Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 43: thanh xuân rực lửa





Hà Khánh Linh soi mói nhìn cái đầm của Mộ Tuyết Vi hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng: “Ê Tuyết Vi theo mình biết thì cái váy này là của thương hiệu RS có biểu tượng ngọn núi thêu kim tuyến màu bạc và một đám mây màu xanh lam ở trên mạc áo đúng không?”.

Lúc cầm cái áo này thì Mộ Tuyết Vi cũng bị thu hút bởi biểu tượng trên mạc áo nên khi Hà Khánh Linh nhắc cô liền nhớ ngay: “À đúng vậy nhưng sao cậu biết”.

Bạch Băng Kỳ nổi tiếng là tín đồ cuồng thời trang liền thao thao bất tuyệt: “Bộ sưu tập của thương hiệu RS* này đến nay chỉ có 10 bộ mỗi năm chỉ thiết kế ra đúng 1 bộ duy nhất, tuy RS không nổi tiếng như Chanel hay các thương hiệu thời trang khác nhưng mỗi thiết kế của RS đều có hồn riêng biệt mà không có bất cứ thương hiệu nào sánh nổi. Mỗi một bộ trang phục của RS đều được làm cầu kỳ thủ công từng chi tiết, thiết kế chưa bao giờ lỗi thời trong mọi hoàn cảnh và điều đáng nói là mỗi bộ trang phục của RS đều được đấu giá cao ngất ngưỡng trong các buổi đấu giá từ thiện trên thế giới…nhưng những buổi tiệc danh giá này thường chỉ mời những đại gia thực thụ mà thôi”.

* RS: tên một thương hiệu thời trang trong truyện


Các tín đồ thời trang sau khi nghe Hà Khánh Linh nhắc tới RS và tiểu sử danh tiếng do Bạch Băng Kỳ nói thì liền nhớ ra bộ đầm màu đỏ hở lưng mà Mộ Tuyết Vi đang mặc là bộ đồ thứ 8 mang tên “ Thanh xuân rực lửa” của thương hiệu RS.

Lâm Nguyệt Dung tỏ vẻ cáu gắt bởi vì trong suốt một năm qua cô đã tìm kiếm khắp nơi mong mua được một bộ y phục của RS để diện vào ngày sinh nhật hôm nay của mình thế mà bây giờ bộ đồ đắc giá ngang nhiên mặc trên người của đối thủ mà cô bại dưới tay sao có thể chấp nhận được.

Ngón tay của Lâm Nguyệt Dung đã găm sau vào lòng bàn tay đến nỗi chảy cả máu tươi ra ngoài nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, tươi cười lên tiếng:” Mua được cả bộ “Thanh xuân rực lửa” thì chắc hẳn bạn của Tuyết Vi không phải người tầm thường rồi nha, tứ đại thiếu gia của Hoa Đô trừ Tô Vĩ ra không biết bạn của cậu là người nào trong ba người còn lại vậy hả Tuyết Vi?”.

Nghe mọi người anh một câu tôi một câu nói ra nguồn gốc chiếc đầm trên người mình Mộ Tuyết Vi cũng ngớ người ra, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô nào có biết món quà này lại giá trị như vậy.

Bạch Băng Kỳ tỏ vẻ nôn nóng thúc giục Mộ Tuyết Vi: “Nè bạn của cậu rốt cuộc là ai mà ngay cả y phục của RS của mua được vậy hả? Mau nói đi chứ nếu mình đoán không lầm thì chắc hẳn là một trong tứ đại thiếu gia của Hoa Đô phải không?”.

Mộ Tuyết Vi nhất thời khó mà trả lời bởi vì chính bản thân của cô còn không biết ai là người gửi đến cái đầm đắc giá đó cho mình cơ mà, cô ậm ừ đáp: “Cái này…à thật ra là do một người bạn mình quen qua mạng xã hội tặng cho mình…mình cũng không biết mặt mũi cậu ấy ra sao nữa…”.

Cả đám ngớ người ra…một người bạn quen qua mạng xã hội không hề biết mặt mũi mà lại dám tặng một bộ váy không xác định được giá trị thì đúng là quá phi lý, nói ra chắc chỉ có ma mới tin.


Hà Khánh Linh lên tiếng trước: “Nè Mộ Tuyết Vi cậu nghĩ mọi ngưởi ở đây bị ngu hết rồi chắc…nếu muốn bịa chuyện thì bịa sao cho hợp lý một chút đi”.

Mộ Tuyết Vi phân trần: “Mình nói thật mà”.

Bạc Mỹ Mỹ tỏ vẻ khó chịu: “Này Mộ Tuyết Vi theo mình nghĩ thì cậu cố tình chơi trội muốn mình làm nhân vật trung tâm trong sinh nhật của Nguyệt Dung mới ăn mặc như vậy để thu hút sự chú ý của mọi người thôi chứ gì”.

Kim Huyền Trâm cũng châm thêm dầu vào lửa: “Ngày thường cậu nổi bật như thế nào mình không quan tâm nhưng hôm nay là sinh nhật của Nguyệt Dung, cậu dùng giọng khách át giọng chủ như vậy thật không thể chấp nhận được mà”.

Mộ Tuyết Vi chật vật lên tiếng giải thích: “Mình thật sự không có ý đó mà…nếu mình biết y phục trên người mình có giá trị như vậy thì đã không mặc đến đây rồi…các cậu tin mình có được không hả?!”.

Cả đám hùa nhau dồn ép Mộ Tuyết Vi: “Vậy cậu nói ra tên người tặng đi…nói đi”.

Mộ Tuyết Vi bối rối đến tột độ bản thân cô cũng chẳng biết người tặng là ai thì làm sao mà nói được.


Trong lúc hỗn loạn mọi người đều dồn Mộ Tuyết Vi vào con đường cùng không những thế có ai đó cố tình đẩy Mộ Tuyết Vi một cái khiến cô chới với ngã về phía sau…

Tô Vĩ thấy Mộ Tuyết Vi sắp ngã liền cau mày một cái, anh tiến lên mấy bước muốn đỡ Mộ Tuyết Vi nhưng Nghê Tiểu Quyển đã nhanh tay ngăn cản không cho anh tiến về phía của Mộ Tuyết Vi…

Lâm Nguyệt Dung và đám bạn khó ưa của mình cong môi lên mỉm cười vì sắp chúng kiến cảnh hoa khôi của trường ngã nhào xuống đất chật vật thảm thiết đáng thương…

Nhưng tiếc rằng điều mà mọi người ở đây mong muốn nhìn thấy lại không hề diễn ra khi Mộ Tuyết Vi chới với sắp ngã xuống đất thì có một vòng tay ôm ngang hông cô lại, cả người Mộ Tuyết Vi ngã vào một lòng ngực rắn chắc thoang thoảng mùi hương bạc hà.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện