Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Chương 49



Edit: Xoài

Beta: Qing Yun

Ngày 15 tháng 7, quỷ môn mở rộng, vào ban đêm, yêu ma quỷ quái từ địa phủ bay ào ra bên ngoài như ong vỡ tổ, âm khí trong ngày này cũng nặng nhất.

Cho nên, các cụ sẽ thường xuyên nhắc nhở con cái, trong ngày này không nên chạy loạn ra cửa, cẩn thận kẻo đụng phải tà ma bên ngoài. Một khi đụng phải tà ma, nhẹ thì bị bệnh, nặng thì có khả năng sẽ mất mạng.

Đối với người thường mà nói, tất nhiên sẽ kiêng dè một chút trong ngày này, tuy nhiên với Việt Khê, cô lại không cần kiêng dè gì, cũng chỉ là mấy người thiếu đi cánh tay đôi chân thôi, thật sự chỉ là có chút khó coi.

Sau khi ăn xong cơm chiều, cô cầm tiền giấy và hương nến đi ra ngã tư đường phía trước thắp hương. Dọc đường, có không ít người cũng đốt vàng mã trong chậu sắt, gió thổi cuốn tro tàn màu đen bay lên, làm mọi người cảm thấy toàn bộ bầu trời một mảnh xám xịt.

"Trời ạ, đốt giấy gì chứ, con còn đang định cùng đám Tiểu Trí đi đánh bóng rổ đây......Thế mà mẹ còn tin mấy cái này, hiện tại đã là thế kỷ 21, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Mẹ đây là mê tín dị đoan, nếu đặt vào mấy chục năm trước, có khi phải bị bỏ vào lồng heo." Cậu bé ngồi xổm trên mặt đất có chút không hài lòng lẩm bẩm, hiển nhiên rất khó chịu đối với việc bị mẹ lôi kéo ra cửa hoá vàng mã.

Mẹ cậu nghe thấy thế bèn đánh vào gáy cậu một cái, nói: "Nhóc con, lúc ông nội con còn sống thương con biết bao nhiêu, hiện tại đốt cho cho ông chút giấy thì có làm sao? Bóng rổ, bóng rổ, suốt ngày chỉ biết đánh bóng rổ, ngày mai mẹ sẽ đem bóng rổ của con đi vứt."

Lấy việc vứt bóng rổ ra uy hiếp, tất nhiên hoàn toàn có tác dụng, cậu lập tức không dám nói gì nữa.

Lúc này ở bên cạnh cậu, một ông lão tóc trắng xoá ngồi xổm trên mặt đất, nét mặt yêu thương nhìn cậu bé, có chút đau lòng nói: "Cháu trai ngoan, bị mẹ đánh đau không, lại đây ông thổi thổi cái nào...... "

Cậu bé như cảm giác được cái gì, duỗi tay sờ trán mình, lẩm bẩm nói: "Có gió lạnh sao?"

Việt Khê tiếp tục đi về phía trước, dọc đường đi, cô thấy không ít quỷ hồn được con cháu cúng bái, cho nên dù nhìn họ đều có dáng vẻ gầy khô thì cũng không đến nỗi nào. Dù vậy, ở gần đó cũng nhiều yêu ma quỷ quái, không có người thân con cái cúng tế, nhìn qua cực kì chật vật, rất ghen tị với những người được cúng tế, nhưng đống tiền giấy này cũng không phải cho bọn họ, cho nên không thể hưởng được mấy thứ này.

Những yêu ma quỷ quái lang thang này gọi là cô hồn dã quỷ!

Đi đến chỗ ngã tư, có bóng dáng một cụ bà đang đốt tiền giấy ở đó, một bên đốt một bên lẩm bẩm thì thầm: "Hầy, lão già chết tiệt, ông ra đi cũng thật nhẹ nhõm, bỏ tôi ở lại một mình... Thân thể này của tôi cũng không biết còn có thể sống được bao lâu nữa, chắc là rất nhanh sẽ đi theo ông."

"...... Gạo trong nhà vừa hết, vẫn là Tiểu Trương sát vách khiêng tới cho tôi, ông nói xem, hàng xóm so với con gái còn đáng tin cậy hơn. Lúc trước gả cho ông, ông còn nói sẽ đối tốt với tôi cả đời, cả đời tôi còn chưa tới, ông liền đi, thật là xấu mà, đáng lẽ tôi không nên tin lời ông nói......"

Cụ bà lải nhải, tuy ngoài miệng thì mắng mỏ, nhưng trên mặt lại cười nhẹ nhàng. Ở bên cạnh bà, có một cụ ông ngồi xổm trên mặt đất, cụ bà lải nhải một bên, ông một bên ra sức gật đầu, ánh mắt nhìn cụ bà thâm tình dịu dàng, lẳng lặng ngồi một bên làm bạn với bà.

Việt Khê nhìn thoáng qua, ngại quấy rầy tình cảm hai người nên đã đi sang bên kia.

Cô lấy đồ đạc trong rổ ra, tiền hương giấy nến, còn có gạo và mì linh tinh, tất cả đều đặt trên mặt đất. Thắp hương châm nến, nhang đèn khói lửa lượn lờ dâng lên, cô hồn dã quỷ ở gần đó cảm nhận được, hơi xoay đầu lại. Sau đó chúng bò về hướng Việt Khê, trên thực tế, một màn này thật sự có chút khó coi, nói đúng ra là có phần đau mắt.

Những cô hồn dã quỷ này, không biết bao nhiêu năm không được hưởng thờ cúng của mọi người, bộ dạng kia thật sự thảm không nỡ nhìn, quần áo tả tơi thì thôi, người còn gầy trơ cả xương, đầu tóc rối bù mặt mũi dơ bẩn, quả thực không xứng với cái danh quỷ.

Việt Khê nhìn thoáng qua, đi sang quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh mua chai nước khoáng, kèm theo một cái ly, rồi đi đến một bên đường ngắt một cành liễu. Chờ cô trở lại, nơi để đồ ban nãy đều bị cô hồn dã quỷ chiếm hết.

"...... Tất cả đều tránh sang một bên đi, còn chưa tới lúc các người được ăn." Cô duỗi chân đá đá một con quỷ phía trước, để nó nhường đường cho cô.

Một đám đầu xoay tới xoay lui, đôi mắt nhìn cô chằm chằm như không muốn rời. Có con quỷ có không phục còn trực tiếp nhào về phía cô.

Việt Khê cầm cành liễu, mặt vô cảm quất một cái.

"A!" Cành liễu đánh vào mặt, con quỷ kia lập tức đau kêu một tiếng, che mặt nằm trên đất đau đớn lăn lộn, nơi bị cành liễu đánh trúng lập tức phát ra âm thanh xèo xèo vật bị ăn mòn, trong chớp mắt, miệng vết thương có thể nhìn thấy xương trắng.

Việt Khê đạp chân đạp lên người nó, nhìn mấy con quỷ khác nói: "Đi sang một bên, muốn có cái ăn thì xếp thành hàng cho tôi."

Nhóm yêu ma quỷ quái: "......"

Đám quỷ nhìn đồng loại của mình còn đang kêu rên một cái, ngoan ngoãn đi đến một bên xếp hàng đi, một hàng ngũ thật dài, mấy con quỷ khác nhìn mà không hiểu ở đây đang làm gì.

Việt Khê rót nước vào một cái ly, ngón chạm vào nước rồi vẽ lên thân ly một lá bùa, lá bùa hơi sáng lên, nhìn vào ly nước thì cảm thấy có đã thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào lại không nói rõ được.

Cô nhúng cành liễu vào ly rồi cầm nó vẫy vào người mấy con quỷ, giọt nước vẩy ra từ cành liễu rơi xuống trên người yêu ma quỷ quái, chỉ thấy thân thể thiếu cánh tay gãy chân, dơ bẩn trên người của chúng lập tức trở nên hoàn chỉnh sạch sẽ.

Thấy thế, Việt Khê duỗi tay nắm một nắm gạo, sau đó tiến về phía trước tung lên, lập tức gạo trắng như tuyết rơi đầy trên mặt đất, những cô hồn dã quỷ hận không thể lập tức bổ nhào vào những hạt gạo để ăn một bữa no nê. Nhưng, bọn họ lại rất sợ cô gái trước mặt này, thận trọng nhìn cô một cái.

Làm xong hết mọi việc, Việt Khê mới nói: "Được rồi, ăn đi."

Nghe xong, những cô hồn dã quỷ lập tức nhào tới, cả đám vội nhặt gạo lên, thực sự sắp khóc đến nơi. Trời ạ, bọn họ quên mất bản thân căn bản không có nước mắt.

Việt Khê liếc mắt nhìn bốn phía một lượt, quyết định qua bên kia mua que kem ăn.Phía trước có một quán bán kem rất ngon, còn dùng gạo nếp để làm, cắn một miếng giòn giòn, còn có một chút mềm của gạo nếp.

Ăn ngon!

Cô vui vẻ híp mắt lại.

*

Trương Đại Chí chỉ là một viên chức bình thường, vừa mới cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn, anh ta chuẩn bị ngồi xe buýt về nhà. Hôm nay uống rượu có hơi quá chén nên đầu anh ta có chút choáng váng, Trương Đại Chí đi đến trạm xe buýt gần đó, không nhịn được đành đi đến thùng rác một bên nôn thốc nôn tháo. Sau khi anh ta nôn xong thì thấy một bên có cụ bà mặc quần áo màu đen đang đứng gần đó đốt vàng mã.

Cụ bà cũng không ngẩng đầu liếc anh ta một cái, chỉ thấp giọng nói: "Ngày 15 tháng 7, quỷ môn mở rộng...... Ngày này, không nên ở lâu bên ngoài, cẩn thận đụng phải quỷ."

Giọng nói của cụ bà nghe khàn khàn, giữa buổi đêm lại càng thêm phần âm u, Trương Đại Chí nhịn không được khẽ run, cách cụ bà này xa một tí.

Phía xa có ánh đèn chiếu đến, Trương Đại Chí híp mắt nhìn thoáng qua, thấy chuyến xe buýt anh ta muốn lên liền lập tức vươn cánh tay dùng sức vẫy vẫy.

Xe dừng lại ở trước mặt, Trương Đại Chí vô cùng phấn khởi lên xe. Trời tối đen như mực, bởi vì muốn đuổi kịp chuyến xe cuối cùng nên anh ta không có chú ý tới kiểu dáng chiếc xe này là của mấy năm về trước.

Trương Đại Chí vừa móc tiền ra, vừa mở miệng hỏi: "Đã 10 giờ rồi nên tôi còn tưởng rằng không có xe, cũng tính bắt xe taxi. Ai, trên xe không có máy đút tiền sao?"

Anh ta cầm đồng tiền xu, vẻ mặt đầy hoang mang.

Một người phụ nữ béo bên cạnh nói với giọng điệu hung dữ: "Đến chỗ tôi mua vé!"

Bây giờ vẫn còn có nhân viên bán vé xe?

Trong đầu Trương Đại Chí thoáng qua ý nghĩ như vậy, nhưng động tác trên tay lại không chút do dự, anh lấy tiền đưa cho phụ xe để mua vé.

Ánh sáng trong xe có chút ám, Trương Đại Chí quét mắt nhìn qua một lượt, trong lòng không nhịn được nảy ra ý nghĩ kỳ quặc. Vào giờ khuya như thế này vậy mà trong xe vẫn có rất nhiều người, đến chỗ trống cũng không có. Phía bên phải chỗ cửa sổ có một người phụ nữ trẻ tuổi tay ôm một đứa trẻ, đứa trẻ kia được bọc trong khăn, không nhìn rõ dáng vẻ, Trương Đại Chí nhịn không được tò mò nhìn thêm một cái.

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp nhưng biểu cảm trên mặt lại có phần ảm đạm, ánh mắt nhìn qua có nét nặng nề.

Trương Đại Chí nhịn không được rùng mình, anh vội chạy đến ghế cuối cùng ngồi xuống, sau đó mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, tuy rằng anh ta cũng không biết tại sao bản thân lại căng thẳng như vậy.

Ngồi ở trên ghế, Trương Đại Chí ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời tối đen như mực, đến cả một tia sáng cũng không có, toàn bộ thế giới như chìm vào bóng tối.

Trương Đại Chí ngồi trong chốc lát, càng ngồi càng cảm thấy không thích hợp. Trong thành phố không có nơi nào không có lấy một cái đèn đường như thế này, dù là buổi tối thì cũng xa hoa truỵ lạc, nhưng con đường này thật kỳ lạ, không thể nào một chút ánh sáng lại không có.

Trương Đại Chí càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nhìn một lượt những hành khách trong xe, một luồng khí lạnh chui lên từ lòng bàn chân, làm anh ta nhịn không được run cầm cập.

Những người này hình như đều...... Nhìn anh ta!

Nhìn xuyên qua cửa sổ, thậm chí xoay đầu lại thẳng tắp, họ cứ nhìn chằm chằm anh ta như vậy. Đến bây giờ, anh ta mới phát hiện một việc, chiếc xe mà anh ta lên lại không phát ra tiếng động nào, thậm chí, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

"Ngày 15 tháng 7, quỷ môn mở cửa...... cẩn thận gặp phải quỷ."

Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói của cụ bà kia, cả người Trương Đại Chí run lên, trong lòng hoảng sợ. Anh ta lấy di động ra nhìn, nhưng lại không có tín hiệu. Anh ta nghĩ, dù tin vào khoa học phát triển, thấy việc này cực kỳ không phù hợp, nhưng, con mẹ nó, vậy mà anh ta lại lên nhầm xe quỷ.

"Dừng xe, tôi muốn xuống xe!"

Vào lúc trong lòng Trương Đại Chí đang hoảng loạn, một giọng nói dễ nghe vang lên lên, anh ta ngước mắt nhìn, thấy phía trước mình có một cô gái trẻ mặc bộ đồ thể thao màu trắng đứng dậy, bước vài bước tới cửa xe, mở miệng nói.

Trong xe không ai nói chuyện, tài xế cũng không hề có phản ứng.

Nữ sinh lại mở miệng nói một tiếng: "Tôi muốn xuống xe, mau mở cửa."

Từng ánh mắt lạnh lẽo dừng ở trên người cô, Trương Đại Chí run rẩy phát hiện có mấy hành khách, da mặt của họ đang rớt xuống, giòi bọ màu trắng ngọ nguậy chui ra trên mặt.

Trương Đại Chí che miệng lại, cảm thấy chính mình sắp nôn ra.

"Rầm!"

Toàn bộ xe buýt rung lên kịch liệt, Trương Đại Chí ngẩng đầu nhìn lại, thấy cô gái kia đá một chân vào cửa, không biết sức của đôi bàn chân lớn đến bao nhiêu mà toàn bộ xe buýt giống như bị cô đá cho suýt lật.

"Tôi nói, tôi muốn xuống xe...... Mau dừng xe, nếu không, có tin tôi phá luôn xe của các người hay không." Cô gái kia híp mắt nói.

"Kíttt!"

Xe buýt bỗng nhiên dừng lại, bởi vì phanh gấp, cả người Trương Đại Chí suýt chút nữa bị văng ra ngoài.

Cửa xe bị mở ra, cô gái kia quay đầu lại, nhìn Trương Đại Chí, nói: "Chú à, chú về đến nhà rồi, sao còn không xuống xe?"

Trương Đại Chí chớp mắt, run run nói: "Xuống! Xuống xuống xuống! Tôi quả thực về đến nhà rồi......"

Hai người một trước một sau xuống xe, cửa xe buýt phía sau ầm ầm đóng lại, Trương Đại Chí quay đầu, nhìn xe buýt phía sau lại sáng đèn, hiện lên biển số xe buýt.

"406"

Ba con số kia lại làm toàn thân anh ta toát mồ hôi lạnh. Năm năm trước, chiếc xe buýt 406 này gặp tai nạn xe cộ, hành khách lẫn tài xế toàn bộ đều tử vong, cho nên sau đó đã hủy bỏ chuyến xe buýt 406 này.

Bên ngoài gió thổi qua thật ấm áp đèn đường chiếu thẳng vào người, Trương Đại Chí cảm thấy mình như vừa sống lại lần nữa, còn cảm thấy, chân có chút mềm, đi không nổi.

Thấy cô gái nhỏ trước mặt nhấc chân chuẩn bị rời đi, Trương Đại Chí vội vàng nói: "À, cái đó...... Vừa này, có phải cháu đã cứu chú không? Thật sự cảm ơn cháu. Chú là Trương Đại Chí, làm công việc địa ốc, đây là danh thiếp của chú."

Cô gái kia quay đầu lại, một khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ còn rất tuổi trẻ, khiến Trương Đại Chí hơi kinh ngạc.

"Chú, lần sau chú lên xe thì nên nhìn kĩ một chút, lên nhầm xe cẩn thận sẽ mất mạng đấy." Việt Khê tốt bụng nhắc nhở một câu, nếu không gặp cô, vị Trương Đại Chí này, e rằng thật sự sẽ đi gặp Diêm Vương.

Trương Đại Chí luôn miệng xin lỗi, nói: "Cháu gái, cháu cho chú số điện thoại liên hệ đi, cháu đã cứu chú nên chú muốn báo đáp cháu."

Việt Khê nói: "Không có việc gì, cháu cũng chỉ là tiện thể mà thôi, dù sao cháu cũng muốn xuống xe. Cháu còn có việc, nên đi trước...... Chú à, hôm nay chú vẫn nên về nhà sớm một chút, bên ngoài không an toàn đâu."

Nói xong, cô trực tiếp xoay người rời đi. Tối hôm nay, cô cũng không phải chạy ra tản bộ, mà là thực sự có chuyện. Vừa rồi cô nhận được điện thoại của Triệu Lộ, trong điện thoại giọng nói đối phương sốt ruột muốn nhờ cô giúp đỡ, thế nên lúc này cô mới chạy tới. Lên xe quỷ, đây cũng là ngoài ý muốn, chỉ nghĩ xe quỷ này cũng có thể đến nơi cần đến nên cô cũng không để ý, ai ngờ sau đó lại có thêm một người lên nhầm xe.

Xuống xe buýt, cô rất nhanh đã nhận được điện thoại của Triệu Lộ.

"Việt Khê? Vừa này sao điện thoại của cậu không gọi được vậy?" Vừa mới nhận điện thoại, bên kia liền truyền đến âm thanh sốt ruột của Triệu Lộ.

Việt Khê cười nói: "À, vừa rồi di động không có tín hiệu......"

Nhà họ Triệu ở thành phố A cũng coi như có chút danh tiếng, Triệu Lộ là hàng thật giá thật phú tam đại, chỗ ở cũng là khu nhà nổi tiếng ở thành phố A, người ở trong tiểu khu này đều là kẻ có tiền, cho nên công tác bảo an làm rất tốt, tính riêng tư cũng rất cao, thời điểm Việt Khê tới Triệu Lộ đã ở cửa chờ cô.

Hai người gặp mặt xong, Việt Khê hỏi: "Trong điện thoại cậu gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì sao?"

Nghe vậy, Triệu Lộ lại không khẩn trương như trong điện thoại, nói: "Có chút việc, nhưng cũng không phải quá gấp."

Việt Khê nhìn về phía Triều Lộ, cô bất đắc dĩ nói: "Việc là nhà tớ một cái bà con xa thân thích, giống như là bị trúng tà...... Thật ra tớ cũng không thích người họ hàng này, nhưng mọi người đều nhìn, tớ đương nhiên phải biểu hiện ra dáng vẻ tương đối sốt ruột. Vốn dĩ muốn nói cho cậu không cần gấp gáp tới đây, ai ngờ điện thoại cậu đột nhiên không gọi được."

Việt Khê gật đầu, nói: "Tớ đi xem tình huống người đó rồi lại nói."

Triệu Lộ mang theo Việt Khê đi vào, nhà họ Triệu cũng coi như là đại gia tộc, người một nhà vô cùng náo nhiệt, đều ở trong một biệt thự lớn. Chờ đến khi thấy Việt Khê, biểu tình trên mặt những người khác đều có chút kỳ quái.

Trong đó một người phụ nữ giọng nói sắc nhọn mở miệng: "Đây là người Lộ Lộ tìm có thể giúp dì Tiểu Nguyệt của cháu à? Cháu e rằng đang lừa gạt chúng ta thì phải, chỉ là đứa nhóc con, có thể làm gì?"

