Nam Chính Xuất Sắc Nhất
Chương 53: Tụ hội
Editor: demcodon
Sau nghi thức đoàn phim <Truy đuổi> đóng máy, tất cả nhân viên làm việc và phần lớn diễn viên cùng ăn liên hoan.
Đạo diễn Lư tự chọn vị trí, mọi người một hàng lái xe đến chỗ liên hoan, mênh mông cuồn cuộn rất có khí thế của một đoàn phim lớn.
"Nói dễ nghe chính chúng ta tụ hộp một lần, cho nên không gọi bạn bè phóng viên. Chờ cơm nước xong không ai cần về nhà trông con, một người cũng không thể chạy cùng đi tiếp tục tăng hai!" Nhà sản xuất và nhóm trợ lý giám chế tám chuyện khắp nơi, truyền đạt ý "người tính tiền".
Mọi người sau hơn ba tháng sớm chiều sống chung đã sớm như người một nhà, tự nhiên cũng không mất hứng, sôi nổi tích cực hưởng ứng, tỏ vẻ cho dù dẫn con đến cũng sẽ kiên trì đến cuối cùng!
Trên thực tế, vì gấp rút cho kịp phát sóng ra trước khi nghỉ đông, tiết tấu quay <Truy đuổi> vẫn rất nhanh. Trên đường cũng không thể nghỉ ngơi.
Ở trong ấn tượng của Lục Dương, số lần nhiều người như vậy cùng nhau ra ngoài tụ họp cũng không nhiều, lại càng không cần nói dường như mọi người cùng xuất phát.
Lục Dương chú ý thấy mọi người biểu cảm hưng phấn kích động, hoặc ít hoặc nhiều mang theo một tia nói không rõ, nói không rõ thương xót. Mặc dù biết rất nhiều người cười nhưng trong lòng lại có cam giác khác.
Kỳ thật xem như một bữa cơm chia tay. Cho nên mới sẽ có cơ hội này để cho tất cả mọi người tụ họp chung một chỗ.
Lục Dương nghĩ đến đây bưng lên ly rượu vang đỏ trước mặt mình, không cẩn thận xem rượu vang đỏ trở thành nước uống bình thường, ừng ực uống hết ly.
Dương Tư nhìn thấy cậu đã uống hết rượu vang đỏ trong ly còn tưởng rằng tửu lượng của cậu không tệ nên kêu nhân viên phục vụ rót đầy cho cậu.
Đàm Cánh Xuyên và Lục Dương cách Dương Tư ở chính giữa. Ngay từ đầu không dễ nói chuyện. Hiện tại nhìn thấy Dương Tư dường như muốn khuyến khích Lục Dương uống nhiều rượu. Vì thế nói với cô: "Bây giờ đã uống nhiều như vậy, đợi đi tăng hai không phải bò đi à?"
Nếu hắn vừa mở miệng khuyên bọn họ đừng uống thì Dương Tư khẳng định không nghe hắn. Nhưng Đàm Cánh Xuyên lấy tăng hai có thể uống nhiều làm lý do quả nhiên dẫn tới Dương tiểu hoa đán mắc câu.
Cô cầm ly rượu cụng với ly Đàm Cánh Xuyên: "Ôi, vẫn là nam thần Cánh Xuyên kinh nghiệm phong phú, em và Lục Dương đều dựa vào anh che chở."
Đàm Cánh Xuyên thấy Lục Dương với vẻ mặt ngốc thì biết cậu không có nghe được ẩn ý của mình. Vì thế cười nói: "Yên tâm, nhất định dẫn hai người ăn ngon chơi vui."
Bởi vì không uống được rượu, Dương Tư lại là nữ diễn viên có nhiều điều kiêng kỵ hơn nam diễn viên nhiều. Bản thân cô ăn không hết quá nhiều món, cũng không cho Lục Dương ăn thả ga.
Vì thế trong bữa tiệc vừa tận tình khuyên bảo và lý luận với Lục Dương nói "người ốm mặc cái gì cũng đẹp, người mập mặc cái gì cũng xấu", vừa oán giận với cậu sau này cướp vai diễn "vất vả".
Mặc dù thời gian gấp rút, nhưng đạo diễn Lư không có yêu cầu giảm cân. Huống chi đội ngũ khác hợp tác với ông đều biết là có tiếng "cuồng cố chấp" trong giới, ai cũng không muốn thả lỏng tiêu chuẩn của mình.
Cứ như vậy, yêu cầu đối với diễn viên cao không ít. Lục Dương chỉ cảm nhận vất vả trong hai tháng đó. Nhưng nam nữ chính lại "chạy hết quá trình", thật vất vả mới ăn được "bữa cơm đoàn viên" này.
"Bộ phim lần trước đạo diễn Lư quay chị không phải nữ chính, nên không cảm nhận sâu như vậy. Lần này mới tính thật sự hiểu được đạo diễn Lư quay phim truyền hình như điện ảnh như thế nào!"
Kỳ thật đóng phim điện ảnh và quay phim truyền hình khác biệt rất lớn. Dương Tư nói như vậy chỉ là đang biểu đạt đạo diễn Lư yêu cầu với tác phẩm đã tốt còn muốn tốt hơn. Nhưng Lục Dương rất hiểu loại "cố chấp" này.
Nếu là cậu cũng muốn diễn nhân vật nho nhỏ đến hết sức tốt đẹp. Năm đó lúc cậu làm diễn viên quần chúng không phải cũng nghĩ mình phải cảm giác thành "Ảnh đế" mà cố gắng hay sao?
Bây giờ nghĩ lại khi đó mặc dù mình suy nghĩ nông cạn. Nhưng phần cố chấp kia lại rất khó được, cũng chính bởi vì phần "mơ mộng hão huyền" không muốn buông tay kia mới làm cho cậu tiến bộ từng chút. Vì thế, khi thật sự có cơ hội đặt ở trước mắt cậu thì Lục Dương nắm lấy.
Đã từng có một quãng thời gian cậu cũng mê mang. Một lần cậu cảm thấy mình sau khi sống lại có được cơ hội, hoàn toàn là bởi vì thân phận bối cảnh và điều kiện bên ngoài của Lục tiểu thiếu gia mới có được.
Bởi vì cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Lục, hơn nữa là con trai cố nhân của chủ tịch Tông Thiên - Tông Chính Hoành. Cho nên mới có tổng giám đốc điều hành Tông Thiên - Tông Chính Hải tự mình sắp xếp giật dây cho cậu. Thậm chí làm cho cậu lấy thân phận người mới thành công ký hợp đồng với công ty lớn như Bác Á.
Bởi vì vẻ bề ngoài của cậu xuất sắc. Cho nên hết việc này đến việc khác nối gót tới, lại còn có thể gặp được chuyện thú vị đó chính là có người yêu.
Nhưng khi cậu dần dần hòa nhập vào cuộc sống của "Lục Dương", cũng làm cho "Lục Dương" hòa nhập vào cuộc sống của cậu. Điều này bởi vì tự ti mà sinh ra áy náy và mê mang mạnh mẽ, chậm rãi chuyển biến thành động lực cảm ơn và cố gắng.
Có lẽ chuyện cậu có thể làm cho cậu Lục không nhiều. Chỉ có dùng tên này làm ra một ít thành tích, thực hiện một ít giấc mơ mới không uổng công cậu và thiếu niên cùng tên sống một lần nữa trên đời này.
--- ---
Đàm Cánh Xuyên cách Dương Tư nhìn thấy Lục Dương như có suy nghĩ còn tưởng rằng cậu uống quá nhiều hơi ngốc. Vì thế kêu nhân viên phục vụ rót một chút nước trái cây cho cậu, để cho cậu có thể tỉnh rượu.
Dương tư "chậc chậc" hai tiếng, kêu nhân viên phục vụ đưa nước trái cây cho cô, cô lại đưa cho Lục Dương: "Anh thật xứng chức anh trai. Bây giờ để cho em làm chị mượn hoa hiến phật."
Mấy diễn viên phụ bàn kế bên tuy không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng xem động tác cũng biết Lục Dương "được cưng chiều".
Đạo diễn ngồi chung một bàn với bọn họ cũng không nói. Ngay cả uống nước trái cây đều là tự tay Dương Tư rót!
"Nhìn thấy không, Dương Tư và Lục Dương ngồi chung còn rót nước trái cây cho cậu ấy."
"Việc này có là gì, tình cảm của bọn họ ở trong đoàn phim không phải tốt nhất sao? Chị Tư Tư rủ nam thần Cánh Xuyên và Lục Dương chơi mạt chược đấy."
"Vậy thì cũng quá tốt rồi, không phải chẳng khác nào Lục Dương có thể tự do ra vào khuê phòng của Dương Tư à?"
"Cái gì khuê phòng với không khuê phòng, khách sạn ở đóng phim mà thôi, tính cái gì khuê phòng. Hơn nữa cùng chơi mạt chược không phải còn có trợ lý và nam thần Cánh Xuyên sao?"
Quách Dịch Quân nhìn tương tác giữa Dương Tư và Lục Dương sau đó đột nhiên nhắc tới bọn họ. Kỳ thật là biết rõ còn cố hỏi.
Y ngay từ đầu không có chú ý gì với Lục Dương. Chỉ là sau này xảy ra việc Weibo, Lục Dương bởi vì có hai vị đại thần hộ tống mà nổi tiếng một trận nho nhỏ. Y mới cảm giác sâu sắc tên trai bao này gặp vận cứt chó, có thể gặp được tiền bối không sợ "Trường Giang sóng sau đè sóng trước" như Đàm Cánh Xuyên vậy.
Sau này Lục Dương đóng máy rời khỏi đoàn phim, y nghĩ đây là cơ hội tốt mình lên chức.
Chung quy mấy lần Đàm Cánh Xuyên tuyên truyền cho Lục Dương nhìn qua hẳn là người tốt nguyện ý dẫn dắt vãn bối. Ai biết mấy lần trong tối ngoài sáng tới gần người ta căn bản không để ý y.
Mặc dù không đến mức hoàn toàn không để ý tới. Nhưng hoàn toàn không có đối xử nhiệt tình giống như Lục Dương vậy!
Quách Dịch Quân bị đối xử lạnh nhạt như thế. Một mặt âm thầm tức giận, một mặt cũng càng cảm thấy có chuyện kỳ quái không có lý do gì Đàm Cánh Xuyên lại đối xử đặc biệt với Lục Dương?
Lục Dương là nữ thì còn dễ nói một chút, nhưng Lục Dương lại là con trai. Chẳng lẽ giữa bọn họ còn có khả năng tồn tại quy tắc khác? Trước kia Đàm Cánh Xuyên hình như cũng không có loại gièm pha này?
Y cẩn thận nhớ lại một chút cảm giác Đàm Cánh Xuyên và Lục Dương mặc dù xào một CP "dò đường". Nhưng nếu bàn về trình độ thân mật mập mờ chỉ sợ vẫn là Dương Tư và Lục Dương càng rõ ràng hơn.
Quách Dịch Quân càng nghĩ chỉ có thể đưa ra một kết luận. Nhất định là giữa Dương Tư và Lục Dương có quan hệ gì đó không thể cho ai biết. Sau đó Dương Tư lại bởi vì thân với Đàm Cánh Xuyên, cho nên kêu Đàm Cánh Xuyên và cô cùng "chăm sóc" Lục Dương.
Phải biết rằng, lần thứ hai bọn họ đăng Weibo về Lục Dương chính là Dương Tư đăng trước, Đàm Cánh Xuyên theo sau!
Quách Dịch Quân cảm thấy suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả vừa cảm thấy Lục Dương thật sự là hoàn toàn "dựa vào mặt", vừa hơi khó chịu cảm thấy cậu chiếm hết cái lợi.
Bên này lén lút không rõ ràng với Dương Tư, bên kia lại ngang nhiên xào CP giới fan hủ nữ với Đàm Cánh Xuyên. Thật đúng là bản lĩnh lớn! Thật đúng là không biết xấu hổ!
Đàm Cánh Xuyên cũng là bạn chí cốt làm tất cả vì Dương Tư!
Quách Dịch Quân phun nước miếng hai cái ở trong lòng, sợ nhìn chằm chằm bên kia sẽ làm cho đương sự chú ý. Vì thế bưng ly rượu lên nói đùa: "Như vậy xem ra Dương Tư và Lục Dương kỳ thật rất xứng đôi."
Mấy diễn viên phụ bình thường tương đối thân cũng thường xuyên nói đùa, không cảm thấy câu này không chừng mực. Vì thế thuận miệng phụ họa vài câu, mọi người mới nói đến đề tài khác.
Quách Dịch Quân thấy không có đạt tới hiệu quả mình hy vọng, nhưng cũng không nói thêm cái gì sợ làm cho người khác hoài nghi.
--- ---
Bởi vì còn đi tăng hai nên mọi người dự trữ thực lực không có uống thả ga.
Sau khi bữa tối kết thúc, đội ngũ tiếp tục xuất phát về câu lạc bộ.
"Mặt mũi nhà sản xuất cũng thật sự lớn, đây là câu lạc bộ tư nhân dưới cờ Tông Thiên đó. Nhưng có thể cho chúng ta tổ chức thành đoàn thể tiến vào." Một diễn viên nhỏ giọng nói.
"Nghe nói dùng quan hệ với ông chủ Bác Á." Một diễn viên khác là thân thích nhà sản xuất, tin tức linh thông một chút: "Bác Á sắp xếp nơi này nói là không muốn cho phóng viên quấy rầy chúng ta tụ họp."
Vô luận đi hát karaoke ở đâu ít nhiều đều sẽ có phóng viên paparazzi nằm vùng. Thậm chí còn có thể có paparazzi trà trộn vào làm nhân viên phục vụ chụp lén.
Đến lúc đó mọi người còn muốn bận tâm trạng thái mình đi ra ngoài, khẳng định không thể chơi thả ga.
Bây giờ mọi người vào câu lạc bộ tư nhân của Tông Thiên, từ khi tiến vào bãi đậu xe đã bắt đầu xác nhận thân phận.
Mặc dù bên trong có khả năng không phải bầu không khí cao sang. Nhưng rượu có thể khui thoải mái uống, muốn há thì hát, cũng sẽ không có paparazzi nhìn chằm chằm chờ bọn họ xấu mặt, rất thoải mái!
"Bác Á? Trong Truy Đuổi có phải chỉ có một mình Lục Dương là diễn viên phụ hay không?"
"Đúng vậy, còn mấy người mới đều là người qua đường. Hôm nay cũng có xuất hiện, nhưng tự mình ngồi một bàn."
"Đó chính là nói Bác Á là vì chống lưng cho Lục Dương mới ra mặt?"
"Cũng không tính là chống lưng đâu, có thể là cảm ơn đoàn phim đã chăm sóc Lục Dương."
"Ông chủ công ty cảm ơn? Mặt mũi của Lục Dương cũng thật sự lớn! Điều này có thể tốt hơn xe bảo mẫu nhiều."
Lục Dương làm người mới dẫn theo trợ lý và tài xế và đoàn phim, còn có xe bảo mẫu đặc biệt chờ ở gần phim trường.
Ngay từ đầu mặc dù có người nghị luận, nhưng việc này không tính lớn. Lục Dương nhân duyên không tệ, sau này không có ai lải nhải dài dòng.
Hiện tại mọi người đột nhiên phát hiện Bác Á chăm sóc Lục Dương càng lớn hơn vẫn rất giật mình.
Một diễn viên quay chung tổ với Lục Dương rất có thiện cảm với cậu, thấy Quách Dịch Quân nói chuyện có nghĩa khác. Vì thế giải thích vì Lục Dương mấy câu: "Ông chủ hỗ trợ nghệ sĩ tạo dựng quan hệ, mở rộng quan hệ tốt. Việc này rất bình thường, chúng ta chỉ lo chơi chúng ta, quan tâm cậu ấy dựa vào quan hệ với ai chứ?"
Diễn viên khác cảm thấy hắn nói có đạo lý. Vì thế Quách Dịch Quân thật vất vả khơi mào đề tài lại bị bỏ qua.
Quách Dịch Quân nhìn bóng dáng một nhóm người đạo diễn phía trước, đặc biệt là Lục Dương bị Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư kẹp ở giữ trong lòng suy nghĩ: chờ y nghĩ biện pháp trà trộn vào phòng bên kia thế nào cũng có thể phát hiện bí mật gì ngạc nhiên!
Sau nghi thức đoàn phim <Truy đuổi> đóng máy, tất cả nhân viên làm việc và phần lớn diễn viên cùng ăn liên hoan.
Đạo diễn Lư tự chọn vị trí, mọi người một hàng lái xe đến chỗ liên hoan, mênh mông cuồn cuộn rất có khí thế của một đoàn phim lớn.
"Nói dễ nghe chính chúng ta tụ hộp một lần, cho nên không gọi bạn bè phóng viên. Chờ cơm nước xong không ai cần về nhà trông con, một người cũng không thể chạy cùng đi tiếp tục tăng hai!" Nhà sản xuất và nhóm trợ lý giám chế tám chuyện khắp nơi, truyền đạt ý "người tính tiền".
Mọi người sau hơn ba tháng sớm chiều sống chung đã sớm như người một nhà, tự nhiên cũng không mất hứng, sôi nổi tích cực hưởng ứng, tỏ vẻ cho dù dẫn con đến cũng sẽ kiên trì đến cuối cùng!
Trên thực tế, vì gấp rút cho kịp phát sóng ra trước khi nghỉ đông, tiết tấu quay <Truy đuổi> vẫn rất nhanh. Trên đường cũng không thể nghỉ ngơi.
Ở trong ấn tượng của Lục Dương, số lần nhiều người như vậy cùng nhau ra ngoài tụ họp cũng không nhiều, lại càng không cần nói dường như mọi người cùng xuất phát.
Lục Dương chú ý thấy mọi người biểu cảm hưng phấn kích động, hoặc ít hoặc nhiều mang theo một tia nói không rõ, nói không rõ thương xót. Mặc dù biết rất nhiều người cười nhưng trong lòng lại có cam giác khác.
Kỳ thật xem như một bữa cơm chia tay. Cho nên mới sẽ có cơ hội này để cho tất cả mọi người tụ họp chung một chỗ.
Lục Dương nghĩ đến đây bưng lên ly rượu vang đỏ trước mặt mình, không cẩn thận xem rượu vang đỏ trở thành nước uống bình thường, ừng ực uống hết ly.
Dương Tư nhìn thấy cậu đã uống hết rượu vang đỏ trong ly còn tưởng rằng tửu lượng của cậu không tệ nên kêu nhân viên phục vụ rót đầy cho cậu.
Đàm Cánh Xuyên và Lục Dương cách Dương Tư ở chính giữa. Ngay từ đầu không dễ nói chuyện. Hiện tại nhìn thấy Dương Tư dường như muốn khuyến khích Lục Dương uống nhiều rượu. Vì thế nói với cô: "Bây giờ đã uống nhiều như vậy, đợi đi tăng hai không phải bò đi à?"
Nếu hắn vừa mở miệng khuyên bọn họ đừng uống thì Dương Tư khẳng định không nghe hắn. Nhưng Đàm Cánh Xuyên lấy tăng hai có thể uống nhiều làm lý do quả nhiên dẫn tới Dương tiểu hoa đán mắc câu.
Cô cầm ly rượu cụng với ly Đàm Cánh Xuyên: "Ôi, vẫn là nam thần Cánh Xuyên kinh nghiệm phong phú, em và Lục Dương đều dựa vào anh che chở."
Đàm Cánh Xuyên thấy Lục Dương với vẻ mặt ngốc thì biết cậu không có nghe được ẩn ý của mình. Vì thế cười nói: "Yên tâm, nhất định dẫn hai người ăn ngon chơi vui."
Bởi vì không uống được rượu, Dương Tư lại là nữ diễn viên có nhiều điều kiêng kỵ hơn nam diễn viên nhiều. Bản thân cô ăn không hết quá nhiều món, cũng không cho Lục Dương ăn thả ga.
Vì thế trong bữa tiệc vừa tận tình khuyên bảo và lý luận với Lục Dương nói "người ốm mặc cái gì cũng đẹp, người mập mặc cái gì cũng xấu", vừa oán giận với cậu sau này cướp vai diễn "vất vả".
Mặc dù thời gian gấp rút, nhưng đạo diễn Lư không có yêu cầu giảm cân. Huống chi đội ngũ khác hợp tác với ông đều biết là có tiếng "cuồng cố chấp" trong giới, ai cũng không muốn thả lỏng tiêu chuẩn của mình.
Cứ như vậy, yêu cầu đối với diễn viên cao không ít. Lục Dương chỉ cảm nhận vất vả trong hai tháng đó. Nhưng nam nữ chính lại "chạy hết quá trình", thật vất vả mới ăn được "bữa cơm đoàn viên" này.
"Bộ phim lần trước đạo diễn Lư quay chị không phải nữ chính, nên không cảm nhận sâu như vậy. Lần này mới tính thật sự hiểu được đạo diễn Lư quay phim truyền hình như điện ảnh như thế nào!"
Kỳ thật đóng phim điện ảnh và quay phim truyền hình khác biệt rất lớn. Dương Tư nói như vậy chỉ là đang biểu đạt đạo diễn Lư yêu cầu với tác phẩm đã tốt còn muốn tốt hơn. Nhưng Lục Dương rất hiểu loại "cố chấp" này.
Nếu là cậu cũng muốn diễn nhân vật nho nhỏ đến hết sức tốt đẹp. Năm đó lúc cậu làm diễn viên quần chúng không phải cũng nghĩ mình phải cảm giác thành "Ảnh đế" mà cố gắng hay sao?
Bây giờ nghĩ lại khi đó mặc dù mình suy nghĩ nông cạn. Nhưng phần cố chấp kia lại rất khó được, cũng chính bởi vì phần "mơ mộng hão huyền" không muốn buông tay kia mới làm cho cậu tiến bộ từng chút. Vì thế, khi thật sự có cơ hội đặt ở trước mắt cậu thì Lục Dương nắm lấy.
Đã từng có một quãng thời gian cậu cũng mê mang. Một lần cậu cảm thấy mình sau khi sống lại có được cơ hội, hoàn toàn là bởi vì thân phận bối cảnh và điều kiện bên ngoài của Lục tiểu thiếu gia mới có được.
Bởi vì cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Lục, hơn nữa là con trai cố nhân của chủ tịch Tông Thiên - Tông Chính Hoành. Cho nên mới có tổng giám đốc điều hành Tông Thiên - Tông Chính Hải tự mình sắp xếp giật dây cho cậu. Thậm chí làm cho cậu lấy thân phận người mới thành công ký hợp đồng với công ty lớn như Bác Á.
Bởi vì vẻ bề ngoài của cậu xuất sắc. Cho nên hết việc này đến việc khác nối gót tới, lại còn có thể gặp được chuyện thú vị đó chính là có người yêu.
Nhưng khi cậu dần dần hòa nhập vào cuộc sống của "Lục Dương", cũng làm cho "Lục Dương" hòa nhập vào cuộc sống của cậu. Điều này bởi vì tự ti mà sinh ra áy náy và mê mang mạnh mẽ, chậm rãi chuyển biến thành động lực cảm ơn và cố gắng.
Có lẽ chuyện cậu có thể làm cho cậu Lục không nhiều. Chỉ có dùng tên này làm ra một ít thành tích, thực hiện một ít giấc mơ mới không uổng công cậu và thiếu niên cùng tên sống một lần nữa trên đời này.
--- ---
Đàm Cánh Xuyên cách Dương Tư nhìn thấy Lục Dương như có suy nghĩ còn tưởng rằng cậu uống quá nhiều hơi ngốc. Vì thế kêu nhân viên phục vụ rót một chút nước trái cây cho cậu, để cho cậu có thể tỉnh rượu.
Dương tư "chậc chậc" hai tiếng, kêu nhân viên phục vụ đưa nước trái cây cho cô, cô lại đưa cho Lục Dương: "Anh thật xứng chức anh trai. Bây giờ để cho em làm chị mượn hoa hiến phật."
Mấy diễn viên phụ bàn kế bên tuy không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng xem động tác cũng biết Lục Dương "được cưng chiều".
Đạo diễn ngồi chung một bàn với bọn họ cũng không nói. Ngay cả uống nước trái cây đều là tự tay Dương Tư rót!
"Nhìn thấy không, Dương Tư và Lục Dương ngồi chung còn rót nước trái cây cho cậu ấy."
"Việc này có là gì, tình cảm của bọn họ ở trong đoàn phim không phải tốt nhất sao? Chị Tư Tư rủ nam thần Cánh Xuyên và Lục Dương chơi mạt chược đấy."
"Vậy thì cũng quá tốt rồi, không phải chẳng khác nào Lục Dương có thể tự do ra vào khuê phòng của Dương Tư à?"
"Cái gì khuê phòng với không khuê phòng, khách sạn ở đóng phim mà thôi, tính cái gì khuê phòng. Hơn nữa cùng chơi mạt chược không phải còn có trợ lý và nam thần Cánh Xuyên sao?"
Quách Dịch Quân nhìn tương tác giữa Dương Tư và Lục Dương sau đó đột nhiên nhắc tới bọn họ. Kỳ thật là biết rõ còn cố hỏi.
Y ngay từ đầu không có chú ý gì với Lục Dương. Chỉ là sau này xảy ra việc Weibo, Lục Dương bởi vì có hai vị đại thần hộ tống mà nổi tiếng một trận nho nhỏ. Y mới cảm giác sâu sắc tên trai bao này gặp vận cứt chó, có thể gặp được tiền bối không sợ "Trường Giang sóng sau đè sóng trước" như Đàm Cánh Xuyên vậy.
Sau này Lục Dương đóng máy rời khỏi đoàn phim, y nghĩ đây là cơ hội tốt mình lên chức.
Chung quy mấy lần Đàm Cánh Xuyên tuyên truyền cho Lục Dương nhìn qua hẳn là người tốt nguyện ý dẫn dắt vãn bối. Ai biết mấy lần trong tối ngoài sáng tới gần người ta căn bản không để ý y.
Mặc dù không đến mức hoàn toàn không để ý tới. Nhưng hoàn toàn không có đối xử nhiệt tình giống như Lục Dương vậy!
Quách Dịch Quân bị đối xử lạnh nhạt như thế. Một mặt âm thầm tức giận, một mặt cũng càng cảm thấy có chuyện kỳ quái không có lý do gì Đàm Cánh Xuyên lại đối xử đặc biệt với Lục Dương?
Lục Dương là nữ thì còn dễ nói một chút, nhưng Lục Dương lại là con trai. Chẳng lẽ giữa bọn họ còn có khả năng tồn tại quy tắc khác? Trước kia Đàm Cánh Xuyên hình như cũng không có loại gièm pha này?
Y cẩn thận nhớ lại một chút cảm giác Đàm Cánh Xuyên và Lục Dương mặc dù xào một CP "dò đường". Nhưng nếu bàn về trình độ thân mật mập mờ chỉ sợ vẫn là Dương Tư và Lục Dương càng rõ ràng hơn.
Quách Dịch Quân càng nghĩ chỉ có thể đưa ra một kết luận. Nhất định là giữa Dương Tư và Lục Dương có quan hệ gì đó không thể cho ai biết. Sau đó Dương Tư lại bởi vì thân với Đàm Cánh Xuyên, cho nên kêu Đàm Cánh Xuyên và cô cùng "chăm sóc" Lục Dương.
Phải biết rằng, lần thứ hai bọn họ đăng Weibo về Lục Dương chính là Dương Tư đăng trước, Đàm Cánh Xuyên theo sau!
Quách Dịch Quân cảm thấy suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả vừa cảm thấy Lục Dương thật sự là hoàn toàn "dựa vào mặt", vừa hơi khó chịu cảm thấy cậu chiếm hết cái lợi.
Bên này lén lút không rõ ràng với Dương Tư, bên kia lại ngang nhiên xào CP giới fan hủ nữ với Đàm Cánh Xuyên. Thật đúng là bản lĩnh lớn! Thật đúng là không biết xấu hổ!
Đàm Cánh Xuyên cũng là bạn chí cốt làm tất cả vì Dương Tư!
Quách Dịch Quân phun nước miếng hai cái ở trong lòng, sợ nhìn chằm chằm bên kia sẽ làm cho đương sự chú ý. Vì thế bưng ly rượu lên nói đùa: "Như vậy xem ra Dương Tư và Lục Dương kỳ thật rất xứng đôi."
Mấy diễn viên phụ bình thường tương đối thân cũng thường xuyên nói đùa, không cảm thấy câu này không chừng mực. Vì thế thuận miệng phụ họa vài câu, mọi người mới nói đến đề tài khác.
Quách Dịch Quân thấy không có đạt tới hiệu quả mình hy vọng, nhưng cũng không nói thêm cái gì sợ làm cho người khác hoài nghi.
--- ---
Bởi vì còn đi tăng hai nên mọi người dự trữ thực lực không có uống thả ga.
Sau khi bữa tối kết thúc, đội ngũ tiếp tục xuất phát về câu lạc bộ.
"Mặt mũi nhà sản xuất cũng thật sự lớn, đây là câu lạc bộ tư nhân dưới cờ Tông Thiên đó. Nhưng có thể cho chúng ta tổ chức thành đoàn thể tiến vào." Một diễn viên nhỏ giọng nói.
"Nghe nói dùng quan hệ với ông chủ Bác Á." Một diễn viên khác là thân thích nhà sản xuất, tin tức linh thông một chút: "Bác Á sắp xếp nơi này nói là không muốn cho phóng viên quấy rầy chúng ta tụ họp."
Vô luận đi hát karaoke ở đâu ít nhiều đều sẽ có phóng viên paparazzi nằm vùng. Thậm chí còn có thể có paparazzi trà trộn vào làm nhân viên phục vụ chụp lén.
Đến lúc đó mọi người còn muốn bận tâm trạng thái mình đi ra ngoài, khẳng định không thể chơi thả ga.
Bây giờ mọi người vào câu lạc bộ tư nhân của Tông Thiên, từ khi tiến vào bãi đậu xe đã bắt đầu xác nhận thân phận.
Mặc dù bên trong có khả năng không phải bầu không khí cao sang. Nhưng rượu có thể khui thoải mái uống, muốn há thì hát, cũng sẽ không có paparazzi nhìn chằm chằm chờ bọn họ xấu mặt, rất thoải mái!
"Bác Á? Trong Truy Đuổi có phải chỉ có một mình Lục Dương là diễn viên phụ hay không?"
"Đúng vậy, còn mấy người mới đều là người qua đường. Hôm nay cũng có xuất hiện, nhưng tự mình ngồi một bàn."
"Đó chính là nói Bác Á là vì chống lưng cho Lục Dương mới ra mặt?"
"Cũng không tính là chống lưng đâu, có thể là cảm ơn đoàn phim đã chăm sóc Lục Dương."
"Ông chủ công ty cảm ơn? Mặt mũi của Lục Dương cũng thật sự lớn! Điều này có thể tốt hơn xe bảo mẫu nhiều."
Lục Dương làm người mới dẫn theo trợ lý và tài xế và đoàn phim, còn có xe bảo mẫu đặc biệt chờ ở gần phim trường.
Ngay từ đầu mặc dù có người nghị luận, nhưng việc này không tính lớn. Lục Dương nhân duyên không tệ, sau này không có ai lải nhải dài dòng.
Hiện tại mọi người đột nhiên phát hiện Bác Á chăm sóc Lục Dương càng lớn hơn vẫn rất giật mình.
Một diễn viên quay chung tổ với Lục Dương rất có thiện cảm với cậu, thấy Quách Dịch Quân nói chuyện có nghĩa khác. Vì thế giải thích vì Lục Dương mấy câu: "Ông chủ hỗ trợ nghệ sĩ tạo dựng quan hệ, mở rộng quan hệ tốt. Việc này rất bình thường, chúng ta chỉ lo chơi chúng ta, quan tâm cậu ấy dựa vào quan hệ với ai chứ?"
Diễn viên khác cảm thấy hắn nói có đạo lý. Vì thế Quách Dịch Quân thật vất vả khơi mào đề tài lại bị bỏ qua.
Quách Dịch Quân nhìn bóng dáng một nhóm người đạo diễn phía trước, đặc biệt là Lục Dương bị Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư kẹp ở giữ trong lòng suy nghĩ: chờ y nghĩ biện pháp trà trộn vào phòng bên kia thế nào cũng có thể phát hiện bí mật gì ngạc nhiên!
Bình luận truyện