Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 2045: Tiểu Quai, ta đau 45
Edit: Thanh Hoa
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên không ngờ mình đã tự tước đi thần hồn, vậy mà hiện giờ vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn phải kế thừa lực lượng của lão nhân kia.
Diệp Thiên Linh nắm chặt tay, cặp mắt vàng kim dính cả tơ máu.
“Thiên Đạo lại muốn chọn ngươi làm người thừa kế?!!!”
Nàng ta so đo cùng Tô Yên cả vạn năm.
Vì để vượt qua Tô Yên mà liều mạng nỗ lực.
Nàng ta cho rằng mình giờ đây đã được Thiên Đạo ưu ái.
Lại không nghĩ rằng, tất cả những chuyện này, đều chỉ là trải đường cho Tô Yên!!
Hah!
Đúng thật là buồn cười!
Diệp Thiên Linh nhắm hai mắt lại, cảm thấy mình như là một quân cờ bị đùa bỡn.
Giffy lắc đầu,
“Không, chuyện này không có khả năng! Nhất định không có khả năng! Rõ ràng Tô Yên đã bị đánh bại. Nàng ta sao còn có thể được Thiên Đạo nhìn trúng?? Tuyệt đối không có khả năng!!!”
Mà mẫu trùy lúc trước bày ra bộ dáng kiêu căng, hiện giờ giống như bị người ta lấy cây búa gõ nát.
Nhìn Tô Yên, trong mắt đều là không cam lòng.
“Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì Thiên Đạo chọn ngươi??! Ngươi có chỗ nào có thể đảm đương trọng trách lớn như vậy?? Ta mới là người được thiên địa dựng ɖu͙ƈ. Thiên Đạo dựa vào cái gì mà chọn ngươi!!”
Mẫu trùy cuối cùng đã bị ghen ghét làm mờ mắt, chỉ còn lại tê tâm liệt phế cùng không cam lòng.
Tô Yên nghĩ, nàng đã là người thừa kế Thiên Đạo.
Cho dù nàng không muốn, nhưng cũng đã trở thành sự thật.
Có phải nên khoan dung một chút hay không?
Diệp Thiên Linh nhìn Tô Yên.
Cười lạnh
“Thiên Đạo mắt mù mới chọn ngươi. Ngươi như đồ vật không có cảm tình vậy, sẽ có ngày ngươi trở thành tai họa thế gian.”
Nói xong, Diệp Thiên Linh bỗng phun ra một búng máu.
Tô Yên rút kim đao ra, vốn là muốn làm chút gì đó.
Cuối cùng, nàng ném kim đao đến tay Diệp Thiên Linh.
“Coi thường ta như vậy, vì sao còn muốn bắt chước ta?”
Nghe vậy, thân thể Diệp Thiên Linh lập tức cứng đờ.
Nụ cười lạnh trêи mặt dường như đã bị đông lại.
Tô Yên ngồi xổm xuống, rút ra một chiếc khăn tay, lau máu trêи khoé miệng Diệp Thiên Linh, nói
“Ngươi muốn noi theo ta, ngươi muốn vượt qua ta, ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bị ta đánh bại. Nhưng dù có nỗ lực như thế nào cũng không thể vượt qua ta. Không có cách nào khác, chỉ có thể dùng ngôn ngữ mà công kϊƈɦ, ý đồ làm ta đau khổ.”
Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói tiếp
“Có lẽ ngươi đã có cơ hội. Nhưng ngươi lựa chọn bắt chước tất cả của ta. Ngươi cảm thấy, Thiên Đạo sẽ lựa chọn một bản sao ư? Nếu ta là Thiên Đạo, ta sẽ không.”
Ba chữ "một bản sao" vừa được nói ra, quả thực đã chạm vào tim đen của Diệp Thiên Linh.
Nàng ta ngã xuống mặt đất, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn lên trần cung điện, không biết suy nghĩ cái gì.
Rõ ràng còn sống, lại như là vừa bị rút đi hết sinh khí.
Tô Yên nhìn về phía Giffy.
Nàng không nói gì, chỉ giơ tay lên.
Liền nghe được tiếng gào thét chói tai.
“A!!!”
Nàng ta bị rút thần hồn.
Tô Yên cúi đầu.
“Nếu không nhốt lại được, vậy thì tước đi thần hồn, đưa xuống tiểu thế giới tự sinh tự diệt.”
Nói xong, ánh mắt nàng lại lần nữa rơi xuống trêи người mẫu trùy.
Mẫu trùy tựa hồ có rất nhiều điều muốn đối chấp với Tô Yên.
Nhưng tất cả chỉ hóa thành một câu chính là không cam lòng!
Khuôn mặt mẫu trùy tràn đầy phẫn nộ.
Nhưng vừa định há mồm muốn nói, Tô Yên liền nâng lên tay.
Mặt mẫu trùy nhanh chóng trở nên vặn vẹo.
Nàng ta cảm thấy lực lượng của chính mình đang bị rút ra.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì??”
Tô Yên chậm rãi nói
“Đem thần thức mà ngươi vẫn luôn tự hào thả xuống tiểu thế giới. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì sự kiêu ngạo của ngươi.”
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên không ngờ mình đã tự tước đi thần hồn, vậy mà hiện giờ vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn phải kế thừa lực lượng của lão nhân kia.
Diệp Thiên Linh nắm chặt tay, cặp mắt vàng kim dính cả tơ máu.
“Thiên Đạo lại muốn chọn ngươi làm người thừa kế?!!!”
Nàng ta so đo cùng Tô Yên cả vạn năm.
Vì để vượt qua Tô Yên mà liều mạng nỗ lực.
Nàng ta cho rằng mình giờ đây đã được Thiên Đạo ưu ái.
Lại không nghĩ rằng, tất cả những chuyện này, đều chỉ là trải đường cho Tô Yên!!
Hah!
Đúng thật là buồn cười!
Diệp Thiên Linh nhắm hai mắt lại, cảm thấy mình như là một quân cờ bị đùa bỡn.
Giffy lắc đầu,
“Không, chuyện này không có khả năng! Nhất định không có khả năng! Rõ ràng Tô Yên đã bị đánh bại. Nàng ta sao còn có thể được Thiên Đạo nhìn trúng?? Tuyệt đối không có khả năng!!!”
Mà mẫu trùy lúc trước bày ra bộ dáng kiêu căng, hiện giờ giống như bị người ta lấy cây búa gõ nát.
Nhìn Tô Yên, trong mắt đều là không cam lòng.
“Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì Thiên Đạo chọn ngươi??! Ngươi có chỗ nào có thể đảm đương trọng trách lớn như vậy?? Ta mới là người được thiên địa dựng ɖu͙ƈ. Thiên Đạo dựa vào cái gì mà chọn ngươi!!”
Mẫu trùy cuối cùng đã bị ghen ghét làm mờ mắt, chỉ còn lại tê tâm liệt phế cùng không cam lòng.
Tô Yên nghĩ, nàng đã là người thừa kế Thiên Đạo.
Cho dù nàng không muốn, nhưng cũng đã trở thành sự thật.
Có phải nên khoan dung một chút hay không?
Diệp Thiên Linh nhìn Tô Yên.
Cười lạnh
“Thiên Đạo mắt mù mới chọn ngươi. Ngươi như đồ vật không có cảm tình vậy, sẽ có ngày ngươi trở thành tai họa thế gian.”
Nói xong, Diệp Thiên Linh bỗng phun ra một búng máu.
Tô Yên rút kim đao ra, vốn là muốn làm chút gì đó.
Cuối cùng, nàng ném kim đao đến tay Diệp Thiên Linh.
“Coi thường ta như vậy, vì sao còn muốn bắt chước ta?”
Nghe vậy, thân thể Diệp Thiên Linh lập tức cứng đờ.
Nụ cười lạnh trêи mặt dường như đã bị đông lại.
Tô Yên ngồi xổm xuống, rút ra một chiếc khăn tay, lau máu trêи khoé miệng Diệp Thiên Linh, nói
“Ngươi muốn noi theo ta, ngươi muốn vượt qua ta, ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bị ta đánh bại. Nhưng dù có nỗ lực như thế nào cũng không thể vượt qua ta. Không có cách nào khác, chỉ có thể dùng ngôn ngữ mà công kϊƈɦ, ý đồ làm ta đau khổ.”
Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói tiếp
“Có lẽ ngươi đã có cơ hội. Nhưng ngươi lựa chọn bắt chước tất cả của ta. Ngươi cảm thấy, Thiên Đạo sẽ lựa chọn một bản sao ư? Nếu ta là Thiên Đạo, ta sẽ không.”
Ba chữ "một bản sao" vừa được nói ra, quả thực đã chạm vào tim đen của Diệp Thiên Linh.
Nàng ta ngã xuống mặt đất, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn lên trần cung điện, không biết suy nghĩ cái gì.
Rõ ràng còn sống, lại như là vừa bị rút đi hết sinh khí.
Tô Yên nhìn về phía Giffy.
Nàng không nói gì, chỉ giơ tay lên.
Liền nghe được tiếng gào thét chói tai.
“A!!!”
Nàng ta bị rút thần hồn.
Tô Yên cúi đầu.
“Nếu không nhốt lại được, vậy thì tước đi thần hồn, đưa xuống tiểu thế giới tự sinh tự diệt.”
Nói xong, ánh mắt nàng lại lần nữa rơi xuống trêи người mẫu trùy.
Mẫu trùy tựa hồ có rất nhiều điều muốn đối chấp với Tô Yên.
Nhưng tất cả chỉ hóa thành một câu chính là không cam lòng!
Khuôn mặt mẫu trùy tràn đầy phẫn nộ.
Nhưng vừa định há mồm muốn nói, Tô Yên liền nâng lên tay.
Mặt mẫu trùy nhanh chóng trở nên vặn vẹo.
Nàng ta cảm thấy lực lượng của chính mình đang bị rút ra.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì??”
Tô Yên chậm rãi nói
“Đem thần thức mà ngươi vẫn luôn tự hào thả xuống tiểu thế giới. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì sự kiêu ngạo của ngươi.”
Bình luận truyện