Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 21: Chuyện gì cũng có nhân quả (1)



“Ôi!”

Nắng vàng rực rỡ, gió ấm áp êm dịu, kỳ hoa dị thảo, hương thơm nức mũi. Mà ngay giữa khung cảnh tươi đẹp ấy, truyền tới những tiếng thở dài ngán ngẩm.

“Sao vậy? Ta vẫn đang chơi cờ cùng muội, còn chán cái nỗi gì?” – Trong chòi nghỉ mát, Ngọc Phi Yên lạnh nhạt nói.

“Không phải, là bởi hôm qua ta không được xem màn “tỏ tình” của tỷ với khôi thủ nên mới tiếc hận.” – Vân Tranh lại thở dài một hơi.

“Ờ, Thanh Ảnh kể cho muội à?” – Cái đồ miệng rộng ấy.

“Ngoài hắn ra còn ai nữa?” – Vân Tranh nhấc ấm trà trên bàn đá lên.

“Nói đến Thanh Ảnh.” – Ngọc Phi Yên nháy mắt với nàng mấy cái mờ ám – “Nói xem, hắn có phải thích muội không?”

“Phụt!” – Vừa nghe nàng nói, ngụm trà Vân Tranh vừa hớp vào liền phun ra ngay, còn bắn mấy tia lên mặt nàng.

“Vân Tranh, muội bẩn quá!” – Ngọc Phi Yên nhảy ra khỏi bàn đá, lấy khăn tay lau vệt nước trên mặt.

“Khụ khụ khụ! Phi Yên, mắt tỷ để đâu vậy? Thanh Ảnh thích ta ư? Haha, chuyện cười thế kỷ đấy!” – Nàng ta đừng có nhằm lúc nàng uống trà mà thốt ra những câu kinh người có được không? Vài lần như thế nữa, Vân Tranh nàng có mà sặc chết mất. Mà chết cái kiểu này thật đáng ngại.

“Ta chỉ đùa thôi mà, nói vậy để muốn xác định quan hệ của hai người thôi.” – Ngọc Phi Yên ngồi xuống lần nữa.

Choáng! Vân Tranh thở dài bó tay, mình đã tinh quái lắm rồi, không ngờ nàng ấy còn quái hơn nữa. (Juu: hai tỷ song kiếm hợp bích làm khổ bao nhiêu người :]])

“Muốn biết thì cứ hỏi thẳng, việc gì phải quanh co lòng vòng?”

“Muội không thấy như vậy sẽ thú vị hơn sao?”

“Nhưng có người rất không thích thú vị như thế.”

“Muội ư?”

“Không phải.”

“Không phải thì thôi. Nói mau, muội với Thanh Ảnh không phải là huynh muội chứ?”

“Không khác là bao. Tỷ biết thân phận của khôi thủ đấy, ngài là nhị thiếu chủ của Thành quận vương phủ. Bốn vị thiếu chủ của Thành quận vương phủ ngoại trừ Thấm quận chúa ra mỗi người đều có hai hộ vệ theo hầu, họ đều là những người phải được lựa chọn gắt gao và được danh sư chỉ dạy, ta và Thanh Ảnh là hộ vệ của nhị thiếu chủ. Từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau luyện võ đọc sách, phải nói là tình cảm so với huynh muội còn thân thiết hơn.” – Vân Tranh chân thành nói.

“Thì ra là thế.” – Ngọc Phi Yên gật đầu – “Vậy sao muội không đi theo bên cạnh khôi thủ?”

“Không phải tại ta mà bởi chủ tử tự cao tự đại, ngại nữ nhân phiền toái, từ sau khi rời khỏi vương phủ, đã bỏ ta lại ở Phi Long Sơn, một bước cũng không cho ta theo, khiến Mạc Lục cười nhạo ta mãi.” – Nhắc tới chuyện này Vân Tranh vẫn bực bội.

Nghe vậy, Ngọc Phi Yên rốt cuộc cũng hiểu vì sao Vân Tranh ghét Mạc Lục rồi. Có điều, đó dường như là lỗi của Long Diệc Hân.

“Chủ tử của muội phải để cho nữ nhân dạy dỗ một chút.”

“Ta cũng cảm thấy vậy. Nhưng chẳng mấy người phụ nữ nào gặp ngài rồi mà có thể dạy dỗ được ngài, cũng không ai dám dạy dỗ ngài, sự thật là sau khi động tới ngài, không ai có thể nguyên vẹn trở về.” – Nhưng mà, bây giờ hình như đã có một ngoại lệ. (Juu: kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy)

“Hắn lợi hại như vậy sao?” – Ngọc Phi Yên lắc đầu – “Chẳng lẽ hắn không có nhược điểm?”

“Có! Nhược điểm duy nhất của ngài chính là không có nhược điểm!” – Biểu tình của Vân Tranh vô cùng nghiêm túc.

Ngọc Phi Yên tỏ vẻ buồn nôn – “Không cứu được! Muội đem hắn thành thần rồi!”

“Ngài là chủ tử của ta.”

“Cái loại chủ tử kỳ thị nữ tính như hắn, ta muốn đập từ lâu.”

“Ngài còn là sư phụ ta.”

“Hử?”

“Ta được ngài dạy dỗ, nhưng mà cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu thắng được Vu Lam.”

“Haha, khó trách Mạc Lục cũng ghét muội như vậy, ra là muội với Long Diệc Hân có quan hệ sâu xa như vậy.” – Ngọc Phi Yên chợt hiểu ra – “Có điều, tất cả chuyện này đều là lỗi của Long Diệc Hân.”

“Cho nên…” – Vân Tranh cụp đôi mắt xuống.

“Cho nên à, Vân đại cô nương Tranh kỳ chủ à, muội đừng vờ vịt nữa!” – Ngọc Phi Yên mỉm cười nói thẳng – “Ta sẽ đi trêu chọc chủ tử kiêm sư phụ của muội theo như muội mong muốn, cho muội xem một loạt trò hay, vừa lòng chưa?”

“Hiểu được sao?” – Vân Tranh mặt mày hớn hở, không hề xấu hổ vì bị bóc mẽ – “Ta thích nói chuyện với người thông minh.”

“Bớt khen ta đi. Ối! Kẻ thù của muội tới kìa.” – Ngọc Phi Yên đặt khuỷu tay phải lên mặt bàn, nâng đỡ một bên má.

Vân Tranh vừa ngước mắt, thoáng nhìn tới vị đại mỹ nữ lấn át người ta đang đi tới đây, một nụ cười giả tạo nổi lên trên khóe môi, ra vẻ tiếc hận nhăn đôi lòng mày thanh tú – “Ván cờ này của chúng ta phải ngừng thôi, cả trà cũng không uống được nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện