Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 42: cầu cứu





Lâm Nguyệt Dung cong môi lên mỉm cười thõa mãn khi nhìn thấy Mộ Tuyết Vi rơi vào cảnh chật vật như hôm nay nhưng vẫn giả vờ đứng ra hòa giải: “Thôi mà mọi người chuyện cũng chưa rõ trắng đen chúng ta đừng nói như thế, dù sao Tuyết Vi cũng là đồng học của chúng ta cơ mà… cậu ấy gặp khó khăn chúng ta phải giúp đỡ chứ”.

Lâm Nguyệt Dung quay qua nắm lấy đôi tay của Mộ Tuyết Vi tỏ vẻ thân thiết: “Tuyết Vi à, nếu cậu có cần giúp đỡ gì thì cứ nói mình sẽ giúp hết lòng, chúng ta là bạn nên đừng có ngại gì hết nha”.

Một vài người châm chọc vào: “Nguyệt Dung à ai mà cần cậu giúp chứ người ta có Tô Vĩ một trong tứ đại gia tộc giàu nhất Hoa Đô này chống lưng mà”.

Kim Huyền Trâm lên tiếng: “À nhắc mới nhớ sao hôm nay anh Tô Vĩ không đi cùng cậu tới đây vậy hả Tuyết Vi?”.


Mộ Tuyết Vi đang lúng túng không biết trả lời sao thì Nghê Tiểu Quyển kéo tay Tô Vĩ từ đâu chen vào rồi lên tiếng chào hỏi: “Xin lỗi nha mấy bồ… do anh Tô Vĩ có chút việc bận nên bọn này mới đến trễ”.

Đám người của Lâm Nguyệt Dung vẫn vui vẻ bảo: “Có gì đâu chỉ sợ cậu và anh Tô Vĩ không đến thì sẽ buồn lắm thôi”.

Nghê Tiểu Quyển chào hỏi bạn bè thân thiết của mình rồi đánh mắt nhìn qua Mộ Tuyết Vi khóe môi cô cong nhẹ lên đầy đắc ý vì Tô Vĩ nhận lời dự tiệc cùng mình chứ không chọn Mộ Tuyết Vi nhưng cô giả lã thân thiết bắt chuyện: “A đây chẳng phải là Tuyết Vi hoa khôi năm nay của trường hay sao, cậu mặc bộ đầm này đẹp lắm đó nha, cậu mua ở đâu vậy có thể chỉ mình với được không? “.

Tô Vĩ thấy Mộ Tuyết Vi đứng đối diện mình cũng cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng ai bảo người anh thích lại là Nghê Tiểu Quyển và chỉ xem Mộ Tuyết Vi là em gái thôi.

Bạc Mỹ Mỹ liền phì cười nói: “Ôi trời không cần hỏi cũng biết chắc là hàng rẻ tiền được bày bán lề đường đó mà hahaha…cậu ấy làm gì có tiền mà xài đồ hiệu như ngày xưa chứ”.

Từ lúc Mộ Tuyết Vi nhìn thấy Tô Vĩ và Nghê Tiểu Quyển nắm tay nhau đi vào thì tâm trạng cô đã rơi xuống tận rãnh Mariana rồi nên đâu còn tâm trạng mà để ý các vấn đề khác, Mộ Tuyết Vi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo khó coi lên tiếng: “À mình cũng không rõ lắm bởi vì bộ đồ này là do một người bạn gửi tặng cho mình, để mình thử hỏi lại bạn ấy xem sao rồi trả lời cho cậu biết nha”.

Nghê Tiểu Quyển giả vờ cảm kích: “Được vậy thì tốt quá, mình cảm ơn cậu trước nha”.

Nam Nhất bảo tài xế lái chiếc BMW đến sân vận động, có hai đội bóng đá vẫn còn đang thi đấu với nhau trên sân, cậu xuống xe đi một vòng thì thấy Đới Thiên Sơn đang chạy trên sân người đã ướt đẫm mồ hôi…

Hiệp đấu kết thúc, Nam Nhất vui mừng chạy qua chỗ Đới Thiên Sơn đang đứng rồi lên tiếng: “Ê Thiên Sơn mau đến tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung đi”.


Đới Thiên Sơn nằm ngã người trên sân cỏ rồi thẳng thừng phán: “Không đi đâu, cậu thích thì tự mà đi”.

Nam Nhất ngồi chổm hổm xuống đưa tay chống cằm: “Lớp trưởng đang bị bắt nạt bên đó kia kìa, cầu cậu qua giải vây giúp đi”.

Đới Thiên Sơn cau có khó chịu: “Cậu lo xa nhau quá đã có học trưởng Tô Vĩ của cậu ấy lo rồi…cậu ấy căn bản là không cần tới mình hiểu chưa?”.

Nghe nhắc đến Tô Vĩ, Nam Nhất liền cười một cách khinh bỉ sau đó bật đoạn clip mình quay được cho Đới Thiên Sơn xem: “Nhìn xem Tô Vĩ đang làm cái quái gì đây này…”.

Đới Thiên Sơn nghi hoặc nhưng vẫn ngồi dậy đón nhận chiếc điện thoại mà Nam Nhất đưa rồi nhìn vào màn hình…khung cảnh bữa tiệc xa hoa của Lâm Nguyệt Dung hiện ra Mộ Tuyết Vi vừa bước vào đã bị người ta ăn hiếp, bắt nạt nhưng chẳng thấy bóng dáng của Tô Vĩ đâu hết chỉ có một mình cô hứng chịu tất cả những lời khó nghe của cả một đám người.

Chỉ cần nhìn qua Đới Thiên Sơn cũng đủ hiểu hoàn cảnh của Mộ Tuyết Vi đang chật vật cỡ nào bèn nóng lòng đứng dậy, tay nắm chặt lại, giọng nói đầy tức giận: “Bọn người này thật quá đáng mà không thể để yên được…”.

Nam Nhất thở phào nhẹ nhõm vì thấy Đới Thiên Sơn thay đổi quyết định…

Đới Thiên Sơn đi được chừng chục bước thì đột nhiên dừng lại không bước đi thêm bước nào nữa, cậu đấu tranh tư tưởng với chính mình hồi lâu rồi quay người lại lên tiếng: “Xin lỗi…mình không thể tới đó được”.


Nam Nhất ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt muốn rớt cả ra ngoài, bây giờ chỉ có Đới Thiên Sơn mới cứu cánh được Mộ Tuyết Vi cậu không đi thì ai đi cơ chứ?!

“Vì sao vậy hả Thiên Sơn, cậu vừa bảo là…”.

Trong đáy mắt của Đới Thiên Sơn là sự giằn co dữ dội: “Mình… đã hứa với Vân Tường là không đến tham dự bữa tiệc đó rồi…nói dối cậu ấy đã là một điều sai mình không muốn thất hứa nữa”.

Nam Nhất vò đầu bứt tóc: “Thiên Sơn giờ chỉ có mình cậu mới cứu vớt được lớp trưởng thôi đó hơn nữa…hôm nay Vân Tường cũng không có tham dự tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung thì cậu sợ gì chứ”.

Đới Thiên Sơn đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi gật đầu đồng ý: “Thôi được rồi mình sẽ thử nhưng cậu tuyệt đối phải giữ bí mật không được để Vân Tường biết”.

Nam Nhất đưa ba ngón tay lên trời: “Mình thề với cậu luôn cũng được”.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện