Nam Chủ Mau Nằm Xuống

Chương 2: Thế giới I: Tổng tài dưỡng nữ (1)



Edit+ Beta: DinhDiepKyVan

Sở Ca mở mắt ra, phát hiện mình đang quỳ gối bên cạnh một cái quan tài, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cũng may là còn nhớ rõ chính mình đang làm nhiệm vụ, nên miễn cưỡng bình tĩnh lại. 

Ngẩng đầu lên không dấu vết tuần tra một vòng, thấy không có người chú ý tới chính mình, mới ở trong lòng gọi hệ thống.

"Hệ thống ngươi ở đâu?"

"Đây."

Nó mở miệng nói một chữ, lại dọa Sở Ca nhảy dựng, vội vàng nhìn về bốn phía, thấy người khác giống như không nghe được, mới thoáng yên tâm. Không phải là một cái âm thanh lạnh như băng sao? Vì sao lúc này lại thành một giọng trẻ con thực manh.

Giống như biết cô nghi vấn, giọng trẻ con mở miệng giải thích nói, "Yên tâm, chỉ có ngươi mới có thể nghe được ta nói. Ta chỉ phụ trách giúp ngươi trong lúc làm nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, cũng sẽ nhất định chỉ đạo cho ngươi, nhưng cụ thể tiến độ hoàn thành thì còn cần chủ nhân phải tự mình làm, hiện tại có hay không truyền cốt truyện."

"Được, truyền đi!" Vừa dứt lời, Sở Ca liền cảm giác được một trận ký ức không thuộc về mình ào ạt tiến vào trong đầu, lập tức đầu có chút đau, người cũng ngất đi.

Lần này nguyên chủ gọi là Sở Ca, là con gái của bạn tốt mà nam chủ Đường Huân đang thu dưỡng. Năm ấy, cha mẹ của Sở Ca ngoài ý muốn bỏ mình khi cô lên năm tuổi, nên cô liền đi theo bà nội cùng nhau sinh sống, cuộc sống cũng yên tĩnh trôi qua, nhưng không nghĩ tới mười năm sau, bà nội cũng bị bệnh mà qua đời.

Sở Ca trời sinh tình cảm đơn bạc, bà nội qua đời, cô không phải là không thương tâm, chẳng qua là bởi vì không tiếp thu được tin tức bà nội cô qua đời, nên thời điểm trên tang lễ ngược lại không khóc được.

Ở nông thôn nói, thân nhân duy nhất của Sở Ca mất, mà cô ngược lại một giọt nước mắt cũng không rớt, lập tức bị đánh giá là tâm lãnh khốc. Dân quê thích khua môi múa mép, lời đồn đãi truyền đến truyền đi, truyền tới cuối cùng liền thành Sở Ca lòng lang dạ sói, cũng không biết cảm ơn bà nội đã nuôi cô.

Lúc sau Đường Huân tới tham gia tang lễ, còn chưa có nhìn thấy Sở Ca liền nghe được tin đồn về cô, chỉ là hắn khi còn nhỏ đã gặp qua đứa nhỏ kia, tuy rằng tính tình thanh lãnh một chút, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết cảm ơn, cho nên tuy rằng thấy kỳ quái bà nội cô qua đời mà không có thấy Sở Ca biểu hiện thương tâm ra ngoài, nhưng cũng không có để ở trong lòng.

Sau khi kết thúc tang lễ, Đường Huân liền mang Sở Ca trở về thành phố, mẹ Đường chướng mắt thân phận của Sở Ca, nên không đồng ý đem cô nuôi ở nhà, Đường Huân bất đắc dĩ, đành phải tạm thời đem cô nuôi ở bên người. An bài trường cho cô đi học, còn mời lão sư tới phụ đạo bài tập cho cô.

Thời gian từng ngày trôi qua, Sở Ca cũng không biết có phải hay không thật sự quá mức cô đơn, vẫn là Đường Huân quá mức ưu tú, chờ thời điểm Sở Ca hiểu được, cô đã đối với Đường Huân rễ tình đâm sâu.

Chỉ là một cái là quan hệ của bọn họ bị trói buộc ở nơi đó, một cái khác là cô biết rõ ràng Đường Huân đối với cô không có tình ý. Cho nên cô liền đem tâm tư của chính mình chôn ở đáy lòng, ai cũng không biết. Cô vẫn luôn cho rằng cả đời cô cứ như vậy nhìn hắn thì tốt rồi.

Nguyên bản cốt truyện là thời điểm Đường Huân ở một lần tiệc rượu gặp được nguyên bản nữ chủ Với Thanh Thiển, hai người dần dần có tình cảm, rồi sau đó sống hạnh phúc với nhau, Sở Ca tuy rằng không có kết hôn, nhưng cả đời cô luôn tận sức làm việc từ thiện, cả đời cũng được sống viên mãn. 

Chính là không nghĩ tới nữ phụ Với Hà thế nhưng trọng sinh, thời điểm ở một lần tiệc rượu thừa dịp Đường Huân say rượu hạ dược rồi cùng hắn xảy ra quan hệ, sau đó đem Với Thanh Thiển đẩy cho nam phụ.

5 năm sau mang theo Bảo Bảo thiên tài cường thế trở về, nguyên bản Với Hà năng lực cũng không có yếu, hơn nữa cô ta còn đoán trước được tiên cơ, nên đến trợ giúp thương nghiệp lớn cá sấu của Trịnh Nham, cho nên lần về nước này, một bên âm thầm ngáng chân Đường gia, một bên thì lấy thân phận giả người cứu giúp xuất hiện ở bên người hắn.

Thời điểm Đường Huân có hảo cảm đối với cô ta thì cô ta cho làm hắn phát hiện bọn họ còn có một Bảo Bảo, vì thế hai người thuận lý thành chương ở bên nhau. Vốn dĩ Sở Ca cũng không có chuyện gì, chính là thời điểm ở đời trước, Sở Ca đã từng khinh thường cô ta.

Nhưng sự thật xác thật là trong lòng Với Hà tự ti, hơn nữa Sở Ca tính tình thanh lãnh, luôn luôn đối với những chuyện không liên quan tới mình thì không quá để ý, tự nhiên liền có vẻ có chút cao cao tại thượng, chứ không phải là cô thật sự khinh thường cô ta.

Cho nên cô ta liền trong tối ngoài sáng bắt đầu kích thích Sở Ca, sau đó thiết kế làm Đường Huân nhìn thấy tình cảm đạm bạc của Sở Ca, vì lợi thế mà Sở Ca càng không tiếc thiết kế con trai của chính mình, làm hắn cảm thấy Sở Ca không có tình cảm, thời điểm vừa mới bắt đầu, Đường Huân còn tin tưởng Sở Ca không phải là cái loại người này, nhưng sau khi trải qua chuyện con trai thiếu chút nữa mất mạng, rốt cuộc đối với Sở Ca thất vọng, khăng khăng đem cô đưa ra nước ngoài, cho cô tự sinh tự diệt. (Vân: Mẹ bà nó:v tra nam vl -.- Đả đảo đả đảo:vv)

Chính là, Đường Huân không chịu đưa cô vào trong ngục giam, Với Hà liền nhận định sớm muộn gì Đường Huân cũng sẽ đối với Sở Ca mềm lòng, đem cô đưa trở về. Chờ Sở Ca đi nước ngoài, Với Hà liền liên hệ mấy tên côn đồ đem cô cưỡng hiếp, làm cho cô thân bại danh liệt. Sở Ca một người tự nhiên không thắng nổi nhiều nam nhân như vậy, dưới tình huống như vậy nản lòng thoái chí cắn lưỡi tự sát.

Những người lưu manh đó thấy cô tàn nhẫn với chính mình như vậy, không khỏi bị dọa cho sợ. Âm thầm nói đen đủi, rồi đem thi thể cô vứt ở nhánh ngõ nhỏ đó, liền xác cũng không có ai nhặt...

"Ký ức truyền xong, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ. Một, làm cho Với Hà gậy ông đập lưng ông. Hai, tìm kiếm thân thế bí mật. Ba, đạt được chất lỏng chân ái, số lần không giới hạn."

Sở Ca nhíu mày, hai cái trước thì lý giải được, còn cái thứ ba là cái quỷ gì?

"Hệ thống ngươi ra đây, chất lỏng chân ái là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, chất lỏng chân ái bao gồm nước miếng, mồ hôi, còn có tinh dịch." 1

Ha hả ~ miệng Sở Ca lúc này thật muốn văng tục, cô vẫn luôn cho rằng này chỉ là một cái nhiệm vụ công lược mà thôi, ha hả, mẹ nó này thế nhưng lại là một cái hệ thống thịt văn!

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Sở Ca, cô là đại tiểu thư Sở gia, chú ý hình tượng! (╯‵□′)╯︵┻━┻! Phải chú ý hình tượng! Mẹ nó cô là một đại khuê nữ hoa cúc thế nhưng nó(hệ thống) kêu cô đi câu dẫn nam nhân!

Bởi vì quá mức khiếp sợ, Sở Ca xoát một cái liền mở mắt. Liền nghe thấy bên cạnh có người kêu, "Tỉnh, tỉnh, Tiểu Ca tỉnh lại rồi. Thế nào? Cảm giác đầu còn đau không? Không nghĩ tới đứa nhỏ này ngày thường nhìn quạnh quẽ, thế nhưng đối với bà nội nó lại xem trọng như vậy."

Chưa đợi Sở Ca nói chuyện, bên cạnh liền vang lên một trận âm thanh phụ họa, Sở Ca rũ mắt xuống không có lên tiếng, xem ra lúc này là bà nội Sở vừa mới qua đời, lời đồn đãi về cô còn chưa có truyền ra, may mắn tới không muộn, còn có thể giữ được ấn tượng lúc ban đầu của cô ở trong lòng Đường Huân.

Hạ quyết tâm, Sở Ca cũng không còn thấy áp lực một cổ mãnh liệt bi thương ở trong lòng kia, chỉ chốc lát sau, trên khuôn mặt tái nhợt nhỏ kia liền bị nước mắt che kín. Chờ thời điểm có người chú ý tới, Sở Ca cũng đã khóc tới đầu một trận say xe, lúc này mới có người giống như phản ứng lại, "Tiểu Ca có phải chưa có ăn cái gì hay không?" Dứt lời liền đi lấy thức ăn cho cô. 

Sở gia không có thân thích gì, mấy năm trước con trai, con dâu, ông nội đều qua đời, nhà bọn họ chỉ còn lại một bà lão còn có một tiểu nha đầu, hiện tại bà nội Sở đi rồi, không có người lo liệu tang lễ, cũng may bà nội Sở cũng là người không tồi, có mấy người dân thôn nhiệt tình tới giúp đỡ lo liệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện