Chương 4: - Mở miệng ra là trà xanh lão luyện
"Anh nói đi."
"Hôm qua là lần đầu chúng ta gặp nhau, nếu sau hôm nay cậu lái xe cùng người khác thì sau này chúng ta cũng không cần gặp lại nữa." Hàn Thành nghiêm túc nói.
Thẩm Tinh Sơ gật đầu: "Được thôi, nếu anh lái cái xe nào khác thì tôi cũng không tới gara nhà anh xem náo nhiệt đâu."
"Thành giao."
"Tôi đi đây." Thẩm Tinh Sơ cởi dây an toàn: "Anh đi đường cẩn thận."
"Không có tài xế nào bất cẩn hơn cậu đâu." Hàn Thành chân thành nói.
Thẩm Tinh Sơ:......
Thẩm Tinh Sơ "Hừ" một tiếng, xoay người đi.
Hàn Thành cười, cảm thấy cậu còn rất thú vị.
Vẻ ngoài đẹp là một chuyện, tâm hồn thú vị ngàn dặm mới tìm được một, mà Thẩm Tinh Sơ lại vừa đẹp vừa thú vị, quả thực khó gặp một lần, ít nhất, hắn cảm thấy bọn họ rất hòa hợp.
Thẩm Tinh Sơ trở về nhà, nói đúng hơn là trở về nhà nguyên thân.
Trong truyện, gia đình "Thẩm Tinh Sơ" là kiểu nhà giàu mới nổi, nói về tiền thì cũng coi như là có, nhưng cùng hào môn thế gia chân chính vẫn là không thể so sánh được. Bất quá so với những gia đình trung lưu bình thường thì vị thế Thẩm gia vẫn cao hơn.
Khi Thẩm phu nhân hạ sinh thì gặp tai nạn ngoài ý muốn nên không đến được bệnh viện đã đặt trước mà lại vào một bệnh viện bình thường, khiến cho sản phụ Quách Hồng cùng phòng sinh nảy ra tâm tư không chính đáng, lặng lẽ tráo đổi hai đứa trẻ, ôm "Thẩm Tinh Sơ" về nhà mình.
Hoàn cảnh nhà Quách Hồng không quá khá giả, cùng chồng dựa vào việc bán đồ ăn kiếm sống, sau khi chồng mất, Quách Hồng cũng bị bệnh, sắp đến thời điểm phẫu thuật mà lại không có tiền, bà ta mới vì mạng sống mà liên hệ với con ruột của mình, cũng chính là thế thân của "Thẩm Tinh Sơ" hiện đang sống ở Thẩm gia - Thẩm Tinh Vũ.
"Thẩm Tinh Sơ" rất khổ sở, chính là nhiều năm như vậy, Quách Hồng đối xử với cậu cũng không tệ, cậu đối với bà ta cũng có vài phần cảm tình, cho nên chỉ làm bộ không biết, tự mình cân nhắc xem hiện giờ nên làm thế nào.
Nhưng mà ngoài dự định của Quách Hồng, con trai ruột bà ta, Thẩm Tinh Vũ, sau khi đã biết chuyện, tuy rằng ngoài miệng gọi bà ta là mẹ, nói rằng cảm kích Quách Hồng, nhưng vẫn không đưa tiền, muốn bà ta chết đi.
Đôi mắt sắc bén của Quách Hồng cũng nhận ra con ruột của mình không đáng tin cậy nên âm thầm bắt đầu kế hoạch B.
Tính tình "Thẩm Tinh Sơ" vốn mềm yếu, không có chủ kiến, thấy Quách Hồng khóc lóc đáng thương vô cùng, nghĩ đến mấy năm qua mà mềm lòng, vì để người mẹ nuôi nấng mình có tiền chữa bệnh mà quay về Thẩm gia.
Cậu nói miệng không bằng chứng, nhưng cũng may tướng mạo cậu giống Thẩm phu nhân, xét nghiệm DNA tất nhiên cũng phải làm, kết quả rõ ràng giấy trắng mực đen, ván đã đóng thuyền.
Thẩm gia lúc đầu cũng rất sốc, sau rồi cũng vẫn tiếp nhận sự thật này.
Chỉ là cậu đã trở lại mà Thẩm Tinh Vũ lại không đi.
Vào ngày vụ việc nổ ra, trong khi mọi người còn bàng hoàng chưa kịp phản ứng thì Thẩm Tinh Vũ nháy mắt đã quỳ xuống, hướng đến cha mẹ Thẩm mà dập đầu ba cái, đinh tai nhức óc.
Với đôi mắt ngấn lệ, Thẩm Tinh Vũ trước tiên bày tỏ sự xấu hổ về những gì mẹ ruột của mình đã làm, sau đó cảm tạ công ơn dưỡng dục của cha mẹ Thẩm những năm qua, rồi lại thể hiện chính mình đối với cha mẹ Thẩm quyến luyến không muốn rời, khung cảnh phải nói là buồn thảm không thôi ——
"Nếu anh đã trở lại thì con cũng nên rời đi, con biết cha mẹ không nỡ, con cũng không muốn xa hai người, nhưng con lại là con trai của người gây ra lỗi lầm to lớn này, đâu có tư cách gì ở lại Thẩm gia nữa! Sau này đành nhờ anh chăm sóc cha mẹ, cha thích hút thuốc, anh nhớ quan tâm đến sức khỏe của cha, cũng đừng cho Người thường xuyên uống rượu, nhớ giục cha đi ngủ sớm một chút, còn mẹ nữa, anh nhớ đến sinh nhật thì tặng món quà mà mẹ thích, phải nhớ mẹ thích ăn đồ thanh đạm, không quá dầu mỡ, không nên làm mẹ tức giận......"
Thẩm Tinh Vũ mịa nó quả thật rất biết nói chuyện, cha mẹ Thẩm cảm động ôm hắn khóc ròng nói: "Con chính là con trai chúng ta, con không cần đi đâu cả, không được đi."
Trong lúc ba người ôm nhau, Thẩm Tinh Vũ cùng Thẩm phu nhân khóc lóc thảm thiết, Thẩm tiên sinh cũng rớm nước mắt, dường như "Thẩm Tinh Sơ" vốn thuộc về gia đình này lại đứng một bên, càng có vẻ không hòa hợp.
Cuối cùng Thẩm Tinh Vũ cứ như vậy mà được giữ lại Thẩm gia, vốn đã chuẩn bị thêm một vài cảnh diễn nữa nhưng nói cho cùng vẫn là một người được số mệnh ưu ái, Quách Hồng không qua khỏi, còn chưa tiến vào phòng giải phẫu thì đã mất rồi.
Vậy là Thẩm Tinh Vũ thành cô nhi, cha mẹ Thẩm lại càng có lý do: "Con giờ về bên đó cũng chỉ có một mình, tốt hơn hết là vẫn ở lại nhà mình, đây chính là ý trời, ông trời cũng chỉ định con chính là con trai chúng ta."
Thẩm Tinh Vũ ôm mẹ nuôi, nước mắt rơi như mưa, diễn một màn mẫu tử tình thâm.
Vì vậy, hiện giờ Thẩm gia có bốn người: cha mẹ Thẩm, nguyên thân và Thẩm-trà-xanh-Tinh Vũ.
Thẩm Tinh Sơ nghĩ đến bối cảnh gia đình phức tạp này không khỏi đau đầu, cũng không thể hiểu được mạch suy nghĩ thần kỳ của cha mẹ Thẩm, con trai mình bị người ta đánh tráo nhiều năm như vậy đến lúc trở về mà họ lại vội vàng an ủi con nuôi, sợ hắn bởi vì biết không cùng huyết thống với họ mà đau lòng, lại không nhìn thấy con trai ruột mình đứng một bên có bao nhiêu xấu hổ cùng bi thương.
May mà cậu cũng không phải nguyên thân, đối mặt với hai vị phụ huynh bất công này cũng không cảm thấy ấm ức, cậu sở dĩ về đây cũng chỉ bởi nguyên thân không còn chỗ nào khác để đi, bằng không Thẩm Tinh Sơ cũng không muốn quay lại chỗ này —— cứ để cha mẹ Thẩm cùng Thẩm Tinh Vũ cùng nhau một nhà ba người hạnh phúc chẳng phải tốt hơn sao?
Bạch liên xứng trà xanh, tuyệt phối a! Cậu lại không phải thánh mẫu, cũng không muốn sống cùng hai loại người này.
Nhưng mà ngại quá, cậu vừa mới xuyên qua, trời xa đất lạ, trước mắt cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình một chút.
Thẩm Tinh Sơ lấy chìa khóa mở cửa, đi vào.
Cậu mới vừa vào cửa liền nghe được một giọng nam nghiêm khắc hỏi: "Vẫn còn biết về nhà?! Sắp xếp đối tượng cho con là liền giận dỗi bỏ nhà đi cả đêm không về, nếu mắt nhìn người của con không kém đến mức nhìn vật nát cũng thành trân bảo thì còn cần ta và mẹ con nhọc lòng như này sao?!"
Thẩm Tinh Sơ giật mình, ngẩng đầu lên thấy cha mẹ Thẩm đều ở nhà.
Mẹ Thẩm trấn an chồng: "Tiểu Sơ đồng ý rồi, nó sẽ đi mà."
Bà nói xong, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Sơ: "Đúng không Tiểu Sơ?"
Thẩm Tinh Sơ gật đầu, nguyên thân lúc trước có bạn trai cặn bã, nɠɵạı ŧìиɦ bị phát hiện, hai người cãi nhau một trận, nguyên thân còn chưa nói chia tay thì tên bạn trai đã đá cậu.
Cha mẹ Thẩm vốn không vừa mắt người bạn trai này của nguyên thân, chỉ là nguyên thân sống chết cũng không muốn chia tay, lúc này thật vất vả mới thấy hai người chia tay, gấp không chờ nổi liền giới thiệu đối tượng cho cậu, còn đặc biệt lựa chọn người thích kiểu nam sinh như nguyên thân.
—— dù sao thì ở thế giới này kết hôn đồng tính là hợp pháp, tuy rằng các quy định mới bắt đầu có hiệu lực nhưng cha mẹ nguyên thân vốn cố ý thông qua liên hôn để bước vào vòng quan hệ của các hào môn thế gia nên với việc kết hôn đồng tính này lại càng dễ dàng chấp nhận.
Mà sở dĩ nguyên thân đồng ý việc sắp xếp đối tượng này, thậm chí tối qua còn cùng Hàn Thành hẹn nhau ở khách sạn cũng đều do bị việc bạn trai chia tay kích động mà thành.
Nguyên thân đối với chuyện tình yêu vốn không ôm hy vọng, cũng không muốn đi, đồng ý với cha mẹ Thẩm đi gặp mặt đối tượng vốn chỉ là xuất phát từ tính cách mềm yếu, không quen cự tuyệt người khác.
Cậu đồng ý vào khách sạn với Hàn Thành cũng là vì ngày trước chính mắt mình nhìn thấy bạn trai thân mật chung giường với người khác, tên cặn bã đó còn mắng mỏ rồi chia tay khiến cậu vừa tức giận vừa phẫn uất, mang theo tâm lý trả thù mà tự sa ngã.
Thẩm Tinh Sơ cảm thấy không cần thiết, một tên tra nam mà thôi, chia tay được là một chuyện đáng vui mừng mới đúng.
Dù sao nguyên thân hiện tại cũng không còn nữa, cũng không cần vì tên cặn bã này mà khổ sở, việc xem mắt cũng không có vấn đề gì, dù sao cậu cũng rảnh, đi thì đi thôi, không chừng đối phương cũng không tệ lắm đâu.
Thẩm Tinh Sơ độc thân từ trong bụng mẹ đã 22 năm, lại ngoài ý muốn bỏ mình một lần, hiện tại đang rất khao khát tình yêu, xe cậu cũng đã lái rồi, còn muốn được trải nghiệm tình yêu nữa, nếu không nhỡ đâu ngày nào đó lại xảy ra việc ngoài ý muốn, cậu chết cũng không đành lòng.
Cha Thẩm thấy cậu gật đầu mới vừa lòng, nhưng ngoài miệng không buông tha: "Sau này con nhìn người nhất định phải cẩn trọng hơn, đừng có thứ rác rưởi nào cũng nhìn thành trân bảo, nhìn Tiểu Vũ xem, người bên cạnh nó như thế nào, người bên cạnh con lại như thế nào, con phải nhìn em trai con mà học hỏi."
Thẩm Tinh Sơ cảm thấy lời này quả thực nực cười: "Nếu như từ nhỏ con lớn lên ở Thẩm gia thì chắc chắn những người quanh con không phải là những người như vậy, mà vì sao con lại phải lớn lên ở ngoài?"
Cậu nghiêng đầu cười: "Việc này đại khái phải hỏi mẹ ruột của em trai con kìa."
Cha Thẩm nhíu mày: "Tiểu Vũ vô tội!"
"Vậy thì con lại càng vô tội, bạch liên hoa cũng chưa trong sạch được như con."
Thẩm Tinh Sơ nói xong, mặc kệ cha Thẩm, trở về phòng.
Cậu vào phòng của nguyên thân, phòng không nhỏ, nhưng còn thua xa phòng ngủ tinh xảo của Thẩm Tinh Vũ, dù sao thì từ nhỏ cậu cũng không lớn lên trong nhà này.
Thẩm Tinh Vũ từ nhỏ lớn lên ở Thẩm gia, đèn ngủ trong phòng được thiết kế theo thói quen của hắn, trước khi ăn sáng dì giúp việc sẽ dựa theo sở thích của hắn mà chuẩn bị một ly sữa bò mật ong, hắn kén ăn cũng bởi được cha mẹ Tɦẩʍ ɖυng túng.
Về phần "Thẩm Tinh Sơ", cậu đã từng rụt rè nhắc đến việc mình không thích ăn khổ qua, nhưng dì giúp việc không biết là cố ý hay vô tình, không chỉ làm khổ qua mà còn bày ra trước mặt cậu, không chỉ một lần.
Phòng của "Thẩm Tinh Sơ" là sửa lại từ phòng ngủ cho khách, vì vậy rèm cửa chỉ là rèm vải, hiệu quả che nắng không tốt lắm. Cậu đã nhắc đến việc này không chỉ một lần nhưng không có gì thay đổi cả.
Nhìn tấm rèm cửa mà nguyên thân tự tìm người nhờ treo lên, Thẩm Tinh Sơ ngán ngẩm lắc đầu, nằm trên giường bắt đầu lướt Weibo.
Cậu là minh tinh, lướt Weibo là thói quen, bằng không làm sao biết được mình sao lại chọc đến anti-fan cùng đối thủ.
Chỉ là giới giải trí ở thế giới này cùng nơi cậu sống rõ ràng không giống nhau, Thẩm Tinh Sơ bỗng chốc rơi vào một thế giới mới liền bắt đầu tìm hiểu thông tin về các minh tinh và công ty giải trí tầm trung.
Cậu đọc tin tức nửa ngày, thăm dò các diễn đàn giải trí lớn nhỏ trong thế giới này, lại đăng ký tài khoản, tìm hiểu ưu nhược điểm của các công ty giải trí, lúc này mới bớt hoang mang mà đi thay đồ, chuẩn bị đi xem mắt.
Lần xem mắt này được hẹn lúc 6 giờ, vừa đúng giờ cơm chiều, nếu xem mắt vừa ý hai người có thể cùng nhau đi xem phim, nếu không hợp thì cũng có thể cơm nước xong xuôi liền cứ thế rời đi, thời gian như vậy xem như tương đối hợp lý.
Thẩm Tinh Sơ chuẩn bị xong vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy một nam tử dung mạo thuần khiết đứng cách cửa phòng không xa.
Đối phương mặt mày thanh tú, mang theo ý cười nhàn nhạt, khóe môi hơi nhếch lên, có vẻ rất thân thiện, chính là trà xanh tinh Thẩm Tinh Vũ.
Thẩm Tinh Vũ đến gần, hỏi: "Anh chuẩn bị ra ngoài à? Đi hẹn hò với Khải ca sao?"
Thẩm Tinh Sơ thập phần lạnh nhạt: "Ừ."
"Lần này anh nhất định phải cư xử tốt với Khải ca nhé, tuy rằng anh không phải mẫu người mà Khải ca thích, lại vừa mới bị loại rác rưởi Lý Huy đá, nhưng chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời Khải ca, thỏa mãn yêu cầu của anh ấy, em thấy Khải ca cũng sẽ cho anh một cơ hội. Anh nhất định phải nắm bắt lấy, bằng không bỏ lỡ lần xem mắt này thì không chắc có thể gặp được đối tượng xem mắt nào có điều kiện tốt vậy đâu."
Thẩm Tinh Sơ:......
Quả nhiên, mở miệng ra là trà xanh lão luyện.
Thẩm Tinh Sơ khịt mũi một tiếng: "Không phải nói sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập thì không còn yêu ma quỷ quái nữa hay sao? Vậy mà loại trà tinh này vẫn còn tồn tại được à? Cậu đi tắm một cái người không biết còn tưởng nhà chúng ta đang pha trà đấy."
Thẩm Tinh Vũ sửng sốt một chút, mỉm cười nói: "Anh nói gì thế?"
"Tiếng phổ thông nghe cũng không hiểu? Cũng tại tôi không học được trà ngữ chuyên dụng của loại nười như cậu, rốt cuộc, người phải như thế nào đó mới nói được trà ngữ thành thạo như vậy nhỉ? Người bình thường như tôi chỉ có thể hái trà, rang trà, ủ trà, pha trà, cậu thích loại nào? Tôi đều có thể giúp được."
Thẩm Tinh Vũ:......
Thẩm Tinh Vũ chậm rãi nhăn mày, vẻ mặt bi thương: "Có phải em đã làm gì khiến anh không vừa ý? Em cũng là muốn tốt cho anh."
"Ôi, mùi trà xanh tươi, cậu lại sắp khóc đấy à? Biết tại sao tôi lại hay rưng rưng nước mắt không?"
Thẩm Tinh Sơ ngữ điệu ôn nhu: "Bởi vì bị hương trà của cậu làm cho đau mắt."
Cậu đẩy Thẩm Tinh Vũ ra: "Nhường một chút đi tiểu trà xanh, đi tìm chén trà với ấm trà của cậu biểu diễn trà nghệ đi, tôi là người nông cạn, không thích uống trà, ai muốn bắt tôi xem biểu diễn trà nghệ, tôi liền muốn cho người ấy xem môn thể thao quân sự đấm bốc."
Cậu nói xong, không thèm để ý phản ứng của Thẩm Tinh Vũ, chậm rãi xuống lầu.
Loại tiểu trà tinh này, cũng vì nguyên thân tính tình mềm yếu nên mới bị khi dễ, còn trước mặt cậu mà dám bày trà nghệ, cậu liền bứt hết lá cho chừa.
___________
Mình không kịp beta nên lúc đọc có lỗi gì mọi người comment giúp mình nhé!
Bình luận truyện