Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 48



Edit: Xoài

Beta: Qing Yun

Mặt trời dần trôi về phía chân trời, cả tầng mây nhuốm màu đỏ rực như bốc cháy.

Việt Khê ngồi ở trước cửa, lẳng lặng nhìn bầu trời trên cao.

Mắt của người thường sẽ không thể thấy được, ở ngay bên cạnh cô, ngọn lửa đang đốt cháy quỷ hồn, ngọn lửa này có phần đặc biệt, nó là sát nghiệp hình thành trên người Lan Ninh. Sát nghiệt trên người cô càng nặng thì uy lực của ngọn lửa càng mạnh.

Ngọn lửa này còn được gọi là nghiệp hỏa, tuy là nghiệp hỏa bình thường nhất, cũng đã đủ để cho quỷ hồn bình thường như Lan Ninh không thể chịu được.

Nghiệp hỏa sẽ đốt sạch tất cả nghiệp chướng trên người cô ấy, cho đến khi linh hồn của cô trở nên sạch sẽ trong suốt, không dính bụi trần. Tuy nhiên nếu không chờ được đến khi nghiệp chướng bị đốt sạch, linh hồn của cô ấy không chịu đựng được đau đớn, sẽ hồn phi phách tán.

Việt Khê quay đầu nhìn nữ quỷ bên cạnh, cô ấy nhắm hai mắt, không còn là diện mạo đáng sợ lúc chết, dáng vẻ xinh xắn ngoan ngoãn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn giống như đang ở trong giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, cô có bạn bè thân thiết, thầy cô tận tình, còn có bạn thân nhất.

Có tiếng bước chân truyền đến, Việt Khê ngẩng đầu, thấy đám người Mạnh Tân dẫn theo một người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới, người đàn ông trung niên mặc trang phục đạo sĩ, một tay cầm thanh kiếm gỗ đào, tay còn lại nắm hoàng phù, trên người chính khí lẫm liệt, khí huyết dồi dào.

Ánh chiều tà dừng ở trên người Lan Ninh. Ngọn lửa thiêu đốt trên người cô lại giống như sinh ra cảm giác an nhiên bình đạm. Còn nhóm người bọn họ đến, lại là quấy rầy một mảnh bình yên này.

"...... Nghiệp hỏa luyện hồn......" Người đàn ông trung niên thấy một màn trước mặt thì nhẹ giọng lẩm bẩm.

Trong khi đó đoàn người Mạnh Tân lại mở to đôi mắt nhìn mọi việc trước mắt, có chút không tin tưởng: "Lan Ninh?"

Theo lý thuyết, bọn họ chỉ là người thường, không nhìn thấy quỷ hồn. Nhưng chính giờ khắc này, tất cả bọn họ đều thấy Lan Ninh bị ngọn lửa bao vây lấy, toàn bộ hồn phách của cô nhìn có chút trong suốt, phảng phất như có thể biến mất ngay lập tức.

"Trịnh tiên sinh......" Mạnh Tân nhìn về phía người đàn ông trung niên, đây là chuyên gia cục cảnh sát bọn họ mời đến để đối phó Lan Ninh, yêu ma quỷ quái, vẫn nên mời người chuyên nghiệp tới đối phó.

Sắc mặt Trịnh tiên sinh ngưng trọng, loại nghiệp hỏa luyện hồn này sẽ đốt sạch sát nghiệt trên người lệ quỷ, dù là nghiệp hỏa tầm thường nhất, nhưng đối với yêu ma quỷ quái mà nói, đặc biệt là loại dính tới sát nghiệt, khắp người oán khí cùng phẫn hận, một khi dính nghiệp hỏa này thì lập tức chết.

Trịnh tiên sinh thở dài, nhìn về phía Việt Khê, hỏi: "Không biết đạo hữu thuộc môn phái nào? Tôi là Trịnh Chử Nhất của Thiên Sư Minh, là thiên sư tam lục, lần này được cục cảnh sát thành phố A mời đến để diệt trừ nữ quỷ này."

Việt Khê nhìn ông một cái, nói: "Tôi là Việt Khê, không môn không phái...... Có phải Thiên Sư Minh các người rất lợi hại không?"

Trịnh Chử Nhất sửng sốt, hỏi: "Đạo hữu chưa từng nghe đến Thiên Sư Minh?"

Việt Khê lắc đầu, nói: "Chưa từng nghe qua, tôi cũng chưa từng gặp đạo sĩ như ông."

Trịnh Chử Nhất bừng tỉnh, giải thích nói: "Chúng tôi là người của Thiên Sư Minh, thành lập hơn một trăm năm, là một môn phái chính quy, tu sĩ của Tu Giới có thể đến Thiên Sư Minh đăng ký, đánh giá cấp bậc tu vi, cấp thấp nhất chính là thiên sư bình thường, không hề có phẩm cấp. Sau đó lên trên là nhất lục, nhị lục, tam lục thiên sư... vân..vân, đều có phẩm cấp, mỗi năm đều có tiền lương và tiền bảo hiểm, còn có nhiều phúc lợi khác. Phải biết rằng đây chính là có quốc gia mạnh mẽ chống lưng, phúc lợi đó là tốt nhất trong các loại tốt, gia nhập hoàn toàn không có hại."

Đám người Mạnh Tân: "......"

Thiên sư đều giống như vậy sao? Đột nhiên có cảm giác ảo tưởng về bọn họ tiêu tan.

Trịnh Chử Nhất phát hiện chính mình nói có chút nhiều bèn ho nhẹ một tiếng che dấu xấu hổ, cuối cùng ông tổng kết một câu: "Dù sao, gia nhập Thiên Sư Minh của chúng tôi, tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Đạo hữu, muốn tới Thiên Sư Minh hay không? Vừa lúc kỳ thi kiểm tra đầu vào của Thiên Sư Minh sắp tới rồi, thành phố A cũng là một trong những điểm thi."

Việt Khê hỏi: "Người phái Thiên Sư Minh đều giống như ông sao?"

Cô đánh giá trên dưới ông ta một lượt, thành thành thật thật nói: "Thực lực quá yếu, một mình tôi có thể đánh lại một ngàn người như ông."

Trịnh Chử Nhất: "......"

Ông thầm hộc máu trong lòng, người trẻ tuổi hiện giờ, đều kiêu ngạo như vậy sao?

Tuy nói trong lòng tức giận, Trịnh Chử Nhất vẫn đưa cho Việt Khê một tấm danh thiếp, nói: "Phía bên trên chính là địa chỉ website chính thức của Thiên Sư Minh, chỉ có tu sĩ mới có thể truy cập vào, nếu người thường mở ra, sẽ chỉ là trang web bình thường mà thôi."

Nói xong việc ngoài lề, ông mới nhớ tới chính sự: "Đạo hữu, nữ quỷ này đã gây ra nhiều án mạng, trên tay dính không ít mạng người, làm rối quy củ dương gian. Dựa theo quy củ của Thiên Sư Minh, tôi phải đưa cô ta trở về, để cô ta nhận tội cho sai lầm của mình"

Việt Khê duỗi tay đi ra phía trước một bước, một đạo kim quang xẹt ngang trên mặt đất, ngăn cản đường đi của đám người Trịnh Chử Nhất, cô mở miệng nói: "Nơi này là địa bàn của tôi, nữ quỷ này hiện tại là của tôi, đồ của tôi, tôi không nghĩ sẽ cho người khác chạm vào, bất luận kẻ nào cũng không được."

Trịnh Chử Nhất khẽ nhíu mày, ông cũng không tức giận, nhìn cô như nhìn đứa con gái nhà mình leo lên nóc nhà lật mái ngói, cực kỳ kiên nhẫn.

Ông ta không nhịn được nói lời thấm thía: "Đạo hữu, nữ quỷ này làm nhiều việc ác, trên tay không chỉ một mạng người. Aiz, đạo hữu, tuổi cô còn nhỏ, không biết thế gian này hiểm ác, quỷ quái am hiểu nhất là lừa dối lòng người, cô đừng bị lời ngon tiếng ngọt của cô ta lừa."

Việt Khê quay đầu liếc mắt nhìn Lan Ninh một cái, rồi nhìn về phía mấy người Mạnh Tân, nói: "Cô ấy muốn công lý, các người vẫn chưa cho cô ấy, mà hiện giờ, các người dựa vào cái gì mà lấy chính nghĩa tới bắt cô ấy...... Người khác ức hiếp cô ấy, đó là nhân, mà cô ấy hóa thành lệ quỷ tới trả thù bọn họ, đó là quả. Tất cả, chỉ là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó tránh mà thôi."

"Chính là cô ta giết người, đây là ngàn lần không nên!" Trịnh Chử Nhất nhíu mày, nếu yêu ma quỷ quái đều có thể tùy ý giết người như vậy, thế gian này đã sớm bị đảo lộn.

"Nhưng cô ấy cũng đã từng là người, khi đó các người không quản, cho nên cô ấy thành quỷ. Bây giờ cô ấy tình nguyện hồn phi phách tán, cũng muốn báo thù. Các người không thể chỉ vì cô ấy là quỷ mà không coi mạng của quỷ cũng là mạng." Việt Khê khẽ cười một tiếng, chỉ vào vạch sáng kia nói: "Tiến vào địa bàn của tôi, đó chính là thuộc về tôi, tôi không thích người khác chạm vào đồ vật của mình."

Trịnh Chử Nhất có chút khó xử, ông ta gãi gãi đầu, nhìn về phía đám người Mạnh Tân, nói: "Nếu không, hay là thôi bỏ đi, tôi đánh không lại vị đạo hữu này."

Mạnh Tân: "......"

"Hơn nữa, nữ quỷ này cũng sắp hết thời gian rồi. Sát nghiệt quá nặng, nghiệp hỏa quấn thân, hồn phi phách tán, chết không tử tế được...... "Trịnh Chử Nhất nhìn về phía Lan Ninh, thở dài: "Ít nhất, để cho thời gian cuối cùng của cô ấy, yên lặng mà đi thôi."

Ở trước mắt bọn họ, ngọn lửa đốt sạch thân thể Lan Ninh, bắt đầu từ ngón tay ngón chân, thân thể của cô biến thành ánh sáng trong suốt, chậm rãi phiêu tán trên không trung, ở thế gian này, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì.

Việt Khê đứng dậy, một đốm sáng dừng ở đầu ngón tay cô, rồi biến mất ngay lập tức.

Sau này, ngoại trừ cha mẹ thân thích của Lan Ninh ra, mọi người sẽ rất mau quên, đã từng có một cô gái như vậy, đi qua cuộc đời này, sau đó chết ở độ tuổi tươi đẹp nhất.

Ánh sáng vàng phiêu tán theo gió bay đến phương xa, chân trời mây đỏ đến dọa người, giống như được máu tươi nhuộm thành.

Nhà họ Mạnh.

Ngồi ở phòng khách, Mạnh Trì đột nhiên ngẩng đầu, đón ánh hoàng hôn cuối cùng trước khi mặt trời lặn, một cô gái mặc đồng phục trung học đứng trước mặt mỉm cười với cô, nói: "Trì Trì, những ngày tháng làm bạn với cậu, là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của tớ. Cảm ơn cậu, còn có thật xin lỗi......"

Thật xin lỗi... Khi đó không phải tớ có ý muốn giết cậu. Cậu là bạn thân duy nhất của tớ, cậu giống như ánh mặt trời, tuy rằng ánh sáng này cuối cùng cũng biến mất nhưng ít nhất tớ đã từng tìm được hy vọng ở cậu.

Mạnh Trì lắc đầu, nước mắt liền theo đó rơi xuống dưới, cô khóc ròng nói: "...... Không phải, Lan Ninh...... Không, người nên nói xin lỗi phải là tớ, là tớ cho cậu hy vọng, lại để cho cậu càng thêm tuyệt vọng. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, tớ chưa nói với cậu, làm bạn cùng cậu, tớ cũng rất vui vẻ, cậu thật sự rất tốt!"

Nói đến đây, nước mắt cô rơi như mưa, đã khóc không thành tiếng.

Lan Ninh mỉm cười: "Cảm ơn cậu, Trì Trì......"

Nói xong, cả người cô liền biến mất trước mắt Mạnh Trì.

"Lan Ninh!" Mạnh Trì lớn tiếng kêu một tiếng, trước mắt không còn bóng dáng Lan Ninh.

Mẹ Mạnh từ trong phòng bếp đi ra, thấy Mạnh Trì ôm mặt gào khóc, đời này, bà chưa từng thấy cô khóc thương tâm đến như vậy, giống như mất đi thứ quan trọng nhất.

Đối với Mạnh Trì, cô đã mất đi bạn thân tốt nhất. Cô nghĩ, sẽ không còn có người giống như Lan Ninh, quý trọng cô như vậy, xem cô như bạn thân duy nhất.

Mạnh Trì biết, chính mình là một người hèn yếu, đơn phương cắt đứt tình bạn của cô và Lan Ninh.

Mạnh Trì nhịn không được nghĩ, là cô, chính cô là người cuối cùng đã Lan Ninh một cái, nếu như cô có thể dũng cảm một chút, có lẽ Lan Ninh sẽ không phải chết.

Nhưng mà, trên đời này không có hai chữ nếu như!



Nhà họ Lan.

Mẹ Lan đang dâng hương cho Lan Ninh, bà mua cherry mà Lan Ninh thích ăn nhất để ở trước di ảnh cô, cười thở dài: "Quả cherry này thật đắt qúa, 75 đồng một cân. Khi con còn sống mẹ tiếc tiền chẳng dám mua cho con ăn, giờ con không còn nữa, nói thế nào cũng phải cho con nếm thử một lần......"

Nói xong, bà không kìm đượ nước mắt.

Một bóng dáng trong suốt duỗi tay ôm lấy bà, cả người mẹ Lan chấn động.

"Mẹ, con xin lỗi......" Lan Ninh thấp giọng nói.

Mẹ Lan mở to đôi mắt, bà xoay người lại, nhìn cô gái nhỏ trước mắt, duỗi tay chạm vào gương mặt cô, không thể tin tưởng kêu một tiếng: "...... Ninh...... Ninh Ninh?"

Lan Ninh mỉm cười, cô duỗi tay ôm chặt lấy mẹ mình, cô nghĩ, đây là lần cuối cùng ôm mẹ của mình. Cái ôm của mẹ, vẫn ấm áp như vậy.

"Mẹ, con phải đi rồi, mẹ không cần phải khổ sở đau lòng vì con nữa...... Con xin lỗi!"

Giọng nói vừa dứt, thân ảnh trong ngực mẹ Lan không còn, cả người bà quỳ rạp xuống đất, nhịn không được lớn tiếng khóc rống lên.

Ninh Ninh, Ninh Ninh của mẹ!

Mặt trời dần khuất sau núi, Việt Khê đứng dậy khỏi mặt đất, duỗi tay vỗ vỗ quần áo, cô nghe được có người bên tai cô nhỏ giọng nói một tiếng "Cảm ơn".

Việt Khê cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên trời một ngôi sao lóe sáng.

Cô thở dài: "Cô cảm ơn tôi cái gì chứ? Tôi lại chưa giúp cô điều gì"

Nghe nói quỷ hồn bị hồn phi phách tán, sẽ biến thành ngôi sao trên bầu trời.

Lan Ninh như vậy, cô biến thành sao trời, khẳng định sẽ là ngôi sao sáng nhất kia.

*

Ngày thứ hai Việt Khê đi học, liền thấy Triệu Lộ hấp tấp chạy tới, mở di động ra cho cô xem tin tức, nói: "...... Ngày hôm qua Nhị Trung đã chết tám người, tất cả đều chết cháy trong phòng học sáng sớm hôm nay đã được đưa tin, mọi người bàn tán ồn ào, phụ huynh mấy nhà này đều đến trường học gây khó dễ."

Việt Khê nhận lấy di động nhìn thoáng qua, tám người chết kia đều là học sinh Nhị Trung, bọn họ đều là chết ở trong phòng học lớp sáu. Trong phòng học lửa bốc cháy lớn, thiêu chết tất cả mọi người trong phòng. Tuy nhiên kỳ quái nhất chính là đám cháy chỉ đốt cháy hết mọi thứ trong phòng học lớp 6 mà không lan sang phòng khác.

Những người đó bị chết cháy trong phòng học.

"Có học sinh Nhị Trung nói, trước kia tám người này từng làm cháy đầu tóc Lan Ninh, thiếu chút nữa là thiêu chết Lan Ninh, sau đó không quá mấy ngày, Lan Ninh liền nhảy lầu......" Triệu Lộ nói, vẻ mặt có chút trầm xuống.

Đến bây giờ, tin tức Lan Ninh chết đi biến thành quỷ tới lấy mạng đã truyền đến ra hình ra dáng. Quan trọng nhất, những học sinh chết đi, đều là những người đã từng bắt nạt Lan Ninh, như vậy, suy đoán quỷ tới đòi mạng càng thêm chân thật,

Việt Khê trả điện thoại lại cho cô, nói: "Chuyện này đã kết thúc, về sau chắc sẽ không xảy ra vụ án như vậy nữa."