Nghe vậy, Triệu Lộ có chút không vui, cô hơi nâng lên cằm, nói: "Đây là bạn học của cháu, là bạn thân nhất. Cậu ấy có bản lĩnh hay không, cháu so với mọi người rõ rang hơn, nếu mọi người không tin, cháu còn không muốn làm phiền cậu ấy, Việt Khê của cháu ấy, cậu ấy động tay đều là việc lớn mấy trăm vạn. Nếu không phải nể mặt cháu, cậu ấy nào có chạy đến đây một chuyến như vậy?"

Việt- động tay một cái đều là việc lớn mấy trăm vạn - Khê mặt không cảm xúc nghĩ, mấy trăm vạn, vẫn phải kiếm rất lâu.

Những người khác nghe Triệu Lộ nói như vậy, đều nhịn không được đánh giá Việt Khê, cô gái này tuổi còn nhỏ, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, nhưng Triệu Lộ lại sùng bái cô như vậy, những người khác ngược lại trở nên càng tò mò.

Mẹ Triệu cười nói: "Cháu chính là Việt Khê à, dì đã sớm nghe Lộ Lộ nhắc tới cháu, lần trước...... may nhờ có cháu cứu nó một mạng, con bé này không biết nặng nhẹ, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may."

Lời này là đang nói việc đám Triệu Lộ tìm Đĩa Tiên lần trước.

Ba Triệu nhìn qua là một người đàn ông hết sức hòa nhã nhưng trong hơi thở lại mang theo vài phần cường thế, ông mở miệng nói: "Chúng ta đã sớm muốn tìm cơ hội cảm ơn cháu, nhưng lại vẫn luôn không có dịp nào. Lần này, đúng lúc cũng cho chúng có cơ hội cảm ơn cháu."

Việt Khê không chút để ý nói: "Bác không cần cảm ơn cháu, cháu thu tiền mấy cô ấy."

Thái độ phục vụ của cô với khách hàng luôn luôn rất tốt.

Triệu Lộ kéo cánh tay của cô, hừ một tiếng, nói: "Lúc cậu cứu tớ, tụi tớ còn chưa đưa tiền, đó là cậu mềm lòng!"

Mẹ Triệu che miệng khẽ cười, nói: "Lại đây ngồi trước đã."

Việt Khê nói: "Không cần đâu, người xảy ra chuyện ở nơi nào, đưa cháu đi nhìn xem trước đi."

Nghe vậy, mẹ Triệu bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi......"

Bà dẫn Việt Khê lên tầng, vừa đi vừa nói: "Ban đầu vẫn còn tốt, không biết vì sao lại xảy ra vấn đề, lúc ăn cơm lại cầm dao ăn bò bít tết trực tiếp cắm vào tay mình, sự việc lúc ấy khiến tất cả mọi người rất sợ hãi."

Một đao kia chặt xuống, miệng vết thương sâu đến nỗi có thể thấy được xương, máu chảy nhiễm đỏ cả bàn ăn, mà đương sự, người trong cuộc lúc này lại còn cười khanh khách, giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn.

Một màn kia thật sự quá kỳ lạ, hiện tại nhớ lại đều làm mọi người cảm thấy da đầu căng thẳng.

"Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế này sao?" Việt Khê hỏi.

Phía sau một người người đàn ông mở miệng nói: "Thực ra đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, lúc ở nhà, tôi đã phát hiện cô ấy có chút không thích hợp...... Trước kia cô ấy ăn chay, nhưng gần nhất lại càng ngày càng thích ăn thịt...... Ban đầu bò bít tết làm bảy phần chín, sau đó là năm phần, ba phần. Có một hôm, tôi đi xuống tầng uống nước, thấy cô ấy ở phòng bếp, mở tủ lạnh ra ăn cái gì đó. Tôi thò lại gần thì thấy cô ấy thế mà lại gặm xương đầu...... Đó là xương đầu bếp tính dùng để nấu canh."

Vừa nói, người đàn ông vừa chà xát hai cánh tay của mình, hiển nhiên một màn kia khiến ông ta rất chấn động.

Những người khác nghe thế, trên mặt vài người đều nhịn không được lộ ra vẻ mặt buồn nôn, chỉ cần nghĩ đến, đều cảm thấy có chút buồn nôn.

Triệu Lộ giới thiệu cho Việt Khê, nói: "Đây là chồng của dì Tiểu Nguyệt, họ Tư."

Tư Mệnh là một người hết sức lịch sự anh tuấn người, đeo một cái kính không viền, dáng vẻ ôn hòa an tĩnh.

"Cháu là Việt Khê đúng không, chú tin tưởng cháu có bản lĩnh đó, việc của Tiểu Nguyệt đành nhờ cháu rồi." Tư Mệnh mở miệng nói.

Việt Khê vâng một tiếng, nhìn không có chút thành ý nào, nói: "Tôi sẽ cố gắng."

Đoàn người lên tầng hai đến căn phòng bị đóng lại của dì Tiểu Nguyệt, bên ngoài còn có người giúp việc trông nom, thấy bọn họ tới liền vội vàng lên tiếng tiếp đón.

"Mở cửa ra đi." Ba Triệu mở miệng nói.

Người giúp việc lập tức cầm chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở ra, bọn họ liền nghe được bên trong truyền đến tiếng vang nào đó, âm thanh này giống như tiếng nhai nuốt thứ gì.

Việt Khê khẽ nhíu mày, nhạy cảm được mùi máu tươi trong không khí.

Một đám người chen vào trong căn phòng này, ban đầu phòng ốc cũng coi như rộng rãi trong nháy mắt liền có vẻ vài phần chật hẹp.

"Ơ, Tiểu Nguyệt đâu rồi?" Mọi người nhìn bốn phía không thể thấy người trong phòng, mở toilet ra cũng không có ai.

Ba Triệu hỏi người giúp việc: "Người trong phòng đâu?"

Nét mặt người giúp việc bối rối, hoàn toàn không biết đã xảy ra việc gì, nói: "Tôi, tôi không biết, tôi vẫn luôn canh giữ ở cửa, không có người nào vào. Hơn nữa, cũng không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì, Tư phu nhân ngoại trừ lúc đầu còn la hét ra thì sau đó không có động tĩnh gì nữa."

"...... Chẳng lẽ người này còn có thể bay lên trời sao?" Có người nói thầm.

Việt Khê chậm rãi đi đến mép giường, càng tới gần giường, mùi máu tanh càng ngày càng nặng, chờ đi đến mép giường, cô khom lưng duỗi tay chậm rãi xốc lên khăn trải giường lên, nhìn vào trong.

Mọi người nhìn động tác của cô, theo bản năng hướng về phía gầm giường nhìn, cùng lúc đối mặt với đôi mắt không giống đôi mắt người ở dưới gầm giường tối tăm, sáng rực nhưng lạnh băng.

Chương 49

Edit: Xoài

Beta: Qing Yun

Ngày 15 tháng 7, quỷ môn mở rộng, vào ban đêm, yêu ma quỷ quái từ địa phủ bay ào ra bên ngoài như ong vỡ tổ, âm khí trong ngày này cũng nặng nhất.

Cho nên, các cụ sẽ thường xuyên nhắc nhở con cái, trong ngày này không nên chạy loạn ra cửa, cẩn thận kẻo đụng phải tà ma bên ngoài. Một khi đụng phải tà ma, nhẹ thì bị bệnh, nặng thì có khả năng sẽ mất mạng.

Đối với người thường mà nói, tất nhiên sẽ kiêng dè một chút trong ngày này, tuy nhiên với Việt Khê, cô lại không cần kiêng dè gì, cũng chỉ là mấy người thiếu đi cánh tay đôi chân thôi, thật sự chỉ là có chút khó coi.

Sau khi ăn xong cơm chiều, cô cầm tiền giấy và hương nến đi ra ngã tư đường phía trước thắp hương. Dọc đường, có không ít người cũng đốt vàng mã trong chậu sắt, gió thổi cuốn tro tàn màu đen bay lên, làm mọi người cảm thấy toàn bộ bầu trời một mảnh xám xịt.

"Trời ạ, đốt giấy gì chứ, con còn đang định cùng đám Tiểu Trí đi đánh bóng rổ đây......Thế mà mẹ còn tin mấy cái này, hiện tại đã là thế kỷ 21, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Mẹ đây là mê tín dị đoan, nếu đặt vào mấy chục năm trước, có khi phải bị bỏ vào lồng heo." Cậu bé ngồi xổm trên mặt đất có chút không hài lòng lẩm bẩm, hiển nhiên rất khó chịu đối với việc bị mẹ lôi kéo ra cửa hoá vàng mã.

Mẹ cậu nghe thấy thế bèn đánh vào gáy cậu một cái, nói: "Nhóc con, lúc ông nội con còn sống thương con biết bao nhiêu, hiện tại đốt cho cho ông chút giấy thì có làm sao? Bóng rổ, bóng rổ, suốt ngày chỉ biết đánh bóng rổ, ngày mai mẹ sẽ đem bóng rổ của con đi vứt."

Lấy việc vứt bóng rổ ra uy hiếp, tất nhiên hoàn toàn có tác dụng, cậu lập tức không dám nói gì nữa.

Lúc này ở bên cạnh cậu, một ông lão tóc trắng xoá ngồi xổm trên mặt đất, nét mặt yêu thương nhìn cậu bé, có chút đau lòng nói: "Cháu trai ngoan, bị mẹ đánh đau không, lại đây ông thổi thổi cái nào...... "

Cậu bé như cảm giác được cái gì, duỗi tay sờ trán mình, lẩm bẩm nói: "Có gió lạnh sao?"

Việt Khê tiếp tục đi về phía trước, dọc đường đi, cô thấy không ít quỷ hồn được con cháu cúng bái, cho nên dù nhìn họ đều có dáng vẻ gầy khô thì cũng không đến nỗi nào. Dù vậy, ở gần đó cũng nhiều yêu ma quỷ quái, không có người thân con cái cúng tế, nhìn qua cực kì chật vật, rất ghen tị với những người được cúng tế, nhưng đống tiền giấy này cũng không phải cho bọn họ, cho nên không thể hưởng được mấy thứ này.

Những yêu ma quỷ quái lang thanh này gọi là cô hồn dã quỷ!

Đi đến chỗ ngã tư, có bóng dáng một cụ bà đang đốt tiền giấy ở đó, một bên đốt một bên lẩm bẩm thì thầm: "Hầy, lão già chết tiệt, ông ra đi cũng thật nhẹ nhõm, bỏ tôi ở lại một mình... Thân thể này của tôi cũng không biết còn có thể sống được bao lâu nữa, chắc là rất nhanh sẽ đi theo ông."

"...... Trong nhà gạo vừa hết, vẫn là Tiểu Trương sát vách khiêng tới cho tôi, ông nói xem, hàng xóm so với con gái còn đáng tin cậy hơn. Lúc trước gả cho ông, ông còn nói sẽ đối tốt với tôi cả đời, cả đời tôi còn chưa tới, ông liền đi, thật là xấu mà, đáng lẽ tôi không nên tin lời ông nói......"

Cụ bà lải nhải, tuy ngoài miệng thì mắng mỏ, nhưng trên mặt lại cười nhẹ nhàng. Ở bên cạnh bà, có một cụ ông ngồi xổm trên mặt đất, cụ bà lải nhải một bên, ông một bên ra sức gật đầu, ánh mắt nhìn cụ bà thâm tình dịu dàng, lẳng lặng ngồi một bên làm bạn với bà.

Việt Khê nhìn thoáng qua, ngại quấy rầy tình cảm hai người nên đã đi sang bên kia.

Cô lấy đồ đạc trong rổ ra, tiền hương giấy nến, còn có gạo và mì linh tinh, tất cả đều đặt trên mặt đất. Thắp hương châm nến, nhang đèn khói lửa lượn lờ dâng lên, cô hồn dã quỷ ở gần đó cảm nhận được, hơi xoay đầu lại. Sau đó chúng bò về hướng Việt Khê, trên thực tế, một màn này thật sự có chút khó coi, nói đúng ra là có phần đau mắt.

Những cô hồn dã quỷ này, không biết bao nhiêu năm không được hưởng thờ cúng của mọi người, bộ dạng kia thật sự thảm không nỡ nhìn, quần áo tả tơi thì thôi, người còn gầy trơ cả xương, đầu tóc rối bù mặt mũi dơ bẩn, quả thực không xứng với cái danh quỷ.

Việt Khê nhìn thoáng qua, đi sang quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh mua chai nước khoáng, kèm theo một cái ly, rồi đi đến một bên đường ngắt một cành liễu. Chờ cô trở lại, nơi để đồ ban nãy đều bị cô hồn dã quỷ chiếm hết.

"...... Tất cả đều tránh sang một bên đi, còn chưa tới lúc các người được ăn." Cô duỗi chân đá đá một con quỷ phía trước, để nó nhường đường cho cô.

Một đám đầu xoay tới xoay lui, đôi mắt nhìn cô chằm chằm như không muốn rời. Có con quỷ có không phục còn trực tiếp nhào về phía cô.

Việt Khê cầm cành liễu, mặt vô cảm quất một cái.

"A!" Cành liễu đánh vào mặt, con quỷ kia lập tức đau kêu một tiếng, che mặt nằm trên đất đau đớn lăn lộn, nơi bị cành liễu đánh trúng lập tức phát ra âm thanh xèo xèo vật bị ăn mòn, trong chớp mắt, miệng vết thương có thể nhìn thấy xương trắng.

Việt Khê đạp chân đạp lên người nó, nhìn mấy con quỷ khác nói: "Đi sang một bên, muốn có cái ăn thì xếp thành hàng cho tôi."

Nhóm yêu ma quỷ quái: "......"

Đám quỷ nhìn đồng loại của mình còn đang kêu rên một cái, ngoan ngoãn đi đến một bên xếp hàng đi, một hàng ngũ thật dài, mấy con quỷ khác nhìn mà không hiểu ở đây đang làm gì.

Việt Khê rót nước vào một cái ly, ngón chạm vào nước rồi vẽ lên thân ly một lá bùa, lá bùa hơi sáng lên, nhìn vào ly nước thì cảm thấy có đã thay đổi, nhưng thay đổi như thế nào lại không nói rõ được.

Cô nhúng cành liễu vào ly rồi cầm nó vẫy vào người mấy con quỷ, giọt nước vẩy ra từ cành liễu rơi xuống trên người yêu ma quỷ quái, chỉ thấy thân thể thiếu cánh tay gãy chân, dơ bẩn trên người của chúng lập tức trở nên hoàn chỉnh sạch sẽ.

Thấy thế, Việt Khê duỗi tay nắm một nắm gạo, sau đó tiến về phía trước tung lên, lập tức gạo trắng như tuyết rơi đầy trên mặt đất, những cô hồn dã quỷ hận không thể lập tức bổ nhào vào những hạt gạo để ăn một bữa no nê. Nhưng, bọn họ lại rất sợ cô gái trước mặt này, thận trọng nhìn cô một cái.

Làm xong hết mọi việc, Việt Khê mới nói: "Được rồi, ăn đi."

Nghe xong, những cô hồn dã quỷ lập tức nhào tới, cả đám vội nhặt gạo lên, thực sự sắp khóc đến nơi. Trời ạ, bọn họ quên mất bản thân căn bản không có nước mắt.

Việt Khê liếc mắt nhìn bốn phía một lượt, quyết định qua bên kia mua que kem ăn.Phía trước có một quán bán kem rất ngon, còn dùng gạo nếp để làm, cắn một miếng giòn giòn, còn có một chút mềm của gạo nếp.

Ăn ngon!

Cô vui vẻ híp mắt lại.

*

Trương Đại Chí chỉ là một viên chức bình thường, vừa mới cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn, anh ta chuẩn bị ngồi xe buýt về nhà. Hôm nay uống rượu có hơi quá chén nên đầu anh ta có chút choáng váng, Trương Đại Chí đi đến trạm xe buýt gần đó, không nhịn được đành đi đến thùng rác một bên nôn thốc nôn tháo. Sau khi anh ta nôn xong thì thấy một bên có cụ bà mặc quần áo màu đen đang đứng gần đó đốt vàng mã.

Cụ bà cũng không ngẩng đầu liếc anh ta một cái, chỉ thấp giọng nói: "Ngày 15 tháng 7, quỷ môn mở rộng...... Ngày này, không nên ở lâu bên ngoài, cẩn thận đụng phải quỷ."

Giọng nói của cụ bà nghe khàn khàn, giữa buổi đêm lại càng thêm phần âm u, Trương Đại Chí nhịn không được khẽ run, cách cụ bà này xa một tí.

Phía xa có ánh đèn chiếu đến, Trương Đại Chí híp mắt nhìn thoáng qua, thấy chuyến xe buýt anh ta muốn lên liền lập tức vươn cánh tay dùng sức vẫy vẫy.

Xe dừng lại ở trước mặt, Trương Đại Chí vô cùng phấn khởi lên xe. Trời tối đen như mực, bởi vì muốn đuổi kịp chuyến xe cuối cùng nên anh ta không có chú ý tới kiểu dáng chiếc xe này là của mấy năm về trước.

Trương Đại Chí vừa móc tiền ra, vừa mở miệng hỏi: "Đã 10 giờ rồi nên tôi còn tưởng rằng không có xe, cũng tính bắt xe taxi. Ai, trên xe không có máy đút tiền sao?"

Anh ta cầm đồng tiền xu, vẻ mặt đầy hoang mang.

Một người phụ nữ béo bên cạnh nói với giọng điệu hung dữ: "Đến chỗ tôi mua vé!"

Bây giờ vẫn còn có nhân viên bán vé xe?

Trong đầu Trương Đại Chí thoáng qua ý nghĩ như vậy, nhưng động tác trên tay lại không chút do dự, anh lấy tiền đưa cho phụ xe để mua vé.

Ánh sáng trong xe có chút ám, Trương Đại Chí quét mắt nhìn qua một lượt, trong lòng không nhịn được nảy ra ý nghĩ kỳ quặc. Vào giờ khuya như thế này vậy mà trong xe vẫn có rất nhiều người, đến chỗ trống cũng không có. Phía bên phải chỗ cửa sổ có một người phụ nữ trẻ tuổi tay ôm một đứa trẻ, đứa trẻ kia được bọc trong khăn, không nhìn rõ dáng vẻ, Trương Đại Chí nhịn không được tò mò nhìn thêm một cái.

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp nhưng biểu cảm trên mặt lại có phần ảm đạm, ánh mắt nhìn qua có nét nặng nề.

Trương Đại Chí nhịn không được rùng mình, anh vội chạy đến ghế cuối cùng ngồi xuống, sau đó mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, tuy rằng anh ta cũng không biết tại sao bản thân lại căng thẳng như vậy.

Ngồi ở trên ghế, Trương Đại Chí ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời tối đen như mực, đến cả một tia sáng cũng không có, toàn bộ thế giới như chìm vào bóng tối.

Trương Đại Chí ngồi trong chốc lát, càng ngồi càng cảm thấy không thích hợp. Trong thành phố không có nơi nào không có lấy một cái đèn đường như thế này, dù là buổi tối thì cũng xa hoa truỵ lạc, nhưng con đường này thật kỳ lạ, không thể nào một chút ánh sáng lại không có.

Trương Đại Chí càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nhìn một lượt những hành khách trong xe, một luồng khí lạnh chui lên từ lòng bàn chân, làm anh ta nhịn không được run cầm cập.

Những người này hình như đều...... Nhìn anh ta!

Nhìn xuyên qua cửa sổ, thậm chí xoay đầu lại thẳng tắp, họ cứ nhìn chằm chằm anh ta như vậy. Đến bây giờ, anh ta mới phát hiện một việc, chiếc xe mà anh ta lên lại không phát ra tiếng động nào, thậm chí, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

"Ngày 15 tháng 7, quỷ môn mở cửa...... cẩn thận gặp phải quỷ."

Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói của cụ bà kia, cả người Trương Đại Chí run lên, trong lòng hoảng sợ. Anh ta lấy di động ra nhìn, nhưng lại không có tín hiệu. Anh ta nghĩ, dù tin vào khoa học phát triển, thấy việc này cực kỳ không phù hợp, nhưng, con mẹ nó, vậy mà anh ta lại lên nhầm xe quỷ.

"Dừng xe, tôi muốn xuống xe!"

