Nam Chính Xuất Sắc Nhất
Chương 52: Đoàn tụ
Editor: demcodon
Dịch Giai ngồi ở bên cạnh Hi Hi và Hạo Hạo, chăm sóc hai cục cưng ăn cơm.
Tông Chính Du nhìn thoáng qua Hạo Hạo đang cho Lục Dương xem "món trứng chiên tình yêu" của mình khóe miệng mỉm cười.
Y quay đầu nói với Tông Chính Hải và Lục Dương: "Trong khoảng thời gian này vất vả cho anh và A Dương rồi, cũng vất vả cho thím Trương. Chiều mai bọn em sẽ bay về thủ đô, bây giờ ba đã về đến nhà rồi."
Tông Chính Hải cũng nhận được điện thoại của ba, biết Tông Chính Hoành đã về nước: "Hai đứa cứ ở lại Thân Thành điều chỉnh múi giờ trước, không cần về gấp."
Tông Chính Du lắc đầu: "Có thể nghỉ được mấy ngày lễ đã rất không dễ dàng, lại không về công ty thì đám người Tiền Mậu và Lý Kỳ chắc sắp điên rồi."
Tiền Mậu và Lý Kỳ là hai thư ký của Tông Chính Du, phụ trách nhận mệnh lệnh và triển khai công việc, cũng như dự tính và phối hợp với đồng nghiệp khác khi ông chủ xuất ngoại trong kỳ nghỉ nhân dịp lễ kỷ niệm vừa tròn 5 năm ngày cưới.
Nếu không phải bởi vì đó là một ngày kỷ niệm đặc biệt thì Tông Chính Du căn bản không "tiêu phí" ngày nghỉ dài như vậy.
"Hi Hi và Hạo Hạo sẽ cùng trở về với bọn em, miễn cho Tề Bằng phải đi thêm một chuyến."
Hai nhóc nghe được ba ruột kêu tên mình lập tức đều nhìn qua. Chờ nghe được chữ "trở về" bọn nó lập tức chu lên miệng nhỏ hồng hào nói: "Có thể ở nhà bác thêm hai ngày nữa không ba, bác sẽ nhớ bọn con lắm."
Rõ ràng là bản thân ham chơi, nhưng còn không biết xấu hổ kéo Tông Chính Hải đến.
Dịch Giai buồn cười vuốt ve đầu nhỏ của Hi Hi: "Hai con đã chơi ở nhà bác rất lâu rồi, chẳng lẽ hai đứa không nhớ ông nội sao?"
Cô lựa chọn thuyết phục Hi Hi trước, là biết chắc tình tính con trai.
Quả nhiên nhóc chớp chớp đôi mắt, trước tiên liếc nhìn Tông Chính Hải và Lục Dương một cái, lại quay đầu nhìn mẹ: "Hi Hi nhớ ông nội."
"Con xem, hiện tại ông nội ở nhà một mình, thật cô đơn nha! Hi Hi là bé ngoan, có phải muốn nhanh chóng về nhà mới có thể hiếu thuận với ông nội hay không?"
Hi Hi nghe mẹ nói, cảm thấy để ông nội ở nhà một mình quả thật rất không tốt. Vì thế bé ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng... không thể để ông nội ở nhà một mình."
Hạo Hạo thấy Hi Hi và mẹ mới nói hai câu đã "làm phản". Bé sốt ruột muốn nói cái gì nhưng cẩn thận nghĩ lại lời Dịch Giai nói cảm thấy có đạo lý. Trong lòng bé cũng rất nhớ mong những ngày đều ở bên ông nội.
"Vậy bác và anh Dương Dương đến thủ đô đi, bánh pudding của em sẽ cho anh Dương Dương!" Đầu nhỏ vừa xoay, Hạo Hạo nghĩ tới một biện pháp tốt đẹp cả đôi đàng!
Nếu bọn nó bắt buộc phải về thủ đô, chỉ cần bác và anh Dương Dương cũng đến thủ đô vậy thì bọn nó không phải vẫn có thể ở bên nhau sao?
Hi Hi nghe em trai nói ánh mắt cũng sáng lên, chứa chờ mong nhìn về phía mấy người lớn.
Tông Chính Du nhanh chóng nói: "Bây giờ không thể được, ngày nghỉ đã kết thúc. Bác và anh Dương Dương đều phải đi làm."
Hi Hi nghe xong lập tức gục đầu nhỏ. Hạo Hạo tiếp tục "giãy giụa" nói: "Nhưng mà bác căn bản là không có ngày nghỉ!"
Bé nhớ rất rõ bác một ngày cũng không có nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đi làm!!!
"Anh Dương Dương cũng đi học một ngày!" Hạo Hạo tiếp tục bổ sung nói: "Nghỉ chỉ có ba và mẹ!"
Ba của nó: "..."
Mẹ của nó: "..."
Tông Chính Du nghe được "lời trẻ con" Hạo Hạo trong lòng càng áy náy, y không khỏi nhìn về phía Tông Chính Hải.
Lúc này, Lục Dương nhìn dáng vẻ hai cục cưng đã hơi nước mắt lưng tròng vô cùng đau lòng, ước gì có thể lập tức ôm vào trong lòng an ủi hai câu. Nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ đối với trẻ con không thể dễ dàng hứa hẹn. Đặc biệt là loại hứa hẹn mình không làm được.
Một tuần kế tiếp cậu phải đến đoàn phim <Truy đuổi>, còn phải làm tuyên truyền cho album của Chu Y, chỉ sợ rất khó rút ra thời gian đi làm khách. Huống chi gần đây công việc của Tông Chính Hải quả thật bận rộn nhiều việc. Nếu muốn một mình cậu đi thủ đô Lục Dương khẳng định là không dám.
Tông Chính Hải đã chú ý tới Lục Dương khó xử. Vì thế nói với Hạo Hạo: "Hai cháu cũng phải đi nhà trẻ, làm sao tiếp đãi khách được?"
Kỳ thật ngày hôm qua trường của hai nhóc đã khai giảng. Nhưng bởi vì Tông Chính Du và Dịch Giai vẫn chưa về nên trong nhà xin nghỉ thêm hai ngày.
Hi Hi và Hạo Hạo nghe bác nói nhất thời không sức lực phản bác, chỉ có thể chấp nhận hiện thực.
--- ---
Chờ đến chiều ngày hôm sau đưa bọn họ đến sân bay thì hai nhóc một đứa ăn vạ ở trong lòng Tông Chính Hải, một đứa khác vùi ở trong lòng Lục Dương, dáng vẻ buồn bã ỉu xìu mà cho người khác nhìn thật đau lòng.
"Thường xuyên gọi điện thoại... video... có cơ hội đi thủ đô... sẽ không quên hai em..."
Lục Dương nhỏ giọng nói chuyện với cặp sinh đôi mới làm cho Hạo Hạo ở trong lòng đang ôm cổ cậu không buông tay buông lỏng bàn tay nhỏ ra, để cho mọi người có thể thuận lợi đăng ký.
Lục Dương nhìn máy bay của bọn họ cất cánh dần dần đi xa, cho đến khi biến mất không thấy trong lòng một mảnh phiền muộn.
Cảm giác ly biệt vẫn luôn làm cho người khác đau buồn. Bởi vì có đôi khi không thể xác định được lần gặp nhau kế tiếp là khi nào.
Tông Chính Hải thấy Lục Dương tâm tình không tốt thì cố ý nhắc tới chuyện <Truy đuổi> đóng máy: "Thứ mấy mới đi? Có hoạt động gì không?"
"Thứ tư mới qua, em đã nói cho đạo diễn và nhà sản xuất rồi, đi qua trước đi tham gia nghi thức đóng máy. Sau đó cùng liên hoan với bạn bè trong đoàn phim." Lục Dương nhắc tới chuyện gặp lại mọi người trong <Truy đuổi> quả nhiên bị dời đi lực chú ý.
"Có ai ở đó?" Tông Chính Hải giống như lơ đãng hỏi.
Lục Dương không nghi ngờ hắn, còn tưởng rằng Tông Chính Hải cảm thấy hứng thú với việc này. Vì thế tỉ mỉ liệt kê: "Đạo diễn Lư, nhà sản xuất và biên kịch, tất cả nhân viên chủ chốt đều sẽ tham gia. Về phần diễn viên thì Cánh Xuyên... Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư, Lương Tuấn đều có mặt!"
Lục Dương thiếu chút nữa thốt ra "anh Cánh Xuyên" sợ tới mức tim nhảy lên.
Trực giác động vật nhỏ nói cho cậu biết nếu một tiếng "anh Cánh Xuyên" này gọi ra miệng hậu quả nhất định rất nghiêm trọng!
Nhưng mà Tông Chính Hải giống như thật sự không có phát hiện lúc cậu nói chuyện thì "đột nhiên thay đổi" và biểu cảm chột dạ. Hắn dẫn Lục Dương đến bãi đậu xe của sân bay lấy xe, dự định dẫn cậu đến một nhà hàng mới mở ăn cơm.
Lục Dương vừa nghe là món ăn quán Hồ Nam thì biết Tông Chính Hải có bao nhiêu tri kỷ.
Trên thực tế, bình thường thím Trương nấu ăn đều tương đối thanh đạm, gần mười ngày nay bởi vì có cặp sinh đôi. Mặc dù bọn họ còn có thêm vào thực vật, nhưng vì bảo đảm sức khỏe nên những món ăn trên bàn không thấy một chút hương vị nặng.
Vì sợ bạn nhỏ ăn mặn, thậm chí ngay cả muối cũng bỏ ít hơn bình thường.
Mặc dù Lục Dương sống ở vùng Chiết Giang nhiều năm, khẩu vị tuy không nói "không cay không vui". Nhưng hương vị nặng một chút cũng không thay đổi được.
Trước đó Tông Chính Hải thỉnh thoảng sẽ dẫn Lục Dương đi nếm thử một số tiệm đồ ăn Tứ Xuyên. Dù sao Lục Dương thuộc về thể chất ăn như thế nào cũng đều không mập. Thậm chí công việc gần đây nhiều làm cho sụt ký, không chỉ không cần giảm béo ngược lại còn phải tăng cân nặng.
Tông Chính Hải kỳ thật hy vọng Lục Dương có thể thường xuyên ăn đồ mình thích, không cần suy xét quá nhiều "quy phạm" và "hạn chế". Chung quy cuộc sống trên đời này nếu ngay cả hạnh phúc đơn giản nhất là "được ăn" này cũng phải vứt bỏ thì thật sự không có ý nghĩa.
Ngược lại là Lục Dương cố kỵ đến trạng thái làn da của diễn viên. Trước khi chụp poster game vẫn luôn chú ý ăn kiêng.
"Em cũng không chỉ thích ăn cay nha!" Lục Dương sợ Tông Chính Hải cho rằng mình đang vì sự nghiệp diễn viên "tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục". Vì thế chủ động nói: "Ăn nhiều món ngon như vậy cũng không phải chỉ có vị cay hấp dẫn người. Chúng ta thỉnh thoảng cũng nên thử những món khác xem."
Kỳ thật cậu là muốn nói cho Tông Chính Hải biết không cần vì một chút dục vọng ăn uống của cậu mà quan tâm khắp nơi.
"Em đây là ám chỉ anh, em không kiêng ăn. Cho nên rất dễ nuôi sao?" Tông Chính Hải nhìn ánh mắt sáng ngời của Lục Dương khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng phá lệ nổi hứng đùa giỡn cậu.
Lục Dương "tri kỷ" không thành bị "đùa giỡn". Trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể giả vờ như không nghe hiểu quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Tông Chính Hải sờ cái ót cậu khởi động xe.
* * *
Giữa tháng 10, đoàn phim <Truy đuổi> quay hơn ba tháng chính thức đóng máy.
Lục Dương đã đến đoàn phim trước xem mấy diễn viên chính hoàn thành mấy cảnh chính cuối cùng vài.
Khi đạo diễn cuối cùng kêu một chữ "cắt" thì trong phim trường một mảnh im lặng, mọi người im lặng một hồi lâu mới tự vỗ tay. Vỗ tay vì các diễn viên vừa mới hoàn thành cảnh quay, cũng vỗ tay vì bản thân cần cù vất vả làm việc trong ba tháng này, vỗ tay vì bản thân.
Nghi thức chính thức đóng máy cử hành trong hội trường chuyên môn ở phim trường Nhạc Viên, mấy nhân viên chính thức theo thứ tự lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ.
Lúc đạo diễn Lư nói chuyện thì đặc biệt cảm khái: "Quay nhiều phim gián điệp như vậy, kịch bản này vốn dĩ không phải phức tạp nhất, nhưng lại là phấn khích nhất. Toàn bộ quá trình cũng là vui vẻ nhất, rất cảm ơn mọi người đã sát cánh trong khoảng thời gian này, hy vọng tác phẩm này có thể lấy được thành tích tốt để báo đáp sự nỗ lực của mọi người!"
Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư làm nam/nữ chính cũng đại diện tất cả diễn viên lên nói vài câu đơn giản.
Bởi vì phóng viên ở đây đều là tạp chí lớn có quan hệ rất tốt với nhà sản xuất đoàn phim và đội ngũ đạo diễn. Đạo diễn Lư vốn dĩ muốn cho Lục Dương cũng lên sân khấu nói hai câu cảm nghĩ.
Nhưng nhà sản xuất sợ cậu còn trẻ tuổi sẽ khẩn trương không kiểm soát được, cũng sợ vạn nhất xảy ra việc ngoài ý muốn sẽ để lại bóng ma không tốt cho diễn viên trẻ tuổi như Lục Dương. Cho nên mới khuyên đạo diễn Lư.
Nhưng người trong hội trường đều là phóng viên, tin tức thật sự tinh thông, huống chi là ở hiện trường. Cho nên rất nhanh đã biết chuyện này, đều âm thầm nghĩ: đạo diễn Lư quả nhiên cưng chiều "con trai nhỏ" nhiều hơn!
Nhưng rất nhanh phóng viên cũng phát hiện không chỉ là đạo diễn Lư mà toàn bộ nhân viên đoàn phim đều đối xử với Lục Dương rất tốt. Đặc biệt là nam thần Đàm Cánh Xuyên và tiểu hoa đán Dương Tư, dường như toàn bộ bữa tiệc đều dẫn Lục Dương theo bên cạnh.
"Không phải nói Lục Dương đã rời khỏi đoàn phim một tháng sao? Nhìn thế nào cũng thấy quan hệ của bọn họ còn rất thân mật."
Trước đó bởi vì có Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư đăng Weibo, người trong nghề cũng đang truyền nói bọn họ cố ý dẫn dắt hậu bối. Chỉ là không nghĩ tới nhân tình ở trong giới giải trí ấm lạnh này tách ra một tháng bọn họ ngược lại còn có thể thân mật như vậy.
"Có lẽ vẫn còn ngầm duy trì liên lạc."
--- ---
Vào ban đêm, mấy diễn viên chính tự nhiên đăng Weibo phần mình, coi như làm tuyên truyền cho bộ phim truyền hình sắp "xuất quan".
Fan đã lướt di động từ trước. Đặc biệt là các đảng CP, ước gì có thể lập tức phát tấm "bằng chứng" của idol nhà mình.
Đến gần rạng sáng, Weibo của Đàm Cánh Xuyên, Dương Tư, Lục Dương và mấy diễn viên khác trước sau cập nhật. Thậm chí ngay cả đạo diễn Lư cũng đăng một câu: [Hẹn gặp lại hai tháng sau.]
Đảng "dò đường" nhìn thấy Đàm Cánh Xuyên đăng ảnh chụp nước mắt tuôn như mưa.
Thức ăn cho chó này, chúng tôi ăn!!!
Dịch Giai ngồi ở bên cạnh Hi Hi và Hạo Hạo, chăm sóc hai cục cưng ăn cơm.
Tông Chính Du nhìn thoáng qua Hạo Hạo đang cho Lục Dương xem "món trứng chiên tình yêu" của mình khóe miệng mỉm cười.
Y quay đầu nói với Tông Chính Hải và Lục Dương: "Trong khoảng thời gian này vất vả cho anh và A Dương rồi, cũng vất vả cho thím Trương. Chiều mai bọn em sẽ bay về thủ đô, bây giờ ba đã về đến nhà rồi."
Tông Chính Hải cũng nhận được điện thoại của ba, biết Tông Chính Hoành đã về nước: "Hai đứa cứ ở lại Thân Thành điều chỉnh múi giờ trước, không cần về gấp."
Tông Chính Du lắc đầu: "Có thể nghỉ được mấy ngày lễ đã rất không dễ dàng, lại không về công ty thì đám người Tiền Mậu và Lý Kỳ chắc sắp điên rồi."
Tiền Mậu và Lý Kỳ là hai thư ký của Tông Chính Du, phụ trách nhận mệnh lệnh và triển khai công việc, cũng như dự tính và phối hợp với đồng nghiệp khác khi ông chủ xuất ngoại trong kỳ nghỉ nhân dịp lễ kỷ niệm vừa tròn 5 năm ngày cưới.
Nếu không phải bởi vì đó là một ngày kỷ niệm đặc biệt thì Tông Chính Du căn bản không "tiêu phí" ngày nghỉ dài như vậy.
"Hi Hi và Hạo Hạo sẽ cùng trở về với bọn em, miễn cho Tề Bằng phải đi thêm một chuyến."
Hai nhóc nghe được ba ruột kêu tên mình lập tức đều nhìn qua. Chờ nghe được chữ "trở về" bọn nó lập tức chu lên miệng nhỏ hồng hào nói: "Có thể ở nhà bác thêm hai ngày nữa không ba, bác sẽ nhớ bọn con lắm."
Rõ ràng là bản thân ham chơi, nhưng còn không biết xấu hổ kéo Tông Chính Hải đến.
Dịch Giai buồn cười vuốt ve đầu nhỏ của Hi Hi: "Hai con đã chơi ở nhà bác rất lâu rồi, chẳng lẽ hai đứa không nhớ ông nội sao?"
Cô lựa chọn thuyết phục Hi Hi trước, là biết chắc tình tính con trai.
Quả nhiên nhóc chớp chớp đôi mắt, trước tiên liếc nhìn Tông Chính Hải và Lục Dương một cái, lại quay đầu nhìn mẹ: "Hi Hi nhớ ông nội."
"Con xem, hiện tại ông nội ở nhà một mình, thật cô đơn nha! Hi Hi là bé ngoan, có phải muốn nhanh chóng về nhà mới có thể hiếu thuận với ông nội hay không?"
Hi Hi nghe mẹ nói, cảm thấy để ông nội ở nhà một mình quả thật rất không tốt. Vì thế bé ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng... không thể để ông nội ở nhà một mình."
Hạo Hạo thấy Hi Hi và mẹ mới nói hai câu đã "làm phản". Bé sốt ruột muốn nói cái gì nhưng cẩn thận nghĩ lại lời Dịch Giai nói cảm thấy có đạo lý. Trong lòng bé cũng rất nhớ mong những ngày đều ở bên ông nội.
"Vậy bác và anh Dương Dương đến thủ đô đi, bánh pudding của em sẽ cho anh Dương Dương!" Đầu nhỏ vừa xoay, Hạo Hạo nghĩ tới một biện pháp tốt đẹp cả đôi đàng!
Nếu bọn nó bắt buộc phải về thủ đô, chỉ cần bác và anh Dương Dương cũng đến thủ đô vậy thì bọn nó không phải vẫn có thể ở bên nhau sao?
Hi Hi nghe em trai nói ánh mắt cũng sáng lên, chứa chờ mong nhìn về phía mấy người lớn.
Tông Chính Du nhanh chóng nói: "Bây giờ không thể được, ngày nghỉ đã kết thúc. Bác và anh Dương Dương đều phải đi làm."
Hi Hi nghe xong lập tức gục đầu nhỏ. Hạo Hạo tiếp tục "giãy giụa" nói: "Nhưng mà bác căn bản là không có ngày nghỉ!"
Bé nhớ rất rõ bác một ngày cũng không có nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đi làm!!!
"Anh Dương Dương cũng đi học một ngày!" Hạo Hạo tiếp tục bổ sung nói: "Nghỉ chỉ có ba và mẹ!"
Ba của nó: "..."
Mẹ của nó: "..."
Tông Chính Du nghe được "lời trẻ con" Hạo Hạo trong lòng càng áy náy, y không khỏi nhìn về phía Tông Chính Hải.
Lúc này, Lục Dương nhìn dáng vẻ hai cục cưng đã hơi nước mắt lưng tròng vô cùng đau lòng, ước gì có thể lập tức ôm vào trong lòng an ủi hai câu. Nhưng trong lòng cậu cũng hiểu rõ đối với trẻ con không thể dễ dàng hứa hẹn. Đặc biệt là loại hứa hẹn mình không làm được.
Một tuần kế tiếp cậu phải đến đoàn phim <Truy đuổi>, còn phải làm tuyên truyền cho album của Chu Y, chỉ sợ rất khó rút ra thời gian đi làm khách. Huống chi gần đây công việc của Tông Chính Hải quả thật bận rộn nhiều việc. Nếu muốn một mình cậu đi thủ đô Lục Dương khẳng định là không dám.
Tông Chính Hải đã chú ý tới Lục Dương khó xử. Vì thế nói với Hạo Hạo: "Hai cháu cũng phải đi nhà trẻ, làm sao tiếp đãi khách được?"
Kỳ thật ngày hôm qua trường của hai nhóc đã khai giảng. Nhưng bởi vì Tông Chính Du và Dịch Giai vẫn chưa về nên trong nhà xin nghỉ thêm hai ngày.
Hi Hi và Hạo Hạo nghe bác nói nhất thời không sức lực phản bác, chỉ có thể chấp nhận hiện thực.
--- ---
Chờ đến chiều ngày hôm sau đưa bọn họ đến sân bay thì hai nhóc một đứa ăn vạ ở trong lòng Tông Chính Hải, một đứa khác vùi ở trong lòng Lục Dương, dáng vẻ buồn bã ỉu xìu mà cho người khác nhìn thật đau lòng.
"Thường xuyên gọi điện thoại... video... có cơ hội đi thủ đô... sẽ không quên hai em..."
Lục Dương nhỏ giọng nói chuyện với cặp sinh đôi mới làm cho Hạo Hạo ở trong lòng đang ôm cổ cậu không buông tay buông lỏng bàn tay nhỏ ra, để cho mọi người có thể thuận lợi đăng ký.
Lục Dương nhìn máy bay của bọn họ cất cánh dần dần đi xa, cho đến khi biến mất không thấy trong lòng một mảnh phiền muộn.
Cảm giác ly biệt vẫn luôn làm cho người khác đau buồn. Bởi vì có đôi khi không thể xác định được lần gặp nhau kế tiếp là khi nào.
Tông Chính Hải thấy Lục Dương tâm tình không tốt thì cố ý nhắc tới chuyện <Truy đuổi> đóng máy: "Thứ mấy mới đi? Có hoạt động gì không?"
"Thứ tư mới qua, em đã nói cho đạo diễn và nhà sản xuất rồi, đi qua trước đi tham gia nghi thức đóng máy. Sau đó cùng liên hoan với bạn bè trong đoàn phim." Lục Dương nhắc tới chuyện gặp lại mọi người trong <Truy đuổi> quả nhiên bị dời đi lực chú ý.
"Có ai ở đó?" Tông Chính Hải giống như lơ đãng hỏi.
Lục Dương không nghi ngờ hắn, còn tưởng rằng Tông Chính Hải cảm thấy hứng thú với việc này. Vì thế tỉ mỉ liệt kê: "Đạo diễn Lư, nhà sản xuất và biên kịch, tất cả nhân viên chủ chốt đều sẽ tham gia. Về phần diễn viên thì Cánh Xuyên... Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư, Lương Tuấn đều có mặt!"
Lục Dương thiếu chút nữa thốt ra "anh Cánh Xuyên" sợ tới mức tim nhảy lên.
Trực giác động vật nhỏ nói cho cậu biết nếu một tiếng "anh Cánh Xuyên" này gọi ra miệng hậu quả nhất định rất nghiêm trọng!
Nhưng mà Tông Chính Hải giống như thật sự không có phát hiện lúc cậu nói chuyện thì "đột nhiên thay đổi" và biểu cảm chột dạ. Hắn dẫn Lục Dương đến bãi đậu xe của sân bay lấy xe, dự định dẫn cậu đến một nhà hàng mới mở ăn cơm.
Lục Dương vừa nghe là món ăn quán Hồ Nam thì biết Tông Chính Hải có bao nhiêu tri kỷ.
Trên thực tế, bình thường thím Trương nấu ăn đều tương đối thanh đạm, gần mười ngày nay bởi vì có cặp sinh đôi. Mặc dù bọn họ còn có thêm vào thực vật, nhưng vì bảo đảm sức khỏe nên những món ăn trên bàn không thấy một chút hương vị nặng.
Vì sợ bạn nhỏ ăn mặn, thậm chí ngay cả muối cũng bỏ ít hơn bình thường.
Mặc dù Lục Dương sống ở vùng Chiết Giang nhiều năm, khẩu vị tuy không nói "không cay không vui". Nhưng hương vị nặng một chút cũng không thay đổi được.
Trước đó Tông Chính Hải thỉnh thoảng sẽ dẫn Lục Dương đi nếm thử một số tiệm đồ ăn Tứ Xuyên. Dù sao Lục Dương thuộc về thể chất ăn như thế nào cũng đều không mập. Thậm chí công việc gần đây nhiều làm cho sụt ký, không chỉ không cần giảm béo ngược lại còn phải tăng cân nặng.
Tông Chính Hải kỳ thật hy vọng Lục Dương có thể thường xuyên ăn đồ mình thích, không cần suy xét quá nhiều "quy phạm" và "hạn chế". Chung quy cuộc sống trên đời này nếu ngay cả hạnh phúc đơn giản nhất là "được ăn" này cũng phải vứt bỏ thì thật sự không có ý nghĩa.
Ngược lại là Lục Dương cố kỵ đến trạng thái làn da của diễn viên. Trước khi chụp poster game vẫn luôn chú ý ăn kiêng.
"Em cũng không chỉ thích ăn cay nha!" Lục Dương sợ Tông Chính Hải cho rằng mình đang vì sự nghiệp diễn viên "tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục". Vì thế chủ động nói: "Ăn nhiều món ngon như vậy cũng không phải chỉ có vị cay hấp dẫn người. Chúng ta thỉnh thoảng cũng nên thử những món khác xem."
Kỳ thật cậu là muốn nói cho Tông Chính Hải biết không cần vì một chút dục vọng ăn uống của cậu mà quan tâm khắp nơi.
"Em đây là ám chỉ anh, em không kiêng ăn. Cho nên rất dễ nuôi sao?" Tông Chính Hải nhìn ánh mắt sáng ngời của Lục Dương khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng phá lệ nổi hứng đùa giỡn cậu.
Lục Dương "tri kỷ" không thành bị "đùa giỡn". Trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể giả vờ như không nghe hiểu quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Tông Chính Hải sờ cái ót cậu khởi động xe.
* * *
Giữa tháng 10, đoàn phim <Truy đuổi> quay hơn ba tháng chính thức đóng máy.
Lục Dương đã đến đoàn phim trước xem mấy diễn viên chính hoàn thành mấy cảnh chính cuối cùng vài.
Khi đạo diễn cuối cùng kêu một chữ "cắt" thì trong phim trường một mảnh im lặng, mọi người im lặng một hồi lâu mới tự vỗ tay. Vỗ tay vì các diễn viên vừa mới hoàn thành cảnh quay, cũng vỗ tay vì bản thân cần cù vất vả làm việc trong ba tháng này, vỗ tay vì bản thân.
Nghi thức chính thức đóng máy cử hành trong hội trường chuyên môn ở phim trường Nhạc Viên, mấy nhân viên chính thức theo thứ tự lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ.
Lúc đạo diễn Lư nói chuyện thì đặc biệt cảm khái: "Quay nhiều phim gián điệp như vậy, kịch bản này vốn dĩ không phải phức tạp nhất, nhưng lại là phấn khích nhất. Toàn bộ quá trình cũng là vui vẻ nhất, rất cảm ơn mọi người đã sát cánh trong khoảng thời gian này, hy vọng tác phẩm này có thể lấy được thành tích tốt để báo đáp sự nỗ lực của mọi người!"
Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư làm nam/nữ chính cũng đại diện tất cả diễn viên lên nói vài câu đơn giản.
Bởi vì phóng viên ở đây đều là tạp chí lớn có quan hệ rất tốt với nhà sản xuất đoàn phim và đội ngũ đạo diễn. Đạo diễn Lư vốn dĩ muốn cho Lục Dương cũng lên sân khấu nói hai câu cảm nghĩ.
Nhưng nhà sản xuất sợ cậu còn trẻ tuổi sẽ khẩn trương không kiểm soát được, cũng sợ vạn nhất xảy ra việc ngoài ý muốn sẽ để lại bóng ma không tốt cho diễn viên trẻ tuổi như Lục Dương. Cho nên mới khuyên đạo diễn Lư.
Nhưng người trong hội trường đều là phóng viên, tin tức thật sự tinh thông, huống chi là ở hiện trường. Cho nên rất nhanh đã biết chuyện này, đều âm thầm nghĩ: đạo diễn Lư quả nhiên cưng chiều "con trai nhỏ" nhiều hơn!
Nhưng rất nhanh phóng viên cũng phát hiện không chỉ là đạo diễn Lư mà toàn bộ nhân viên đoàn phim đều đối xử với Lục Dương rất tốt. Đặc biệt là nam thần Đàm Cánh Xuyên và tiểu hoa đán Dương Tư, dường như toàn bộ bữa tiệc đều dẫn Lục Dương theo bên cạnh.
"Không phải nói Lục Dương đã rời khỏi đoàn phim một tháng sao? Nhìn thế nào cũng thấy quan hệ của bọn họ còn rất thân mật."
Trước đó bởi vì có Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư đăng Weibo, người trong nghề cũng đang truyền nói bọn họ cố ý dẫn dắt hậu bối. Chỉ là không nghĩ tới nhân tình ở trong giới giải trí ấm lạnh này tách ra một tháng bọn họ ngược lại còn có thể thân mật như vậy.
"Có lẽ vẫn còn ngầm duy trì liên lạc."
--- ---
Vào ban đêm, mấy diễn viên chính tự nhiên đăng Weibo phần mình, coi như làm tuyên truyền cho bộ phim truyền hình sắp "xuất quan".
Fan đã lướt di động từ trước. Đặc biệt là các đảng CP, ước gì có thể lập tức phát tấm "bằng chứng" của idol nhà mình.
Đến gần rạng sáng, Weibo của Đàm Cánh Xuyên, Dương Tư, Lục Dương và mấy diễn viên khác trước sau cập nhật. Thậm chí ngay cả đạo diễn Lư cũng đăng một câu: [Hẹn gặp lại hai tháng sau.]
Đảng "dò đường" nhìn thấy Đàm Cánh Xuyên đăng ảnh chụp nước mắt tuôn như mưa.
Thức ăn cho chó này, chúng tôi ăn!!!
Bình luận truyện