Triệu Lộ sửng sốt: "Ý của cậu là Lan Ninh cô ấy......"

Việt Khê nói: "Cô ấy đã đi rồi, báo thù cho chính mình cũng coi như là không tiếc nuối."

Và những người còn lại đó, cả đời này bọn họ đều sẽ mãi mãi sống trong ác mộng, lặp đi lặp lại, cảm nhận những bi thương tuyệt vọng mà trước đây họ đã gây ra cho Lan Ninh.

Triệu Lộ lẩm bẩm nói: "Cậu đã từng nói, quỷ giết người, sẽ hồn phi phách tán......"

"Hồn phi phách tán vẫn còn tốt hơn xuống địa ngục!" Việt Khê rũ mắt, "Đây là chính cô ấy lựa chọn, tớ đã cho cô ấy cơ hội rồi, là cô ấy tình nguyện hồn phi phách tán cũng muốn lựa chọn báo thù."

Nghe vậy, Triệu Lộ lập tức có chút thẫn thờ.

Đúng như lời Việt Khê nói, mấy ngày tiếp theo trường Nhị Trung bên kia một mảnh yên tĩnh, cũng không còn có thêm mạng người, mà cuộc sống bình thường trở lại, mọi người sẽ dần dần quên trong trường học đã từng xảy ra sự việc thảm thiết như thế.

Qua mấy ngày nữa là 15 tháng 7, cũng chính là giữa tháng bảy, đối với ngày này, mọi người thường gọi là quỷ tiết.

Ngày 15 tháng 7 tới gần, Việt Khê có thể thường xuyên thấy nhóm quỷ hồn bay tới bay lui trên đường, cũng có thể thấy tro tàn lưu lại sau khi mọi người hoá vàng mã, theo gió thổi đến đầy trời, nếu như vào buổi tối, nhìn qua quả thực làm người ta cảm thấy âm u.

Nghe nói đạo sĩ Huyền Linh Quan trong ngày đó cũng sẽ khai đàn làm phép ở vùng lân cận thành phố A, bố trí linh đàn, tụng kinh siêu độ chư hồn, hơn nữa rải gạo cho cô hồn dã quỷ. Được coi như đạo quán lớn nhất thành phố A, hương khói của Huyền Linh Quan dĩ nhiên là phồn thịnh, mỗi một ngày, không biết có bao nhiêu người sẽ tranh nhau chạy tới, để thắp một nén nhang lên trên kia.

Việt Khê cũng đến chuẩn bị đồ vật cúng tế, mỗi khi đến ngày này, cô cũng sẽ đốt cho những nhóm cô hồn dã quỷ kia vài thứ. Khác với những người được con cháu cúng bái, cô hồn dã quỷ không có ai cúng tế, cũng không hưởng thụ được hương khói, mỗi một năm, cũng chỉ có ngày 15 tháng 7 có thể để cho bọn họ ăn chán chê một bữa.

15 tháng 7 đến, quỷ môn quan mở rộng. Ngày này cũng là ngày mọi người dễ gặp quỷ nhất. Tuy nhiên, đối với học sinh, ngày này lại chẳng phải ngày đặc biệt gì, cho nên đám người Việt Khê vẫn phải thành thật đi học.

"Việt Khê, ngày 15 tháng 7 này, chúng ta cúng bái cho người thân đã mất, họ thật sự có thể nhận được sao?" Triệu Lộ có chút thấp thỏm hỏi.

Việt Khê nhìn cô một cái, nói: "Trong ngày này, quỷ môn mở rộng ra, yêu ma quỷ quái ở địa phủ đều sẽ đi vào dương gian, hưởng thụ lễ cúng của người phàm. Nếu cậu có người thân chưa đầu thai chuyển thế, người đó tất nhiên là có thể đến ăn."

Triệu Lộ kéo kéo lắc tay trên tay, trên mặt có chút buồn rầu, có chút do dự, lại có chút rối rắm hỏi: "Việt Khê à, có cách nào có thể giúp tớ nhìn thấy quỷ không......"

Việt Khê ngẩng đầu nhìn cô.

Triệu Lộ cười khổ, nói: "Tớ... Tớ muốn gặp ông nội của tớ một lần, lúc ông mất, tớ đang thi vào cấp ba, trong nhà căn bản không có ai nói cho tớ, chờ tớ thi xong trở về, ông nội đã không còn, ngay cả gặp ông lần cuối cùng tớ cũng không gặp được."

Đây cũng trở thành tiếc nuối lớn nhất cả đời này của cô!

"Lần trước triệu hồi Đĩa Tiên với mấy người Trương Thiến, là do tớ muốn gặp ông nội, cũng không biết ông có tốt hay không. Cậu nói xem ông tớ đã già như vậy rồi, biến thành quỷ, ở âm phủ có bị bắt nạt hay không?"

Cô thực sự rất lo lắng sốt ruột.

Việt Khê: "......"

Từ Vi nhỏ giọng nói: "Triệu Lộ, có phải cậu nghĩ hơi quá không."

Triệu Lộ xấu hổ kéo kéo môi, nói: "Phải nha, ha ha ha...... Vậy, Việt Khê, nếu đêm nay ông nội của mình trở về, có cách gì để mình có thể gặp mặt ông không?"

Việt Khê nói: "Cách thì khẳng định là có, như vậy đi, tớ nói cho cậu một cách, cậu làm như vậy......"

Triệu Lộ một bên nghe, một bên nghiêm túc gật đầu, cố gắng nhớ kỹ những điều cô nói.

Đến buổi chiều tan học sớm, cũng không biết có phải bởi vì quỷ môn mở hay không mà cả bầu trời đều trở nên xám xịt. Việt Khê ngước mắt nhìn lên, những người khác nhìn không thấy, cô lại có thể thấy dòng khí màu đen bay trên không trung, đây đều là quỷ khí.

Hàn Húc đi tới, đi theo bên cạnh là Hà Kiến Nhất, cả thân đầy ánh sáng công đức của cậu, trong ngày này, quả thực lấp lánh tỏa sáng, nếu ở bên cạnh cậu sẽ cảm hết sức thoải mái.

Yêu ma quỷ quái thấy cậu, đều muốn tránh ra xa.

"Hôm nay cũng thật kỳ quái, không biết vì sao đi theo bên cạnh đại ca, luôn cảm thấy cả người thoải mái nhiều." Từ sau lần đụng phải quỷ, Hà Kiến Nhất lại nhạy bén với phương diện này. "Có phải hôm nay trời muốn mưa hay không, luôn cảm thấy có chút khó thở nhỉ. "

Việt Khê tốt bụng nhắc nhở cậu nói: "Hôm nay nếu không có việc gì, tốt nhất là cậu không cần ra cửa. Ngày 15 tháng 7, quỷ môn mở rộng ra...... Tôi sợ sẽ có người nhìn trúng cậu, kéo cậu đi làm áp trại tướng công."

Hà Kiến Nhất cảm thấy chân có chút mềm nhũn, sắp bị dọa khóc, trong lòng run sợ nói: "Sư phụ, cô không cần làm tôi sợ đâu."

Hàn Húc cười khẽ, nói: "Sư phụ, sao cô không dặn dò tôi như thế? Tôi rất đau lòng đó."

Việt Khê cạn lời, không khách khí nói: "Chỉ có quỷ sợ cậu, tôi còn dặn dò cậu cái gì được đây? Dù vậy, cậu cũng phải cẩn thận một chút, những con quỷ có tu vi cao thâm, rất thích ăn công đức trên người cậu, sẽ giúp tăng tu vi của bọn chúng."

Nói xong, trong lòng cô ngược lại có chút không yên tâm đứng lên, nhíu mày.

Hàn Húc liền cười, thản nhiên nói: "Sư phụ cô yên tâm đi, buổi tối hôm nay tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà, sẽ không đi ra ngoài."

Việt Khê nghiêm túc gật đầu.

*

Đã sáu giờ, mặt trời ngã về phía tây, cũng là thời khắc đêm ngày giao thoa, mà quỷ môn cũng ầm ầm mở ra ngay tại thời khắc này, vô số quỷ hồn từ địa phủ bay ra, tận hưởng chè chén say sưa trong ngày này.

Việt Khê ngẩng đầu, thấy vô số quỷ hồn xuyên qua giữa mọi người, mà những người khác căn bản không cảm giác được có cái gì không đúng.

Phía trước là đèn đỏ, Việt Khê dừng lại bước chân, lẳng lặng chờ chuyển sang đèn xanh.

"...... Anh đạp phải chân tôi." Mặt cô không chút cảm xúc nhìn con quỷ phía trước.

Con quỷ kia vội vàng dịch chân, liên thanh nói: "Xin lỗi, thật xin lỗi......, Ôi mắt của tôi rớt rồi......"

Khi còn sống, anh ta khi còn sống hẳn là một người đẹp trai, sau khi chết lại có chút khó coi, khi cúi đầu, con ngươi bị rơi xuống mặt đất rồi lăn đi xa, anh ta bèn trực tiếp vọt ra giao lộ đuổi theo.

Người đứng trước quay lại dùng ánh mắt nhìn vật thể lạ liếc nhìn Việt Khê, nói: "Tôi không dẫm lên chân cô."

Việt Khê ừ một tiếng, nói: "Tôi không phải đang nói anh, tôi đang nói quỷ."

Tôi đang nói quỷ......

Người nọ vẻ mặt như gặp phải bệnh nhân tâm thần nhìn cô một cái, đứng cách xa cô một chút.

"Kíttt!"

Một tiếng động chói tai vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một xe thể thao màu đỏ rực cực kỳ khoa trương dừng lại ở trước vạch, một cô gái quyến rũ xinh đẹp vươn đầu ra khỏi xe, mắng to: "Đi đường không nhìn đèn xanh đèn đỏ à? Không thấy hiện tại là đèn đỏ sao?"

Vô số ánh mắt kỳ quái từ bốn phía nhìn cô, vạch cho người đi bộ phía trước đâu có người?

Cô gái kia có chút sửng sốt, nhìn vạch đường đi bộ phía trước không có một bóng người, bèn rụt đầu vào xe.

Mà chỉ Việt Khê có thể thấy, một nam quỷ đứng trên vạch đường, còn đang sờ soạng trên mặt đất tìm hai con mắt của mình.

Quay đầu nhìn thoáng qua cô gái đang ở trên chiếc xe thể thao màu đỏ kia một cái, đúng lúc đèn giao thông chuyển sang xanh, chiếc xe thể thao màu đỏ chỉ có thể dừng lại ở đó chờ cho đến đèn đỏ.

Suy nghĩ một chút, Việt Khê đi đến bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ, duỗi tay gõ gõ cửa sổ xe.

Cửa sổ xe hạ xuống, bên trong lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp chủ nhân của chiếc xe thể thao màu đỏ, đẹp đến người ta phải hít mạnh một hơi.

"Có chuyện gì sao?" Đối phương hỏi.

Việt Khê không một chút keo kiệt lời khen của mình, nói: "Chị thật xinh đẹp."

Đối phương: "......"

Việt Khê lấy ra một lá bùa màu vàng, gấp thành hình hạc giấy, nói: "Chị xinh đẹp như vậy, lá bùa này tặng cho chị...... Tôi thấy ấn đường của chị biến thành màu đen, sắp tới sẽ có tai nạn đổ máu. Nói không chừng, không cẩn thận có thể mất mạng."

Thẩm Niệm Y: "......"

Nhìn bóng dáng Việt Khê rời đi, Thẩm Niệm Y nhịn không được nói một tiếng: "Bệnh thần kinh."

Cái gì mà không cẩn thận có thể mất mạng, đây là nguyền rủa cô chết đi sao? Nếu không phải từ nhỏ tiếp thu giáo dục tốt đẹp, cô cảm thấy, cô nhất định sẽ chỉ vào đối phương chửi ầm lên.

Nhìn hoàng phù trong tay, cô cười nhạo một tiếng rồi tùy tiện ném sang một bên, cũng không biết rớt vô xó xỉnh nào.

Đi qua vạch kẻ đường, Việt Khê quay đầu nhìn chiếc xe màu đỏ chỉ còn lại bóng dáng, như có suy tư điều gì.

Người có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái, ngoại trừ trời sinh mở thiên nhãn, hoặc là sử dụng đồ vật đặc biệt khác, thí dụ như nước mắt trâu gì đó, thì chỉ có người sắp chết mới có thể thấy.

"......Xinh đẹp như vậy nếu không cẩn thận một cái mà mất mạng thì thật đáng tiếc."

****************

(Khụ, nhà có thêm một editor tập sự, mong mọi người hoan nghênh, mong bạn ấy có thể làm cùng mình thật lâu?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện