Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối

Chương 14: 🍓



Editor: Chiêu

------------------------

Tần Trăn rầm lên một tiếng nuốt nước miếng xuống, gắt gao nắm chặt quần, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn...

Nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế ngó về hướng phòng tắm.

Tiếng nước chảy đột nhiên im bặt, một đạo thân ảnh mảnh khảnh từ bên trong đi ra.

Tần Trăn nhìn một màn như vậy, nháy mắt máu cả người dâng lên.

Thiếu niên chỉ khoác lên một kiện áo nhung mỏng bằng lông cừu, nơi cần nên được che thì không che, làn da ướt đẫm hơi nước mờ mịt, hiện ra màu hồng nhàn nhạt.

Như là trái đào mật chín mọng, chờ người khác đến hái.

Tóc của cậu ướt dầm dề còn không lau khô, bọt nước rơi dọc theo sợi tóc đen nhánh, chảy qua xương quai xanh tinh xảo, một đường đi xuống. 


"Anh em nhỏ" mềm oặt thanh tú của cậu rũ xuống, khiến người ta có loại xúc động muốn nắm trong tay thưởng thức.

"Nại... Nại Nại..."

Đường Nại mơ mơ màng màng nâng cằm lên lên tiếng, phát hiện Tần Trăn không nói gì, bạch bạch bạch chạy đến hướng trên giường. 

Tần Trăn nắm lấy cổ tay cậu kéo lại một phen, xấu hổ quay đầu đi, biệt nữu nói: "Không đem tóc lau khô, dễ bị cảm lạnh."

"Không có việc gì, thân thể tớ vô cùng tốt!" Đường Nại vỗ vỗ ngực.

Động tác này, lại khiến Tần Trăn chú ý đến hai viên Tiểu Quả Quả.

Phấn phấn nộn nộn.

Đặc biệt thích hợp để ngậm ở trong miệng.

Tần Trăn bị người nào đó vô ý thức trêu chọc đến mức trong lòng giống như bị mèo cào, miễn cưỡng duy trì lý trí, lấy máy sấy tóc giúp Đường Nại sấy tóc.

Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở đầu giường, có lẽ là quá buồn ngủ, nên nhắm mắt để mặc Tần Trăn tùy ý muốn làm gì thì làm.


Tần Trăn cảm thấy nếu chính mình nhân cơ hội làm chút chuyện quá đáng, chỉ sợ tên nhóc này cũng không biết.

"Xong rồi."

Hắn đóng máy sấy lại, xoa xoa tóc bồng bềnh của thiếu niên.

Đường Nại lập tức túm chặt chăn bông, đầu ngã xuống.

Tần Trăn khiếp sợ, đang định kéo lại, thì phát hiện cậu đã lăn một cái trên giường, đem chính mình bọc thành một con tằm cưng.

Người nào đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rũ mắt nhìn lướt qua, vọt vào trong phòng tắm tắm nước lạnh.

Tư thế ngủ của Đường Nại không giống như tính cách ngoan ngoãn của cậu, chờ khi Tần Trăn ra, cậu đã sớm lăn qua lăn lại trên giường vài cái, chăn bọc trên người cũng bị đá xuống mặt đất, ôm gối đầu ghé vào đuôi giường.

Vòng eo nhỏ nhắn như ẩn như hiện, mông trắng nõn đường cong mượt mà.

Tuy rằng vóc dáng lùn, nhưng hai đùi nhìn trông đặc biệt thẳng tắp thon dài.


Tần Trăn kém chút nữa đã trở về tắm rửa một lúc.

Hắn rũ mi mắt, nhận mệnh mà đem Tần Trăn bọc lại thêm một lần nữa. 

Tần Trăn trên người lạnh lẽo, mới đến gần, Đường Nại đã nhịn không được run rẩy, trong miệng phát ra vài tiếng rầm rì không thoải mái, vươn móng vuốt vỗ vỗ, muốn đem hắn đuổi ra xa một chút.

Sau khi bị giày vò một lúc lâu, mới đem thiếu niên che kín mít, không nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Nhưng mà không được bao lâu, chăn đã bị tên nhóc không an phận đá ra.

Buổi tối hôm nay, Tần Trăn nằm trên giường trằn trọc.

Vừa mở mắt ra, đã có thể đối diện với gương mặt non nớt của thiếu niên.

Long mi cong vút nhấp nháy, da thịt trắng nõn trở nên ấm áp hơn dưới ánh đèn màu da cam ở đầu giường, đôi môi đỏ giống như đang mời gọi người đối diện nếm thử...
Trong đầu Tần Trăn hiện lên vô số ý nghĩ xấu xa hỗn loạn.

Muốn đem thiếu niên thuần khiết khoá dưới thân, kéo chân cậu bày ra các loại tư thế cảm thấy xấu hổ.

Nhìn mắt mèo trong sạch của cậu nhiễm nước mắt, nghe tiếng khóc nức nở uyển chuyển lưu luyến khi cậu chịu không nổi.

Nhưng bây giờ không được!

Hắn còn quá yếu!

Không cách nào cung cấp một cuộc sống giàu có tốt đẹp cho thiếu niên lớn lên ngâm mình trong vại mật lớn.

Càng không có năng lực cướp thiếu niên từ trong tay cha mẹ Đường gia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện