Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 213: Đại lão sắp hắc hóa (54)
Edit: Ư Ư
Không thể trêu vào không thể trêu vào, chạy mau!!
Tô Yên đứng ở chỗ đó, cho nên, cô nên làm gì?
Đồng chí Tiểu Hoa đã là thần đọc tiểu thuyết, lập tức dạy ký chủ nhà mình, "Ký chủ, không cần nói chuyện! Hôn anh ý! Kabedon anh ý! Chẳng lẽ ngài không nhìn thấy cả người nam chính đều phát ra hơi thở muốn ngài hôn à?!"
Được rồi, lúc Tiểu Hoa nói mấy câu này thì cả người vẫn đang run lên.
Dù sao, dù sao nó cũng không phải hôn nam chính.
Đúng vậy, ký chủ! Cố lên!!
Ánh mắt Quyền Từ đảo qua ngu xuẩn đang nằm trên giường bệnh.
Nếu không có tác dụng gì mà còn làm anh vướng bận thì sống để làm gì nữa?
Cho nên...
Ý cười trên khóe môi anh càng sâu.
Ngay lúc này, cô gái đang ngồi bên mép giường chạy tới bên cạnh anh, nhón chân lên ôm lấy cổ anh hôn anh.
Sự hung ác nham hiểm của Quyền Từ lập tức bay biến đi đâu mất.
Lực chú ý từ La Nguyên Kiệt đang nằm trên giường chuyển sang Tô Yên.
Tô Yên nhớ tới cách anh hôn mình lúc trước.
Trúc trắc vươn đầu lưỡi, chạm chạm vào môi anh.
Rồi sao nữa?
Cho nên bước tiếp theo lại không biết nên làm như thế nào.
Nhưng mà nghĩ tới mấy câu Tiểu Hoa vừa nói.
Anh muốn cô hôn anh sao?
Vậy cứ hôn một lúc nữa.
Chờ đến khi cô đau chân đau tay muốn buông ra thì người nào đó bỗng nhiên duỗi tay ôm chặt cô vào lòng.
Tô Yên từ chủ biến khách bị người công thành đoạt đất cướp đoạt sạch sẽ.
Tuy những anh bảo tiêu đẹp trai đã trải qua bao sóng to gió lớn, nhưng, nhưng chưa từng nhìn thấy Quyền Tam gia bị một cô gái cưỡng hôn.
Vậy nên lỗ tai tầm mắt đều không nhịn được mà hướng về phía hai người.
La Nguyên Kiệt nằm trên giường lúc đầu hoảng hốt vì Quyền Từ tới đây nhưng đến bây giờ lại trở thành một cảm xúc khó tả.
Người lúc nãy còn cười với gã bây giờ đang hôn người đàn ông khác.
Cảm xúc phức tạp làm gã không nói nên lời.
Gã muốn có được cô.
Vậy nên ánh mắt La Nguyên Kiệt nhìn về phía hai người đều mang theo sự gấp gáp.
Một nụ hôn sâu kết thúc.
Khuôn mặt Tô Yên đỏ bừng, đôi mắt ngập nước thở hổn hển nhìn Quyền Từ.
"Còn muốn em hôn nữa à?"
Cô hỏi nghiêm túc, cũng tương đương thành khẩn.
Gống như chỉ cần anh gật đầu thì cô sẽ nhón chân lên hôn tiếp.
Quyền Từ bị bộ dáng này của cô làm cho rung động.
An Nguyên Phi đứng ở bên cạnh mở to mắt, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Tô Yên sáng bừng, hắn cảm thấy trên người Tô Yên có một vầng sáng.
Mẹ ơi quá giỏi luôn.
Ngay cả thằng nhãi Quyền Từ này cũng có thể nắm chặt trong tay.
An Nguyên Phi nhanh chóng có ý tưởng.
Sau này nhất định phải tốt với cô hơn
Đây là một cái kim bài tha tội biết đi, có Tô Yên che chở, vậy hắn còn không đi ngang được??
Đôi mắt Quyền Từ tuy không còn sự hung ác nữa nhưng hơi thở xung quanh vẫn lạnh lẽo dọa người.
Anh nâng cằm Tô Yên lên để cô đối diện với mình, "Em muốn lấy cái này để đổi lấy thứ gì? Hử?"
Tô Yên chớp chớp mắt mềm mại nói: "Em cho rằng anh muốn em hôn anhww."
Không thể trêu vào không thể trêu vào, chạy mau!!
Tô Yên đứng ở chỗ đó, cho nên, cô nên làm gì?
Đồng chí Tiểu Hoa đã là thần đọc tiểu thuyết, lập tức dạy ký chủ nhà mình, "Ký chủ, không cần nói chuyện! Hôn anh ý! Kabedon anh ý! Chẳng lẽ ngài không nhìn thấy cả người nam chính đều phát ra hơi thở muốn ngài hôn à?!"
Được rồi, lúc Tiểu Hoa nói mấy câu này thì cả người vẫn đang run lên.
Dù sao, dù sao nó cũng không phải hôn nam chính.
Đúng vậy, ký chủ! Cố lên!!
Ánh mắt Quyền Từ đảo qua ngu xuẩn đang nằm trên giường bệnh.
Nếu không có tác dụng gì mà còn làm anh vướng bận thì sống để làm gì nữa?
Cho nên...
Ý cười trên khóe môi anh càng sâu.
Ngay lúc này, cô gái đang ngồi bên mép giường chạy tới bên cạnh anh, nhón chân lên ôm lấy cổ anh hôn anh.
Sự hung ác nham hiểm của Quyền Từ lập tức bay biến đi đâu mất.
Lực chú ý từ La Nguyên Kiệt đang nằm trên giường chuyển sang Tô Yên.
Tô Yên nhớ tới cách anh hôn mình lúc trước.
Trúc trắc vươn đầu lưỡi, chạm chạm vào môi anh.
Rồi sao nữa?
Cho nên bước tiếp theo lại không biết nên làm như thế nào.
Nhưng mà nghĩ tới mấy câu Tiểu Hoa vừa nói.
Anh muốn cô hôn anh sao?
Vậy cứ hôn một lúc nữa.
Chờ đến khi cô đau chân đau tay muốn buông ra thì người nào đó bỗng nhiên duỗi tay ôm chặt cô vào lòng.
Tô Yên từ chủ biến khách bị người công thành đoạt đất cướp đoạt sạch sẽ.
Tuy những anh bảo tiêu đẹp trai đã trải qua bao sóng to gió lớn, nhưng, nhưng chưa từng nhìn thấy Quyền Tam gia bị một cô gái cưỡng hôn.
Vậy nên lỗ tai tầm mắt đều không nhịn được mà hướng về phía hai người.
La Nguyên Kiệt nằm trên giường lúc đầu hoảng hốt vì Quyền Từ tới đây nhưng đến bây giờ lại trở thành một cảm xúc khó tả.
Người lúc nãy còn cười với gã bây giờ đang hôn người đàn ông khác.
Cảm xúc phức tạp làm gã không nói nên lời.
Gã muốn có được cô.
Vậy nên ánh mắt La Nguyên Kiệt nhìn về phía hai người đều mang theo sự gấp gáp.
Một nụ hôn sâu kết thúc.
Khuôn mặt Tô Yên đỏ bừng, đôi mắt ngập nước thở hổn hển nhìn Quyền Từ.
"Còn muốn em hôn nữa à?"
Cô hỏi nghiêm túc, cũng tương đương thành khẩn.
Gống như chỉ cần anh gật đầu thì cô sẽ nhón chân lên hôn tiếp.
Quyền Từ bị bộ dáng này của cô làm cho rung động.
An Nguyên Phi đứng ở bên cạnh mở to mắt, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Tô Yên sáng bừng, hắn cảm thấy trên người Tô Yên có một vầng sáng.
Mẹ ơi quá giỏi luôn.
Ngay cả thằng nhãi Quyền Từ này cũng có thể nắm chặt trong tay.
An Nguyên Phi nhanh chóng có ý tưởng.
Sau này nhất định phải tốt với cô hơn
Đây là một cái kim bài tha tội biết đi, có Tô Yên che chở, vậy hắn còn không đi ngang được??
Đôi mắt Quyền Từ tuy không còn sự hung ác nữa nhưng hơi thở xung quanh vẫn lạnh lẽo dọa người.
Anh nâng cằm Tô Yên lên để cô đối diện với mình, "Em muốn lấy cái này để đổi lấy thứ gì? Hử?"
Tô Yên chớp chớp mắt mềm mại nói: "Em cho rằng anh muốn em hôn anhww."
Bình luận truyện