Vào lúc trong lòng Trương Đại Chí đang hoảng loạn, một giọng nói dễ nghe vang lên lên, anh ta ngước mắt nhìn, thấy phía trước mình có một cô gái trẻ mặc bộ đồ thể thao màu trắng đứng dậy, bước vài bước tới cửa xe, mở miệng nói.

Trong xe không ai nói chuyện, tài xế cũng không hề có phản ứng.

Nữ sinh lại mở miệng nói một tiếng: "Tôi muốn xuống xe, mau mở cửa."

Từng ánh mắt lạnh lẽo dừng ở trên người cô, Trương Đại Chí run rẩy phát hiện có mấy hành khách, da mặt của họ đang rớt xuống, giòi bọ màu trắng ngọ nguậy chui ra trên mặt.

Trương Đại Chí che miệng lại, cảm thấy chính mình sắp nôn ra.

"Rầm!"

Toàn bộ xe buýt rung lên kịch liệt, Trương Đại Chí ngẩng đầu nhìn lại, thấy cô gái kia đá một chân vào cửa, không biết sức của đôi bàn chân lớn đến bao nhiêu mà toàn bộ xe buýt giống như bị cô đá cho suýt lật.

"Tôi nói, tôi muốn xuống xe...... Mau dừng xe, nếu không, có tin tôi phá luôn xe của các người hay không." Cô gái kia híp mắt nói.

"Kíttt!"

Xe buýt bỗng nhiên dừng lại, bởi vì phanh gấp, cả người Trương Đại Chí suýt chút nữa bị văng ra ngoài.

Cửa xe bị mở ra, cô gái kia quay đầu lại, nhìn Trương Đại Chí, nói: "Chú à, chú về đến nhà rồi, sao còn không xuống xe?"

Trương Đại Chí chớp mắt, run run nói: "Xuống! Xuống xuống xuống! Tôi quả thực về đến nhà rồi......"

Hai người một trước một sau xuống xe, cửa xe buýt phía sau ầm ầm đóng lại, Trương Đại Chí quay đầu, nhìn xe buýt phía sau lại sáng đèn, hiện lên biển số xe buýt.

"406"

Ba con số kia lại làm toàn thân anh ta toát mồ hôi lạnh. Năm năm trước, chiếc xe buýt 406 này gặp tai nạn xe cộ, hành khách lẫn tài xế toàn bộ đều tử vong, cho nên sau đó đã hủy bỏ chuyến xe buýt 406 này.

Bên ngoài gió thổi qua thật ấm áp đèn đường chiếu thẳng vào người, Trương Đại Chí cảm thấy mình như vừa sống lại lần nữa, còn cảm thấy, chân có chút mềm, đi không nổi.

Thấy cô gái nhỏ trước mặt nhấc chân chuẩn bị rời đi, Trương Đại Chí vội vàng nói: "À, cái đó...... Vừa này, có phải cháu đã cứu chú không? Thật sự cảm ơn cháu. Chú là Trương Đại Chí, làm công việc địa ốc, đây là danh thiếp của chú."

Cô gái kia quay đầu lại, một khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ còn rất tuổi trẻ, khiến Trương Đại Chí hơi kinh ngạc.

"Chú, lần sau chú lên xe thì nên nhìn kĩ một chút, lên nhầm xe cẩn thận sẽ mất mạng đấy." Việt Khê tốt bụng nhắc nhở một câu, nếu không gặp cô, vị Trương Đại Chí này, e rằng thật sự sẽ đi gặp Diêm Vương.

Trương Đại Chí luôn miệng xin lỗi, nói: "Cháu gái, cháu cho chú số điện thoại liên hệ đi, cháu đã cứu chú nên chú muốn báo đáp cháu."

Việt Khê nói: "Không có việc gì, cháu cũng chỉ là tiện thể mà thôi, dù sao cháu cũng muốn xuống xe. Cháu còn có việc, nên đi trước...... Chú à, hôm nay chú vẫn nên về nhà sớm một chút, bên ngoài không an toàn đâu."

Nói xong, cô trực tiếp xoay người rời đi. Tối hôm nay, cô cũng không phải chạy ra tản bộ, mà là thực sự có chuyện. Vừa rồi cô nhận được điện thoại của Triệu Lộ, trong điện thoại giọng nói đối phương sốt ruột muốn nhờ cô giúp đỡ, thế nên lúc này cô mới chạy tới. Lên xe quỷ, đây cũng là ngoài ý muốn, chỉ nghĩ xe quỷ này cũng có thể đến nơi cần đến nên cô cũng không để ý, ai ngờ sau đó lại có thêm một người lên nhầm xe.

Xuống xe buýt, cô rất nhanh đã nhận được điện thoại của Triệu Lộ.

"Việt Khê? Vừa này sao điện thoại của cậu không gọi được vậy?" Vừa mới nhận điện thoại, bên kia liền truyền đến âm thanh sốt ruột của Triệu Lộ.

Việt Khê cười nói: "À, vừa rồi di động không có tín hiệu......"

Nhà họ Triệu ở thành phố A cũng coi như có chút danh tiếng, Triệu Lộ là hàng thật giá thật phú tam đại, chỗ ở cũng là khu nhà nổi tiếng ở thành phố A, người ở trong tiểu khu này đều là kẻ có tiền, cho nên công tác bảo an làm rất tốt, tính riêng tư cũng rất cao, thời điểm Việt Khê tới Triệu Lộ đã ở cửa chờ cô.

Hai người gặp mặt xong, Việt Khê hỏi: "Trong điện thoại cậu gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì sao?"

Nghe vậy, Triệu Lộ lại không khẩn trương như trong điện thoại, nói: "Có chút việc, nhưng cũng không phải quá gấp."

Việt Khê nhìn về phía Triều Lộ, cô bất đắc dĩ nói: "Việc là nhà tớ một cái bà con xa thân thích, giống như là bị trúng tà...... Thật ra tớ cũng không thích người họ hàng này, nhưng mọi người đều nhìn, tớ đương nhiên phải biểu hiện ra dáng vẻ tương đối sốt ruột. Vốn dĩ muốn nói cho cậu không cần gấp gáp tới đây, ai ngờ điện thoại cậu đột nhiên không gọi được."

Việt Khê gật đầu, nói: "Tớ đi xem tình huống người đó rồi lại nói."

Triệu Lộ mang theo Việt Khê đi vào, nhà họ Triệu cũng coi như là đại gia tộc, người một nhà vô cùng náo nhiệt, đều ở trong một biệt thự lớn. Chờ đến khi thấy Việt Khê, biểu tình trên mặt những người khác đều có chút kỳ quái.

Trong đó một người phụ nữ giọng nói sắc nhọn mở miệng: "Đây là người Lộ Lộ tìm có thể giúp dì Tiểu Nguyệt của cháu à? Cháu e rằng đang lừa gạt chúng ta thì phải, chỉ là đứa nhóc con, có thể làm gì?"

Nghe vậy, Triệu Lộ có chút không vui, cô hơi nâng lên cằm, nói: "Đây là bạn học của cháu, là bạn thân nhất. Cậu ấy có bản lĩnh hay không, cháu so với mọi người rõ rang hơn, nếu mọi người không tin, cháu còn không muốn làm phiền cậu ấy, Việt Khê của cháu ấy, cậu ấy động tay đều là việc lớn mấy trăm vạn. Nếu không phải nể mặt cháu, cậu ấy nào có chạy đến đây một chuyến như vậy?"

Việt- động tay một cái đều là việc lớn mấy trăm vạn - Khê mặt không cảm xúc nghĩ, mấy trăm vạn, vẫn phải kiếm rất lâu.

Những người khác nghe Triệu Lộ nói như vậy, đều nhịn không được đánh giá Việt Khê, cô gái này tuổi còn nhỏ, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, nhưng Triệu Lộ lại sùng bái cô như vậy, những người khác ngược lại trở nên càng tò mò.

Mẹ Triệu cười nói: "Cháu chính là Việt Khê à, dì đã sớm nghe Lộ Lộ nhắc tới cháu, lần trước...... may nhờ có cháu cứu nó một mạng, con bé này không biết nặng nhẹ, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may."

Lời này là đang nói việc đám Triệu Lộ tìm Đĩa Tiên lần trước.

Ba Triệu nhìn qua là một người đàn ông hết sức hòa nhã nhưng trong hơi thở lại mang theo vài phần cường thế, ông mở miệng nói: "Chúng ta đã sớm muốn tìm cơ hội cảm ơn cháu, nhưng lại vẫn luôn không có dịp nào. Lần này, đúng lúc cũng cho chúng có cơ hội cảm ơn cháu."

Việt Khê không chút để ý nói: "Bác không cần cảm ơn cháu, cháu thu tiền mấy cô ấy."

Thái độ phục vụ của cô với khách hàng luôn luôn rất tốt.

Triệu Lộ kéo cánh tay của cô, hừ một tiếng, nói: "Lúc cậu cứu tớ, tụi tớ còn chưa đưa tiền, đó là cậu mềm lòng!"

Mẹ Triệu che miệng khẽ cười, nói: "Lại đây ngồi trước đã."

Việt Khê nói: "Không cần đâu, người xảy ra chuyện ở nơi nào, đưa cháu đi nhìn xem trước đi."

Nghe vậy, mẹ Triệu bất đắc dĩ nói: "Vậy được rồi......"

Bà dẫn Việt Khê lên tầng, vừa đi vừa nói: "Ban đầu vẫn còn tốt, không biết vì sao lại xảy ra vấn đề, lúc ăn cơm lại cầm dao ăn bò bít tết trực tiếp cắm vào tay mình, sự việc lúc ấy khiến tất cả mọi người rất sợ hãi."

Một đao kia chặt xuống, miệng vết thương sâu đến nỗi có thể thấy được xương, máu chảy nhiễm đỏ cả bàn ăn, mà đương sự, người trong cuộc lúc này lại còn cười khanh khách, giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn.

Một màn kia thật sự quá kỳ lạ, hiện tại nhớ lại đều làm mọi người cảm thấy da đầu căng thẳng.

"Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế này sao?" Việt Khê hỏi.

Phía sau một người người đàn ông mở miệng nói: "Thực ra đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, lúc ở nhà, tôi đã phát hiện cô ấy có chút không thích hợp...... Trước kia cô ấy ăn chay, nhưng gần nhất lại càng ngày càng thích ăn thịt...... Ban đầu bò bít tết làm bảy phần chín, sau đó là năm phần, ba phần. Có một hôm, tôi đi xuống tầng uống nước, thấy cô ấy ở phòng bếp, mở tủ lạnh ra ăn cái gì đó. Tôi thò lại gần thì thấy cô ấy thế mà lại gặm xương đầu...... Đó là xương đầu bếp tính dùng để nấu canh."

Vừa nói, người đàn ông vừa chà xát hai cánh tay của mình, hiển nhiên một màn kia khiến ông ta rất chấn động.

Những người khác nghe thế, trên mặt vài người đều nhịn không được lộ ra vẻ mặt buồn nôn, chỉ cần nghĩ đến, đều cảm thấy có chút buồn nôn.

Triệu Lộ giới thiệu cho Việt Khê, nói: "Đây là chồng của dì Tiểu Nguyệt, họ Tư."

Tư Mệnh là một người hết sức lịch sự anh tuấn người, đeo một cái kính không viền, dáng vẻ ôn hòa an tĩnh.

"Cháu là Việt Khê đúng không, chú tin tưởng cháu có bản lĩnh đó, việc của Tiểu Nguyệt đành nhờ cháu rồi." Tư Mệnh mở miệng nói.

Việt Khê vâng một tiếng, nhìn không có chút thành ý nào, nói: "Tôi sẽ cố gắng."

Đoàn người lên tầng hai đến căn phòng bị đóng lại của dì Tiểu Nguyệt, bên ngoài còn có người giúp việc trông nom, thấy bọn họ tới liền vội vàng lên tiếng tiếp đón.

"Mở cửa ra đi." Ba Triệu mở miệng nói.

Người giúp việc lập tức cầm chìa khóa mở cửa, cửa vừa mở ra, bọn họ liền nghe được bên trong truyền đến tiếng vang nào đó, âm thanh này giống như tiếng nhai nuốt thứ gì.

Việt Khê khẽ nhíu mày, nhạy cảm được mùi máu tươi trong không khí.

Một đám người chen vào trong căn phòng này, ban đầu phòng ốc cũng coi như rộng rãi trong nháy mắt liền có vẻ vài phần chật hẹp.

"Ơ, Tiểu Nguyệt đâu rồi?" Mọi người nhìn bốn phía không thể thấy người trong phòng, mở toilet ra cũng không có ai.

Ba Triệu hỏi người giúp việc: "Người trong phòng đâu?"

Nét mặt người giúp việc bối rối, hoàn toàn không biết đã xảy ra việc gì, nói: "Tôi, tôi không biết, tôi vẫn luôn canh giữ ở cửa, không có người nào vào. Hơn nữa, cũng không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì, Tư phu nhân ngoại trừ lúc đầu còn la hét ra thì sau đó không có động tĩnh gì nữa."

"...... Chẳng lẽ người này còn có thể bay lên trời sao?" Có người nói thầm.

Việt Khê chậm rãi đi đến mép giường, càng tới gần giường, mùi máu tanh càng ngày càng nặng, chờ đi đến mép giường, cô khom lưng duỗi tay chậm rãi xốc lên khăn trải giường lên, nhìn vào trong.

Mọi người nhìn động tác của cô, theo bản năng hướng về phía gầm giường nhìn, cùng lúc đối mặt với đôi mắt không giống đôi mắt người ở dưới gầm giường tối tăm, sáng rực nhưng lạnh băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện