Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Chương 371: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 45
Edit: Tinh Niệm
Nhưng mà, Tô Yên lục tung cả nhà Hướng Trùng cũng không tìm được cuốn sổ nhật ký.
Hai mươi phút sau.
Tiểu Hoa nhắc nhở
"Ký chủ ~ sắp đến thời gian chị ước định với Kỷ Diễn tiểu đáng thương rồi oh ~~"
Tuy rằng nói, sau khi lần lượt bị mắc mưu, hệ thống đơn thuần Tiểu Hoa sẽ không dễ dàng đồng tình nam chủ.
Nhưng là, vị diện này nam chủ, thật sự là quá đáng thương.
Bệnh tự kỷ tăng thêm bệnh trầm cảm, tự sát chưa thành, đặc biệt là nhìn hắn khuôn mặt trắng bệch.
Bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy đau lòng đúng không?
Kết quả là, Kỷ Diễn ở trong lòng Tiểu Hoa trở thành tiểu đáng thương khiến người đau lòng.
Rốt cuộc, Tô Yên từ phòng ngủ đi ra.
Lại lần nữa đi tới trước mặt Hướng Trùng.
Duỗi tay đẩy đẩy hắn.
Người nào đó từ hôn mê dần dần tỉnh lại.
Khi hắn nhìn thấy Tô Yên ở trước mặt mình, ngược lại khiếp sợ
"Em! anh..., anh ngủ rồi??"
Tô Yên trầm mặc.
Hắn lại tiếp tục đề tài vừa nãy, trên mặt kinh nghi rất mau thu hồi lại.
"Tô Yên, không biết, em có nguyện ý làm quen với bạn của anh không?"
Tô Yên nhấp môi, lực chú ý hiển nhiên không ở trên người Hướng Trùng.
Mà là nhìn chung quanh một vòng.
Xác nhận mỗi nơi mình đều đã tìm.
Cô ra tiếng
"Sổ nhật ký của tôi đâu?"
Hướng Trùng thấy bực.
Đối với bộ dáng Tô Yên hỏi đông đáp tây, phi thường tức giận.
"Tô Yên, em rốt cuộc có đang nghe anh nói hay không?"
"Có"
"Vậy em rốt cuộc là có ý gì??"
"Tôi cũng không muốn cùng bạn của anh quen biết."
Tô Yên ăn ngay nói thật.
Không có một chút ý tứ khách sáo.
Hướng Trùng che lại cái trán, cảm thấy chính mình ở chỗ này cùng cô nói lâu như vậy, tất cả đều là vô ích.
Rốt cuộc, mặt nạ ôn nhu trên mặt sắp che không được.
Không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu
"Em nhất định phải lấy lại sổ nhật ký?"
Tô Yên gật đầu
"Ừm."
"Được, anh có thể cho em. Nhưng mà, em phải gặp mặt làm quen với bạn của anh."
"Đây là uy hiếp?"
"Không, anh cũng không muốn khiến quan hệ của chúng ta trở nên khẩn trương như vậy, nhưng, em vẫn luôn không nghe lời anh nói...."
Tô Yên bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát.
"Hôm nay nói chuyện đến đây, lần sau lại muốn tìm tôi, ít nhất phải đem nhật ký mang theo rồi hãng tới nói chuyện."
Cô chậm rì rì nói xong.
Hoàn toàn chọc giận Hướng Trùng.
"Tô Yên! cô rốt cuộc muốn làm gì?? Lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý của tôi? Tôi nói cho cô biết, cô thành công! Nhưng mà, tôi không có khả năng quay lại với cô, tôi nói thật cho cô biết, tôi đã có bạn gái!!"
Thanh âm hắn mang theo tức giận.
Tô Yên nghe, dừng trong chốc lát
"Được, tôi đã biết."
Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.
Ừm, từ đây trở về, sẽ bị muộn một chút a.
"Cô!!"
Hướng Trùng giận tím người, lại tìm không được một câu có thể phản bác.
Chỉ có thể giận trừng mắt nhìn Tô Yên rời đi.
Chờ đến sau khi cô đi rồi.
Hướng Trùng xoa cổ chính mình, cẩn thận nghĩ, hắn như thế nào sẽ ngủ đây??
Nhưng mà thực mau, hắn không hề rối rắm vấn đề này.
Mà là nhớ tới lời Tô Yên nói.
Sổ nhật ký.....
Nói thật, cái sổ nhật ký kia hắn chỉ nhận lấy.
Lúc trước, Tô Yên nói với hắn, trong đó ghi lại toàn bộ tâm ý của cô đối với hắn.
Hắn cũng chỉ cười.
Sau khi nhận được, một tờ cũng không có lật qua.
Hiện giờ thấy Tô Yên vội vàng muốn lấy về như vậy.
Chẳng lẽ.....bên trong có cái bí mật gì?
Nghĩ xong, trong đầu bắt đầu nhớ lại.
Hắn lúc trước ném cái sổ nhật ký kia tới chỗ nào rồi??
Nhưng mà, Tô Yên lục tung cả nhà Hướng Trùng cũng không tìm được cuốn sổ nhật ký.
Hai mươi phút sau.
Tiểu Hoa nhắc nhở
"Ký chủ ~ sắp đến thời gian chị ước định với Kỷ Diễn tiểu đáng thương rồi oh ~~"
Tuy rằng nói, sau khi lần lượt bị mắc mưu, hệ thống đơn thuần Tiểu Hoa sẽ không dễ dàng đồng tình nam chủ.
Nhưng là, vị diện này nam chủ, thật sự là quá đáng thương.
Bệnh tự kỷ tăng thêm bệnh trầm cảm, tự sát chưa thành, đặc biệt là nhìn hắn khuôn mặt trắng bệch.
Bất cứ ai nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy đau lòng đúng không?
Kết quả là, Kỷ Diễn ở trong lòng Tiểu Hoa trở thành tiểu đáng thương khiến người đau lòng.
Rốt cuộc, Tô Yên từ phòng ngủ đi ra.
Lại lần nữa đi tới trước mặt Hướng Trùng.
Duỗi tay đẩy đẩy hắn.
Người nào đó từ hôn mê dần dần tỉnh lại.
Khi hắn nhìn thấy Tô Yên ở trước mặt mình, ngược lại khiếp sợ
"Em! anh..., anh ngủ rồi??"
Tô Yên trầm mặc.
Hắn lại tiếp tục đề tài vừa nãy, trên mặt kinh nghi rất mau thu hồi lại.
"Tô Yên, không biết, em có nguyện ý làm quen với bạn của anh không?"
Tô Yên nhấp môi, lực chú ý hiển nhiên không ở trên người Hướng Trùng.
Mà là nhìn chung quanh một vòng.
Xác nhận mỗi nơi mình đều đã tìm.
Cô ra tiếng
"Sổ nhật ký của tôi đâu?"
Hướng Trùng thấy bực.
Đối với bộ dáng Tô Yên hỏi đông đáp tây, phi thường tức giận.
"Tô Yên, em rốt cuộc có đang nghe anh nói hay không?"
"Có"
"Vậy em rốt cuộc là có ý gì??"
"Tôi cũng không muốn cùng bạn của anh quen biết."
Tô Yên ăn ngay nói thật.
Không có một chút ý tứ khách sáo.
Hướng Trùng che lại cái trán, cảm thấy chính mình ở chỗ này cùng cô nói lâu như vậy, tất cả đều là vô ích.
Rốt cuộc, mặt nạ ôn nhu trên mặt sắp che không được.
Không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu
"Em nhất định phải lấy lại sổ nhật ký?"
Tô Yên gật đầu
"Ừm."
"Được, anh có thể cho em. Nhưng mà, em phải gặp mặt làm quen với bạn của anh."
"Đây là uy hiếp?"
"Không, anh cũng không muốn khiến quan hệ của chúng ta trở nên khẩn trương như vậy, nhưng, em vẫn luôn không nghe lời anh nói...."
Tô Yên bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát.
"Hôm nay nói chuyện đến đây, lần sau lại muốn tìm tôi, ít nhất phải đem nhật ký mang theo rồi hãng tới nói chuyện."
Cô chậm rì rì nói xong.
Hoàn toàn chọc giận Hướng Trùng.
"Tô Yên! cô rốt cuộc muốn làm gì?? Lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý của tôi? Tôi nói cho cô biết, cô thành công! Nhưng mà, tôi không có khả năng quay lại với cô, tôi nói thật cho cô biết, tôi đã có bạn gái!!"
Thanh âm hắn mang theo tức giận.
Tô Yên nghe, dừng trong chốc lát
"Được, tôi đã biết."
Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.
Ừm, từ đây trở về, sẽ bị muộn một chút a.
"Cô!!"
Hướng Trùng giận tím người, lại tìm không được một câu có thể phản bác.
Chỉ có thể giận trừng mắt nhìn Tô Yên rời đi.
Chờ đến sau khi cô đi rồi.
Hướng Trùng xoa cổ chính mình, cẩn thận nghĩ, hắn như thế nào sẽ ngủ đây??
Nhưng mà thực mau, hắn không hề rối rắm vấn đề này.
Mà là nhớ tới lời Tô Yên nói.
Sổ nhật ký.....
Nói thật, cái sổ nhật ký kia hắn chỉ nhận lấy.
Lúc trước, Tô Yên nói với hắn, trong đó ghi lại toàn bộ tâm ý của cô đối với hắn.
Hắn cũng chỉ cười.
Sau khi nhận được, một tờ cũng không có lật qua.
Hiện giờ thấy Tô Yên vội vàng muốn lấy về như vậy.
Chẳng lẽ.....bên trong có cái bí mật gì?
Nghĩ xong, trong đầu bắt đầu nhớ lại.
Hắn lúc trước ném cái sổ nhật ký kia tới chỗ nào rồi??
Bình luận truyện