào lắm sao?”

“Ớ?” – Thanh Ảnh sửng sốt, lập tức hiểu được, biết điều lui đi.

Ngọc Phi Yên, Khúc Lưu Vân, Long Diệc Hân lẩm nhẩm, ý tứ trong mắt càng sâu xa. Mười năm trước hắn không mời được Tiêu Dao y thánh chữa trị cho Thấm nhi, mười năm sau cháu gái của Tiêu Dao y thánh chữa khỏi mắt cho Thấm nhi, “duyên phận” này cũng sâu sắc thật.

Cũng không biết nàng có còn nhớ mười năm trước hắn đã đối xử với nàng thế nào không. Hắn cười, có phần âm trầm, có phần khát máu.

E là nàng sẽ không quên được, dù sao đó cũng là một chuyện “vô cùng” đáng nhớ.

Hắn hy vọng nàng còn nhớ rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện