Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 2046: Tiểu Quai, ta đau 46
Edit: Thanh Hoa
Beta: Tinh Niệm
Mẫu trùy kinh ngạc.
Biểu tình bắt đầu trở nên sợ hãi.
“Không, ngươi không thể làm như vậy!”
Ngữ điệu Tô Yên lãnh đạm
“Ta có thể.”
Mẫu trùy cuối cùng chỉ kịp nói một câu cuối cùng
“Tô Yên!!!!!”
Giọng nói vang lên, thân thể đã ngã xuống đất hóa thành một cái trùy bình thường.
Một chút linh khí cũng không có, giống hệt một khối sắt vụn.
Sau đó, một luồng sáng vàng thoát ra khỏi mẫu trùy, bay lên giữa không trung rồi bị một đạo lực lượng xua tan sạch sẽ.
Tô Yên xử lý xong, nhìn những người còn lại ở đây, nàng hỏi
“Có dị nghị gì không?”
Không một ai lên tiếng.
Tô Yên gật đầu
“Các ngươi nếu không nói gì, liền đại biểu là đồng ý với những việc ta làm.”
Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía Diệp Thiên Linh vẫn đang nằm trêи mặt đất.
Sau đó, ánh mắt lại nhìn về hướng khác.
“Chín vị Chủ Thần đã thiếu, nhưng không cần bổ sung lại. Các tư chức này, trước sau như một.”
Dứt lời, Năm vị Chủ Thần còn lại chắp tay trước ngực.
Vạn năm trước như thế nào thì sau này cũng như vậy.
Chỉ là đối với Tô Yên càng thêm cung kính
“Tuân lệnh.”
Chín đại Chủ Thần, bốn vị ngã xuống.
Chỉ còn năm vị.
Xử lý xong chuyện bên này.
Tô Yên vừa ra ngoài cung điện Diệp Thiên Linh thì nhanh chóng biến mất.
Kiêu Lôi đuổi theo không kịp, đành bĩu môi.
Thôi vậy.
Chỉ cần chị ấy còn sống là được.
Tất cả mọi chuyện đều tốt.
Vây Tô Yên đi đâu?
Trở về Thâm Uyên Ma Vực?
Đương nhiên không phải.
Nàng đến không gian hỗn độn.
Hiện giờ, nàng kế thừa lực lượng của mộc trâm kia, hoàn toàn có năng lực xuất hiện ở bên trong hỗn độn.
Chung quanh sương mù mênh ʍôиɠ một mảnh.
Nàng cầm quyền trượng màu đen trong tay.
Trong chốc lát, liền nghe được một tiếng cười.
Sau đó, chỉ thấy lão nhân râu bạc vuốt râu xuất hiện ở trước mặt Tô Yên.
Lão nhân nhìn Tô Yên, thấy chỗ nào cũng vừa lòng.
Ông ta mở miệng
“Ngươi rốt cuộc vẫn là người thừa kế Thiên Đạo.”
Tô Yên nhìn ông ta
“Ngươi tính kế ta.”
Lão nhân phất tay áo.
“Để có lực lượng chí cao vô thượng này, phải phá thì mới xây được.”
Ông ta giương mắt, nhìn về phía Tô Yên.
“ Quân Vực vì sao có thể trở thành bộ dáng hiện giờ? Hắn đã sắp hồn phi phách tán, trải qua ngàn kiếp đau đớn mới có thể bất tử bất diệt. Mà ngươi cũng thế.”
Cam tâm tình nguyện phế thần hồn.
Chịu qua bao đau khổ.
Tâm đã như tro tàn, mới có thể ɖu͙ƈ hỏa trùng sinh, kế thừa lực lượng mạnh mẽ này.
Tuy rằng, làm tên Quân Vực kia thoát khỏi phong ấn không phải kế hoạch của ông ta.
Nhưng cũng may, Tô Yên đã thành đời kế tiếp kế thừa Thiên Đạo.
Đã không thể sửa đổi.
Lão nhân vừa lòng.
Tô Yên nắm chặt tay, nửa ngày sau lại buông lỏng ra.
Nàng mở miệng.
“Khi dễ người già là không đúng.”
Lão nhân vuốt râu.
“Ta cảm thấy ngươi còn có lời muốn nói?”
Tô Yên nâng tay lên.
Quyền trượng đen kia nháy mắt liền cắm vào không trung của hỗn độn.
Giây tiếp theo, quyền trượng kia nảy sinh vô số dây nhỏ, trói chặt tay chân lão nhân lại.
Nhưng mà dây nhỏ rất nhanh đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tô Yên nhìn ông ta
“ Trước khi ngươi chết, ta sẽ không tới thu hồi quyền trượng này.”
Nàng dừng một chút, lại nói
“Trước khi ngươi chết, cũng sẽ không được bước ra khỏi hỗn độn này dù chỉ một bước.”
Biểu tình trêи mặt lão nhân lập tức cứng đờ.
“Ngươi, đây là cầm tù!”
Tô Yên gật gật đầu.
“Đúng vậy, là cầm tù.”
Nàng thản nhiên thừa nhận làm ông ta không biết nên nói cái gì.
Chỉ trừng lớn mắt nhìn nàng.
“Ngươi, ngươi, ngươi, lực lượng của ngươi là ta cho!”
Tô Yên gật đầu
“Dùng lực lượng ngươi cho ta cầm tù ngươi, thực thích hợp, không xung đột.”
Nói xong, thấy ông ta lại muốn nói gì.
Tô Yên ngắt lời
“Nếu ngươi không muốn nói gì khác, ta phải đi đây.”
Beta: Tinh Niệm
Mẫu trùy kinh ngạc.
Biểu tình bắt đầu trở nên sợ hãi.
“Không, ngươi không thể làm như vậy!”
Ngữ điệu Tô Yên lãnh đạm
“Ta có thể.”
Mẫu trùy cuối cùng chỉ kịp nói một câu cuối cùng
“Tô Yên!!!!!”
Giọng nói vang lên, thân thể đã ngã xuống đất hóa thành một cái trùy bình thường.
Một chút linh khí cũng không có, giống hệt một khối sắt vụn.
Sau đó, một luồng sáng vàng thoát ra khỏi mẫu trùy, bay lên giữa không trung rồi bị một đạo lực lượng xua tan sạch sẽ.
Tô Yên xử lý xong, nhìn những người còn lại ở đây, nàng hỏi
“Có dị nghị gì không?”
Không một ai lên tiếng.
Tô Yên gật đầu
“Các ngươi nếu không nói gì, liền đại biểu là đồng ý với những việc ta làm.”
Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía Diệp Thiên Linh vẫn đang nằm trêи mặt đất.
Sau đó, ánh mắt lại nhìn về hướng khác.
“Chín vị Chủ Thần đã thiếu, nhưng không cần bổ sung lại. Các tư chức này, trước sau như một.”
Dứt lời, Năm vị Chủ Thần còn lại chắp tay trước ngực.
Vạn năm trước như thế nào thì sau này cũng như vậy.
Chỉ là đối với Tô Yên càng thêm cung kính
“Tuân lệnh.”
Chín đại Chủ Thần, bốn vị ngã xuống.
Chỉ còn năm vị.
Xử lý xong chuyện bên này.
Tô Yên vừa ra ngoài cung điện Diệp Thiên Linh thì nhanh chóng biến mất.
Kiêu Lôi đuổi theo không kịp, đành bĩu môi.
Thôi vậy.
Chỉ cần chị ấy còn sống là được.
Tất cả mọi chuyện đều tốt.
Vây Tô Yên đi đâu?
Trở về Thâm Uyên Ma Vực?
Đương nhiên không phải.
Nàng đến không gian hỗn độn.
Hiện giờ, nàng kế thừa lực lượng của mộc trâm kia, hoàn toàn có năng lực xuất hiện ở bên trong hỗn độn.
Chung quanh sương mù mênh ʍôиɠ một mảnh.
Nàng cầm quyền trượng màu đen trong tay.
Trong chốc lát, liền nghe được một tiếng cười.
Sau đó, chỉ thấy lão nhân râu bạc vuốt râu xuất hiện ở trước mặt Tô Yên.
Lão nhân nhìn Tô Yên, thấy chỗ nào cũng vừa lòng.
Ông ta mở miệng
“Ngươi rốt cuộc vẫn là người thừa kế Thiên Đạo.”
Tô Yên nhìn ông ta
“Ngươi tính kế ta.”
Lão nhân phất tay áo.
“Để có lực lượng chí cao vô thượng này, phải phá thì mới xây được.”
Ông ta giương mắt, nhìn về phía Tô Yên.
“ Quân Vực vì sao có thể trở thành bộ dáng hiện giờ? Hắn đã sắp hồn phi phách tán, trải qua ngàn kiếp đau đớn mới có thể bất tử bất diệt. Mà ngươi cũng thế.”
Cam tâm tình nguyện phế thần hồn.
Chịu qua bao đau khổ.
Tâm đã như tro tàn, mới có thể ɖu͙ƈ hỏa trùng sinh, kế thừa lực lượng mạnh mẽ này.
Tuy rằng, làm tên Quân Vực kia thoát khỏi phong ấn không phải kế hoạch của ông ta.
Nhưng cũng may, Tô Yên đã thành đời kế tiếp kế thừa Thiên Đạo.
Đã không thể sửa đổi.
Lão nhân vừa lòng.
Tô Yên nắm chặt tay, nửa ngày sau lại buông lỏng ra.
Nàng mở miệng.
“Khi dễ người già là không đúng.”
Lão nhân vuốt râu.
“Ta cảm thấy ngươi còn có lời muốn nói?”
Tô Yên nâng tay lên.
Quyền trượng đen kia nháy mắt liền cắm vào không trung của hỗn độn.
Giây tiếp theo, quyền trượng kia nảy sinh vô số dây nhỏ, trói chặt tay chân lão nhân lại.
Nhưng mà dây nhỏ rất nhanh đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tô Yên nhìn ông ta
“ Trước khi ngươi chết, ta sẽ không tới thu hồi quyền trượng này.”
Nàng dừng một chút, lại nói
“Trước khi ngươi chết, cũng sẽ không được bước ra khỏi hỗn độn này dù chỉ một bước.”
Biểu tình trêи mặt lão nhân lập tức cứng đờ.
“Ngươi, đây là cầm tù!”
Tô Yên gật gật đầu.
“Đúng vậy, là cầm tù.”
Nàng thản nhiên thừa nhận làm ông ta không biết nên nói cái gì.
Chỉ trừng lớn mắt nhìn nàng.
“Ngươi, ngươi, ngươi, lực lượng của ngươi là ta cho!”
Tô Yên gật đầu
“Dùng lực lượng ngươi cho ta cầm tù ngươi, thực thích hợp, không xung đột.”
Nói xong, thấy ông ta lại muốn nói gì.
Tô Yên ngắt lời
“Nếu ngươi không muốn nói gì khác, ta phải đi đây.”
Bình luận truyện